Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em
-
Chương 117: Trở lại công ty
Lăng Tư Duệ nhìn vẻ mặt đoán già đoán non của cô, bàn tay buông lỏng đặt cô xuống.
- Ngạc Ngạc, những lời hôm nay em nói, hãy ghi nhớ thật kĩ. Tốt nhất là ghi lòng tạc dạ.
Lăng Tư Duệ nói xong, cười vui vẻ đi vào phòng tắm. Tâm tình hắn hiện tại cực kì tốt. Không hiểu sao bản thân vì vài lời nói có cánh của cô mà vui vẻ như vậy. Hắn tự mình nhận thấy, Đổng Ngạc Ngạc chính là liều thuốc gây cười của hắn.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn bỏ đi, có chút ngơ ngác. Thành công rồi sao? Chiêu này thật hữu dụng. Người xưa dạy quả không sai.
Tuy nhiên, Đổng Ngạc Ngạc không hề biết rằng, những lời mà cô nói Lăng Tư Duệ ghi nhớ không sót một chữ. Nếu sau này cô có làm gì không vừa ý hắn, hắn tuyệt nhiên không chút lưu tình đem những lời cô nói nhắc lại. Như vậy, người chịu khổ không phải vẫn là cô hay sao?
- ------------
Công ty Lăng Duệ
Lăng Tư Duệ và Đổng Ngạc Ngạc sải bước đi vào công ty. Dường như mọi người đều biết chuyện của hai người họ. Cũng đúng thôi, từ vụ cháy ở Phương gia, báo trong nước đăng tin rầm rộ nghi vấn tình cảm của hai người. Nhiều trang báo còn nói Lăng Tổng vì bảo vệ người mình yêu nên bản thân mới bị thương. Vả lại cùng thời điểm hắn bị thương, Đổng Ngạc Ngạc cũng được nghỉ việc không rõ lý do. Nếu là người bình thường, nghỉ phép không có lý do thỏa đáng đã bị đuổi thẳng cổ rồi. Nhưng Đổng Ngạc Ngạc thì lại không như vậy, cô còn đến công ty chứng tỏ một điều là cô có người che chở. Mà người che chở kia là ai? Đương nhiên là Tổng giám đốc của bọn họ.
Nhìn hai người đi cạnh nhau như vậy, nhiều ánh mắt săm soi ghen ghét. Đình Thiển nhìn Đổng Ngạc Ngạc, tức tối nắm chặt tay. Đáng ghét. Tin đồn kia quả là sự thật. Con nhỏ ngu ngốc đó không biết làm cách nào mà trèo lên được vị trí người yêu của Tổng giám đốc. Hừ... Căn bản cũng chỉ là người yêu thôi mà. Chiếc ghế Lăng phu nhân vẫn còn, cô không tin, cô không tìm cách đoạt lại được. Ánh mắt sắc bén căm ghét chiếu thẳng vào Đổng Ngạc Ngạc khiến người nào đó lạnh sống lưng.
Đình Thiển là con gái của Đình Nhậm - người nắm giữ 3% cổ phần của Lăng Duệ. Tuy nắm giữ ít cổ phần nhưng vì cũng là một nhân vật lớn nên không ai dám đụng vào cô ta. Chỉ sợ cô ta không vừa lòng gây khó dễ thì khổ.
- ----------
Phòng biên tập
Đổng Ngạc Ngạc chia tay Lăng Tư Duệ ở phòng biên tập, sau đó bước vào bên trong. Trần Nhuệ nhìn thấy cô, không khỏi vui mừng. Cuối cùng Ngạc Ngạc cũng trở lại rồi.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy Trần Nhuệ, trong lòng vui vẻ kêu lên:
- Trần Nhuệ.
Trần Nhuệ cũng vui vẻ chạy lại:
- Ngạc Ngạc, cậu về rồi. Làm mình còn tưởng cậu không trở lại đây.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn cô bạn mình mới quen chưa được bao lâu mà đã dành tình cảm cho mình sâu sắc như vậy, bản thân không khỏi cảm động:
- Mình làm sao có thể không trở lại chứ? Còn có cậu ở nơi này mà.
- Hừ... không phải là nơi này có Tổng giám đốc sao?
Trần Nhuệ giả vờ hừ nhẹ một tiếng, trêu chọc cô.
- Cậu... đừng chọc mình nữa.
Đổng Ngạc Ngạc đỏ mặt cúi đầu xuống.
- Mà sao mình không thấy Duẫn Mặc Nghiễm vậy?
Cô chợt nhớ ra Duẫn Mặc Nghiễm, vội đánh trống lảng.
- À, cậu ấy nói có chuyện cần giải quyết nên đã nghỉ việc từ tuần trước rồi. Mình nghe loáng thoáng là việc ở nhà hàng thì phải.
Trần Nhuệ nhìn cô nói.
- Vậy à? Sao cậu ấy không nói mình biết nhỉ?
Đổng Ngạc Ngạc có chút nhíu mày. Đáng ra Duẫn Mặc Nghiễm phải nói cô một tiếng chứ nhỉ?
Chu Phàm lúc này cũng vừa đến, nhìn thấy Đổng Ngạc Ngạc thì vô cùng ngạc nhiên. Cô đã trở lại rồi. Mà hiện tại còn là người phụ nữ của Tổng giám đốc, lần này anh phải chiếu cố cô tốt hơn lần trước. Biết đâu Tổng giám đốc cảm động mà thăng chức cho anh. Nghĩ đến, tâm tình cực kỳ vui vẻ hướng đến cô.
- Ngạc Ngạc, chào em.
- A. Anh Chu Phàm, chào anh.
Đổng Ngạc Ngạc xoay người lại đã thấy Chu Phàm, cô cúi đầu lễ phép chào.
Chu Phàm chỉ khẽ cười, tiến đến gần cô:
- Sau này làm việc cho thật tốt.
Chỉ là một câu khích lệ tinh thần nhưng cũng khiến Đổng Ngạc Ngạc trở nên quyết tâm. Lần này, cô sẽ cố rèn luyện bản thân cho thật tốt.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì. Mọi người trở về chỗ bắt đầu làm việc.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này cũng lui về chỗ. Bản thân không để ý đến ánh mắt ngoan độc của Đình Thiển.
- --------------
Cà phê Black Moon
- Tô tiểu thư muốn gặp tôi có chuyện gì?
Đình Thiển nâng ly nước cam uống một ngụm, gương mặt khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt.
Tô Điềm Hinh nhìn cô ta, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:
- Đình Thiển, theo như tôi biết thì cô thích Lăng Tổng.
- Như vậy thì làm sao?
Đình Thiển nhíu mày, bản thân không biết Tô Điềm Hinh muốn ám chỉ cái gì.
- Hahaha... phụ nữ bám theo anh ta nhiều như vậy. Còn cơ hội cho cô sao?
- Ý cô là gì?
Đình Thiển có chút khó chịu trước thái độ vòng vo của Tô Điềm Hinh.
- Loại bỏ phụ nữ bên cạnh anh ta.
Giọng nói dứt khoác của Tô Điềm Hinh vang lên.
- Cái gì? Loại bỏ? Ý cô là Đổng Ngạc Ngạc.
- Đúng. Chẳng phải cô ta luôn là cái gai trong mắt của cô sao?
Tô Điềm Hinh quan sát vẻ mặt của Đình Thiển, dường như đang cố thăm dò. Trước khi đến đây, cô đã tự mình điều tra tin tức. Biết được sự đố kị của Đình Thiển đối với Đổng Ngạc Ngạc nên cô muốn dùng cô ta làm quân cờ để dễ dàng loại bỏ Đổng Ngạc Ngạc.
- Không chỉ là cái gai trong mắt của tôi mà cô ta còn là loại người mà tôi ghét cay ghét đắng. Muốn cô ta biến mất vĩnh viễn.
Đình Thiển nắm chặt tay, gằn từng chữ. Trong ánh mắt của cô ta như chứa đựng sự ghen tức tột cùng.
- Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô loại bỏ Đổng Ngạc Ngạc, khiến cô ta vĩnh viễn biến mất khỏi công ty. Và... đặc biệt là rời xa Lăng Tư Duệ.
Tô Điềm Hinh lắc lắc ly rượu trên tay, cười nhếch mép.
- Tô tiểu thư, không cần sự giúp đỡ của cô, tôi vẫn có thể tự mình đạp đổ con tiện nhân đó.
- Tiện nhân? Hahaha... xem ra cô thật sự rất hận cô ta.... Nhưng mà... Đình Thiển, đừng trách tôi không báo trước với cô, nếu chuyện cô làm xảy ra bất trắc, Lăng Tư Duệ sẽ một tay tống cổ cha con cô ra khỏi công ty. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội xách dép cho Đổng Ngạc Ngạc, cô cũng không có.
Tô Điềm Hinh đưa ra những lời lẽ đe doạ làm tâm trí Đình Thiển xao động.
- Tô tiểu thư, cô...
Đình Thiển cứng họng, tức giận nhìn Tô Điềm Hinh.
- Đừng vội nóng. Tôi đến đây chẳng phải để giúp cô hay sao?
Tô Điềm cười giả tạo, tay lắc lắc ly rượu.
- Mục đích của cô là gì? Tại sao lại muốn giúp tôi.
Đình Thiển dường như vẫn nghi ngờ Tô Điềm Hinh.
- Đừng quên tôi và cô cùng chung một kẻ thù.
Tô Điềm Hinh nghiến răng nói. Nhắc đến Đổng Ngạc Ngạc, cô không tài nào quên được những gì mà Lăng Tư Duệ đã làm với cô. Vì một đứa phục vụ mà hại cô thê thảm như vậy. Lần này, cô sẽ khiến con nhỏ đó trả đủ.
Nghe Tô Điềm Hinh nói, Đình Thiển bỗng nhớ ra chuyện lần trước. Ở Hàng Châu, Tô Điềm Hinh đã bày trò bắt nạt Đổng Ngạc Ngạc. Cô còn nghe mọi người trong công ty nói rằng "Tô Điềm Hinh vì đắc tội với Đổng Ngạc Ngạc nên bị Tổng giám đốc hủy hợp đồng ". Những lời đồn đại này cô vốn dĩ không tin lắm. Nhưng hôm nay, bắt gặp được vẻ mặt căm ghét của cô ta khi nhắc đến Đổng Ngạc Ngạc cùng với lời đề nghị loại bỏ đi cái gai trong mắt bên cạnh Tổng giám đốc, cô tin chắc Tô Điềm Hinh rất hận Đổng Ngạc Ngạc. Nếu như vậy, lời đề nghị của cô ta quả không tồi nha.
- Được. Lời đề nghị này tôi chấp nhận.
Đình Thiển gật đầu chấp thuận.
- Tốt lắm. Cô quay về công ty chờ lệnh của tôi. Đừng quá manh động. Có chuyện gì xảy ra, tôi không gánh nổi cô.
Tô Điềm Hinh nhếch mép nói, sau đó lấy túi xách rời đi. Gương mặt còn ánh lên tia quỷ dị khác thường.
Đình Thiển cũng không nói gì nữa, bàn tay nắm chặt lại. Đổng Ngạc Ngạc, xem ra ngày tàn của cô sắp đến rồi.
- -----------------
Công ty Lăng Duệ
- Trần Nhuệ, chúng ta đi ăn trưa thôi.
Đổng Ngạc Ngạc vươn vai ngáp, quay đầu xuống gọi Trần Nhuệ.
Trần Nhuệ cũng vừa làm xong công việc, định bụng gật đầu đồng ý. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông từ đằng xa bước tới, cả người cô không rét mà run:
- Ngạc Ngạc, có người ăn trưa cùng cậu rồi. Mình đi ăn trước đây.
Cô nói qua loa với Đổng Ngạc Ngạc rồi chuồn đi nhanh như một cơn gió.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn bộ dạng gấp gáp kia, có chút không hiểu, cô gọi với theo:
- Trần Nhuệ, cậu chạy đi đâu vậy? Làm gì có ai ăn trưa cùng mình chứ? Này... Trần Nhuệ... Trần Nhuệ...
Đổng Ngạc Ngạc có gọi cỡ nào thì cô bạn thân của cô cũng không quay trở lại. Buồn bực, cô dậm dậm chân xuống đất.
Đột nhiên, giọng nói từ đằng sau vang lên khiến cô giật mình:
- Anh ăn trưa cùng em không được sao?
- A... Duệ, sao anh lại đến đây?
Đổng Ngạc Ngạc không trả lời câu hỏi của hắn, ngây ngốc hỏi.
- Sao anh lại không thể đến?
Lăng Tư Duệ cười khẽ nhìn cô. Bộ dạng kia thật khiến hắn buồn cười.
Vài nhân viên còn lại trong phòng nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm hiếm có kia, không khỏi há hốc mồm. Họ không ngờ Tổng giám đốc của họ lại có thể cười dịu dàng như vậy trước một cô gái. Mà cô gái kia còn là người mà trước đây họ cực kì ghen ghét. Xem ra họ nên thay đổi cách cư xử của mình rồi. Nếu để Tổng giám đốc biết được họ đối xử với Đổng Ngạc Ngạc không tốt, bát cơm ăn hằng ngày cũng không còn.
- Ngạc Ngạc, những lời hôm nay em nói, hãy ghi nhớ thật kĩ. Tốt nhất là ghi lòng tạc dạ.
Lăng Tư Duệ nói xong, cười vui vẻ đi vào phòng tắm. Tâm tình hắn hiện tại cực kì tốt. Không hiểu sao bản thân vì vài lời nói có cánh của cô mà vui vẻ như vậy. Hắn tự mình nhận thấy, Đổng Ngạc Ngạc chính là liều thuốc gây cười của hắn.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn bỏ đi, có chút ngơ ngác. Thành công rồi sao? Chiêu này thật hữu dụng. Người xưa dạy quả không sai.
Tuy nhiên, Đổng Ngạc Ngạc không hề biết rằng, những lời mà cô nói Lăng Tư Duệ ghi nhớ không sót một chữ. Nếu sau này cô có làm gì không vừa ý hắn, hắn tuyệt nhiên không chút lưu tình đem những lời cô nói nhắc lại. Như vậy, người chịu khổ không phải vẫn là cô hay sao?
- ------------
Công ty Lăng Duệ
Lăng Tư Duệ và Đổng Ngạc Ngạc sải bước đi vào công ty. Dường như mọi người đều biết chuyện của hai người họ. Cũng đúng thôi, từ vụ cháy ở Phương gia, báo trong nước đăng tin rầm rộ nghi vấn tình cảm của hai người. Nhiều trang báo còn nói Lăng Tổng vì bảo vệ người mình yêu nên bản thân mới bị thương. Vả lại cùng thời điểm hắn bị thương, Đổng Ngạc Ngạc cũng được nghỉ việc không rõ lý do. Nếu là người bình thường, nghỉ phép không có lý do thỏa đáng đã bị đuổi thẳng cổ rồi. Nhưng Đổng Ngạc Ngạc thì lại không như vậy, cô còn đến công ty chứng tỏ một điều là cô có người che chở. Mà người che chở kia là ai? Đương nhiên là Tổng giám đốc của bọn họ.
Nhìn hai người đi cạnh nhau như vậy, nhiều ánh mắt săm soi ghen ghét. Đình Thiển nhìn Đổng Ngạc Ngạc, tức tối nắm chặt tay. Đáng ghét. Tin đồn kia quả là sự thật. Con nhỏ ngu ngốc đó không biết làm cách nào mà trèo lên được vị trí người yêu của Tổng giám đốc. Hừ... Căn bản cũng chỉ là người yêu thôi mà. Chiếc ghế Lăng phu nhân vẫn còn, cô không tin, cô không tìm cách đoạt lại được. Ánh mắt sắc bén căm ghét chiếu thẳng vào Đổng Ngạc Ngạc khiến người nào đó lạnh sống lưng.
Đình Thiển là con gái của Đình Nhậm - người nắm giữ 3% cổ phần của Lăng Duệ. Tuy nắm giữ ít cổ phần nhưng vì cũng là một nhân vật lớn nên không ai dám đụng vào cô ta. Chỉ sợ cô ta không vừa lòng gây khó dễ thì khổ.
- ----------
Phòng biên tập
Đổng Ngạc Ngạc chia tay Lăng Tư Duệ ở phòng biên tập, sau đó bước vào bên trong. Trần Nhuệ nhìn thấy cô, không khỏi vui mừng. Cuối cùng Ngạc Ngạc cũng trở lại rồi.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy Trần Nhuệ, trong lòng vui vẻ kêu lên:
- Trần Nhuệ.
Trần Nhuệ cũng vui vẻ chạy lại:
- Ngạc Ngạc, cậu về rồi. Làm mình còn tưởng cậu không trở lại đây.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn cô bạn mình mới quen chưa được bao lâu mà đã dành tình cảm cho mình sâu sắc như vậy, bản thân không khỏi cảm động:
- Mình làm sao có thể không trở lại chứ? Còn có cậu ở nơi này mà.
- Hừ... không phải là nơi này có Tổng giám đốc sao?
Trần Nhuệ giả vờ hừ nhẹ một tiếng, trêu chọc cô.
- Cậu... đừng chọc mình nữa.
Đổng Ngạc Ngạc đỏ mặt cúi đầu xuống.
- Mà sao mình không thấy Duẫn Mặc Nghiễm vậy?
Cô chợt nhớ ra Duẫn Mặc Nghiễm, vội đánh trống lảng.
- À, cậu ấy nói có chuyện cần giải quyết nên đã nghỉ việc từ tuần trước rồi. Mình nghe loáng thoáng là việc ở nhà hàng thì phải.
Trần Nhuệ nhìn cô nói.
- Vậy à? Sao cậu ấy không nói mình biết nhỉ?
Đổng Ngạc Ngạc có chút nhíu mày. Đáng ra Duẫn Mặc Nghiễm phải nói cô một tiếng chứ nhỉ?
Chu Phàm lúc này cũng vừa đến, nhìn thấy Đổng Ngạc Ngạc thì vô cùng ngạc nhiên. Cô đã trở lại rồi. Mà hiện tại còn là người phụ nữ của Tổng giám đốc, lần này anh phải chiếu cố cô tốt hơn lần trước. Biết đâu Tổng giám đốc cảm động mà thăng chức cho anh. Nghĩ đến, tâm tình cực kỳ vui vẻ hướng đến cô.
- Ngạc Ngạc, chào em.
- A. Anh Chu Phàm, chào anh.
Đổng Ngạc Ngạc xoay người lại đã thấy Chu Phàm, cô cúi đầu lễ phép chào.
Chu Phàm chỉ khẽ cười, tiến đến gần cô:
- Sau này làm việc cho thật tốt.
Chỉ là một câu khích lệ tinh thần nhưng cũng khiến Đổng Ngạc Ngạc trở nên quyết tâm. Lần này, cô sẽ cố rèn luyện bản thân cho thật tốt.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì. Mọi người trở về chỗ bắt đầu làm việc.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này cũng lui về chỗ. Bản thân không để ý đến ánh mắt ngoan độc của Đình Thiển.
- --------------
Cà phê Black Moon
- Tô tiểu thư muốn gặp tôi có chuyện gì?
Đình Thiển nâng ly nước cam uống một ngụm, gương mặt khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt.
Tô Điềm Hinh nhìn cô ta, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:
- Đình Thiển, theo như tôi biết thì cô thích Lăng Tổng.
- Như vậy thì làm sao?
Đình Thiển nhíu mày, bản thân không biết Tô Điềm Hinh muốn ám chỉ cái gì.
- Hahaha... phụ nữ bám theo anh ta nhiều như vậy. Còn cơ hội cho cô sao?
- Ý cô là gì?
Đình Thiển có chút khó chịu trước thái độ vòng vo của Tô Điềm Hinh.
- Loại bỏ phụ nữ bên cạnh anh ta.
Giọng nói dứt khoác của Tô Điềm Hinh vang lên.
- Cái gì? Loại bỏ? Ý cô là Đổng Ngạc Ngạc.
- Đúng. Chẳng phải cô ta luôn là cái gai trong mắt của cô sao?
Tô Điềm Hinh quan sát vẻ mặt của Đình Thiển, dường như đang cố thăm dò. Trước khi đến đây, cô đã tự mình điều tra tin tức. Biết được sự đố kị của Đình Thiển đối với Đổng Ngạc Ngạc nên cô muốn dùng cô ta làm quân cờ để dễ dàng loại bỏ Đổng Ngạc Ngạc.
- Không chỉ là cái gai trong mắt của tôi mà cô ta còn là loại người mà tôi ghét cay ghét đắng. Muốn cô ta biến mất vĩnh viễn.
Đình Thiển nắm chặt tay, gằn từng chữ. Trong ánh mắt của cô ta như chứa đựng sự ghen tức tột cùng.
- Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô loại bỏ Đổng Ngạc Ngạc, khiến cô ta vĩnh viễn biến mất khỏi công ty. Và... đặc biệt là rời xa Lăng Tư Duệ.
Tô Điềm Hinh lắc lắc ly rượu trên tay, cười nhếch mép.
- Tô tiểu thư, không cần sự giúp đỡ của cô, tôi vẫn có thể tự mình đạp đổ con tiện nhân đó.
- Tiện nhân? Hahaha... xem ra cô thật sự rất hận cô ta.... Nhưng mà... Đình Thiển, đừng trách tôi không báo trước với cô, nếu chuyện cô làm xảy ra bất trắc, Lăng Tư Duệ sẽ một tay tống cổ cha con cô ra khỏi công ty. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội xách dép cho Đổng Ngạc Ngạc, cô cũng không có.
Tô Điềm Hinh đưa ra những lời lẽ đe doạ làm tâm trí Đình Thiển xao động.
- Tô tiểu thư, cô...
Đình Thiển cứng họng, tức giận nhìn Tô Điềm Hinh.
- Đừng vội nóng. Tôi đến đây chẳng phải để giúp cô hay sao?
Tô Điềm cười giả tạo, tay lắc lắc ly rượu.
- Mục đích của cô là gì? Tại sao lại muốn giúp tôi.
Đình Thiển dường như vẫn nghi ngờ Tô Điềm Hinh.
- Đừng quên tôi và cô cùng chung một kẻ thù.
Tô Điềm Hinh nghiến răng nói. Nhắc đến Đổng Ngạc Ngạc, cô không tài nào quên được những gì mà Lăng Tư Duệ đã làm với cô. Vì một đứa phục vụ mà hại cô thê thảm như vậy. Lần này, cô sẽ khiến con nhỏ đó trả đủ.
Nghe Tô Điềm Hinh nói, Đình Thiển bỗng nhớ ra chuyện lần trước. Ở Hàng Châu, Tô Điềm Hinh đã bày trò bắt nạt Đổng Ngạc Ngạc. Cô còn nghe mọi người trong công ty nói rằng "Tô Điềm Hinh vì đắc tội với Đổng Ngạc Ngạc nên bị Tổng giám đốc hủy hợp đồng ". Những lời đồn đại này cô vốn dĩ không tin lắm. Nhưng hôm nay, bắt gặp được vẻ mặt căm ghét của cô ta khi nhắc đến Đổng Ngạc Ngạc cùng với lời đề nghị loại bỏ đi cái gai trong mắt bên cạnh Tổng giám đốc, cô tin chắc Tô Điềm Hinh rất hận Đổng Ngạc Ngạc. Nếu như vậy, lời đề nghị của cô ta quả không tồi nha.
- Được. Lời đề nghị này tôi chấp nhận.
Đình Thiển gật đầu chấp thuận.
- Tốt lắm. Cô quay về công ty chờ lệnh của tôi. Đừng quá manh động. Có chuyện gì xảy ra, tôi không gánh nổi cô.
Tô Điềm Hinh nhếch mép nói, sau đó lấy túi xách rời đi. Gương mặt còn ánh lên tia quỷ dị khác thường.
Đình Thiển cũng không nói gì nữa, bàn tay nắm chặt lại. Đổng Ngạc Ngạc, xem ra ngày tàn của cô sắp đến rồi.
- -----------------
Công ty Lăng Duệ
- Trần Nhuệ, chúng ta đi ăn trưa thôi.
Đổng Ngạc Ngạc vươn vai ngáp, quay đầu xuống gọi Trần Nhuệ.
Trần Nhuệ cũng vừa làm xong công việc, định bụng gật đầu đồng ý. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông từ đằng xa bước tới, cả người cô không rét mà run:
- Ngạc Ngạc, có người ăn trưa cùng cậu rồi. Mình đi ăn trước đây.
Cô nói qua loa với Đổng Ngạc Ngạc rồi chuồn đi nhanh như một cơn gió.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn bộ dạng gấp gáp kia, có chút không hiểu, cô gọi với theo:
- Trần Nhuệ, cậu chạy đi đâu vậy? Làm gì có ai ăn trưa cùng mình chứ? Này... Trần Nhuệ... Trần Nhuệ...
Đổng Ngạc Ngạc có gọi cỡ nào thì cô bạn thân của cô cũng không quay trở lại. Buồn bực, cô dậm dậm chân xuống đất.
Đột nhiên, giọng nói từ đằng sau vang lên khiến cô giật mình:
- Anh ăn trưa cùng em không được sao?
- A... Duệ, sao anh lại đến đây?
Đổng Ngạc Ngạc không trả lời câu hỏi của hắn, ngây ngốc hỏi.
- Sao anh lại không thể đến?
Lăng Tư Duệ cười khẽ nhìn cô. Bộ dạng kia thật khiến hắn buồn cười.
Vài nhân viên còn lại trong phòng nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm hiếm có kia, không khỏi há hốc mồm. Họ không ngờ Tổng giám đốc của họ lại có thể cười dịu dàng như vậy trước một cô gái. Mà cô gái kia còn là người mà trước đây họ cực kì ghen ghét. Xem ra họ nên thay đổi cách cư xử của mình rồi. Nếu để Tổng giám đốc biết được họ đối xử với Đổng Ngạc Ngạc không tốt, bát cơm ăn hằng ngày cũng không còn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook