Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em
-
Chương 97: Tôi tin em
Nhà hàng Lavender Story
Duẫn Mặc Nghiễm đang ngồi trên ghế, gương mặt có biểu hiện hơi phức tạp. Theo như thông tin cậu điều tra được thì Đổng Ngạc Ngạc hiện tại đang làm việc ở Lăng Duệ. Cô ấy còn ở nhà của hắn ta.
Lần này cậu cũng phải hành động thôi, không thể để cô ấy thích hắn được.
Nhấn số gọi ai đó, cậu nói:
- Đường Mặc, lên phòng gặp tôi.
Sau 5 phút, Đường Mặc đã có mặt trên văn phòng, anh cúi đầu hỏi:
- Bếp trưởng, anh có chuyện gì nhờ tôi sao?
- Công việc ở đây, tạm thời anh gánh vác giúp tôi. Tôi có chuyện cần xử lý.
- Vâng. Tôi hiểu rồi.
- Được. Vậy anh làm việc đi.
- Vâng. Chào bếp trưởng.
Đường Mặc cúi đầu rời đi.
Duẫn Mặc Nghiễm ngồi trên thế, khẽ nở nụ cười nhẹ.
-------------------
Công ty Lăng Duệ
Phòng biên tập...
Đổng Ngạc Ngạc không biết làm thế nào để xử lý số tài liệu đó. Mọi người xung quanh không thèm để ý đến cô. Cảm giác cô độc như đang vây lấy, khiến cô cảm thấy tủi thân.
Lúc này, Trạch Kha đi ngang qua, nhìn thấy cô gục mặt xuống bàn thì nhỏ giọng hỏi:
- Cô Đổng.
Nghe giọng Trạch Kha, Đổng Ngạc Ngạc ngước lên, vẻ mặt mếu máo nhìn anh:
- Trạch Kha, tôi không biết làm thứ này.
Cô giơ xấp tài liệu cùng cái bảng thống kê lên cho Trạch Kha.
Nhìn cô, Trạch Kha lắc đầu. Việc này cơ bản như vậy mà cô cũng không biết, thật là bó tay. Thiếu gia cho cô ấy vào làm việc không biết là có nguyên do gì. Anh cũng thật không hiểu.
- Cái này rất dễ, cô chỉ cần phân loại nó theo vòng tay, dây chuyền, nhẫn, bông tai... còn chất liệu thì xem nó được làm bằng gì: bạc, vàng, bạch kim, đá quý.... Có hiểu chưa?
- À... thì ra là vậy.
Bây giờ Đổng Ngạc Ngạc cũng nghĩ thông suốt rồi. Thì ra cái này nó dễ như vậy. Hại cô tốn công sức đi hỏi người ta mà không ai trả lời.
- Vậy thôi. Tôi đi đây.
Trạch Kha nói xong thì rời đi. Để lại bao ánh mắt như dao găm chiếu thẳng vào cô.
Trạch Kha cũng là một nam nhân ưu tú, vì vậy anh ta cũng được nhiều chị em phụ nữ yêu mến.
Hôm nay nhìn thấy anh chỉ bảo tận tình cho cô, mọi người có cảm giác ganh ghét.
Cô có được Tổng giám đốc thì thôi, bây giờ lại quyến rũ cả Trạch Kha. Trong suy nghĩ của mọi người, cô là đứa con gái vô cùng đáng ghét.
----------------
11h trưa...
Đây là khoảng thời gian nghỉ trưa. Đổng Ngạc Ngạc vừa kịp hoàn thành xong việc phân loại, cô liền đem bảng số liệu đó đưa cho Chu Phàm.
- Em làm xong rồi ạ?
Chu Phạm nhìn thấy cô, anh mỉm cười gật gật đầu.
- Được rồi. Em có thể đi ăn trưa.
- Cảm ơn anh.
Đổng Ngạc Ngạc gật đầu, sau đó vươn vai đi ra ngoài. Công việc này đối với cô thật là mệt mỏi. Dù sao cô cũng không có trình độ về lĩnh vực này. Sau này chắc phải cố gắng hơn rồi.
Cô đi ra khỏi phòng biên tập, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trước tiên phải đi ăn cái đã.
Đổng Ngạc Ngạc xoa xoa bụng, gương mặt ỉu xìu vì đói. Cô đang định đi xuống nhà ăn có người gọi cô:
-Cô Đổng.
Đổng Ngạc Ngạc quay ra sau, nhìn thấy Trạch Kha, cô khó hiểu hỏi.
- Sao vậy?
- Thiếu gia gọi cô đến văn phòng ngài ấy, mau đi đi.
- Nhưng tôi phải đi ăn mà.
- Nhanh đi. Cô không phải muốn ngài ấy nổi giận chứ?
Trạch Kha đẩy cô vào thang máy, nhấn nút lên tầng 10.
Đổng Ngạc Ngạc chưa kịp ú ớ thì đã bị đẩy lên. Cô nhăn mặt nhìn chiếc thang máy đang từ từ di chuyển.
~~~~~~~~~
Văn phòng Tổng giám đốc...
Đổng Ngạc Ngạc đứng ở trước phòng hắn, miễn cưỡng lấy tay gõ cửa.
- Vào đi.
Chất giọng lạnh nhạt của hắn cất lên.
Cô đẩy cửa bước vào, bản thân thật không muốn gặp hắn.
- Ngồi đi.
Lăng Tư Duệ đang ngồi trên ghế sôpha, nhẹ giọng bảo cô ngồi xuống.
Lúc sáng hắn có nghe Trạch Kha nói, cô quả thật không có hiểu biết gì về trang sức. Điều này khiến hắn có chút không vui. Nhưng mà dù sao cô cũng không học chuyên về lĩnh vực này, xem như hắn mất công đào tạo cô thêm vậy.
- Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?
Đổng Ngạc Ngạc ngồi xuống, cau mày nhìn hắn.
- Huấn luyện.
Hắn phun ra hai chữ khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Huấn luyện gì chứ? Cô chính là không hiểu ý hắn.
- Sao phải huấn luyện tôi?
- Ngay cả kĩ năng cơ bản về trang sức mà em cũng không có, đương nhiên là phải huấn luyện em rồi.
Hắn nhìn cô khẽ cười. Bàn tay cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm
- Này, tôi mặc kệ anh muốn huấn luyện cái gì, nhưng trước mắt tôi cần phải ăn.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn, bộ dạng đói bụng như khiến cô mất hết sức lực.
- Đọc hết quyển sách này rồi tôi cho em ăn.
Lăng Tư Duệ nói, đưa cho cô một quyển sách về cách phân loại trang sức.
Đổng Ngạc Ngạc á khẩu nhìn hắn, miệng cứng ngắt không thốt lên được lời nào. Sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy? Một người đang sắp chết đói như cô làm sao có năng lượng đọc hết quyển sách này?
- Tôi không đọc. Muốn ăn.
- Đừng cứng đầu nữa. Ở đây tôi là Tổng giám đốc, em không có quyền gì để cãi lệnh tôi cả.
- Anh đúng là quá đáng.
Đổng Ngạc Ngạc nghiến răng, tròng mắt ánh lên tia lửa nhìn hắn.
Lăng Tư Duệ chỉ khẽ nhếch môi, ngã lưng ra ghế vẻ mệt mỏi.
Đổng Ngạc Ngạc lật từng trang sách, cô ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Thật sự bây giờ chẳng có hơi sức đâu mà đọc. Những dòng chữ này cứ quay mòng mòng trong đầu cô, nhìn đến hoa cả mắt.
Như không chịu đựng được nữa, Đổng Ngạc Ngạc gập sách lại. Cô chán nản đá mắt nhìn Lăng Tư Duệ.
Ể. Hắn ngủ rồi.
Như vậy không ai có thể quan sát cô, cũng không ai có thể ra lệnh cho cô được nữa.
Chuồn đi ăn thôi. Bụng cô sắp đói chết rồi.
Đổng Ngạc Ngạc cảnh giác nhìn hắn, cô đứng lên xoay người ra phía cửa, chân bước đi nhẹ nhàng cố để không phát ra tiếng động.
Nhưng mà Đổng Ngạc Ngạc cô lầm rồi. Lăng Tư Duệ là ai chứ? Một hành động nhỏ của cô thôi cũng đủ hắn chú ý. Vì vậy cô đừng tưởng có thể qua mặt được hắn.
Chân cô chưa đi được hai bước thì chất giọng lạnh nhạt của hắn đã cất lên:
- Em muốn đi đâu?
Lăng Tư Duệ vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có cánh môi là cử động.
Đổng Ngạc Ngạc bị giọng nói của hắn làm cho đứng hình. Cô cắn môi xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn.
Không thể nào. Rõ ràng là hắn đang nhắm mắt, làm sao có thể nhìn thấy cô được.
Chắc chắn là hắn đang nói bừa, hoặc là ngủ mớ. Mặc kệ vậy.
Thế là Đổng Ngạc Ngạc lại tiếp tục rón rén đi ra. Bản thân đang hết sức cẩn trọng.
Lăng Tư Duệ cảm nhận được tiếng bước chân của cô. Mặc dù hắn không mở mắt nhưng hắn biết cô đang muốn bỏ trốn. Nữ nhân này, thật là quá cứng đầu.
Lăng Tư Duệ nhẹ mở mắt ra. Nhìn bộ dáng đề phòng của cô, hắn nhíu mày. Bản thân nhanh chóng tiến về phía cô, kéo cô vào ngực hắn. Bàn tay giơ lên xoa đầu cô.
- Ngạc Ngạc, em như vậy chính là không nghe lời.
Đổng Ngạc Ngạc bị hắn ôm, không khỏi buồn bã. Sắp thành công rồi. Kế hoạch của cô sắp thành công rồi. Tại sao lần nào hắn cũng phát hiện ra rồi phá hỏng nó?
- Nhưng tôi đói lắm. Tôi không muốn làm công việc này. Tôi không có năng lực.
Đổng Ngạc Ngạc bày tỏ uất ức trong lòng mình cho hắn nghe. Mặc dù cô luôn tự nhủ với mình rằng phải cố gắng. Thế nhưng cô không làm được. Công việc này quá sức với cô. Nó quả thật không phù hợp với cô, cô lại càng không có năng lực để làm tốt nó. Suy đi tính lại, cô chính là không có khả năng để cố gắng tiếp nhận nó.
- Tôi tin em sẽ làm được. Đừng nản lòng.
Hắn dịu giọng. Chỉ với cô, bản tính thật sự của hắn mới bộc lộ ra ngoài. Lăng Tư Duệ biết là cô rất hậu đậu, rất vụng về. Bản thân hắn cũng không phủ nhận hắn nhiều lần mắng cô ngu ngốc. Nhưng mà, Lăng Tư Duệ nhìn ra cô có sự cố gắng. Bản thân cô có một thứ năng lượng rất dồi dào.
Lần nhìn thấy cô mặc quần áo mascot, hắn đoán với tính cách của cô, cô sẽ tỏ vẻ không muốn mặc, tỏ vẻ chán nản. Nhưng mà khi bắt tay vào công việc thì cô lại rất vui vẻ. Dành cả tâm huyết của mình để thực hiện nó. Cô muốn tạo niềm vui cho bọn trẻ, lại không ngần ngại mà pha trò.
Quả thật, Đổng Ngạc Ngạc không phải là không làm được. Chỉ tại cô luôn cho rằng mọi thứ đều quá khó khăn đối với cô.
- Anh tin tôi sao?
Đổng Ngạc Ngạc không tin vào tai mình. Hắn đang động viên cô ư?
- Đúng. Tôi tin em.
Hắn ghì chặt đầu cô vào ngực hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Đổng Ngạc Ngạc thật sự bị hắn làm cho cảm động. Cô dụi dụi đầu vào ngực hắn. Bản thân lại cảm thấy hắn thật tốt bụng.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ba mẹ là luôn ủng hộ, động viên cô. Cô biết là cái gì cô cũng tệ, cái gì cô cũng không làm được. Vì bản thân không có bằng cấp tốt nên không ai muốn tuyển dụng cô, ai cũng coi thường trình độ của cô.
Nhưng Lăng Tư Duệ, hắn lại tin tưởng cô mà tuyển cô vào công ty. Điều này thật sự làm cô rất cảm động.
- Được rồi. Tôi đưa em đi ăn.
Lăng Tư Duệ buông cô ra, nắm tay cô kéo đi.
Mọi người trong công ty nhìn hai người họ, không khỏi tỏ ra ghen ghét với Đổng Ngạc Ngạc.
Tổng giám đốc của họ là một con người cực kì lạnh lùng, xưa nay chưa bao giờ gần gũi phụ nữ. Vậy mà không hiểu sao lại có thể ân cần đối với cô. Họ cho rằng cô chính là hồ ly tinh đã mê hoặc Tổng giám đốc của họ.
Thứ 6. Ngày 14/9/2018
-----------
Do ta không có thời gian viết nên khi nào có chương mới ta sẽ đăng, sẽ không ra chương đúng ngày nữa. Mong các nàng thông cảm.
Duẫn Mặc Nghiễm đang ngồi trên ghế, gương mặt có biểu hiện hơi phức tạp. Theo như thông tin cậu điều tra được thì Đổng Ngạc Ngạc hiện tại đang làm việc ở Lăng Duệ. Cô ấy còn ở nhà của hắn ta.
Lần này cậu cũng phải hành động thôi, không thể để cô ấy thích hắn được.
Nhấn số gọi ai đó, cậu nói:
- Đường Mặc, lên phòng gặp tôi.
Sau 5 phút, Đường Mặc đã có mặt trên văn phòng, anh cúi đầu hỏi:
- Bếp trưởng, anh có chuyện gì nhờ tôi sao?
- Công việc ở đây, tạm thời anh gánh vác giúp tôi. Tôi có chuyện cần xử lý.
- Vâng. Tôi hiểu rồi.
- Được. Vậy anh làm việc đi.
- Vâng. Chào bếp trưởng.
Đường Mặc cúi đầu rời đi.
Duẫn Mặc Nghiễm ngồi trên thế, khẽ nở nụ cười nhẹ.
-------------------
Công ty Lăng Duệ
Phòng biên tập...
Đổng Ngạc Ngạc không biết làm thế nào để xử lý số tài liệu đó. Mọi người xung quanh không thèm để ý đến cô. Cảm giác cô độc như đang vây lấy, khiến cô cảm thấy tủi thân.
Lúc này, Trạch Kha đi ngang qua, nhìn thấy cô gục mặt xuống bàn thì nhỏ giọng hỏi:
- Cô Đổng.
Nghe giọng Trạch Kha, Đổng Ngạc Ngạc ngước lên, vẻ mặt mếu máo nhìn anh:
- Trạch Kha, tôi không biết làm thứ này.
Cô giơ xấp tài liệu cùng cái bảng thống kê lên cho Trạch Kha.
Nhìn cô, Trạch Kha lắc đầu. Việc này cơ bản như vậy mà cô cũng không biết, thật là bó tay. Thiếu gia cho cô ấy vào làm việc không biết là có nguyên do gì. Anh cũng thật không hiểu.
- Cái này rất dễ, cô chỉ cần phân loại nó theo vòng tay, dây chuyền, nhẫn, bông tai... còn chất liệu thì xem nó được làm bằng gì: bạc, vàng, bạch kim, đá quý.... Có hiểu chưa?
- À... thì ra là vậy.
Bây giờ Đổng Ngạc Ngạc cũng nghĩ thông suốt rồi. Thì ra cái này nó dễ như vậy. Hại cô tốn công sức đi hỏi người ta mà không ai trả lời.
- Vậy thôi. Tôi đi đây.
Trạch Kha nói xong thì rời đi. Để lại bao ánh mắt như dao găm chiếu thẳng vào cô.
Trạch Kha cũng là một nam nhân ưu tú, vì vậy anh ta cũng được nhiều chị em phụ nữ yêu mến.
Hôm nay nhìn thấy anh chỉ bảo tận tình cho cô, mọi người có cảm giác ganh ghét.
Cô có được Tổng giám đốc thì thôi, bây giờ lại quyến rũ cả Trạch Kha. Trong suy nghĩ của mọi người, cô là đứa con gái vô cùng đáng ghét.
----------------
11h trưa...
Đây là khoảng thời gian nghỉ trưa. Đổng Ngạc Ngạc vừa kịp hoàn thành xong việc phân loại, cô liền đem bảng số liệu đó đưa cho Chu Phàm.
- Em làm xong rồi ạ?
Chu Phạm nhìn thấy cô, anh mỉm cười gật gật đầu.
- Được rồi. Em có thể đi ăn trưa.
- Cảm ơn anh.
Đổng Ngạc Ngạc gật đầu, sau đó vươn vai đi ra ngoài. Công việc này đối với cô thật là mệt mỏi. Dù sao cô cũng không có trình độ về lĩnh vực này. Sau này chắc phải cố gắng hơn rồi.
Cô đi ra khỏi phòng biên tập, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trước tiên phải đi ăn cái đã.
Đổng Ngạc Ngạc xoa xoa bụng, gương mặt ỉu xìu vì đói. Cô đang định đi xuống nhà ăn có người gọi cô:
-Cô Đổng.
Đổng Ngạc Ngạc quay ra sau, nhìn thấy Trạch Kha, cô khó hiểu hỏi.
- Sao vậy?
- Thiếu gia gọi cô đến văn phòng ngài ấy, mau đi đi.
- Nhưng tôi phải đi ăn mà.
- Nhanh đi. Cô không phải muốn ngài ấy nổi giận chứ?
Trạch Kha đẩy cô vào thang máy, nhấn nút lên tầng 10.
Đổng Ngạc Ngạc chưa kịp ú ớ thì đã bị đẩy lên. Cô nhăn mặt nhìn chiếc thang máy đang từ từ di chuyển.
~~~~~~~~~
Văn phòng Tổng giám đốc...
Đổng Ngạc Ngạc đứng ở trước phòng hắn, miễn cưỡng lấy tay gõ cửa.
- Vào đi.
Chất giọng lạnh nhạt của hắn cất lên.
Cô đẩy cửa bước vào, bản thân thật không muốn gặp hắn.
- Ngồi đi.
Lăng Tư Duệ đang ngồi trên ghế sôpha, nhẹ giọng bảo cô ngồi xuống.
Lúc sáng hắn có nghe Trạch Kha nói, cô quả thật không có hiểu biết gì về trang sức. Điều này khiến hắn có chút không vui. Nhưng mà dù sao cô cũng không học chuyên về lĩnh vực này, xem như hắn mất công đào tạo cô thêm vậy.
- Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?
Đổng Ngạc Ngạc ngồi xuống, cau mày nhìn hắn.
- Huấn luyện.
Hắn phun ra hai chữ khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Huấn luyện gì chứ? Cô chính là không hiểu ý hắn.
- Sao phải huấn luyện tôi?
- Ngay cả kĩ năng cơ bản về trang sức mà em cũng không có, đương nhiên là phải huấn luyện em rồi.
Hắn nhìn cô khẽ cười. Bàn tay cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm
- Này, tôi mặc kệ anh muốn huấn luyện cái gì, nhưng trước mắt tôi cần phải ăn.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn, bộ dạng đói bụng như khiến cô mất hết sức lực.
- Đọc hết quyển sách này rồi tôi cho em ăn.
Lăng Tư Duệ nói, đưa cho cô một quyển sách về cách phân loại trang sức.
Đổng Ngạc Ngạc á khẩu nhìn hắn, miệng cứng ngắt không thốt lên được lời nào. Sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy? Một người đang sắp chết đói như cô làm sao có năng lượng đọc hết quyển sách này?
- Tôi không đọc. Muốn ăn.
- Đừng cứng đầu nữa. Ở đây tôi là Tổng giám đốc, em không có quyền gì để cãi lệnh tôi cả.
- Anh đúng là quá đáng.
Đổng Ngạc Ngạc nghiến răng, tròng mắt ánh lên tia lửa nhìn hắn.
Lăng Tư Duệ chỉ khẽ nhếch môi, ngã lưng ra ghế vẻ mệt mỏi.
Đổng Ngạc Ngạc lật từng trang sách, cô ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Thật sự bây giờ chẳng có hơi sức đâu mà đọc. Những dòng chữ này cứ quay mòng mòng trong đầu cô, nhìn đến hoa cả mắt.
Như không chịu đựng được nữa, Đổng Ngạc Ngạc gập sách lại. Cô chán nản đá mắt nhìn Lăng Tư Duệ.
Ể. Hắn ngủ rồi.
Như vậy không ai có thể quan sát cô, cũng không ai có thể ra lệnh cho cô được nữa.
Chuồn đi ăn thôi. Bụng cô sắp đói chết rồi.
Đổng Ngạc Ngạc cảnh giác nhìn hắn, cô đứng lên xoay người ra phía cửa, chân bước đi nhẹ nhàng cố để không phát ra tiếng động.
Nhưng mà Đổng Ngạc Ngạc cô lầm rồi. Lăng Tư Duệ là ai chứ? Một hành động nhỏ của cô thôi cũng đủ hắn chú ý. Vì vậy cô đừng tưởng có thể qua mặt được hắn.
Chân cô chưa đi được hai bước thì chất giọng lạnh nhạt của hắn đã cất lên:
- Em muốn đi đâu?
Lăng Tư Duệ vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có cánh môi là cử động.
Đổng Ngạc Ngạc bị giọng nói của hắn làm cho đứng hình. Cô cắn môi xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn.
Không thể nào. Rõ ràng là hắn đang nhắm mắt, làm sao có thể nhìn thấy cô được.
Chắc chắn là hắn đang nói bừa, hoặc là ngủ mớ. Mặc kệ vậy.
Thế là Đổng Ngạc Ngạc lại tiếp tục rón rén đi ra. Bản thân đang hết sức cẩn trọng.
Lăng Tư Duệ cảm nhận được tiếng bước chân của cô. Mặc dù hắn không mở mắt nhưng hắn biết cô đang muốn bỏ trốn. Nữ nhân này, thật là quá cứng đầu.
Lăng Tư Duệ nhẹ mở mắt ra. Nhìn bộ dáng đề phòng của cô, hắn nhíu mày. Bản thân nhanh chóng tiến về phía cô, kéo cô vào ngực hắn. Bàn tay giơ lên xoa đầu cô.
- Ngạc Ngạc, em như vậy chính là không nghe lời.
Đổng Ngạc Ngạc bị hắn ôm, không khỏi buồn bã. Sắp thành công rồi. Kế hoạch của cô sắp thành công rồi. Tại sao lần nào hắn cũng phát hiện ra rồi phá hỏng nó?
- Nhưng tôi đói lắm. Tôi không muốn làm công việc này. Tôi không có năng lực.
Đổng Ngạc Ngạc bày tỏ uất ức trong lòng mình cho hắn nghe. Mặc dù cô luôn tự nhủ với mình rằng phải cố gắng. Thế nhưng cô không làm được. Công việc này quá sức với cô. Nó quả thật không phù hợp với cô, cô lại càng không có năng lực để làm tốt nó. Suy đi tính lại, cô chính là không có khả năng để cố gắng tiếp nhận nó.
- Tôi tin em sẽ làm được. Đừng nản lòng.
Hắn dịu giọng. Chỉ với cô, bản tính thật sự của hắn mới bộc lộ ra ngoài. Lăng Tư Duệ biết là cô rất hậu đậu, rất vụng về. Bản thân hắn cũng không phủ nhận hắn nhiều lần mắng cô ngu ngốc. Nhưng mà, Lăng Tư Duệ nhìn ra cô có sự cố gắng. Bản thân cô có một thứ năng lượng rất dồi dào.
Lần nhìn thấy cô mặc quần áo mascot, hắn đoán với tính cách của cô, cô sẽ tỏ vẻ không muốn mặc, tỏ vẻ chán nản. Nhưng mà khi bắt tay vào công việc thì cô lại rất vui vẻ. Dành cả tâm huyết của mình để thực hiện nó. Cô muốn tạo niềm vui cho bọn trẻ, lại không ngần ngại mà pha trò.
Quả thật, Đổng Ngạc Ngạc không phải là không làm được. Chỉ tại cô luôn cho rằng mọi thứ đều quá khó khăn đối với cô.
- Anh tin tôi sao?
Đổng Ngạc Ngạc không tin vào tai mình. Hắn đang động viên cô ư?
- Đúng. Tôi tin em.
Hắn ghì chặt đầu cô vào ngực hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Đổng Ngạc Ngạc thật sự bị hắn làm cho cảm động. Cô dụi dụi đầu vào ngực hắn. Bản thân lại cảm thấy hắn thật tốt bụng.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ba mẹ là luôn ủng hộ, động viên cô. Cô biết là cái gì cô cũng tệ, cái gì cô cũng không làm được. Vì bản thân không có bằng cấp tốt nên không ai muốn tuyển dụng cô, ai cũng coi thường trình độ của cô.
Nhưng Lăng Tư Duệ, hắn lại tin tưởng cô mà tuyển cô vào công ty. Điều này thật sự làm cô rất cảm động.
- Được rồi. Tôi đưa em đi ăn.
Lăng Tư Duệ buông cô ra, nắm tay cô kéo đi.
Mọi người trong công ty nhìn hai người họ, không khỏi tỏ ra ghen ghét với Đổng Ngạc Ngạc.
Tổng giám đốc của họ là một con người cực kì lạnh lùng, xưa nay chưa bao giờ gần gũi phụ nữ. Vậy mà không hiểu sao lại có thể ân cần đối với cô. Họ cho rằng cô chính là hồ ly tinh đã mê hoặc Tổng giám đốc của họ.
Thứ 6. Ngày 14/9/2018
-----------
Do ta không có thời gian viết nên khi nào có chương mới ta sẽ đăng, sẽ không ra chương đúng ngày nữa. Mong các nàng thông cảm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook