Ngọc Nghiên nghe thấy những lời nói rõ ràng của Thẩm Nguyệt thì không biết tại sao lại cảm thấy run rẩy.

Tới số? Sao công chúa lại cảm thấy ả nô tỳ kia sẽ gặp xui xẻo chứ? Nhưng chính tay Hương Phiến đã hủy hoại khuôn mặt của công chúa, ả ta gặp xui xẻo là đáng lắm!

Mặt trời đã lên cao, Ngọc Nghiên dìu Thẩm Nguyệt vào nhà nghỉ ngơi.

Nhóc con trong bụng rất hiếu động, ngày nào cũng đá Thẩm Nguyệt đến mấy lần. Có khi nửa đêm lúc nàng đang ngon giấc thì liền bị nó đá tỉnh.

Đứa trẻ đã gần năm tháng, bụng Thẩm Nguyệt đã hơi phồng lên nhưng vẫn không nhìn thấy rõ bởi vì nàng có thân hình quá gầy. Ngoài ra nàng còn thường mặc quần áo rộng rãi cho nên không nhìn kỹ thì sẽ không thể biết được.

Bây giờ nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn kỹ khuôn mặt của mình trong gương.

Thuốc mỡ mà Liên Thanh Châu gửi đến lần trước thật sự có tác dụng, sau khi bôi một tháng thì vết sẹo đã mờ đi đáng kể, vùng da xung quanh cũng mịn màng sáng bóng hơn trước.

Như vậy thì chuyện vết sẹo trên khuôn mặt nàng biến mất chỉ là vẫn đề thời gian.


Thẩm Nguyệt vẫn tạo ra một vết sẹo giả để dán lên trên vết sẹo thật đã gần như biến mất, vẫn giả làm một người phụ nữ xấu xí.

Ngọc Nghiên bĩu môi lẩm bẩm: “Công chúa, ai cũng muốn mình xinh đẹp hơn, chỉ có người là muốn bản thân của mình xấu đi mà thôi. Sau khi khuôn mặt của công chúa lành hẳn thì không biết còn xinh đẹp hơn Liễu thị kia bao nhiêu!”

Thẩm Nguyệt không đáp.

Triệu thị đã sắc thuốc đưa tới, chuẩn bị thay than đốt trong lò.

Thấy vậy, Thẩm Nguyệt liền nhặt một vài mẩu than đen lên, vừa suy nghĩ vừa dùng than vẽ lên giấy.

Ngọc Nghiên và Triệu thị nhìn thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc tán thưởng.

Một lúc sau thì trên tờ giấy đã xuất hiện hình người thu nhỏ, thoạt nhìn trông rất dễ thương ngộ nghĩnh.

Ngọc Nghiên ngạc nhiên nói: “Không ngờ than đen cũng có thể dùng để vẽ tranh, công chúa thật lợi hại, bức tranh này cũng thật kỳ lạ”.


Thẩm Nguyệt cười nhẹ nói: “Lúc trước ta vừa có thể dựa vào khuôn mặt này để kiếm ăn vừa có thể dựa vào tài hoa của mình, hiện tại thì khuôn mặt đã không còn nhưng tài hoa vẫn chưa mai một”.

Nàng suy nghĩ mình chỉ vẽ một bức tranh châm biếm bốn khung, nhân vật bên trong tuy không giống với phong cách vẽ người ở Đại Sở nhưng vẫn sống động như thật.

Ngọc Nghiên và Triệu thị trong nháy mắt đã nhận ra nhân vật trong tranh, rõ ràng là đang vẽ Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ! Bên cạnh còn có ghi mấy chữ: gà và chó không được phép vào!

Thẩm Nguyệt ném bức tranh cho Ngọc Nghiên rồi nói: “Dán nó ngoài cửa đi”.

Ngọc Nghiên không sợ gây ra chuyện lớn, liền vui vẻ cầm nó đi dán.

Triệu thị thấy vậy liền nói: “Công chúa, chuyện này không tốt lắm đâu”.

Thẩm Nguyệt liếc mắt cười nói: “Triệu mụ, ta đang mang thai. Ngươi có biết trong lúc mang thai thì điều quan trọng nhất là gì không?”

“Nô tỳ không biết”.

Thẩm Nguyệt nói: “Điều quan trọng nhất là ta phải được vui vẻ. Nếu như ta không vui vẻ thì đứa trẻ cũng sẽ không vui vẻ”.

“Nhưng nếu tướng quân phát hiện…”

“Cứ bảo hắn ta tới nói lý lẽ với ta!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương