Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh
-
Chương 3
Mắt đối mắt với Lục Chi Hằng, Thời Noãn cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.
Trái tim đang đập thình thịch, như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Bởi vì vừa bị sốc vừa lo sợ nên đôi môi vừa được thoa sắc đỏ của cây Dior kia giờ đang biến thành chữ O, qua một hồi lâu cô mới khép lại được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, dáng vẻ cực kì áy náy, "Thầy Lục, thật xin lỗi, em, em sai rồi."
"À." Môi dưới Lục Chi Hằng khẽ giựt, tay lắc lắc ly rượu trong tay, rượu mát lạnh trong ly liền gợn sóng.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen, sâu không đáy nhìn về người con gái trang điểm tỉ mỉ đang ngượng ngùng trước mặt, cả nửa ngày không nói lời gì.
Anh thấy được một lớp mồ hôi mỏng trên tay Thời Noãn.
Cảm giác của cô bây giờ hệt như đại thần ở thời cổ đại sơ ý chọc giận thiên tử, nơm nớp lo sợ chờ Hoàng đế trừng phạt.
Nhưng mà đợi gần một phút, ngoại trừ tiếng "À" không biết có phải đang giễu cợt hay không thì Thời Noãn không nghe được gì khác từ anh.
Hoàng thượng, ngài quăng tôi tới cổng thành hỏi chém cũng được, đày đi biên cương cũng được, ít nhất cũng cho tôi một lời chính xác đi chứ!
Thời Noãn chờ đến nỗi chân tay luống cuống, trong lòng càng chán nản.
Bốn năm đại học, cô chưa bao giờ trốn học, không đến muộn cũng không dám về sớm, dù là nhóm phân công.
Cô học hành chăm chỉ làm con ngoan trò giỏi, chỉ duy nhất một lần nói dối để xin nghỉ thì lại bị thầy giáo phát hiện, còn không chút lưu tình vạch trần tại chỗ nữa chứ!
Rốt cuộc đây là cái kiểu vận khí gì đây!
Tất cả mọi người đều đang nói cười vui vẻ, tiếng trò chuyện rộn ràng nhưng Thời Noãn đứng giữa buổi tiệc rượu bây giờ lại cảm thấy ngượng ngùng đến nỗi hít thở không thông.
Nghĩ đến tính cách lạnh lùng của thầy Lục này, cô đoán là bây giờ anh cũng không có trách phạt ngay lúc này.
Thời Noãn thở dài trong lòng, nở nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, "Thầy, thầy Lục, em về trước, chúc ngài và Cố tổng ăn uống ngon miệng."
Nói xong, Thời Noãn muốn rời đi nhưng vừa đi chưa được hai bước thì đã nghe được Cố Hoài từ đầu đến giờ vẫn im lặng, giọng nói có chút trêu chọc.
"Cô tên là Thời Noãn sao? Không ngờ lại là học sinh của cậu ta đó, đúng là trái đất tròn mà, haha. Đã vậy thì cô cứ ngồi ở đây ăn chung với chúng tôi đi."
Vẻ mặt Thời Noãn mờ mịt, rốt cuộc đây là tình huống gì đây?
Cô tin là chỉ cần có mắt, không bị cận quá tám độ thì đều có thể nhìn ra được bầu không khí cực kì ngột ngạt giữa cô và thầy Lục.
Chẳng lẽ vị Cố tổng này luôn luôn kì quái như vậy sao?
Thời Noãn quay đầu lại, quan sát ánh mắt của Cố Hoài, đích thị là đang muốn xem kịch vui.
Lông mày thanh mảnh của cô hơi nhíu lại, đôi mắt đen chớp một cái, nói với giọng khẩn cầu, "Thầy Lục, mọi người bàn chuyện chính sự, em ở lại đây cũng không tiện cho lắm, em thấy về lại chỗ của mình thì vẫn...."
Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã lạnh lùng cắt ngang.
Lục Chi Hằng khẽ nhướng mày, lạnh nhạt nói, "Chúng tôi cũng không bàn chuyện lớn gì, em cứ ngồi ở đây đi."
Thời Noãn: "...."
Cá khóc thì có nước biết, cô khóc thì có ai thấu đâu.
Hai vị lão đại đều đã ra lệnh thì Thời Noãn cũng không thể không biết tốt xấu mà đi từ chối được nữa.
Vừa khéo bên cạnh Lục Chi Hằng có một chỗ trống, cô liền ngồi xuống.
Vì muốn trở nên "tàng hình" mà cả một quá trình, Thời Noãn nhìn không chớp mắt vào bàn ăn phía trước, đũa chỉ gắp những món ăn ở trước mặt.
Cô ngồi thẳng người, chiếc eo nhỏ nhắn, lúc ăn môi hơi mím lại, yên lặng không phát ra tiếng động.
Còn hơn cả tiểu thư đài cát, con nhà quyền quý.
Sau khi biết được mối quan hệ thầy trò giữa cô và Lục Chi Hằng, Phó đạo diễn đi đến chỗ bọn họ, rót một ly rượu đưa cho cô.
Ông ấy hưng phấn cầm ly rượu, "Hahahaha, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy! Noãn Noãn, cô mau kính thầy Lục của cô một ly đi!"
Không phải mới kính rồi sao? Thời Noãn nhìn cái ly sóng sánh rượu, có chút khó xử.
Cô biết tửu lượng mình không cao, uống bia còn đỡ chứ còn rượu trắng thì chỉ sợ chịu không nổi.
Nhưng dưới ánh mắt sáng rực của Phó đạo diễn, cô vẫn cắn răng đưa tay cầm lấy ly rượu.
Được rồi, cùng lắm thì lát nữa chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận thôi.
Thời Noãn nghĩ như vậy, giơ ly rượu lên, nở một nụ cười, "Thầy Lục, em lại kính ngài một ly ạ."
Nói xong những lời này, cô nhắm mắt ngẩng đầu lên, nhìn không giống như uống rượu mà như là đang chịu chết vậy.
Nhưng mà ly thủy tinh lạnh buốt vừa chạm đến vành môi thì Thời Noãn cảm giác được có một cánh tay ấm áp, mạnh mẽ giữ tay cô lại.
Lục Chi Hằng rút tay về, cong khóe môi, "Còn đang đi học, không chỉ nói dối để xin nghỉ mà còn dám uống say trước mặt thầy giáo nữa."
Thời Noãn:???
Cô cảm thấy vị thầy giáo mới này có hơi nói quá rồi, cũng chỉ là hai ly rượu thôi, sao lại bị nói thành uống say rồi.
"Không có..." Thời Noãn cau mày, nhỏ giọng giải thích với anh, "Thầy Lục, cái này là đạo diễn kêu em uống, không uống không được. Nhưng nếu ngài không thích thì em không uống nữa."
Nói rồi cô đặt ly rượu xuống, cười cười với anh, bày ra vẻ mặt "Em nghe lời ngài lắm".
Lục Chi Hằng nhìn cô, "Vừa nãy mời rượu uống cạn một hơi, xem ra tửu lượng của em cũng không tệ lắm nhỉ."
Thời Noãn biết thừa anh đang châm chọc cô.
"Cái đó..." Cô cắn môi, giọng càng ngày càng nhỏ, giải thích, "Ly rượu kia thật ra hơn nửa là nước lọc, thầy Lục, tửu lượng của em cũng không có cao đâu mà, thật sự đó ạ!"
Cô tuyệt đối không thể để ấn tượng bản thân là sâu rượu với thầy giáo được!
Lục Chi Hằng xoa xoa mi tâm, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, "Cầm nước đi đến mời rượu tôi hả?"
"Dạ?" Thời Noãn chớp chớp mắt, mơ màng nhìn anh, không kịp phản ứng, "Thầy Lục, là do ngài quá đáng, tại thầy cứ níu lấy em."
Cô còn đang chưa rõ đầu đuôi thì nghe được tiếng người đàn ông khẽ cười, cực kì dễ nghe.
Sau đó, Thời Noãn thấy Lục Chi Hằng vẫy tay gọi người phục vụ đứng ở cửa ra vào.
Phục vụ mặc sườn xám nhanh chóng đi đến, nở nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn, cẩn thận hỏi, "Xin hỏi tiên sinh cần gì ạ?"
Lục Chi Hằng gật đầu: "Làm phiền cô mang một cốc sữa đến giúp tôi."
Cô phục vụ mỉm cười, "Vâng, xin ngài chờ một chút."
Cố Hoài nghe thấy, cười trêu: "Cậu làm gì vậy! Giờ này đi uống sữa tươi, bị chạm mạch hả?"Lục Chi Hằng nhìn cậu ta, không thèm để ý tới.
Khách sạn cao cấp, nhân viên phục vụ cực kì năng suất, chưa tới hai phút đã mang tới một cái mâm, trên đó có các loại sữa.
"Không biết ngài muốn loại nào nên tôi mang hết tất cả những loại có thể tìm thấy đến đây ạ."Lục Chi Hằng nói cảm ơn, sau đó cầm lấy bình sữa Vượng Tử, mở cái nắp ra.
Anh đưa sữa cho Thời Noãn, "Cô bạn nhỏ đừng ở bên ngoài uống rượu làm loạn, uống sữa thì tốt hơn."
Cô bạn nhỏ...
Từ hồi mười tuổi, chưa có ai gọi Thời Noãn như vậy nữa.
Không biết vì sao bây giờ bị anh gọi như thế trước mặt mọi người, trái tim cô tự nhiên đập nhanh hơn, mặt hình như cũng có chút đỏ.
Nhân vật hoạt hình ở trên bình sữa đúng lúc ở đối diện nhìn cô, trong lòng Thời Noãn vang lên câu quảng cáo kinh điển, cô cầm lấy uống một ngụm.
Có lẽ là đã lâu rồi không uống, nếu không vì sao cô lại cảm thấy ly sữa này ngọt hơn bình thường nhỉ.
Cố Hoài ngồi gần hai người nhất, nghe rõ Lục Chi Hằng nói không sót một chữ.
Anh ta kéo dài giọng nói, mờ ám "chậc chậc" hai tiếng, ánh mắt nhìn Thời Noãn, qua mấy giây lại chuyển lên người Lục Chi Hằng.
"Cậu nói xem, mấy lần chúng ta đi ra ngoài chơi, có bao giờ cậu mở cho tớ một chai bia chưa?"
Lục Chi Hằng lạnh lùng liếc anh ta, nghiêm túc hỏi, "Cậu không có tay sao? Học được cách ghen tuông rồi thì chừng nào đi phẫu thuật hả?"
Cố Hoài lập tức xù lông, tức giận nói: "Con mẹ nó, cậu phân biệt đối xử còn chưa nói, bây giờ còn công kích thân thể người khác nữa! Có còn muốn làm bạn bè tốt nữa không hả?"
Thời Noãn lại cảm thấy vị "Thịt Đường Tăng" này rất thú vị, nhịn không được mím môi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Mặt Lục Chi Hằng không đổi sắc, "Học trò tớ còn ở đây, chú ý hình tượng, ít nói tục lại đi."
Cố Hoài: "...."
Mẹ nó, mặt người dạ thú! Lòng dạ thâm sâu!
Cuối cùng cá đao cũng được mang lên, thịt tươi mềm, nghe nói giá tận mấy vạn một kí.
Thời Noãn chưa từng ăn qua cá mắc tiền như vậy, cô giơ đũa chuẩn bị nếm thử.
Nhưng vì đây là lần đầu tiên ăn nên cô không biết rằng cá đao có rất nhiều xương, ở rất sâu bên trong bên trong thịt cá.
Chọn một hồi lâu, Thời Noãn nghĩ rằng xương cá đã được lọc hết, gắp một miếng lên ăn.
Nhưng mà vừa mới nuốt xuống Thời Noãn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cổ họng đau đau giống như có xương chặn ở trong!
Nhớ tới những biện pháp khẩn cấp khi bị hóc xương cá, Thời Noãn hoảng hốt cầm lấy ly sữa uống mạnh xuống mấy ngụm, nhưng mà lại không tác dụng.
Cô lại nuốt cơm trắng để đẩy xương cá xuống nhưng vẫn không được.
Động tĩnh hơi lớn làm cho Lục Chi Hằng ngồi bên cạnh lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
"Dạ..." Thời Noãn không muốn thừa nhận mình đã hai mươi ba tuổi đầu rồi mà còn ngốc đến mức để cho bị hóc xương cá trước mặt thầy giáo.
Nhưng Lục Chi Hằng nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, nói chuyện lại ấp a ấp úng, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên nhíu mày, mặt nghiêm túc hỏi lại, "Rốt cuộc là bị sao vậy?"
Thời Noãn mất mặt, vành tai ửng đỏ, buồn bực nói, "Thầy Lục, hình như em bị hóc xương cá rồi."
Huhuhuhu nhục quá đi mất!
Lục Chi Hằng: "..."
Trái tim đang đập thình thịch, như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Bởi vì vừa bị sốc vừa lo sợ nên đôi môi vừa được thoa sắc đỏ của cây Dior kia giờ đang biến thành chữ O, qua một hồi lâu cô mới khép lại được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, dáng vẻ cực kì áy náy, "Thầy Lục, thật xin lỗi, em, em sai rồi."
"À." Môi dưới Lục Chi Hằng khẽ giựt, tay lắc lắc ly rượu trong tay, rượu mát lạnh trong ly liền gợn sóng.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen, sâu không đáy nhìn về người con gái trang điểm tỉ mỉ đang ngượng ngùng trước mặt, cả nửa ngày không nói lời gì.
Anh thấy được một lớp mồ hôi mỏng trên tay Thời Noãn.
Cảm giác của cô bây giờ hệt như đại thần ở thời cổ đại sơ ý chọc giận thiên tử, nơm nớp lo sợ chờ Hoàng đế trừng phạt.
Nhưng mà đợi gần một phút, ngoại trừ tiếng "À" không biết có phải đang giễu cợt hay không thì Thời Noãn không nghe được gì khác từ anh.
Hoàng thượng, ngài quăng tôi tới cổng thành hỏi chém cũng được, đày đi biên cương cũng được, ít nhất cũng cho tôi một lời chính xác đi chứ!
Thời Noãn chờ đến nỗi chân tay luống cuống, trong lòng càng chán nản.
Bốn năm đại học, cô chưa bao giờ trốn học, không đến muộn cũng không dám về sớm, dù là nhóm phân công.
Cô học hành chăm chỉ làm con ngoan trò giỏi, chỉ duy nhất một lần nói dối để xin nghỉ thì lại bị thầy giáo phát hiện, còn không chút lưu tình vạch trần tại chỗ nữa chứ!
Rốt cuộc đây là cái kiểu vận khí gì đây!
Tất cả mọi người đều đang nói cười vui vẻ, tiếng trò chuyện rộn ràng nhưng Thời Noãn đứng giữa buổi tiệc rượu bây giờ lại cảm thấy ngượng ngùng đến nỗi hít thở không thông.
Nghĩ đến tính cách lạnh lùng của thầy Lục này, cô đoán là bây giờ anh cũng không có trách phạt ngay lúc này.
Thời Noãn thở dài trong lòng, nở nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, "Thầy, thầy Lục, em về trước, chúc ngài và Cố tổng ăn uống ngon miệng."
Nói xong, Thời Noãn muốn rời đi nhưng vừa đi chưa được hai bước thì đã nghe được Cố Hoài từ đầu đến giờ vẫn im lặng, giọng nói có chút trêu chọc.
"Cô tên là Thời Noãn sao? Không ngờ lại là học sinh của cậu ta đó, đúng là trái đất tròn mà, haha. Đã vậy thì cô cứ ngồi ở đây ăn chung với chúng tôi đi."
Vẻ mặt Thời Noãn mờ mịt, rốt cuộc đây là tình huống gì đây?
Cô tin là chỉ cần có mắt, không bị cận quá tám độ thì đều có thể nhìn ra được bầu không khí cực kì ngột ngạt giữa cô và thầy Lục.
Chẳng lẽ vị Cố tổng này luôn luôn kì quái như vậy sao?
Thời Noãn quay đầu lại, quan sát ánh mắt của Cố Hoài, đích thị là đang muốn xem kịch vui.
Lông mày thanh mảnh của cô hơi nhíu lại, đôi mắt đen chớp một cái, nói với giọng khẩn cầu, "Thầy Lục, mọi người bàn chuyện chính sự, em ở lại đây cũng không tiện cho lắm, em thấy về lại chỗ của mình thì vẫn...."
Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã lạnh lùng cắt ngang.
Lục Chi Hằng khẽ nhướng mày, lạnh nhạt nói, "Chúng tôi cũng không bàn chuyện lớn gì, em cứ ngồi ở đây đi."
Thời Noãn: "...."
Cá khóc thì có nước biết, cô khóc thì có ai thấu đâu.
Hai vị lão đại đều đã ra lệnh thì Thời Noãn cũng không thể không biết tốt xấu mà đi từ chối được nữa.
Vừa khéo bên cạnh Lục Chi Hằng có một chỗ trống, cô liền ngồi xuống.
Vì muốn trở nên "tàng hình" mà cả một quá trình, Thời Noãn nhìn không chớp mắt vào bàn ăn phía trước, đũa chỉ gắp những món ăn ở trước mặt.
Cô ngồi thẳng người, chiếc eo nhỏ nhắn, lúc ăn môi hơi mím lại, yên lặng không phát ra tiếng động.
Còn hơn cả tiểu thư đài cát, con nhà quyền quý.
Sau khi biết được mối quan hệ thầy trò giữa cô và Lục Chi Hằng, Phó đạo diễn đi đến chỗ bọn họ, rót một ly rượu đưa cho cô.
Ông ấy hưng phấn cầm ly rượu, "Hahahaha, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy! Noãn Noãn, cô mau kính thầy Lục của cô một ly đi!"
Không phải mới kính rồi sao? Thời Noãn nhìn cái ly sóng sánh rượu, có chút khó xử.
Cô biết tửu lượng mình không cao, uống bia còn đỡ chứ còn rượu trắng thì chỉ sợ chịu không nổi.
Nhưng dưới ánh mắt sáng rực của Phó đạo diễn, cô vẫn cắn răng đưa tay cầm lấy ly rượu.
Được rồi, cùng lắm thì lát nữa chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận thôi.
Thời Noãn nghĩ như vậy, giơ ly rượu lên, nở một nụ cười, "Thầy Lục, em lại kính ngài một ly ạ."
Nói xong những lời này, cô nhắm mắt ngẩng đầu lên, nhìn không giống như uống rượu mà như là đang chịu chết vậy.
Nhưng mà ly thủy tinh lạnh buốt vừa chạm đến vành môi thì Thời Noãn cảm giác được có một cánh tay ấm áp, mạnh mẽ giữ tay cô lại.
Lục Chi Hằng rút tay về, cong khóe môi, "Còn đang đi học, không chỉ nói dối để xin nghỉ mà còn dám uống say trước mặt thầy giáo nữa."
Thời Noãn:???
Cô cảm thấy vị thầy giáo mới này có hơi nói quá rồi, cũng chỉ là hai ly rượu thôi, sao lại bị nói thành uống say rồi.
"Không có..." Thời Noãn cau mày, nhỏ giọng giải thích với anh, "Thầy Lục, cái này là đạo diễn kêu em uống, không uống không được. Nhưng nếu ngài không thích thì em không uống nữa."
Nói rồi cô đặt ly rượu xuống, cười cười với anh, bày ra vẻ mặt "Em nghe lời ngài lắm".
Lục Chi Hằng nhìn cô, "Vừa nãy mời rượu uống cạn một hơi, xem ra tửu lượng của em cũng không tệ lắm nhỉ."
Thời Noãn biết thừa anh đang châm chọc cô.
"Cái đó..." Cô cắn môi, giọng càng ngày càng nhỏ, giải thích, "Ly rượu kia thật ra hơn nửa là nước lọc, thầy Lục, tửu lượng của em cũng không có cao đâu mà, thật sự đó ạ!"
Cô tuyệt đối không thể để ấn tượng bản thân là sâu rượu với thầy giáo được!
Lục Chi Hằng xoa xoa mi tâm, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, "Cầm nước đi đến mời rượu tôi hả?"
"Dạ?" Thời Noãn chớp chớp mắt, mơ màng nhìn anh, không kịp phản ứng, "Thầy Lục, là do ngài quá đáng, tại thầy cứ níu lấy em."
Cô còn đang chưa rõ đầu đuôi thì nghe được tiếng người đàn ông khẽ cười, cực kì dễ nghe.
Sau đó, Thời Noãn thấy Lục Chi Hằng vẫy tay gọi người phục vụ đứng ở cửa ra vào.
Phục vụ mặc sườn xám nhanh chóng đi đến, nở nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn, cẩn thận hỏi, "Xin hỏi tiên sinh cần gì ạ?"
Lục Chi Hằng gật đầu: "Làm phiền cô mang một cốc sữa đến giúp tôi."
Cô phục vụ mỉm cười, "Vâng, xin ngài chờ một chút."
Cố Hoài nghe thấy, cười trêu: "Cậu làm gì vậy! Giờ này đi uống sữa tươi, bị chạm mạch hả?"Lục Chi Hằng nhìn cậu ta, không thèm để ý tới.
Khách sạn cao cấp, nhân viên phục vụ cực kì năng suất, chưa tới hai phút đã mang tới một cái mâm, trên đó có các loại sữa.
"Không biết ngài muốn loại nào nên tôi mang hết tất cả những loại có thể tìm thấy đến đây ạ."Lục Chi Hằng nói cảm ơn, sau đó cầm lấy bình sữa Vượng Tử, mở cái nắp ra.
Anh đưa sữa cho Thời Noãn, "Cô bạn nhỏ đừng ở bên ngoài uống rượu làm loạn, uống sữa thì tốt hơn."
Cô bạn nhỏ...
Từ hồi mười tuổi, chưa có ai gọi Thời Noãn như vậy nữa.
Không biết vì sao bây giờ bị anh gọi như thế trước mặt mọi người, trái tim cô tự nhiên đập nhanh hơn, mặt hình như cũng có chút đỏ.
Nhân vật hoạt hình ở trên bình sữa đúng lúc ở đối diện nhìn cô, trong lòng Thời Noãn vang lên câu quảng cáo kinh điển, cô cầm lấy uống một ngụm.
Có lẽ là đã lâu rồi không uống, nếu không vì sao cô lại cảm thấy ly sữa này ngọt hơn bình thường nhỉ.
Cố Hoài ngồi gần hai người nhất, nghe rõ Lục Chi Hằng nói không sót một chữ.
Anh ta kéo dài giọng nói, mờ ám "chậc chậc" hai tiếng, ánh mắt nhìn Thời Noãn, qua mấy giây lại chuyển lên người Lục Chi Hằng.
"Cậu nói xem, mấy lần chúng ta đi ra ngoài chơi, có bao giờ cậu mở cho tớ một chai bia chưa?"
Lục Chi Hằng lạnh lùng liếc anh ta, nghiêm túc hỏi, "Cậu không có tay sao? Học được cách ghen tuông rồi thì chừng nào đi phẫu thuật hả?"
Cố Hoài lập tức xù lông, tức giận nói: "Con mẹ nó, cậu phân biệt đối xử còn chưa nói, bây giờ còn công kích thân thể người khác nữa! Có còn muốn làm bạn bè tốt nữa không hả?"
Thời Noãn lại cảm thấy vị "Thịt Đường Tăng" này rất thú vị, nhịn không được mím môi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Mặt Lục Chi Hằng không đổi sắc, "Học trò tớ còn ở đây, chú ý hình tượng, ít nói tục lại đi."
Cố Hoài: "...."
Mẹ nó, mặt người dạ thú! Lòng dạ thâm sâu!
Cuối cùng cá đao cũng được mang lên, thịt tươi mềm, nghe nói giá tận mấy vạn một kí.
Thời Noãn chưa từng ăn qua cá mắc tiền như vậy, cô giơ đũa chuẩn bị nếm thử.
Nhưng vì đây là lần đầu tiên ăn nên cô không biết rằng cá đao có rất nhiều xương, ở rất sâu bên trong bên trong thịt cá.
Chọn một hồi lâu, Thời Noãn nghĩ rằng xương cá đã được lọc hết, gắp một miếng lên ăn.
Nhưng mà vừa mới nuốt xuống Thời Noãn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cổ họng đau đau giống như có xương chặn ở trong!
Nhớ tới những biện pháp khẩn cấp khi bị hóc xương cá, Thời Noãn hoảng hốt cầm lấy ly sữa uống mạnh xuống mấy ngụm, nhưng mà lại không tác dụng.
Cô lại nuốt cơm trắng để đẩy xương cá xuống nhưng vẫn không được.
Động tĩnh hơi lớn làm cho Lục Chi Hằng ngồi bên cạnh lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
"Dạ..." Thời Noãn không muốn thừa nhận mình đã hai mươi ba tuổi đầu rồi mà còn ngốc đến mức để cho bị hóc xương cá trước mặt thầy giáo.
Nhưng Lục Chi Hằng nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, nói chuyện lại ấp a ấp úng, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên nhíu mày, mặt nghiêm túc hỏi lại, "Rốt cuộc là bị sao vậy?"
Thời Noãn mất mặt, vành tai ửng đỏ, buồn bực nói, "Thầy Lục, hình như em bị hóc xương cá rồi."
Huhuhuhu nhục quá đi mất!
Lục Chi Hằng: "..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook