Nữ Phụ Ác Độc Đột Nhiên Tỉnh Ngộ
-
Chương 1
Văn án:
Trước khi thứ muội xuất giá, ta hầu hạ nó rửa chân.
"Tỷ tỷ, tỷ làm nô tỳ rửa chân của ta ba năm rồi, ngày mai ta phải gả cho Thái Tử, có chút luyến tiếc tỷ đó."
Ta lau mồ hôi, nở nụ cười: "Muội nhớ về nhà thăm tỷ là tốt rồi."
Thứ muội bỗng nhiên che mặt khóc: "Năm đó tỷ tỷ vì cứu ta, bị kẻ xấu bắt đi, biến mất không rõ ba năm. Sau đó tỷ chạy được trở về, nhưng mà...."
Thứ muội ngẩng đầu, trên mặt lại không có giọt lệ nào, thản nhiên cười: "Tiểu thư, không phải đáng ra tỷ nên được gọi như vậy sao? Ngày đó tỷ không còn mảnh vải che thân, trên người có ấn ký nộ lệ của Bắc địch, thủ cung sa (*) cũng không thấy đâu."
(*) Giống nốt ruồi son như ấn ký trên tay của những cô gái chưa xuất giá ngày xưa để chứng minh mình còn trinh tiết.
"Đích nữ của phủ tướng sao có thể trinh tiết không sạch sẽ? Thế là từ đó về sau phụ thân bảo ta thay tỷ làm đích nữ Tô Vân Lụa.... Còn tỷ, lại thành nô tỳ ti tiện."
Nó tháo trâm cài đưa cho ta: "Tỷ tỷ, trong lòng có hận không?"
1.
Ta nhận lấy trâm cài tóc, lắc đầu.
Nó khẽ cười một tiếng: "Cây trâm cài tóc này coi như ta thưởng cho tỷ đi…"
Ta cầm lấy trâm cài, vẻ mặt có chút co quắp: "Một cây trâm cài đẹp như vậy, tỷ làm sao xứng chứ…"
"Cũng không phải là thứ gì tốt, tỷ tỷ cứ cầm lấy đi."
"Tỷ… tỷ cũng có một món quà muốn tặng cho muội, muội… có thể nhắm mắt lại được không?"
Nó khẽ nhíu mày, dưới ánh mắt chờ mong của ta liền không kiên nhẫn nhắm mắt lại.
Đột nhiên nó gào lên một tiếng kêu thảm thiết rồi bưng kín mặt, máu tươi từ kẽ tay của thứ muội chậm rãi chảy xuống.
Mà trong tay ta đang cầm cây trâm cài cắt một đường lên gương mặt nó.
Nó nhìn thấy máu tươi dính đầy tay sắc mặt liền trở nên trắng bệch, nhìn về phía gương thì thấy một miệng vết thương sâu có thể nhìn thấy cả xương từ hơn nửa khuôn mặt của mình.
Nó gào lên một tiếng thê lương, chợt nhào lại phía ta.
Ta bắt được tay nó, đè nó xuống mặt bàn sau đó rắc nước muối lên miệng vết thương của nó.
Nó đau đến run rẩy.
Một tiếng sấm nổ vang, gương mặt ta bị tia chớp lóe sáng lên. Trong gương ta đang mỉm cười, vết máu trên mặt chảy xuống giống như một đóa hoa mai điểm xuyến trên nền tuyết.
Ta ngồi ở trước gương cài lại cây trâm cài tóc đã nhiễm máu, ta khẽ lau vết máu dính trên môi thứ muội, đôi môi kia thật xinh đẹp biết bao.
Đám nha hoàn nghe thấy tiếng động liền xông tới, mắt thấy cảnh này đều hoảng sợ vội vã hô to: "Nhanh chóng đi mời lão gia! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Ta bước đi trong làn mưa to, xiêm y đã nhuộm dần thứ nước bùn dơ bẩn.
Nụ cười của ta càng lúc càng tùy ý, thẳng đến khi phụ thân mang theo kiếm đặt lên cổ của ta.
"Nghiệp chướng, ngươi sao có thế ác độc như vậy chứ! Ngươi nên sớm chết ở bên ngoài mới phải!"
Ta dùng sức nắm lấy mũi kiếm của ông, máu tươi ồ ạt chảy xuống: "Gi.ết ta đi, cha, người giết ta đi."
Ta cười to: "Người chỉ có hai nhi nữ. Giết ta rồi, ai sẽ thay người lấy lòng Thái tử Triệu Phỉ đây?"
Ta cười to, tập trung quan sát ông. Dường như ta không hề cảm thấy đau đớn từ lòng bàn tay, thực nghiến răng nói: "Để cho ta phục hồi vị trí Đích nữ tướng phủ, lấy lại hết những gì thuộc về ta."
Vào năm mười hai tuổi Mẫu thân đã ném ta xuống hồ, bà muốn mang ta theo ch.ết cùng.
Không một ai biết vì sao, bà vốn xuất thân từ danh gia vọng tộc lại luôn hòa hợp sống hạnh phúc cùng với phụ thân, trong phủ không một người nào dám bất kính với bà.
Nhưng một đêm kia bà tóc tai bù xù, đi chân trần từ trong phòng chạy ra ngoài, chạy đến bên giường của ta.
Hai mắt bà đỏ bừng, cả người ướt đẫm: "A Lụa, con mau ch.ết cùng với Mẫu thân đi. Không kịp rồi! Không còn kịp nữa rồi!"
Ta nhìn Mẫu thân bình thường đoan trang cao nhã hiện tại lại giống như ác quỷ, sợ tới mức lạnh run.
Bà túm lấy ta dẫn đến bờ hồ, trạng thái vô cùng điên cuồng, binh lính trong phủ không người nào dám tới gần.
Ta khóc lớn, một mực muốn chạy trốn: "Nương, đừng mà, A Lụa không muốn ch.ết."
Bà hung hăng cho ta một cái tát: "Hiện tại nếu không ch.ết, chẳng lẽ con muốn bị vô số nam nhân khác lăng nhục đến ch.ết sao?!"
Ta cắn một ngụm xuống tay bà sau đó chạy về phía Nhũ mẫu.
Mẫu thân đau khổ nhìn ta: "Ngoan, A Lụa, con theo ta đi."
Ta lắc đầu, thế là bà vừa khóc vừa cười: "Hoa trong gương, trăng trong nước, như thế nào là thực, như thế nào là giả đây?"
"Không một bút mực nào có thể tả được, kết cục đã được định sẵn."
Bà lấy một quyển sách mỏng ra ném xuống đất, sau đó liền xoay người nhảy vào trong hồ.
Mọi người nháo nhào nhảy xuống cứu bà, mà ta chỉ biết run rẩy cầm lấy quyển sách kia.
Trên đó viết 《Mệnh thư》
Bên trong chỉ có một hàng chữ, nét mực vẫn còn chưa khô giống như một giây trước chỉ mới vừa được người viết lên.
"Chủ mẫu tướng phủ Tô Nhược Mai và nhi nữ Tô Vân Lụa ác có ác báo, cuối cùng trở thành nô lệ của Bắc Địch, bị lăng nhục đến ch.ết."
Dòng chữ trên trang giấy ngay tại một khắc mẫu thân nhảy xuống kia đã xảy ra biến hóa.
"Chủ mẫu tướng phủ Tô Nhược Mai" vừa biến mất, hiện tại chỉ còn lại "Tô Vân Lụa ác có ác báo, cuối cùng trở thành nô lệ của Bắc Địch, bị lăng nhục đến ch.ết."
Sau đó dòng chữ khác lại hiện ra: "Chủ mẫu tướng phủ Tô Nhược Mai nhảy hồ t.ự s.át."
Trên trời tiếng sấm rền vang, tiếng gào khóc và la hét xung quanh như quanh quẩn bên tai của ta.
"Phu nhân ch.ết rồi! Phu nhân không còn thở nữa rồi!"
"Phu nhân nhảy hồ t.ự s.át!"
Hóa ra Mẫu thân đã từ quyển sách này đoán trước được tương lai của hai mẹ con ta, bà muốn t.ự s.át để thay đổi kết cục.
Lúc sau trên quyển sách lại hiện lên một dòng chữ khác: "Triều Chu bị Bắc Địch diệt quốc, Tô Lạc Lạc thành thân cùng với Bắc Địch Vương Ô Lặc Hoài, trở thành Mẫu nghi thiên hạ."
Tô Lạc Lạc là thứ muội của ta, thân mẫu của nó là nô tỳ do Mẫu thân của ta mua tới, là một kẻ cái gì cũng không biết.
Hiện tại nó có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý không màng thế sự, thế nhưng ta lại thê thảm đến bước đường cùng này?
Nhưng ngoại trừ dòng chữ viết về việc Mẫu thân nhảy hồ t.ự s.át kia đã khô, những ký tự còn lại vẫn ướt sũng, vẫn còn chưa được xử lý.
Trước khi Mẫu thân nhảy xuống hồ đã từng nói: "Không một bút mực nào có thể tả được, kết cục đã được định sẵn."
Chẳng lẽ đây là nói, những lời tiên đoán ở phía trên trước khi chúng kịp khô đều có thể thay đổi được sao?
Hai ngày sau Phụ thân gấp gáp trở về. Ông cùng với Mẫu thân là thanh mai trúc mã nên tình cảm từ nhỏ đã rất tốt, bên người chỉ có một thị thiếp được Mẫu thân đích thân chọn lựa cho ông, người đó chính là Mẫu thân của Tô Lạc Lạc.
Đêm đó ông khóc đến ngã vào linh đường, bản thân uống rượu say mèm. Ngày kế tiếp liền tỉnh lại trên giường Mẫu thân của Tô Lạc Lạc.
Ta cũng không ngoài ý muốn, trên mệnh thư đã viết, "Thừa tướng đã say, ông nắm lấy tay của nữ nhân kia. Là Nhược Mai có đúng không, ông đã nghĩ thầm như vậy. Không.. không phải Nhược Mai, nàng đã bỏ ông mà đi rồi. Nhưng chính hương thơm trên người nữ nhân kia đã an ủi ông. Ông nguyện ý đâm lao phải theo lao. Và rồi… một đêm trầm luân."
Trên sách còn viết, "Thừa tướng mặc dù rất yêu chính thất, nhưng lại hết sức đau khổ phát hiện nhu tình tiểu ý của thị thiếp bên người."
Sau khi Mẫu thân qua đời mấy ngày, Phụ thân giống như đã thay đổi thành một người khác, ông bắt đầu sủng hạnh Mẫu thân của Tô Lạc Lạc.
Ta nhìn nhân sinh của mình giống như một quyển sách, khẽ miết quỹ đạo phát sinh của lời tiên tri trên mệnh thư rồi rời đi.
Đi về hướng kết cục trở thành nô lệ của ta.
Nhưng ta không cam lòng, ta không muốn giống như Mẫu thân ch.ết đi một cách không minh bạch, ta muốn thay đổi kết cục.
Bút tích vẫn chưa khô, hết thảy vẫn còn chưa định được.
Sách nói ta "Ác có ác báo", vậy thì ta liền có tâm địa Bồ Tát.
Ta thay đổi sự nuông chiều ngày bé, ngày ngày bố thí phát gạo ở Thiện Đường, học y để cứu người.
Bên cạnh đó ta cũng làm từ thiện càng ngày càng nhiều, dòng chữ viết về kết cục trên sách của ta càng lúc càng mờ nhạt, ta âm thầm vui sướng. Nhưng mỗi khi nó sắp sửa biến mất Tô Lạc Lạc sẽ xuất hiện, bút tích đó lại đậm thêm vài phần, triệt tiêu tất cả sự cố gắng của ta trước đó.
Ta bỗng hiểu được, chỉ cần nó vẫn còn ở bên cạnh vậy thì ta sẽ không thể tránh khỏi kết cục bi thảm.
Nếu muốn sống, ta chỉ có thể diệt trừ nó.
Ta tìm được bọn bu.ôn ngư.ời đã đem những thiếu nam thiếu nữ của Triều Chu bán cho Bắc Địch.
Người nọ cười: "Người ta vẫn thường hay nói Tô đại tiểu thư có tâm địa Bồ Tát, hóa ra chỉ là mặt Quan Âm, tâm địa rắn rết."
Ta không để ý đến hắn. Tô Lạc Lạc không sai, nhưng ta cũng không hề sai, ta chỉ là muốn bản thân mình được sống sót.
Vào lúc Miếu hội diễn ra ta cố ý bỏ lại Tô Lạc Lạc, ta đứng ở trên lầu cao nhìn nó hoảng hốt và thất thố ở trong đám người sau đó bị người khác che mũi rồi kéo vào ngõ nhỏ.
Ta gắt gao nắm chặt lấy khăn tay, áy náy đè nặng từ sâu trong đáy lòng.
Ta mở mệnh thư ra, những dòng chữ phía trên thế nhưng không hề biến mất mà ngược lại nhanh chóng khô đi, nhiều hơn một dòng chữ: "Kết cục thảm hại của Tô Vân Lụa, vào lúc nàng cho bọn buôn người bắt Tô Lạc Lạc đi đã được định sẵn."
Ta hoảng hốt, hóa ra "Ác có ác báo" có nghĩa là như vậy.
Ta nhanh chóng đi tìm bọn buôn người, để cho bọn họ thả Tô Lạc Lạc đi.
Nhưng không may, một kẻ trong bọn buôn người đã bị cứu viện của tướng phủ cho một tiễn xuyên tâm.
Bọn họ đau lòng cho đồng bọn nên không chịu thả người.
Ta khẽ cắn môi: "Ta đi với các ngươi, các ngươi thả nó ra đi."
Bởi vì ta muốn hại Tô Lạc Lạc, bút tích dòng chữ "Trở thành nô lệ của Bắc Địch" đã khô. Nếu điều ấy không thể thay đổi, không bằng ta thuận theo tự nhiên để tìm ra một con đường sống, tránh cho phạm phải kết cục "Bị lăng nhục đến ch.ết".
Ta đẩy Tô Lạc Lạc về hướng binh lính trong phủ. Sau đó, ta bị bán cho Bắc Địch.
Chờ cho đến thời điểm mấy người bọn ta đến biên cảnh Bắc Địch, gặp được một tiểu cô nương bệnh tình thật sự nghiêm trọng. Ta đem thảo dược cho nàng, trước khi ch.ết nàng đã cầu xin ta hãy chăm sóc cho con thỏ của mình.
Nhìn thấy con vật bẩn hề hề kia ta ghét bỏ không thôi, đang muốn cự tuyệt thì thổ phỉ đã đến.
Bọn họ cướp của, h.ãm hi.ếp và đốt hết tất cả.
Miệng tên thổ phỉ đầy răng vàng, hắn ta xoa đũng quần đi về phía ta.
Ta mở mệnh thư ra, phát hiện dòng chữ "Bị lăng nhục đến ch.ết" đã khô.
Hắn đạp vào ngực ta một cước, xé rách quần của ta.
Bỗng nhiên ta nhìn thấy trên sườn núi phía xa xa dường như có một đội binh lính đứng ở đấy, bọn họ đang thờ ơ lạnh nhạt nhìn thảm kịch nơi nhân gian này.
Lúc này, trên sách hiện lên một dòng chữ.
"Khi Ô Lặc Hoài mới vừa gặp được Tô Lạc Lạc, nàng ôm một con thỏ nhỏ cầu xin hắn hãy cứu lấy nó."
Con thỏ nhỏ? Vì sao trên sách lại đột nhiên xuất hiện tương lai của Bắc Địch Vương Ô Lặc Hoài? Nhưng hiện tại ta không rảnh để suy nghĩ nữa, ta liều mạng giãy giụa chạy đến bên cạnh tiểu cô nương kia.
Nàng đã tắt thở, ta ôm lấy con thỏ nhỏ kia. Vừa đang muốn chạy đã bị người bắt được.
Hai tên thổ phỉ ấn người ta xuống, một mực muốn cắn vào cổ của ta.
Mà ta vừa cố gắng giãy giụa vừa ôm con thỏ nhỏ vào trong ngực.
Ngay tại lúc y phục của ta gần như bị bọn họ xé toạt thì một đạo kiếm quang hiện lên, cổ của hai tên đấy bị chém đứt, máu văng tung toé lên mặt ta.
Hai tên thổ phỉ ngã xuống, một thiếu niên ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống ta, sau lưng là vạn trượng hào quang.
Đi ủng to, quần bò, hoa phục thêu hình chim ưng của Bắc Địch.
Ngũ quan cân đối, mày kiếm, đôi mắt thâm thúy tràn ngập dã tính và tính công kích.
Sức sống tuổi trẻ tràn trề của thiếu niên khiến cho khí chất của hắn dường như nhu hòa hơn rất nhiều.
Ta biết, hắn chính là Ô Lặc Hoài.
Ta chợt nghĩ đến cảnh tượng mới vừa gặp mặt của hắn cùng với Tô Lạc Lạc trên mệnh thư.
"Thiếu nữ ngẩng mặt lên, dáng vẻ ngây thơ lại hồn nhiên thật cẩn thận hỏi hắn có thể cứu lấy thỏ nhỏ trong tay nàng hay không."
Ma xui quỷ khiến như thế nào đó, ta ôm chặt lấy thỏ nhỏ, mở miệng hỏi hắn: "Ngươi có thể… cứu thỏ nhỏ của ta không?"
Trên mệnh thư, ba chữ Tô Lạc Lạc biến mất, Tô Vân Lụa ta lại được thay thế vào đó.
Thành ra hiện tại trở thành cuộc gặp mặt của ta cùng với Ô Lặc Hoài.
Bởi vì ta sắm vai Tô Lạc Lạc, khiến cho Ô Lặc Hoài mềm lòng và trở thành nô lệ của hắn.
"Khi Ô Lặc Hoài mang kỵ binh đi đến biên giới, hắn tình cờ thấy được một đám thổ phỉ cướp của gi.ết người. Từ trước đến nay hắn luôn tin vào quy luật tự nhiên, thổ phỉ là đàn linh cẩu tham lam lại ti tiện nên hắn muốn nhúng tay vào. Nhưng cũng vào lúc đấy, hắn nhìn thấy một cô nương. Hắn nhìn linh cẩu xấu xí ghé vào trên người nàng, khi sắp bị nó ăn thịt, nàng như ánh trăng sáng gào khóc lên, thân thể gắt gao che chở thỏ nhỏ trong lòng. Hắn nắm chặt lấy roi ngựa trong tay."
*Ví như thiên cẩu và nhật thực, nguyệt thực
Con thỏ nhỏ kia đã ch.ết, khi Ô Lặc Hoài nhìn qua ta sẽ chảy xuống vài giọt nước mắt.
Sau khi xoay người, trên mặt ta lại một mảnh lạnh lùng tùy ý vứt con thỏ kia xuống đất, lấy khăn xoa xoa tay.
Về sau, mỗi lần tình tiết vận mệnh của Ô Lặc Hoài cùng Tô Lạc Lạc xuất hiện ta đều sẽ thừa dịp bút tích vẫn chưa khô, thay thế Tô Lạc Lạc hoàn thành hết những tình tiết này.
Ta giả vờ như không biết cưỡi ngựa bắn tên, giả vờ như rất thích động vật nhỏ, thích cười và có tính tình hoạt bát…
Số lần ta giả vờ như thứ muội của mình nhiều vô kể, "Tô Lạc Lạc" bị "Tô Vân Lụa" thay thế ngày càng nhiều, bút tích về kết cục thê thảm của ta ngày càng đậm.
Thẳng đến một ngày kia, trên mệnh thư xuất hiện một dòng chữ: "Tô Lạc Lạc và Ô Lặc Hoài mây mưa cùng nhau."
Chỉ cần ta thay thế Tô Lạc Lạc hoan hảo cùng với Ô Lặc Hoài, như vậy kết cục liền có thể thay đổi.
Nhưng ta chưa xuất giá, cứ như vậy mất đi trinh tiết, sau này liệu có thể có chốn dung thân không?
Ta phải câu dẫn hắn.
(Còn tiếp)
Trước khi thứ muội xuất giá, ta hầu hạ nó rửa chân.
"Tỷ tỷ, tỷ làm nô tỳ rửa chân của ta ba năm rồi, ngày mai ta phải gả cho Thái Tử, có chút luyến tiếc tỷ đó."
Ta lau mồ hôi, nở nụ cười: "Muội nhớ về nhà thăm tỷ là tốt rồi."
Thứ muội bỗng nhiên che mặt khóc: "Năm đó tỷ tỷ vì cứu ta, bị kẻ xấu bắt đi, biến mất không rõ ba năm. Sau đó tỷ chạy được trở về, nhưng mà...."
Thứ muội ngẩng đầu, trên mặt lại không có giọt lệ nào, thản nhiên cười: "Tiểu thư, không phải đáng ra tỷ nên được gọi như vậy sao? Ngày đó tỷ không còn mảnh vải che thân, trên người có ấn ký nộ lệ của Bắc địch, thủ cung sa (*) cũng không thấy đâu."
(*) Giống nốt ruồi son như ấn ký trên tay của những cô gái chưa xuất giá ngày xưa để chứng minh mình còn trinh tiết.
"Đích nữ của phủ tướng sao có thể trinh tiết không sạch sẽ? Thế là từ đó về sau phụ thân bảo ta thay tỷ làm đích nữ Tô Vân Lụa.... Còn tỷ, lại thành nô tỳ ti tiện."
Nó tháo trâm cài đưa cho ta: "Tỷ tỷ, trong lòng có hận không?"
1.
Ta nhận lấy trâm cài tóc, lắc đầu.
Nó khẽ cười một tiếng: "Cây trâm cài tóc này coi như ta thưởng cho tỷ đi…"
Ta cầm lấy trâm cài, vẻ mặt có chút co quắp: "Một cây trâm cài đẹp như vậy, tỷ làm sao xứng chứ…"
"Cũng không phải là thứ gì tốt, tỷ tỷ cứ cầm lấy đi."
"Tỷ… tỷ cũng có một món quà muốn tặng cho muội, muội… có thể nhắm mắt lại được không?"
Nó khẽ nhíu mày, dưới ánh mắt chờ mong của ta liền không kiên nhẫn nhắm mắt lại.
Đột nhiên nó gào lên một tiếng kêu thảm thiết rồi bưng kín mặt, máu tươi từ kẽ tay của thứ muội chậm rãi chảy xuống.
Mà trong tay ta đang cầm cây trâm cài cắt một đường lên gương mặt nó.
Nó nhìn thấy máu tươi dính đầy tay sắc mặt liền trở nên trắng bệch, nhìn về phía gương thì thấy một miệng vết thương sâu có thể nhìn thấy cả xương từ hơn nửa khuôn mặt của mình.
Nó gào lên một tiếng thê lương, chợt nhào lại phía ta.
Ta bắt được tay nó, đè nó xuống mặt bàn sau đó rắc nước muối lên miệng vết thương của nó.
Nó đau đến run rẩy.
Một tiếng sấm nổ vang, gương mặt ta bị tia chớp lóe sáng lên. Trong gương ta đang mỉm cười, vết máu trên mặt chảy xuống giống như một đóa hoa mai điểm xuyến trên nền tuyết.
Ta ngồi ở trước gương cài lại cây trâm cài tóc đã nhiễm máu, ta khẽ lau vết máu dính trên môi thứ muội, đôi môi kia thật xinh đẹp biết bao.
Đám nha hoàn nghe thấy tiếng động liền xông tới, mắt thấy cảnh này đều hoảng sợ vội vã hô to: "Nhanh chóng đi mời lão gia! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Ta bước đi trong làn mưa to, xiêm y đã nhuộm dần thứ nước bùn dơ bẩn.
Nụ cười của ta càng lúc càng tùy ý, thẳng đến khi phụ thân mang theo kiếm đặt lên cổ của ta.
"Nghiệp chướng, ngươi sao có thế ác độc như vậy chứ! Ngươi nên sớm chết ở bên ngoài mới phải!"
Ta dùng sức nắm lấy mũi kiếm của ông, máu tươi ồ ạt chảy xuống: "Gi.ết ta đi, cha, người giết ta đi."
Ta cười to: "Người chỉ có hai nhi nữ. Giết ta rồi, ai sẽ thay người lấy lòng Thái tử Triệu Phỉ đây?"
Ta cười to, tập trung quan sát ông. Dường như ta không hề cảm thấy đau đớn từ lòng bàn tay, thực nghiến răng nói: "Để cho ta phục hồi vị trí Đích nữ tướng phủ, lấy lại hết những gì thuộc về ta."
Vào năm mười hai tuổi Mẫu thân đã ném ta xuống hồ, bà muốn mang ta theo ch.ết cùng.
Không một ai biết vì sao, bà vốn xuất thân từ danh gia vọng tộc lại luôn hòa hợp sống hạnh phúc cùng với phụ thân, trong phủ không một người nào dám bất kính với bà.
Nhưng một đêm kia bà tóc tai bù xù, đi chân trần từ trong phòng chạy ra ngoài, chạy đến bên giường của ta.
Hai mắt bà đỏ bừng, cả người ướt đẫm: "A Lụa, con mau ch.ết cùng với Mẫu thân đi. Không kịp rồi! Không còn kịp nữa rồi!"
Ta nhìn Mẫu thân bình thường đoan trang cao nhã hiện tại lại giống như ác quỷ, sợ tới mức lạnh run.
Bà túm lấy ta dẫn đến bờ hồ, trạng thái vô cùng điên cuồng, binh lính trong phủ không người nào dám tới gần.
Ta khóc lớn, một mực muốn chạy trốn: "Nương, đừng mà, A Lụa không muốn ch.ết."
Bà hung hăng cho ta một cái tát: "Hiện tại nếu không ch.ết, chẳng lẽ con muốn bị vô số nam nhân khác lăng nhục đến ch.ết sao?!"
Ta cắn một ngụm xuống tay bà sau đó chạy về phía Nhũ mẫu.
Mẫu thân đau khổ nhìn ta: "Ngoan, A Lụa, con theo ta đi."
Ta lắc đầu, thế là bà vừa khóc vừa cười: "Hoa trong gương, trăng trong nước, như thế nào là thực, như thế nào là giả đây?"
"Không một bút mực nào có thể tả được, kết cục đã được định sẵn."
Bà lấy một quyển sách mỏng ra ném xuống đất, sau đó liền xoay người nhảy vào trong hồ.
Mọi người nháo nhào nhảy xuống cứu bà, mà ta chỉ biết run rẩy cầm lấy quyển sách kia.
Trên đó viết 《Mệnh thư》
Bên trong chỉ có một hàng chữ, nét mực vẫn còn chưa khô giống như một giây trước chỉ mới vừa được người viết lên.
"Chủ mẫu tướng phủ Tô Nhược Mai và nhi nữ Tô Vân Lụa ác có ác báo, cuối cùng trở thành nô lệ của Bắc Địch, bị lăng nhục đến ch.ết."
Dòng chữ trên trang giấy ngay tại một khắc mẫu thân nhảy xuống kia đã xảy ra biến hóa.
"Chủ mẫu tướng phủ Tô Nhược Mai" vừa biến mất, hiện tại chỉ còn lại "Tô Vân Lụa ác có ác báo, cuối cùng trở thành nô lệ của Bắc Địch, bị lăng nhục đến ch.ết."
Sau đó dòng chữ khác lại hiện ra: "Chủ mẫu tướng phủ Tô Nhược Mai nhảy hồ t.ự s.át."
Trên trời tiếng sấm rền vang, tiếng gào khóc và la hét xung quanh như quanh quẩn bên tai của ta.
"Phu nhân ch.ết rồi! Phu nhân không còn thở nữa rồi!"
"Phu nhân nhảy hồ t.ự s.át!"
Hóa ra Mẫu thân đã từ quyển sách này đoán trước được tương lai của hai mẹ con ta, bà muốn t.ự s.át để thay đổi kết cục.
Lúc sau trên quyển sách lại hiện lên một dòng chữ khác: "Triều Chu bị Bắc Địch diệt quốc, Tô Lạc Lạc thành thân cùng với Bắc Địch Vương Ô Lặc Hoài, trở thành Mẫu nghi thiên hạ."
Tô Lạc Lạc là thứ muội của ta, thân mẫu của nó là nô tỳ do Mẫu thân của ta mua tới, là một kẻ cái gì cũng không biết.
Hiện tại nó có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý không màng thế sự, thế nhưng ta lại thê thảm đến bước đường cùng này?
Nhưng ngoại trừ dòng chữ viết về việc Mẫu thân nhảy hồ t.ự s.át kia đã khô, những ký tự còn lại vẫn ướt sũng, vẫn còn chưa được xử lý.
Trước khi Mẫu thân nhảy xuống hồ đã từng nói: "Không một bút mực nào có thể tả được, kết cục đã được định sẵn."
Chẳng lẽ đây là nói, những lời tiên đoán ở phía trên trước khi chúng kịp khô đều có thể thay đổi được sao?
Hai ngày sau Phụ thân gấp gáp trở về. Ông cùng với Mẫu thân là thanh mai trúc mã nên tình cảm từ nhỏ đã rất tốt, bên người chỉ có một thị thiếp được Mẫu thân đích thân chọn lựa cho ông, người đó chính là Mẫu thân của Tô Lạc Lạc.
Đêm đó ông khóc đến ngã vào linh đường, bản thân uống rượu say mèm. Ngày kế tiếp liền tỉnh lại trên giường Mẫu thân của Tô Lạc Lạc.
Ta cũng không ngoài ý muốn, trên mệnh thư đã viết, "Thừa tướng đã say, ông nắm lấy tay của nữ nhân kia. Là Nhược Mai có đúng không, ông đã nghĩ thầm như vậy. Không.. không phải Nhược Mai, nàng đã bỏ ông mà đi rồi. Nhưng chính hương thơm trên người nữ nhân kia đã an ủi ông. Ông nguyện ý đâm lao phải theo lao. Và rồi… một đêm trầm luân."
Trên sách còn viết, "Thừa tướng mặc dù rất yêu chính thất, nhưng lại hết sức đau khổ phát hiện nhu tình tiểu ý của thị thiếp bên người."
Sau khi Mẫu thân qua đời mấy ngày, Phụ thân giống như đã thay đổi thành một người khác, ông bắt đầu sủng hạnh Mẫu thân của Tô Lạc Lạc.
Ta nhìn nhân sinh của mình giống như một quyển sách, khẽ miết quỹ đạo phát sinh của lời tiên tri trên mệnh thư rồi rời đi.
Đi về hướng kết cục trở thành nô lệ của ta.
Nhưng ta không cam lòng, ta không muốn giống như Mẫu thân ch.ết đi một cách không minh bạch, ta muốn thay đổi kết cục.
Bút tích vẫn chưa khô, hết thảy vẫn còn chưa định được.
Sách nói ta "Ác có ác báo", vậy thì ta liền có tâm địa Bồ Tát.
Ta thay đổi sự nuông chiều ngày bé, ngày ngày bố thí phát gạo ở Thiện Đường, học y để cứu người.
Bên cạnh đó ta cũng làm từ thiện càng ngày càng nhiều, dòng chữ viết về kết cục trên sách của ta càng lúc càng mờ nhạt, ta âm thầm vui sướng. Nhưng mỗi khi nó sắp sửa biến mất Tô Lạc Lạc sẽ xuất hiện, bút tích đó lại đậm thêm vài phần, triệt tiêu tất cả sự cố gắng của ta trước đó.
Ta bỗng hiểu được, chỉ cần nó vẫn còn ở bên cạnh vậy thì ta sẽ không thể tránh khỏi kết cục bi thảm.
Nếu muốn sống, ta chỉ có thể diệt trừ nó.
Ta tìm được bọn bu.ôn ngư.ời đã đem những thiếu nam thiếu nữ của Triều Chu bán cho Bắc Địch.
Người nọ cười: "Người ta vẫn thường hay nói Tô đại tiểu thư có tâm địa Bồ Tát, hóa ra chỉ là mặt Quan Âm, tâm địa rắn rết."
Ta không để ý đến hắn. Tô Lạc Lạc không sai, nhưng ta cũng không hề sai, ta chỉ là muốn bản thân mình được sống sót.
Vào lúc Miếu hội diễn ra ta cố ý bỏ lại Tô Lạc Lạc, ta đứng ở trên lầu cao nhìn nó hoảng hốt và thất thố ở trong đám người sau đó bị người khác che mũi rồi kéo vào ngõ nhỏ.
Ta gắt gao nắm chặt lấy khăn tay, áy náy đè nặng từ sâu trong đáy lòng.
Ta mở mệnh thư ra, những dòng chữ phía trên thế nhưng không hề biến mất mà ngược lại nhanh chóng khô đi, nhiều hơn một dòng chữ: "Kết cục thảm hại của Tô Vân Lụa, vào lúc nàng cho bọn buôn người bắt Tô Lạc Lạc đi đã được định sẵn."
Ta hoảng hốt, hóa ra "Ác có ác báo" có nghĩa là như vậy.
Ta nhanh chóng đi tìm bọn buôn người, để cho bọn họ thả Tô Lạc Lạc đi.
Nhưng không may, một kẻ trong bọn buôn người đã bị cứu viện của tướng phủ cho một tiễn xuyên tâm.
Bọn họ đau lòng cho đồng bọn nên không chịu thả người.
Ta khẽ cắn môi: "Ta đi với các ngươi, các ngươi thả nó ra đi."
Bởi vì ta muốn hại Tô Lạc Lạc, bút tích dòng chữ "Trở thành nô lệ của Bắc Địch" đã khô. Nếu điều ấy không thể thay đổi, không bằng ta thuận theo tự nhiên để tìm ra một con đường sống, tránh cho phạm phải kết cục "Bị lăng nhục đến ch.ết".
Ta đẩy Tô Lạc Lạc về hướng binh lính trong phủ. Sau đó, ta bị bán cho Bắc Địch.
Chờ cho đến thời điểm mấy người bọn ta đến biên cảnh Bắc Địch, gặp được một tiểu cô nương bệnh tình thật sự nghiêm trọng. Ta đem thảo dược cho nàng, trước khi ch.ết nàng đã cầu xin ta hãy chăm sóc cho con thỏ của mình.
Nhìn thấy con vật bẩn hề hề kia ta ghét bỏ không thôi, đang muốn cự tuyệt thì thổ phỉ đã đến.
Bọn họ cướp của, h.ãm hi.ếp và đốt hết tất cả.
Miệng tên thổ phỉ đầy răng vàng, hắn ta xoa đũng quần đi về phía ta.
Ta mở mệnh thư ra, phát hiện dòng chữ "Bị lăng nhục đến ch.ết" đã khô.
Hắn đạp vào ngực ta một cước, xé rách quần của ta.
Bỗng nhiên ta nhìn thấy trên sườn núi phía xa xa dường như có một đội binh lính đứng ở đấy, bọn họ đang thờ ơ lạnh nhạt nhìn thảm kịch nơi nhân gian này.
Lúc này, trên sách hiện lên một dòng chữ.
"Khi Ô Lặc Hoài mới vừa gặp được Tô Lạc Lạc, nàng ôm một con thỏ nhỏ cầu xin hắn hãy cứu lấy nó."
Con thỏ nhỏ? Vì sao trên sách lại đột nhiên xuất hiện tương lai của Bắc Địch Vương Ô Lặc Hoài? Nhưng hiện tại ta không rảnh để suy nghĩ nữa, ta liều mạng giãy giụa chạy đến bên cạnh tiểu cô nương kia.
Nàng đã tắt thở, ta ôm lấy con thỏ nhỏ kia. Vừa đang muốn chạy đã bị người bắt được.
Hai tên thổ phỉ ấn người ta xuống, một mực muốn cắn vào cổ của ta.
Mà ta vừa cố gắng giãy giụa vừa ôm con thỏ nhỏ vào trong ngực.
Ngay tại lúc y phục của ta gần như bị bọn họ xé toạt thì một đạo kiếm quang hiện lên, cổ của hai tên đấy bị chém đứt, máu văng tung toé lên mặt ta.
Hai tên thổ phỉ ngã xuống, một thiếu niên ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống ta, sau lưng là vạn trượng hào quang.
Đi ủng to, quần bò, hoa phục thêu hình chim ưng của Bắc Địch.
Ngũ quan cân đối, mày kiếm, đôi mắt thâm thúy tràn ngập dã tính và tính công kích.
Sức sống tuổi trẻ tràn trề của thiếu niên khiến cho khí chất của hắn dường như nhu hòa hơn rất nhiều.
Ta biết, hắn chính là Ô Lặc Hoài.
Ta chợt nghĩ đến cảnh tượng mới vừa gặp mặt của hắn cùng với Tô Lạc Lạc trên mệnh thư.
"Thiếu nữ ngẩng mặt lên, dáng vẻ ngây thơ lại hồn nhiên thật cẩn thận hỏi hắn có thể cứu lấy thỏ nhỏ trong tay nàng hay không."
Ma xui quỷ khiến như thế nào đó, ta ôm chặt lấy thỏ nhỏ, mở miệng hỏi hắn: "Ngươi có thể… cứu thỏ nhỏ của ta không?"
Trên mệnh thư, ba chữ Tô Lạc Lạc biến mất, Tô Vân Lụa ta lại được thay thế vào đó.
Thành ra hiện tại trở thành cuộc gặp mặt của ta cùng với Ô Lặc Hoài.
Bởi vì ta sắm vai Tô Lạc Lạc, khiến cho Ô Lặc Hoài mềm lòng và trở thành nô lệ của hắn.
"Khi Ô Lặc Hoài mang kỵ binh đi đến biên giới, hắn tình cờ thấy được một đám thổ phỉ cướp của gi.ết người. Từ trước đến nay hắn luôn tin vào quy luật tự nhiên, thổ phỉ là đàn linh cẩu tham lam lại ti tiện nên hắn muốn nhúng tay vào. Nhưng cũng vào lúc đấy, hắn nhìn thấy một cô nương. Hắn nhìn linh cẩu xấu xí ghé vào trên người nàng, khi sắp bị nó ăn thịt, nàng như ánh trăng sáng gào khóc lên, thân thể gắt gao che chở thỏ nhỏ trong lòng. Hắn nắm chặt lấy roi ngựa trong tay."
*Ví như thiên cẩu và nhật thực, nguyệt thực
Con thỏ nhỏ kia đã ch.ết, khi Ô Lặc Hoài nhìn qua ta sẽ chảy xuống vài giọt nước mắt.
Sau khi xoay người, trên mặt ta lại một mảnh lạnh lùng tùy ý vứt con thỏ kia xuống đất, lấy khăn xoa xoa tay.
Về sau, mỗi lần tình tiết vận mệnh của Ô Lặc Hoài cùng Tô Lạc Lạc xuất hiện ta đều sẽ thừa dịp bút tích vẫn chưa khô, thay thế Tô Lạc Lạc hoàn thành hết những tình tiết này.
Ta giả vờ như không biết cưỡi ngựa bắn tên, giả vờ như rất thích động vật nhỏ, thích cười và có tính tình hoạt bát…
Số lần ta giả vờ như thứ muội của mình nhiều vô kể, "Tô Lạc Lạc" bị "Tô Vân Lụa" thay thế ngày càng nhiều, bút tích về kết cục thê thảm của ta ngày càng đậm.
Thẳng đến một ngày kia, trên mệnh thư xuất hiện một dòng chữ: "Tô Lạc Lạc và Ô Lặc Hoài mây mưa cùng nhau."
Chỉ cần ta thay thế Tô Lạc Lạc hoan hảo cùng với Ô Lặc Hoài, như vậy kết cục liền có thể thay đổi.
Nhưng ta chưa xuất giá, cứ như vậy mất đi trinh tiết, sau này liệu có thể có chốn dung thân không?
Ta phải câu dẫn hắn.
(Còn tiếp)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook