Thẩm Nguyệt khẽ cười: “Lần trước là ngoài ý muốn”.

Nếu đã xảy ra một lần ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ có lần bất trắc thứ hai, năng lực chịu đựng trong lòng ngũ hoàng tử không đủ, vì vậy liền khóc lóc đòi quay về ngay lập tức.

Tề phi nhất thời phẫn nộ, thực sự là cổ vũ cho chí khí của quân địch mà tự làm giảm uy phong của mình mà! Chỉ là nàng ta không biểu hiện ra mặt mà quay đầu ôm ngũ hoàng tử lên, mặc kệ hắn giãy dụa thế nào vẫn ung dung bước qua cầu gỗ, đi tới bãi đất trống trải trước cung Thái Hòa.

Tề phi thả ngũ hoàng tử xuống, hắn không có gan từ trên cầu gỗ chạy trở về.

Nàng ta ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Công chúa Tĩnh Nguyệt à, ngươi đừng dọa nạt con trai ta nữa, ngươi nhất định phải dọa thằng bé mới chịu ngơi tay sao?”

Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy tức cười: “Có lẽ Tề phi nương nương hiểu lầm rồi, cá sấu dưới nước quả thực rất nguy hiểm, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, hiện tại ngươi đã tới rồi thì vào trong ngồi đi”.

Tề phi căn bản không để vào mắt một công chúa Tĩnh Nguyệt điên điên dại dại trong quá khứ, bây giờ xem ra cả người đã lấy lại tỉnh táo, nhưng nàng ta cũng vẫn như cũ không coi ra gì.


Tề phi liếc xéo đánh giá Thẩm Nguyệt một lượt, sau đó dắt tay ngũ hoàng tử đi ngang qua người nàng với dáng vẻ kênh kiệu tôn quý, giọng khách át giọng chủ bước vào đại sảnh, ngồi lên ghế trên.

Tề phi khinh bỉ quan sát Thẩm Nguyệt theo sau, mở miệng nói: “Bản cung nhớ lần trước gặp mặt là trước khi ngươi thành hôn, chớp mắt đã hơn hai năm trôi qua, thực sự là khiến con người ta phải giật mình kinh ngạc, chứng bệnh điên khùng này của ngươi cũng được chữa khỏi rồi”.

Khóe môi Thẩm Nguyệt nhếch lên nụ cười đạm mạc, nàng tao nhã nâng làn váy ngồi xuống, thuận tay dùng nắp chén gạt nhẹ bọt trà trên mặt nước, đáp: “Tề phi nương nương sao lại nghĩ tới nơi này vậy?”

Tề phi nói: “Trước kia lúc Bắp Chân vừa mới tiến cung thì đã ở trong cung của bổn cung, được bổn cung trông chừng, nó ở chung với ngũ hoàng tử rất hòa thuận. Bây giờ nó chuyển đến cung Thái Hòa, sao bổn cung lại không thể đến thăm nó chứ?”

Thẩm Nguyệt nói: “Bắp Chân chỉ là nhũ danh của nó, tên của nó không phải Bắp Chân”.

Tề phi cười nói: “Nghe thế nào cũng giống như chân chó theo đuôi người khác”.


Thẩm Nguyệt nhướng mày, không nói thêm gì nhiều.

Tề phi gọi ngũ hoàng tử lại nói: “Không phải con muốn chơi với Bắp Chân sao, bây giờ con đã đến đây rồi, còn nhăn nhó cái gì nữa, mau đi chơi với nó đi”, bà ta vừa nói vừa vỗ vỗ lưng ngũ hoàng tử để cổ vũ nó.

Vừa mới tiến vào thì ngũ hoàng tử đã nhìn thấy Bắp Chân đang ngồi ở bên ngoài lan can. Mặc dù Bắp Chân đã lớn hơn một chút nhưng nó vẫn khiến cho ngũ hoàng tử kích động muốn bắt nạt.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình bắt nạt Bắp Chân thì ngũ hoàng tử lại bớt đi cảm giác sợ hãi!

Như lời mẫu phi của nó đã nói, nếu như lần này không có tên nhóc khốn kiếp đó thì nó đã không bị phụ hoàng mắng. Chính vì Bắp Chân dùng tay không lôi cá sấu đi cho nên ngũ hoàng tử như nó mới trở thành đứa nhát gan!

Ngũ hoàng tử sợ hãi không dám đến học đường, thế mà Bắp Chân lại không bị làm sao, chẳng những không bị phạt mà còn có thể đến học đường nghe giảng bài, ngũ hoàng tử càng nghĩ càng tức giận hơn.

Còn dám không nhớ đến ngày xưa tên nhóc khốn kiếp này đã bị chính mình ức hiếp chật vật đến thế nào!

Lần này nó nhất định phải cho Bắp Chân nếm chút lợi hại của nó!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương