【Hay là hai người lên lầu nghỉ ngơi trước đi.

Có con ở đây, không tiện thể hiện sự quan tâm với Diệp Băng Đồng lắm.】 Diệp Tiếu giả vờ ngáp một cái rồi lững thững lên lầu.
Diệp Minh An và Đỗ Nhã Nhược nhìn theo bóng lưng con gái, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.

Con gái của họ, sau bao năm tháng chịu đựng khổ sở bên ngoài, vẫn luôn chu đáo và hiểu chuyện như vậy.

Con bé chỉ dùng vẻ ngoài kiêu ngạo để che giấu đi trái tim yếu đuối mà thôi.

Thực chất, con bé quan tâm đến gia đình hơn bất kỳ ai.
Nghĩ đến đây, hai vợ chồng không khỏi cảm động rơi nước mắt.

Nỗi buồn phiền vì Diệp Băng Đồng cũng theo đó mà tan biến.

Thôi thì...!có Diệp Tiếu là đủ rồi.

Còn Diệp Băng Đồng, những gì họ có thể cho, đều đã cho rồi.


Cuộc sống là của con bé, con bé muốn lựa chọn như thế nào là quyền của con bé.

Là cha mẹ, họ chỉ có thể ở bên cạnh, chứ không thể sống thay con cái được.
Sáng hôm sau, Diệp Tiếu đến lớp thì thấy Diệp Băng Đồng đã ngồi ở chỗ, vẻ mặt ngại ngùng.

Còn Bùi Việt, vẫn ngồi ở góc lớp, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Băng Đồng.

Bầu không khí "mờ ám" giữa hai người thật sự không thể giấu được.
Diệp Tiếu thầm nghĩ, có vẻ lần này ba mẹ cô không có ý định chia rẽ đôi uyên ương này nữa rồi.

Tình cảm của họ sắp được công khai rồi đây!
Ở kiếp trước, Diệp Băng Đồng với hình tượng "thiên tài piano", cộng thêm gương mặt "tình đầu quốc dân", vừa bước chân vào showbiz đã có được chỗ đứng vững chắc.

Còn lần này...!yêu đương với một tên côn đồ, liệu cô ta còn PR được hình tượng trong sáng, ngây thơ nữa không? Liệu cô ta còn xứng đáng với danh hiệu "nữ thần học đường" nữa không?
Diệp Tiếu rất muốn xem, Diệp Băng Đồng sẽ làm gì tiếp theo.


Sau 12 giờ đêm, cô lại có thể sửa được một chữ trong sách rồi.

Nhưng lần này, cô muốn "tiết kiệm" một chút, đợi đến khi nào có thể sửa được nhiều hơn, thậm chí là sửa cả một đoạn, thay đổi toàn bộ mạch truyện, thì mới dùng.
Hiện tại, cô chỉ cần ngồi xem kịch hay là được rồi.

Dù sao, hai nhân vật chính này có khả năng tự "chơi chết" mình mà không cần cô phải ra tay!
Diệp Tiếu muốn trốn Diệp Băng Đồng như trốn tà, chọn ngay chỗ ngồi xa lắc xa lơ.

Ai dè cô em này như con thiêu thân lao đầu vào lửa, đứng phắt dậy, hùng hồn tuyên bố: "Tiếu Tiếu, chị nợ Bùi Việt một lời xin lỗi đấy!"
Diệp Tiếu ngơ ngác như bò đội nón.

Cô tránh còn không hết, tự dưng lòi đâu ra cái khoản nợ nần? “Tôi? Xin lỗi cậu ta? Mơ ngủ giữa ban ngày à?"
Diệp Băng Đồng nghiêm túc khẳng định: "Hôm qua em tự ngã, Bùi Việt thấy vậy tốt bụng đưa em đi phòng y tế.

Chị lại vì ấn tượng xấu mà vu khống, hại anh ấy bị cảnh sát lôi đi.

Diệp Tiếu, chẳng lẽ chị không thấy có lỗi sao?"
Diệp Băng Đồng thao thao bất tuyệt như chém đinh chặt sắt.

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau.

Hóa ra Bùi Việt là người hùng cứu mỹ nhân, còn bị đổ oan? Vậy là nhà họ Diệp quá đáng lắm rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương