Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê
-
15: Hiểu Rõ
Đêm đó, Tề Cửu chưa từng chợp mắt, nàng ôm chân ở trên giường run lên một đêm.
Nếu như lúc trước Úc Đình Phương trực tiếp nói với nàng rằng mình muốn đi, nàng có thể sẽ không khổ sở đến vậy, cùng lắm chỉ thương tâm rất lâu mà thôi.
Nhưng Úc Đình Phương một mực để cho nàng hi vọng rằng các nàng rồi sẽ tốt hơn, thế là nàng cam tâm tình nguyện ngẩng đầu nhìn Úc Đình Phương, dốc sức nỗ lực lấy lòng.
Dù bề ngoài nói là ta thích đối tốt với tỷ, ta không cầu báo đáp, tỷ không cần để trong lòng, kỳ thực lòng nàng vẫn mong ngóng Úc Đình Phương cũng có thể đối với mình khá một chút, cho dù chỉ đối với mình cười một cái thôi, nói với mình một câu dịu dàng thôi, nàng đã cảm thấy đáng giá.
Giờ khắc này Tề Cửu chỉ oán hận chính mình, oán hận mình lòng dạ nhỏ nhen, oán hận mình hẹp hòi ích kỷ, duy chỉ không oán hận Úc Đình Phương.
Dù rằng tỷ đã có tự do, có sung sướng, có tất cả những thứ tỷ muốn, và bỏ lại thứ mà tỷ chẳng muốn —— là bầu nhiệt huyết và tấm chân tình của ta.
Dù rằng lúc này ta chẳng có gì —— trừ hồi ức mà tỷ để lại.
Dù rằng như thế là không công bằng, nhưng ta lại chưa từng oán hận tỷ, Úc Đình Phương ơi!
Cho dù trong lòng có đau xót nhiều hơn nữa, Tề Cửu cũng không rơi nước mắt.
Úc Đình Phương không thích nàng yếu đuối ủy mị, khóc nhè mè nheo.
Úc Đình Phương thích người trưởng thành ổn trọng, người trưởng thành ổn trọng thì sao có thể khóc được đây.
Nước mắt và oan ức đều bị nàng nuốt hết xuống bụng.
Thẩm quả phụ bấm tay tính toán, Tề Cửu đã một tuần rồi chưa ra khỏi phòng.
Dì chỉ lo Tề Cửu sẽ vì ngột ngạt mà sinh ra đau ốm, vì lẽ đó nên mấy ngày nay cứ rảnh rỗi là lại đi tìm Tề Cửu.
Hôm nay Thẩm quả phụ vừa đi vào tiểu viện của Tề Cửu thì nhìn thấy Tề Cửu đang ngồi trên đất lạnh lẽo, nhìn cánh mai vàng trên đất ngẩn ra.
"Ôi, chỉ là một đóa mai vàng.
Nếu như cháu thích, dì lại tìm cho cháu một đóa là được." Thẩm quả phụ trìu mến nhặt cánh hoa lên, thở dài nói.
Tề Cửu biết, ý dì không chỉ là đóa mai.
"Trên đất lạnh lắm, coi chừng đau bụng bây giờ." Thẩm quả phụ tiến lên kéo Tề Cửu.
Tề Cửu không nói không rằng, đột nhiên bỏ cánh tay Thẩm quả phụ ra, đoạt lại cánh hoa đặt mông ngồi sụp xuống đất, trên mặt vẫn là vẻ si ngốc, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, môi run rẩy.
Thẩm quả phụ nhìn ra có gì đó không đúng, vội vã tiến lên kéo Tề Cửu vào trong ngực, lúc đầu thì vuốt vuốt lưng Tề Cửu, lúc sau lại vỗ thùm thụp.
"Uệ" một tiếng, Tề Cửu nôn ra.
Nàng vốn chưa từng ăn uống, nhiều lắm chỉ nôn ra chút giấm chua.
Nước mắt cũng đồng thời rơi xuống, mới đầu nước mắt chỉ một hai giọt, dần dần lại rơi lã chã, nàng nhoài vào lòng Thẩm quả phụ run rẩy rồi chợt gào khóc.
Khóc không biết bao lâu, Tề Cửu cả người đầy mồ hôi, nấc không thành tiếng.
"Cháu...!Cháu..
chỉ muốn đóa...!Mai...!Mai vàng này thôi..."
Thẩm quả phụ vừa vỗ lưng Tề Cửu cho nàng thuận khí, vừa đáp lời Tề Cửu.
Dì từng nghe người ta nói khi chạm đáy của nỗi đau sẽ nôn mửa nhưng chưa được thấy bao giờ, bây giờ xem ra đúng là sự thật.
Dì cắn răng, oán hận Úc Đình Phương.
Úc Đình Phương, ngươi quả là lãnh huyết vô tình.
"Tiểu Cửu, cháu nghe lời dì, đừng khóc nữa!" Thấy Tề Cửu khổ sở như vậy, lòng dì đau như dao cắt, muốn rớt nước mắt tới nơi.
Tề Cửu là đứa nhỏ mà dì nhìn nó lớn lên, từ nhỏ thấy nó vấp ngã thôi cũng đau lòng ghê gớm, huống hồ hiện giờ nó đang khóc đến tối đất tối trời, trong lòng dì như bị người ta khoét mất miếng thịt.
Qua hồi lâu, Tề Cửu cũng không khóc nữa, khí tức chậm rãi ổn định một chút, chỉ là mặt vẫn tái nhợt như cũ.
"Dì Thẩm, để dì cười chê rồi." Tề Cửu miễn cưỡng nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Này! Cháu nói vớ vẩn gì vậy! Tiểu Cửu, cháu phải nghe dì, sau này muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không cần phải kìm nén trong lòng, khó chịu sẽ không tốt."
"Nhưng mà...!Nhưng mà, Phương tỷ tỷ thích người ổn trọng..."
"Ổn ổn cái rắm!" Thẩm quả phụ tức giận nhảy lên.
"Tiểu Cửu, cháu ổn trọng thì nó sẽ thích cháu sao?"
Lời này vừa nói ra Thẩm quả phụ liền hối hận, dì đã quên mất hiện giờ cõi lòng Tề Cửu tan tác đau khổ vô biên, câu nói này không thể nghi ngờ chính là đổ dầu vào lửa.
"Tiểu Cửu, ý dì không phải như vậy, dì..." Thẩm quả phụ nói năng lộn xộn giải thích, chỉ lo câu nói vừa rồi của mình sẽ biến thành ngọn cỏ đè chết lạc đà.
Tề Cửu nhìn Thẩm quả phụ xuất thần, ánh mắt thanh minh đôi chút, như vừa tỉnh giấc chiêm bao lảo đảo ngồi dậy.
Từng hình ảnh xẹt qua đầu óc nàng như tia sét nhá lửa, như gió bấc lạnh lẽo thổi qua làm nàng tỉnh lại, đột nhiên Tề Cửu chợt hiểu ra rất nhiều điều.
Nàng đã hiểu tại sao hôm Úc Đình Phương tới nhà nàng lại mặc bộ bạch y như áo liệm, tại sao Úc Đình Phương lại ghét bỏ tay nàng thô ráp, tại sao Úc Đình Phương ghét bỏ nàng không hiểu lễ nghi, khuyên nàng ổn trọng, tại sao Úc Đình Phương lại đột nhiên đối tốt với nàng, đột nhiên cần nàng cùng giường chung gối, và tại sao Úc Đình Phương lại làm cho nàng cái đấu bồng này.
Úc Đình Phương quả nhiên không yêu nàng, mà từ đầu tới cuối đều chưa từng yêu.
Đột nhiên đối tốt với mình cũng chỉ là muốn lừa mình, để cho mình thả lỏng đề phòng mà thuận tiện trốn đi.
Nàng đã hiểu rõ hết thảy, rõ ràng như ban ngày ban mặt.
Lúc trước là do nàng tuổi nhỏ trì độn, lúc dầm đâm vào thịt không hề có chút cảm giác, chỉ đến khi Úc Đình Phương rời đi, trong lòng nàng mới bắt đầu nhói đau, cảm giác đau càng lúc càng kịch liệt.
Úc Đình Phương lạnh lùng như một tảng băng.
Lúc trước nàng cứ nâng trong tay, ôm trong ngực, chỉ lo bị người khác cướp đi, sau đó còn nuôi hi vọng có thể làm tan chảy trái tim băng giá của nàng ta.
Nhưng Úc Đình Phương vừa đi, lúc này Tề Cửu mới phát hiện, tổn thương của mình đã bị đông cứng, vừa ngứa vừa đau, vô phương hóa giải.
Nhưng, cái dầm trong thịt sớm muộn cũng phải rút ra, vết thương lòng sớm muộn cũng sẽ lành lại.
Tề Cửu nàng vốn sống hướng về núi sông trời bể, nàng không thể vĩnh viễn vương vấn nhi nữ tình trường.
"Dì Thẩm, cháu có thể qua nhà dì ăn cơm không?" Tề Cửu nghiêng mặt hỏi Thẩm quả phụ.
Thẩm quả phụ sững sờ, lập tức tươi cười rạng rỡ, gật đầu như băm tỏi.
"Có thể! Vô cùng có thể! Muốn ăn cái gì dì đều làm cho cháu!" Thẩm quả phụ liền kéo Tề Cửu về nhà mình.
Lần trước Tề Cửu ăn cơm đã là hai ngày trước, Thẩm quả phụ lo lắng nàng bỗng nhiên ăn mặn sẽ hại dạ dày, thế nên chỉ xào mấy món thanh đạm.
Tề Cửu thích ăn nấm, Thẩm quả phụ liền làm canh nấm đông cô.
Tề Cửu cảm kích cười cười, vừa định há mồm nói cám ơn liền bị Thẩm quả phụ vỗ một cái.
"Chớ nói với dì ba cái lễ tiết chó má gì đó, dì đây không ưa mấy cái trò đó." Thẩm quả phụ vừa nói vừa dùng muôi vớt đầy nấm vào trong chén Tề Cửu.
"Ăn đi cháu, nhiều lắm mặc sức mà ăn."
Đáy mắt Tề Cửu có chút nóng, nàng xoa xoa mắt, sợ Thẩm quả phụ lại cằn nhằn nên nàng không muốn lại rơi nước mắt, ai ngờ đâu nước mắt lại rơi càng nhiều, nàng "bộp" một tiếng bỏ đũa xuống, nhào vào đùi Thẩm quả phụ lau nước mắt nước mũi rồi khóc nấc lên.
"Đừng...!Đừng múc canh nữa..." Thẩm quả phụ toan múc đầy chén canh, nào ngờ Tề Cửu lại lao vào.
"Huhuhuhuhu....!Dì..
Dì Thẩm ơi...!Dì không biết nàng...!Nàng mới quá đáng làm sao...!huhuhuhu..."
"Huhuhu...!Nàng chê cháu húp cháo...!Húp cháo lớn tiếng...!Chê cháu...!huhuhuhu...!Chê tay cháu thô sần...!Chê cháu mỗi ngày quấn quýt nàng...!Huhuhu...!Cháu làm việc cả ngày...!làm sao tay không thô cho được huhuhuhu.."
"Xong đời rồi..
Nàng...!Nàng tốt như vậy...!huhuhu...!Ở bên ngoài nhất định sẽ có người yêu thích nàng...!Làm...!Làm sao bây giờ...!Huhuhu..."
"..." Lòng Thẩm quả phụ không hề gợn sóng, trông mặt nàng giàn giụa nước mắt thậm chí còn có chút buồn cười.
"Vậy sau này dì lại tìm cho cháu một tức phụ tốt hơn là được! Mọi mặt đều tốt hơn nó, nhất định sẽ tốt hơn nhiều!" Thẩm quả phụ thả cái muôi xuống, trìu mến dùng tay áo lau nước mắt cho nàng.
"Không được!" Tề Cửu vốn đang gào lên mơ hồ, nghe thấy Thẩm quả phụ lại muốn tìm một tức phụ nhi cho mình thì giọng lập tức lanh lảnh.
Lại ấm ức hồi lâu mới dùng tay áo lau bừa mặt, nghẹn ngào nói.
"Cháu...!Cháu cảm thấy...!Chỉ có nàng...!Nàng là tốt nhất..."
===
Thôi thì cả nhà ráng chịu ngược vài chương cùng bé Chín nha ????????????
https://.youtube.com/watch?v=Dp-aQRgzISU.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook