Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Như Lương, hóa ra là hắn ta đã chuẩn bị xong từ trước.

Nô tỳ rất nhanh đã bưng đến một chén thuốc, Tần Như Lương lạnh lùng nói: “Cho nàng ta uống đi”.

Nhìn thấy nô tì từng bước tới gần, Thẩm Nguyệt vừa ngửi thấy mùi thuốc đã cảm thấy rất không đúng.

Nàng không thể không đánh giá lại sự hiểu biết của mình về Tần Như Lương.

Nàng không ngờ hắn ta không chỉ là một tên cặn bã mà còn vô cùng tàn nhẫn.

Không ngờ hắn ta lại muốn bỏ đứa con của mình.

Lúc Thẩm Nguyệt chuyển kiếp tới đây, cho dù biết mình có con nhưng nàng cũng không hề có ý định bỏ nó đi.

Đây là bụng của nàng, còn không đến phiên Tần Như Lương xử lí!

Thẩm Nguyệt kinh ngạc trong lòng, nhưng gương mặt thì lại vô cùng bình thản. Nàng nhìn chén nước thuốc đen ngòm kia, dần dần nhíu mày.


Thẩm Nguyệt tùy ý hỏi: “Đây là thuốc bổ à?”

Tần Như Lương mấp máy môi, trầm giọng, cắn răng nói: “Đây là thuốc bổ, cô muốn tự uống hay để người khác bón?”

Thẩm Nguyệt chủ động cầm lấy chén thuốc, ngửi qua chứ chưa uống vội, rồi nhìn Liễu Mi Vũ: “Chân của ngươi có sao không?”

Liễu Mi Vũ đang có vẻ rất hận nhưng không thể làm gì khác, duy trì vẻ yếu đuối, cắn môi không đáp.

Tất cả mọi thứ chẳng phải là do Thẩm Nguyệt ban tặng hay sao! Bây giờ lại giả mù sa mưa thì có ích gì chứ!

Thẩm Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ rồi nói tiếp: “Dù gì hôm ấy cũng là ngày thành hôn của các ngươi, ta nghĩ lại mới thấy đúng là bản thân hơi quá đáng. Sau khi ngươi vào cửa, tính sao thì cũng là người một nhà, các ngươi ân ái yêu thương, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có quý tử thôi”.

Nghe rất giống như đang muốn kéo dài thời gian.

Tần Như Lương không kiên nhẫn nói: “Uống thuốc đi đã rồi tính, để lâu thuốc nguội mất”.


Nếu nàng ta uống thuốc thì ai còn thèm nghe nàng ta nói nữa chứ.

Thẩm Nguyệt nhìn lại, đang định uống thì bỗng ngừng tay, nói: “Ta muốn cho đường vào, Mi Vũ tốt của ta, ngươi đi lấy đường cho ta được không nào?”

Tần Như Lương vừa định phát điên lên thì Liễu Mi Vũ đã khéo léo nói: “Tướng quân, chỉ là thêm đường thôi mà, không sao đâu ạ, để Mi Vũ đi lấy”.

Thẩm Nguyệt chỉ đích danh nàng ta, nàng ta bèn dịu dàng rời đi.

Lúc ra đến cửa, Liễu Mi Vũ liền lộ nguyên hình, gương mặt tràn ngập sự thù hận mãnh liệt.

Nàng ta sao có thể thật sự khuyên Tần Như Lương giữ lại nghiệt chủng kia chứ, đó chỉ là giả vờ mà thôi.

Nàng ta muốn đích thân chứng kiến Thẩm Nguyệt uống hết chén thuốc phá thai kia, bây giờ chỉ là đi lấy đường, chút việc nhỏ này có là gì đâu!

Ngu ngốc thì vẫn hoàn ngu ngốc, mấy ngày trước Thẩm Nguyệt là kích động vì không chịu được tin nàng ta lấy Tần Như Lương nên mới làm loạn hôn lễ. Bây giờ đến thuốc bổ và thuốc phá thai còn không phân biệt được thì đúng là đáng đời mất đi nghiệt chủng trong bụng!

Liễu Mi Vũ điên cuồng suy nghĩ rằng Thẩm Nguyệt không nên quay về mới phải, nàng và nghiệt chủng kia cũng không được phép tồn tại!

Tốt nhất là uống thuốc phá thai xong thì một xác hai mạng, cả nhà cùng vui!

Liễu Mi Vũ nhanh chóng mang đường về. Thẩm Nguyệt vui vẻ mỉm cười nhận lấy đường như một kẻ ngốc, nhìn Liễu Mi Vũ đích thân bỏ đường vào trong chén.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương