Nhưng có vẻ kiếp này, mọi chuyện đã khác.
Là bạn bè, Cố Diễn muốn cảnh báo Diệp Bách Lâm.
Nhưng tình yêu của Diệp Bách Lâm dành cho Trần Nguyệt Nhi quá sâu đậm, anh chưa nghĩ ra cách nào để nói.
Nào ngờ đâu...
Diệp Bách Lâm tự mình ngộ ra?
Cố Diễn nheo mắt.
Hay là...!Diệp Bách Lâm cũng nghe được tiếng lòng của Diệp Tiếu?
"Bách Lâm, cậu đến đây làm gì?" Cố Diễn lên tiếng hỏi.
"À, tôi..." Diệp Bách Lâm ấp úng, "Tôi tình cờ đi ngang qua thôi."
Đi ngang qua? Sao không đi ngang qua dãy Himalaya luôn đi! Chắc chắn là hóng hớt chuyện gì rồi! Mà anh ta cứ úp úp mở mở, mình biết hỏi ai đây! Diệp Tiếu tiếc hùi hụi.
Cố Diễn mỉm cười: "Vậy à? Vị hôn thê và em gái tốt của cậu hình như cũng ở đây đấy, hay là chúng ta qua chào hỏi một tiếng?"
Diệp Bách Lâm giật mình, vội vàng xua tay: "Thôi thôi, không cần đâu."
Cố Diễn đứng dậy: "Cần chứ, sao lại không cần.
Nếu cậu ngại thì để tôi qua nói chuyện với hai người họ."
"Khoan đã!" Diệp Bách Lâm cuống cuồng giữ Cố Diễn lại, "Tôi...!tôi chỉ lén đi theo thôi.
Hai người họ không biết đâu, đừng để lộ!"
Cố Diễn lúc này mới bằng lòng ngồi xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: "Lén đi theo? Người ta là vị hôn thê với em gái cậu đấy, cậu lén la lén lút đi theo làm gì? Diệp Bách Lâm, đây không phải hành vi của chính nhân quân tử đâu nhé.
Cẩn thận tôi mách lẻo đấy."
Diệp Bách Lâm trừng mắt nhìn Cố Diễn: "Cậu muốn gì?"
Cố Diễn nhướng mày: "Đã đi theo thì chắc chắn phải có chuẩn bị rồi.
Không lẽ chỉ đi theo suông thôi sao? Có chuyện hay ho thì phải chia sẻ cho mọi người cùng biết chứ.
Ăn một mình không tốt đâu."
Mắt Diệp Tiếu sáng rực, nhìn Cố Diễn đầy ngưỡng mộ.
Cô còn tưởng hôm nay hụt bát dưa rồi chứ! Ai ngờ đâu Cố Diễn chỉ vài ba câu đã khiến Diệp Bách Lâm phải khai ra!
Cố Diễn ngầu bá cháy! Mình phải học hỏi mới được.
Sau này tha hồ mà hóng drama!
Diệp Bách Lâm nghe tiếng lòng của Diệp Tiếu, không khỏi lườm Cố Diễn một cái sắc lẹm.
Anh ta đột nhiên thấy bất an! Tại sao Cố Diễn lại đưa em gái mình đến đây? Chẳng lẽ hắn ta...!có ý đồ xấu với Tiếu Tiếu?
Cố Diễn bị lườm, khó hiểu nhướn mày: "Đừng có giở trò.
Tôi đoán chắc chắn cậu đã gắn thiết bị nghe lén gì đó trên người Trần Nguyệt Nhi rồi.
Lấy ra đây, chúng ta cùng hóng chuyện."
Diệp Bách Lâm nghiến răng ken két.
Tên khốn nạn! Chuyện riêng tư của người ta mà hắn cũng muốn hóng hớt!
A a a dưa dưa dưa! Em muốn ăn dưa!!! Diệp Tiếu gào thét trong lòng.
Diệp Bách Lâm nhìn Diệp Tiếu, bất giác mỉm cười dịu dàng.
Cô em gái nhỏ của mình đúng là hiếu kỳ!
Thôi được rồi, hôm nay anh chỉ là nhất thời hồ đồ mới đi theo thôi.
Anh biết rõ Nguyệt Nhi tuyệt đối không phải loại người như Tiếu Tiếu nghĩ đâu.
Chắc chắn là Tiếu Tiếu hiểu lầm cô ấy rồi.
Hôm nay để con bé nghe cho rõ, coi như hóa giải hiểu lầm giữa hai đứa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook