Nửa tháng nay, triều chính lẫn hậu cung đều náo loạn.

Hoàng đế vi hành, bị thích khách ám sát rồi mất tích.

Trong cung bí mật phái người đi khắp nơi tìm kiếm.

Ngoài triều, Khang Vương cầm binh quyền trong tay như hổ rình mồi; trong cung, các phi tần yếu đuối, sầu bi than khóc chẳng ngớt. Là Hoàng hậu, ta chỉ có thể một mình ổn định đại cục, dù đang mang bệnh cũng không dám lơ là.

Cuối cùng, có tin tức từ Hoàng đế, nói rằng hôm nay người đã hồi cung. Ta mừng rỡ mặc lễ phục chỉnh tề đến nghênh đón, nhưng lại trông thấy hắn từ trên ngựa đỡ xuống một nữ tử mềm mại yếu ớt.

Ta khẽ khom người hành lễ, chờ đợi hắn bước tới, nhưng ánh mắt hắn lại xa lạ vô cùng, tình cảm xưa cũ bỗng chốc tan biến sạch sẽ. "Ngươi là... Hoàng hậu?" Lời nói của hắn dường như chỉ là nhìn vào y phục của ta mà phỏng đoán.

Hơn nữa... Hắn xưa nay chưa từng gọi ta là "Hoàng hậu".

Ta đã nghe nói khi tìm thấy hắn, hắn không còn nhận ra bất kỳ ai. Nhưng đến lúc đối mặt, sự thật ấy vẫn khiến ta choáng váng. Đến khi ta khẽ lảo đảo đứng dậy, cũng may có cung nữ Tử Anh bên cạnh đỡ lấy, mới không thất thố trước mặt mọi người.

"Bệ hạ có khỏe không?" Ta cất lời, cố giữ bình tĩnh.

"Đây chính là Hoàng hậu sao? Quả nhiên thật cao quý!" Nữ tử đứng bên cạnh lên tiếng, dáng người thon thả, nhưng cử chỉ lại vô cùng tùy tiện, không hề hành lễ, chỉ chăm chăm nhìn vào Phượng quan bằng vàng trên đầu ta.

Ta nhìn ra được, trong ánh mắt nàng ta đầy vẻ ngưỡng mộ. Hoàng đế lại nắm lấy tay nàng ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương.



Ánh mắt ấy, giống hệt như năm xưa hắn từng nhìn ta.

Ta và Hoàng đế vốn là thanh mai trúc mã, từ thuở hắn còn là Thái tử, ta đã thường ra vào hoàng cung làm bạn học cùng trưởng Công chúa. Phụ thân ta là Thượng thư ở hàng tam phẩm, tổ phụ lại là Thái sư tiền triều, có thể xem là gia tộc danh giá bậc nhất. Thêm vào đó, ta và hắn vốn đã tâm đầu ý hợp, Tiên đế đứng ra ban hôn, trở thành giai thoại một thời trong kinh thành.

Dẫu hậu cung cũng có không ít phi tần, nhưng chưa bao giờ ta phải chứng kiến cảnh tượng như hôm nay...



"Khụ khụ..." Cảm giác khó thở khiến ta phải tựa vào ghế quý phi, không nhịn được mà ho vài tiếng, lấy khăn tay che miệng.

"Hoàng hậu, nô tỳ đã nghe ngóng được." Tử Anh bước vào, tiến tới bên cạnh ta, khẽ thì thầm những tin tức vừa dò la được.

"Nữ tử ấy vô cùng thần bí, luôn miệng nói rằng mình đến từ một nơi gọi là 'thế kỷ mới', chỉ có một cái tên, gọi là Thẩm Vân. Sau khi Hoàng thượng mất trí nhớ, nàng ta đã chăm sóc người một thời gian, hai người liền..."

Tử Anh ngập ngừng, không nói tiếp. Có lẽ là sợ chạm đến lòng ta, cũng có lẽ không muốn kể thêm.

Nhưng ta đã đoán được vài phần. Nam nữ ở chung một chỗ, nảy sinh tình cảm, còn có thể làm gì chứ.

"Hoàng thượng có nói muốn ban cho nàng ta vị phần nào không?" Ta xua tay, trấn tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi, giữ đúng bổn phận Hoàng hậu.

"Hoàng thượng vừa mới truyền lệnh cho Nội thị giám, nói sẽ ban cho nàng ta vị phần Quý phi, trước mắt an trí tại Dực Khôn cung, gần điện Thừa Can."



"Xuất thân không rõ ràng, ban cho vị phần Quý phi đã xem như không bạc đãi nàng ta rồi."

Ta bình thản đáp lời, nhưng Tử Anh lại không cam lòng, nói thêm:

"Nhưng công công của Nội thị giám vừa rồi nói với nô tỳ, nữ tử ấy khóc lóc cùng Hoàng thượng ở điện Thừa Can, nói cái gì mà..."

"Nói gì?" Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

"Nói rằng nàng ta đến từ thế giới mới, nơi đó chỉ có một đời một kiếp một đôi người, nàng ta muốn Hoàng thượng vì nàng ta mà giải tán hậu cung."

Tử Anh hạ giọng, có chút không dám tin mà thuật lại.

"Giải tán hậu cung?" Ta khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, "Quả nhiên là lời lẽ ngông cuồng."

Lễ pháp nói, nữ tử trong hậu cung không được phép tham gia vào triều chính.

Nhưng từ xưa tới nay, hậu cung và tiền triều vốn luôn gắn bó chặt chẽ với nhau.

Dẫu khi xưa Hoàng thượng có yêu thương ta đến mấy, chẳng phải hôm nay hậu cung vẫn có thêm một Lý Quý phi, ngày mai lại xuất hiện một Doanh Quý nhân, tất cả chẳng qua cũng chỉ vì muốn lôi kéo lòng trung thành của các quan viên trong triều.

Giải tán hậu cung ư? Vậy ngôi vị Hoàng đế này, chẳng lẽ hắn không cần nữa sao? Huống hồ, nàng ta còn muốn "một đời một kiếp một đôi người", chẳng lẽ... nàng ta còn muốn ngồi lên vị trí của ta?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương