Khi nghe tin Đường Tùng Niên vội vã rời phủ đi xa mấy ngày vì chuyện công vụ, tuy Hứa Quân Dao có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Ngược lại, nàng đi khắp nơi tìm thiếu niên ánh trăng nhưng không thấy, hỏi mọi người mới biết thì ra sáng sớm nay Hạ Thiệu Đình đã nhờ một nha dịch tốt bụng trong phủ đưa mình đi bái tế Điền Thị.

Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Điền Thị giết chồng rồi tự tử là sự thật được quan phủ đưa ra phán quyết. Thế nên người trong dòng tộc Tôn Thị đương nhiên không đồng ý chôn cất nàng vào phần mộ tổ tiên. Sau khi Hạ Thiệu Đình hay tin thì lặng lẽ đứng thẫn ra. Nhưng cũng may dưới sự âm thầm giúp đỡ của Đường Tùng Niên, Điền Thị đã được an táng bên cạnh mẫu thân của Hạ Thiệu Đình.

Phần mộ của Hạ mẫu trước đây là do đích thân Điền Thị tự mình lựa chọn, chuyện này là do người mà Đường Tùng Niên phái đi giúp Hạ Thiệu Đình lo việc ma chay, lúc trở về đã lén lút nói với hắn. Phần mộ của Hạ mẫu được chọn vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết là tốn rất nhiều tâm tư, phần mộ dành cho hai người, một bên chôn cất Hạ mẫu Sở Thị, bên còn lại vẫn luôn để trống, nay vừa vặn là chỗ an táng Điền Thị, nhờ vậy mà giảm bớt khá nhiều phiền phức.

Sau khi nghe xong, Đường Tùng Niên cảm thấy kì quái.

Theo lý mà nói, sau khi Hạ Sở Thị qua đời nên an táng ở phần mộ tổ tiên của Hạ gia, cùng những người đã mất trong gia tộc chôn chung một chỗ. Mặc dù Hạ mẫu chết vì bênh tật ở nơi đất khách quê người, nhưng dẫu sao Điền Thị cũng là họ hàng xa của nàng ấy, đãng lí cũng nên nghĩ cách đưa nàng về quê hương an táng. Kể cả do lúc đấy không tiện đi chăng nữa, cũng chỉ nên chọn một vị trí vừa phải để tạm thời trôn cất nàng, đợi ngày sau có cơ hội sẽ chuyển chỗ.

Nhưng Điền Thị lại chọn cho Hạ mẫu một vị trí chôn cất dành cho hai người, phong thủy thì cực kì tốt; nhìn có vẻ như không về có ý định sau này chuyển đi.

Chỉ có điều những điều này Hứa Quân Dao đều không biết.

Ngày kế tiếp, sau khi ăn sáng xong không lâu, Hứa Quân Dao giãy ra khỏi tay của Nguyễn Thị, chạy tung tăng khắp sân vườn, bỏ ngoài tai tiếng gọi phía sau của Nguyễn thị.

Nàng phải chạy thật nhiều, tiện thể luyện tập luôn; tốt nhất có thể luyện đến cảnh giới chân nhẹ bẫng như lông, để sau này tên nào mắt lé ức hiếp nàng rồi chạy trốn, nàng cũng có thể lập tức đuổi kịp hắn, ‘báo thù rửa hận’ ngay tại chỗ.

“Bảo nha, đừng chạy nhanh quá, cẩn thận kẻo ngã đấy con!” Nguyễn Thị lo lắng bảo. Song,  nàng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, đang cười khúc khích của con chạy càng lúc càng nhanh, càng chạy càng xa, Nguyễn Thị bất lực mà đỡ trán.

“Đứa nhỏ này hệt như con ngựa đứt cương vậy.” Nàng thở dài một hơi, cảm thấy hơi đau đầu, day day thái dương.

“Hôm nay thời tiết thực tốt, mát mẻ dễ chịu, không oi bức như mấy hôm trước, mấy ngày đó làm cô nương cũng bị ngột ngạt theo. Phu nhân, người xem tiểu công tử và Đình ca có phải cũng thế không?” Bích Văn cười nói.

Nguyễn Thị nhìn về phía Châu ca đang kéo Hạ Thiệu Đình chơi đá cầu, cuối cùng lắc đầu cười bất lực.

Nguyễn Thị vừa cười, Bích Văn không nhịn được mà thở dài một hơi.

Từ sau đêm hôm qua lão gia vì bận công vụ mà một đêm không trở về, mặc dù phu nhân ngoài mặt nhìn trông không sao cả, nhưng nàng vẫn nhìn ra được nỗi lo lắng chất chứa trong đáy mắt của người.

Hứa Quân Dao chạy ngược chiều gió, nàng cảm nhận được sự mát lạnh của làn gió khi nó tạt vào mặt mình, dường như gió còn có thể cuốn đi hết thảy những điều không như ý của nàng.

Giờ này khắc này, dẫu là nỗi oán hận khi tranh giành ngôi vị hoàng hậu sắp thành lại bại cũng tốt, hay nỗi uất ức khi trở thành đứa con gái của kẻ thù không đội trời chung cũng được, tất cả dường như đã tiêu tan gần hết trong lần chạy nhảy vui sướng thỏa thích này.

“Bảo Nha đừng chạy xa quá con, mau chạy về đây!” Trong lúc vô tình nàng đã chạy được một đoạn đường rất xa, dù nghe thấy phía xa vang lên tiếng gọi của Nguyễn Thị, nhưng nàng làm bộ như không hề nghe thấy, tiếp tục vui vẻ chạy tung tăng.

Hứa Quân dao chạy qua đình Khởi Thúy giữa vườn, vượt qua hòn non bộ, lại chạy qua cổng tường vòm (**), bất thình lình nàng bị trượt chân, loạng choạng rồi ‘a’ một tiếng, cả người như sắp ngã xuống.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên có một luồng lực mạnh mẽ nắm chắc lấy cổ áo phía sau của nàng, giúp nàng ổn định lại tư thế.

Chẳng mấy chốc cơ thể đã lấy lại được thăng bằng, nàng thở dài một hơi, quay đầu nhìn xem là người nào vừa cứu mình, nhưng khi quay lại chẳng thấy một bóng người.

Nàng đưa con mắt tìm kiếm khắp nơi, ngoại trừ Nguyễn Thị ở phía xa đang vội vã đi về bên này thì ở đây quả thực không còn ai cả.

Nàng cau mày.

Quái lạ, rốt cuộc là ai đây?

“Đứa nhỏ này thật là, không phải ta đã bảo con đừng chạy xa quá sao?” Nguyễn Thị vì đuổi theo nàng nên giờ đang thở hổn hển, nàng cố ý nghiêm mặt dạy dỗ nữ nhi.

Nàng vội ngẩng khuôn mặt tươi cười lên lấy lòng Nguyễn Thị.

Nguyễn Thị không biết phải làm sao, lấy khắn ra lau mồ hôi trên mặt con bé, lại giúp con bé lau chùi bàn tay nhỏ nhắn, sau đó mới nắm tay Hứa Quân Dao dẫn nàng trở về, vừa đi vừa nói: “Hôm qua trời vừa mưa to, vì thế mặt đất rất trơn, con chạy nhanh như thế lỡ ngã thì phải làm sao đây? Ta chỉ không để ý một cái mà con đã chạy xa như thế, con thật sự làm mọi người không thể yên tâm được. Con nhìn ca ca con xem, có chơi bời nhảy nhót thế nào cũng chưa từng rời khỏi mắt mọi người, chỉ có mỗi nha đầu bướng bỉnh như con không nghe …”

Hứa Quân dao buồn bực nhăn mũi, sao vị phu nhân này lải nhải nhiều thế không biết.

Nàng cứ nghe tai này lọt tai kia, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu ‘ dạ dạ vâng vâng’, nhìn cực kì ngoan ngoãn.

“…Cô nương gia phải thanh sạch, điềm tĩnh và nhã nhặn, không thể học theo mấy thằng nhóc tinh nghịch, như thế không phải dáng vẻ mà một cô nương nên có.” Nguyễn Thị tiếp tục nói, nói đến đây thì ngừng lại, thở dài một hơi nói: “Thôi vậy, thôi vậy. Cha con chiều chuộng con như thế, e rằng dù con muốn trăng sáng trên trời, thì cha con cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho con. Dù con có nghịch ngợm, bướng bỉnh thế nào thì trong mắt cha con dáng vẻ ấy đều là thông minh, lanh lợi, vừa lòng người.”

“Dạ dạ.” Hứa Quân Dao cũng chẳng nghe được rõ nàng ấy nói cái gì, nàng chỉ thuận theo gật đầu phụ họa hai câu.

Nguyễn Thị phì cười, nhéo má con bé một cái.

Hứa Quân Dao không hiểu xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thị, trong đôi mắt to tràn ngập thái độ bất mãn.

Phu nhân này làm sao thế? Nàng đã ngoan ngoãn nghe lời rồi, tại sao còn nhéo má nàng?

Nghe lời nhéo, không nghe lời cũng nhéo, vui vẻ nhéo, không vui cũng nhéo. Cái vị bánh bao phu nhân này thật khó hầu hạ! Nàng oán thầm.

Chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra trên người mình, làm Hứa Quân Dao không thể không để tâm. Ngay cả việc Đường Tùng Niên đi mãi chưa về cũng thu hút sự chú ý của nàng, đặc biệt là những khi nàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng không yên của Vương Thị và Nguyễn Thị, nàng không khỏi âm thầm suy đoán.

Vì công sự nên mới ra ngoài? Có thể là loại công sự gì đây? Nàng đăm chiêu nhìn biểu cảm của Mặc Nghiên, cũng không bỏ sót chút chột dạ nào trong mắt hắn.

Nguyễn Thị không thăm dò được tin tức gì từ trong miệng của Mặc Nghiên, khiến nàng ấy không khỏi cảm thấy thất vọng, sau đó để Mặc Nghiên lui xuống.

“Phu nhân không cần lo lắng, nếu lão gia đã nói mấy ngày nữa sẽ về, thì người cứ yên tâm chờ là được.” Thúy Văn an ủi nói.

Nguyễn Thị nở nụ cười đầy miễn cưỡng.

Rốt cuộc lão già thối đang làm cái gì vậy? Hứa Quân Dao thầm nghĩ.

Ban đầu, Đường Tùng Niên còn cho rằng Ngô tri phủ hãm hại mình chỉ vì muốn ra oai phủ đầu, mục đích của hắn vẫn là muốn vơ vét của cải. Nhưng thật không ngờ rằng lúc hắn mới vào phủ nha đã bị trói gô lại và tống vào đại lao.

Hắn cau mày, trong lòng mơ hồ có một dự cảm không lành.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi cả đêm, nhưng lại phát hiện ra không có ai đến thẩm vấn mình ngoại trừ tên quản ngục đến giao thức ăn.

Mãi cho đến thời gian đốt đèn của ngày hôm sau, hắn cuối cùng cũng đợi được Ngô tri phủ bụng phệ kia.

“Đường Tùng Niên, không ngờ rằng ngươi cũng có ngày hôm nay.” Ngô tri phủ thâm trầm nói.

“Không biết Ngô trỉ phủ đây là có ý gì? Đường mỗ chịu không nổi rồi, dù sao ta cũng là mệnh qua triều đình, hiện giờ lại vô duyên vô cớ bị tống vào ngục, về tình về lí về pháp luật, tri phủ đại nhân phải chăng nên cho Đường mỗ một lời giải thích?”Đường Tùng Niên bình tĩnh nói.

Ngô tri phủ cười lạnh: “Giải thích? Bây giờ người nên nhận lời giải thích phải là Thái tử điện và bệ hạ mới đúng!”

“Đường Tùng Niên, ngươi mau khai thật đi, ngươi và Kỷ Uyên thông đồng với nhau có phải là muốn mưu hại thái tử điện hạ không?”

Đường Tùng Niên âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn đã nghĩ hàng nghìn hàng vạn loại khả năng, thế nhưng lại không hề nghĩ đến vì lí do này mà mình bị bắt.

“Đại nhân, ngài đây là có ý gì?” Hắn bình tĩnh hỏi.

“Đừng có mà giả vờ giả vịt với bản quan, ngươi vốn chỉ là một thằng dân quèn, vừa không có công danh lại không có tổ tiên chống lưng, nếu không phải là bám víu vào Kỷ Uyên, thì làm sao ngươi có thể ngồi lên vị trí An Bình huyện lệnh? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, bởi vì Kỷ Uyên có ý đồ mưu hại Thái tử điện hạ nên đã bị bệ hạ nhốt vào thiên lao, vài hôm nữa sẽ xử tử, nếu ngươi còn không thức thời, mất mũ cánh chuồn là chuyện nhỏ, sợ rằng còn có thể liên lụy đến già trẻ trong nhà.”

Trái tim Đường Tùng Niên thắt lại, đôi tay hắn nắm chặt trong vô thức.

Kỷ đại nhân bởi vì có ý đồ mưu hại Thái tử điện hạ nên bị bệ hạ tống vào thiên lao? Không thể nào, Kỷ đại nhân là người đắc lực nhất bên cạnh Thụy vương điện hạ, làm sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế được?!

Bên trong chuyện này nhất định còn có âm mưu nào đó!?

Hắn lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: “Thiên hạ ban đầu được xác định, Đại Tề lập quốc, triều đình và dân chúng đều chờ đợi một thời kì hưng thịnh, vì thế bệ hạ mới ra sắc lệnh tuyển chọn người tài để triều đình trọng dụng. Nếu như Đường mỗ bất tài, sao có thể được Mông Lương đại tướng quân tiến cử,  sau đó sao có thể bước vào con đường làm quan?!  Nếu đại nhân không tin, người có thể đi kiểm chứng.”

“Ngươi nghĩ rằng mang Lương đại tướng quân ra thì bản quan sẽ sợ ngươi sao? Nếu ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bản quan không nể tình!”

Mặt Đường Tùng Niên vẫn hết sức bình thản, nhìn Ngô tri phủ vung tay lên, sau đó có vài tên nha dịch tiến lên dựng hắn lên.

Lại nói, mặc dù Hứa Quân Dao cũng lấy làm lạ vì lão già thối đi mãi không về, song bây giờ nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thêm nữa nàng lại biết rõ con đường làm quan sau này của lão già thối kia, cho nên cũng không hề lo lắng gì nhiều. Ngược lại, nàng trở nên quan tâm hơn đến những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh mình.

Những ngày sau đó, nàng vẫn gặp phải những chuyện kỳ lạ kiểu thế, và nàng cũng dần dần nghiền ngẫm được quy luật xảy ra của những chuyện kì lạ đó.

Ví dụ như, lúc đó nàng nhất định ở một mình; hay nó thường xảy ra vào ban đêm hơn là ban ngày.

Mặc dù bây giờ những điều kì lạ này không gây hại gì cho nàng, thậm chí đôi khi còn mang đến cho nàng một cảm giác kỳ lạ rằng có một người vô hình đang chờ đợi mình, nhưng điều này cũng không ngăn cản được mong muốn làm rõ chuyện này của nàng.

Đêm nay, nàng giả bộ ngủ say dưới sự vỗ về lơ đãng của Nguyễn Thị, khi nghe thấy tiếng bước chân lần lượt rời đi của Nguyễn Thị và Bích Văn, hay khi trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, nàng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng thì âm thầm tính toán thời cơ.

Thời gian thấm thoát trôi đi, giữa lúc đó Bích Văn vào phòng dém lại chăn cho Hứa Quân Dao, thấy tiểu cô nương vẫn ngủ say như cũ, nàng mới thổi tắt nến, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Nói cho cùng Hứa Quân Dao cũng chỉ là một đứa trẻ, chờ không được bao lâu đã buồn ngủ díu cả mắt, khi nàng sắp không mở nổi mắt mà chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ thì đột nhiên có một âm thanh đáng thương vang lên bên tai.

“Tỉnh lại đi, cầu xin ngươi mai tỉnh lại đi mà!”

Nàng kích động, cơn buổn ngủ khi nãy lập tức chạy mất tiêu, tim đập nhanh không sao khống chế nổi.

Chính là âm thanh này, cái giọng nói vừa xa lạ vừa thân quen.

Ngay sau đó, nàng lại nghe thấy giọng nói đầy tủi thân:”Sao ngươi cứ mãi không dậy thế, ta sợ lắm.”

Dứt lời, có một bàn tay đang luồn vào trong lớp chăn mỏng của mình, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo nàng.

Thời cơ đến rồi!!!

Một tay của Hứa Quân Dao mạnh mẽ túm lấy bàn tay đang kéo góc áo mình, lấy đà ngồi bật dậy, tay còn lại không chút khách khí kéo khuôn mặt của đối phương vào cạnh giường.

Khi ánh trăng chiếu lên gương mặt của người kia, Hứa Quân Dao vừa nhìn, cả người như bị sét đánh.

Đây không phải là bản cung sao?!!!  Á Á, đây là gương mặt của bản cung mà!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương