Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
-
Chương 119: Chương 119
Hạ Thiệu Đình ngây người.
Từ lần đầu tiên gặp nhau trên chiến trường, vị lão tướng quân này đã luôn miệng nói hắn là cháu trai của bạn cũ, nhưng trên thực tế hắn lại chẳng có chút ấn tượng gì về lai lịch của ông ngoại cả, thậm chí là khi mẫu thân hắn còn sống cũng chưa từng nhắc tới.
Chuyện mẫu thân mình từng là thị nữ của phủ Đỗ Thành Trung và chuyện về Đỗ Thành Trung cũng đều do Điền Thị, tỷ muội kết kim lan của mẫu thân nói cho hắn biết.
Thật ra hắn không để ý tới thân thế của mình, thậm chí càng hi vọng mình là huyết mạch thật sự của nhà họ Hạ, là con cháu của Hạ gia.
Nếu là như thế, điều duy nhất khiến Đường đại nhân không vừa ý hắn sẽ không còn nữa.
“Thật không dám giấu, tiên mẫu chưa bao giờ kể cho cháu nghe về ông ngoại.
Trước đây, có một dạo cháu còn cho rằng họ của mẫu thân cháu cũng không phải là thật.” Hắn chậm rãi nói.
Phận làm nô làm tì nhiều khi ngay cả tên họ của mình cũng bị chủ tử thay đổi, cho nên khi hắn biết mẫu thân mình ở phủ Trấn Viễn tướng quân từng tên là Vân Tương thì hắn bèn cho rằng tên họ của mẫu thân cũng đã bị người khác thay giúp bà, song hóa ra đó lại là tên thật mà ông ngoại đã đặt cho bà.
Lỗ Tồn Nghị thở dài, nói: “Cậu giống y chang ông ngoại cậu khi còn trẻ, ta vừa nhìn cái đã nhận ra ngày.
Năm đó ông ngoại cậu là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng đấy, cậu có thấy cái tên Sở Hạn Thiên này nghe quen không?”
Trái tim Hạ Thiệu Đình giật nảy, suýt nữa không nói nên lời: “Thời Võ đế tiền triều có một vị chiến thần tên là…..Thế nhưng không phải ông ấy đã chết sau khi uống chén rượu độc của Võ đế rồi sao?”
Võ đế tiền triều cực kì hiếu chiến, thế nên trong thời ông ta trị vì, lãnh thổ tiền triều to lớn hơn Đại Tề bây giờ rất nhiều.
Mà triều đình của Võ đế có thể mở mang được lãnh thổ rộng lớn như vậy, hoàn toàn là nhờ vào Sở Hạn Thiên, vị tướng lĩnh kiệt xuất, cả cuộc đời chưa từng bị đánh bại.
Chỉ tiếc là vị Sở đại tướng quân này công cao át chủ, cuối cùng không được chết già mà phải chết dưới mưu kế của Võ đế.
Còn những tướng lĩnh xuất sắc do ông tự tay dẫn dắt cũng không ai có được kết cục tốt đẹp.
Cũng bởi vì tiền triều mất đi những tướng lĩnh xuất sắc như vậy, nên vào những năm cuối đời của Võ đế, khi dân chúng bị áp bức các nơi trong Trung Nguyên vùng lên khởi nghĩa, trong triều đã không còn quan tướng có thể dùng.
Sau khi Võ đế băng hà, hoàng đế cuối cùng đăng cơ, cũng chính là lúc chiến tranh ở Trung nguyên lan rộng ra khắp nơi; cuối cùng thế lực của tiền triều Tuần Thị đã nhanh chóng bị quân khởi nghĩa các nơi chia cắt và rồi hoàng thất Tuần Thị chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Giờ nghe vị Lỗ tướng quân nói những lời này, chẳng lẽ năm đó vị Sở đại tướng quân không hề chết, mà chỉ giả chết để thoát khỏi tranh chấp?”
Hạ Thiệu Đình không dám tin.
Ánh mắt Lỗ Tồn Nghị mang đầy hoài niệm: “Khi đó, tuy ông ngoại cậu đã giữ được tính mạng nhờ một vài phó tướng thân tín liều mạng bảo vệ, nhưng thể xác và tinh thần đã bị thương nghiêm trọng, chẳng sống được mấy năm đã qua đời vì bệnh tật.
Song, lúc đó Trung nguyên đang loạn lạc, còn mẫu thân cậu thì mất tích trong thời buổi loạn lạc ấy.”
“Ta cứ tưởng con bé đã không còn nữa, không ngờ sau đó con bé lại trải qua quãng đời như vậy.”
Nghĩ đến việc nữ nhi của bạn thân đáng lẽ phải là đứa con được cha mẹ cưng chìu, được ông trời ưu ái, ai dè con bé lại bị người ta chà đạp đến nỗi đau khổ cả đời như vậy, ông hận không thể giết chết tên Đỗ Thành Trung kia.
Hạ Thiệu Đình lặng im không nói.
Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu nói: ” Nếu đã vậy, việc hôn nhân của Thiệu Đình đành nhờ…..Lỗ lão tướng quân rồi.”
Đường Quân Dao lỡ đãng thu dọn sợi bông, thỉnh thoảng nàng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, hoàn toàn không chú ý tới sợi bông cuộn trong tay đã rơi ra khỏi giỏ và lăn vài vòng trên đất đến bẩn nhác.
Vi Ánh Trúc thoạt nhìn đã hiểu, nàng kéo Nghiêm Tiểu Ngũ lại và kề tai nói nhỏ: “Dao Dao của muội làm sao thế kia? Từ sáng sớm đến giờ cứ như người mất hồn ấy.”
Nghiêm Tiểu Ngũ cau hai hàng lông mày cong cong, buồn rầu nói: “Muội cũng không biết nữa! Lúc muội nói chuyện với nàng ở trong phòng, nàng cũng luôn thất thần như thế, chả biết đang nghĩ cái gì nữa.”
Đường Hoài Châu đang bước vào, vừa thấy dáng vẻ của muội muội liền hiểu rõ, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó ho khan một cái rõ to, cuối cùng mới khiến Đường Quân Dao lấy lại tinh thần.
“Ca ca.” Đường Quân Dao có chút chột dạ khi đối điện với ánh mắt của hắn, vì thế vội cất tiếng gọi.
“Ta chưa từng thấy cô nương nào như muội cả, thật sự, thật sự sắp làm ta tức chết đến nơi rồi!” Đường Hoài Châu chỉ hận rèn sắt không thành thép, lúc này hắn chỉ muốn xách nàng ra ngoài răn cho một trận, dạy cho nàng hiểu cái gì gọi rụt rè của cô nương chưa xuất giá!
“Tẩu tẩu, tẩu nhìn ca ca kìa, huynh ấy lại mắng người rồi.” Đường Quân Dao lập túc ngoảnh mặt tìm cứu viện, nàng ôm cánh tay của Vi Ánh Trúc cáo trạng với vẻ uất ức.
Vi Ánh Trúc bật cười, dùng ánh mắt để quở phu quân: “Đâu có ca ca nào giống như chàng, sao có thể mắng muội muội của mình được chứ?”
Đường Hoài Châu tức giận nói: “Nàng hỏi con bé xem hôm qua con bé đã làm gì? Bây giờ lại nôn nóng chờ cái gì?”
Đường Quân Dao càng thêm chột dạ.
Vi Ánh Trúc buồn cười, đang định hỏi nàng thì Nghiêm Tiểu Ngũ ở bên cạnh bỗng nhiên vỗ tay một cái thật mạnh, nói với giọng lanh lảnh: “Muội biết nè, Dao Dao đang nhớ Đình………….a a a.”
Đường Quân Dao nhào tới bịt kín mồm Nghiêm Tiểu Ngũ lại, không để cô bé nói tiếp nữa.
Tiểu nha đầu biết quá nhiều rồi!
“Muội che mồm con bé làm cái gì, có giỏi thì để con bé nói hết câu đi!” Đường Hoài Châu khẽ hừ.
Vi Ánh Trúc suy nghĩ một lát rồi cũng hiểu, nàng cúi đầu để che đi nụ cười trên mặt.
Đường Quân Dao bị họ cười đến đỏ ửng cả mặt, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi chưng ra vẻ mặt bất lực, khẽ chớp đôi mắt long lanh, khiến cho Vi Anh Trúc thấy mà nghi ngờ có phải mình đã hiểu lầm gì không.
Ngược lại, chiêu này hoàn toàn không có tác dụng với người có công lực thâm hậu như Đường Hoài Châu, hắn liếc nàng một cái đầy khinh bỉ: “Diễn, muội tiếp tục diễn ta coi!”
“Cô nương, đến rồi đến rồi, người nghị thân đến nhà rồi!” Lam Thuần bất thình lình lao vào và nói với vẻ mặt kích động.
Mắt Đường Quân Dao sáng lên, nóng lòng muốn lao ra ngoài xem cho rõ, nhưng khi thấy vẻ mặt cười lạnh của Đường Hoài Châu thì nàng lập tức trở nên lúng ta lúng túng, rồi chỉ đành thu lại bước chân đang hướng ra ngoài của mình.
“Lam Thuần tỷ, phu nhân đã từ chối hôn sự…” Vào ngay lúc này, một tiều nha đầu chạy đến đây, vừa chạy vừa réo, cô bé này chính là người được Lam Thuần dặn phải chú ý đến tình hình và báo lại kịp thời cho nàng.
“Từ chối?!” Đường Quân Dao giật nẩy người, lập tức nhảy cẫng lên.
“Này!” Đường Hoài Châu ho mạnh một tiếng.
Nha đầu chết tiệt này, chỉ sợ người ta không biết tâm tư của muội thôi hả? Rụt rè đâu! Rụt rè lại mau!
Nhưng cả người Đường Quân Dao đã rơi vào trạng thái hoang mang, nàng không muốn tin mẫu thân đã từ chối mối hôn sự này, rõ ràng người vẫn luôn rất thích Đình ca, muốn Đình ca làm con rể mà!
Đường Hoài Châu thấy người luôn thông minh như nàng, giờ không khác gì kẻ ngốc thì chỉ thấy đầu mình đau nhức.
Có vẻ Vi Ánh Trúc đã nhìn ra gì đó, nàng cười hỏi: “Phu nhân từ chối gia đình nào?”
“Hình như là công tử của phủ Hạ đại nhân gì đó, nô tỳ cũng không nghe được rõ ràng.” Tiểu nha đầu ngây thơ đáp lời.
Công tử họ Hạ? Đường Quân Dao thoạt giật mình, ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm.
Khi trông thấy vẻ mặt bực bội của Đường Hoài Châu và khuôn mặt cười nhạo của Vi Ánh Trúc, nàng đành phải ngượng ngùng gãi mặt, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gi mà quay về ghế ngồi, cầm đại một cuộn bông mà không cần nhìn, sau đó quay sang nói chuyện cới Nghiêm Tiểu Ngũ: “A Vũ, dùng màu này để thêu hoa là đẹp nhất đó.”
“Nhưng Dao Dao à, đây là màu đen mà! Hoa màu đen không đẹp đâu!” Nghiêm Tiểu Ngũ nhíu mày, lấy làm khó xử.
Đường Quân Dao cúi đầu nhìn thì thấy mình đã cầm trúng cuộn bông màu đen.
Khóe miệng nàng giật giật, nhưng vẫn cố ép mình phải lấy lại tự tôn, vì thế nàng buột miệng bịa chuyện: “Đấy là do muội chưa thấy hoa màu đen bao giờ thôi, chứ nó đẹp tuyệt luôn đó! Người ta thường nói đỏ đến phát tím, tím đến phát đen, có thể thấy được đỏ quá mức sẽ chuyển sang đen, mà màu đen chính là cảnh giới ca nhất của đỏ, thế nên màu đen là màu đẹp nhất!”
“Thật thế ư?” Nghiêm Tiểu Ngũ hơi nghi ngờ,
“Đương nhiên rồi!” Đường Quân Dao gật đầu thật mạnh.
“Hì hì!” Vi Ánh Trúc không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Đường Hoài Châu vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà cười mắng: “Coi cái vẻ triển vọng này của muội đi, ngày thường thì cứ như yêu tinh ấy, đến lúc quan trọng thì biến thành con bé đần độn.”
Sau đó hắn quay đầu nói với Nghiêm Tiểu Ngũ: “Tiểu Ngũ đừng nghe muội ấy nói bừa nhé.”
Nhưng Nghiêm Tiểu Ngũ đã xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ lời Đường Quân Dao nói, càng nghĩ cô bé càng cảm thấy Dao Dao nói cực kỳ có lý.
Lam Thuần biết mình làm sai, đã sớm chuồn đi nghe ngóng tiếp.
Mấy năm nay, Nguyễn Thị đã khéo léo từ chối những bà mai đến tận cửa nhà mình, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ gặp được một vị lão tướng quân làm mai mối, thế nên bà cảm thấy hơi bất ngờ.
Bà không dám chậm trễ, vội đi mời Đường tùng Niên ra mặt.
Đường Tùng Niên ngạc nhiên nhướng mày, cũng cảm thấy hứng thú, sau khi chỉnh lại áo mũ liền đi ra nghênh đón.
Khi ông nhìn thấy người ngồi thẳng trên ghế thái sư, tuy tóc đã bạc trắng nhưng dáng người vẫn rắn rỏi mạnh mẽ, lại nhìn tướng mạo của người đến, ông lập tức cảm thấy bất ngờ.
Song, sau khi nghe đối phương nói mục đích đến đây ngay hôm nay, Đường Tùng Niên lại càng thêm bất ngờ.
Ông nhướng mày, không bỏ qua nét mặt tự hào khi Lỗ Tồn Nghị nhắc đến Hạ Thiệu Đình, cái dáng vẻ khó nén nổi đắc ý ấy giống hệt như lúc trưởng bối nhắc đến đám con cháu xuất sắc trong nhà với người ngoài.
Đây gọi là không đánh không quen, đánh một trận thì vờ vịt quen biết sao? Ông cảm thấy buồn cười.
“Đường đại nhân, không phải ta nói ngoa, chứ phóng mắt nhìn khắp Trung nguyên này, ngài không thể chọn được đứa nhỏ nào tốt hơn Thiệu Đình đâu.
Cho dù là phẩm hạnh, tài học, hay tình cảm sâu sắc mà thằng bé dành cho lệnh thiên kim cũng đều khiến người ta không bới ra được chút sai xót nào.” Lỗ Tồn Nghị vỗ ngực, tự hào nói.
Đường Tùng Niên cười khẽ, đang định nói vài câu hình thức, lại nghe đối phương nói thêm: “Nếu thằng bé không tốt, có lẽ đại nhân đã không để lệnh công tử qua lại với thằng bé.
Đường đại nhân, lão phu là người thẳng thắng, không học nổi cái kiểu nói vòng nói vo.
Đây thật sự là một mối hôn sự tốt, có đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu, nếu ngài bằng lòng thì sẽ không có chuyện bị thiệt, càng không có chuyện bị lừa!”
“Người Trung nguyên các ngài có một câu nói rất đúng rằng, đi qua ngôi làng này sẽ không còn nhà trọ nữa, đại nhân không cần tiếp tục suy nghĩ nữa, khẩn trương đồng ý đi thôi!”
Đường Tùng Niên hiếm khi ngây ngẩn cả người thế này, đến cả những lời khách sáo cũng không nói ra nổi.
Lỗ Tồn Nghị thấy ông không nói gì thì có chút sốt ruột.
Ông chưa từng làm mai cho ai, nhưng mà đây lại là chuyện đầu tiên mà cháu trai của bạn thân nhờ vả mình, và cũng có thể là chuyện duy nhất, nên cho dù thế nào ông đều phải làm thật thỏa đáng.
“Lão phu chưa bao giờ nói dối, cũng chưa bao giờ nói quá, Đường đại nhân nghe ta đi không sai được đâu.
Nhân lúc lão phu vẫn ở kinh thành, ông nhanh chóng hứa hôn rồi lập tức thành hôn cho chúng nó đi, ba năm ẵm hai cháu, từ đó con cháu đầy nhà, cuộc sống vui vẻ không sầu lo.”
Đường Tùng Niên nhất thời dở khóc dở cười, lúc đầu ông còn muốn nâng cao giá của nữ nhi, nhưng khi nhìn thấy mái đầu tóc bạc trắng cùng vẻ mặt nôn nóng của lão già, ông không sao nói ra được những lời theo lệ cũ.
“Đường đại nhân, ta nói ngài nghe này, đây………..” Lỗ Tồn Nghị vắt hết óc để đào ra những lời ngon ý ngọt và thề phải định được mối hôn sự này.
“Được.”
“Thiệu Đình thật sự là…………Ông nói cái gì cơ?” Ông hơi giật mình, tự hỏi mình có nghe nhầm không.
Người Trung nguyên hứa hôn cho nữ nhi, thường thì cho dù có hài lòng với mối hôn sự này đến đâu, cũng sẽ không nhả ra dễ dàng như thế, kiểu gì cũng phải khéo léo từ chối vài ba bận để nâng giá của nữ nhi.
Thế nên, ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần đến nhà tiếp theo sau khi bị từ chối.
“Ta nói được, ta đồng ý mối hôn sự này.” Đường Tùng Niên bật cười, lặp lại câu này.
“Đường đại nhân, ngài đúng là một người thẳng thắn, lão phu thưởng thức ngài!” Lỗ Tồn Nghị mừng rỡ, dựng thẳng ngón cái với ông, rồi lại cuống quýt đưa cho Đường Tùng Niên tín vật mà Hạ Thiệu Đình đã giao cho ông.
Đường Tùng Niên nhận lấy, rồi nhìn thấy lão tướng quân có mái đầu bạc phơ tiến lại đây, khuôn mặt già nua cười thành một bông hoa cúc.
“Đường đại nhân, lão phu mời người tính trước rồi, ngày mười tám tháng sau là ngày lành tháng tốt thích hợp để cưới gả theo như lời người Trung nguyên các ngài nói, hay là chọn ngày đó để thành hôn đi?”
Nụ cười trên mặt Đường Tùng Niên lập tức tắt ngóm.
Vậy nên, nhanh chóng hứa hôn rồi lập tức thành hôn không phải nói cho có thôi sao?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook