Nụ Hôn Hoa Hồng
-
Chương 1
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Bình Thành đúng vào 7 giờ sáng.
Bầu trời xám xịt, cả thành phố tựa hồ như chưa tỉnh giấc. Nhìn qua cửa sổ máy bay, mặt đất vốn màu xám bị nước mưa nhuộm thành màu sậm.
Điện thoại rung lên vài lần, khi máy bay hạ cánh vì tín hiệu wifi trên máy bay không tốt lắm nên không nhận được tin tức, lúc này một đống tin nhắn ào tới.
“Chuyến bay ngày hôm nay à?”
“Khi nào tới nhớ báo một tiếng để Lương Hiện tới đón.”
“Minh Tự, đừng làm càn.”
“Trả lời tin nhắn đi.”
Điện thoại đang khóa màn hình, liếc mắt có thể nhìn thấy nội dung tin nhắn hiển thị trên đó.
Ban đầu giọng điệu còn có thể coi là nhẹ nhàng, chưa được mấy câu đã lộ bộ mặt thật, quen với kiểu ra lệnh.
Còn bảo Lương Hiện tới đón cô sao… Thử nghĩ xem ai có thể “thỉnh” được vị đại thiếu gia kia cơ chứ.
Minh Tự thoa chút son môi, thong thả mím môi cho son tản đều.
Cô thu dọn đồ trang điểm để trên bàn, cởi dép lê đi trên máy bay, thay giày cao gót, lúc này mới cầm điện thoại lên, nhắn: “Không cần đâu, có xe đón rồi.”
Nói xong, cô cũng mặc kệ người bên kia có trả lời hay không, thoát khỏi khung thoại.
Số người biết cô về nước không nhiều, trên WeChat lúc này vẫn còn “sóng yên biển lặng”. Minh Tự tiện tay lướt lướt rồi quẳng điện thoại vào trong túi, xách túi đứng lên.
Hành khách của khoang hạng nhất không cần chờ hành lý, bên ngoài sảnh lớn sân bay, một chiếc xe màu đen chuyên chở khách sân bay từ lâu đã đỗ bên ngoài chờ.
Minh Tự không về nhà mà về thẳng biệt thự của mình trong trung tâm thành phố.
Thấy cô về, cô giúp việc không kịp xoay xở, bèn khéo léo dò hỏi: “Phu nhân có biết chuyện này không?” nhưng cô không đáp lại, tháo giày cao gót, đi thẳng lên tầng trên ngủ một giấc.
Giấc ngủ này không yên lành lắm, cứ mơ mơ màng màng, mộng mị đứt quãng.
Con mèo Ragdoll cô nuôi đã mấy năm giờ gặp lại đã coi cô như người xa lạ, khi cô bước vào phòng nó liền trốn ra xa, lúc này đang nằm cuộn tròn trong một góc ngăn tủ màu trắng, lặng lẽ quan sát.
“Không nhận ra chị à?” Minh Tự xốc chăn lên ngồi dậy, chân trần bước tới, nằm cuộn lại trên ghế sô-pha bên cửa sổ.
Con mèo Ragdoll chớp chớp đôi mắt màu lam xinh đẹp.
Một lúc sau, nó mới lặng lẽ không một tiếng động nhảy xuống đất, cái đuôi dựng lên, chậm rãi tới gần cô.
Minh Tự khom lưng ôm nó vào trong lòng, lơ đãng vuốt ve, thẫn thờ nhìn chân trời xa xa bên ngoài cửa kính sát đất.
Đúng lúc này, tin nhắn WeChat của Lâm Hề Gia gửi đến…
“Còn chưa dậy à, ngủ suốt một ngày rồi còn gì?”
Minh Tự cầm điện thoại lục lại lịch sử tin nhắn. Lúc hơn 10 giờ sáng nay, Lâm Hề Gia nhắn tin hỏi cô có muốn đến lễ khai trương câu lạc bộ MMA chơi không. Cô vừa tắm xong đã lăn ra ngủ, còn chưa đọc tin nhắn.
Cô trả lời: “Vừa mới dậy, để mình thích ứng với múi giờ chênh lệch đã.”
Thoát khỏi khung chat, cô tiện tay xem lại tất cả tin nhắn trong một ngày, trả lời một số tin.
Lâm Hề Gia trả lời rất dứt khoát: “Được.”
“À, mình nghe nói Lương Hiện cũng về, hình như hai ngày nữa sẽ bay. Hai người cũng rất có duyên đó.”
Nhìn thấy cái tên kia, không rõ Minh Tự nhớ tới ký ức nào đó không dễ chịu, cô cười nhạt một tiếng rồi gõ chữ: “Chắc là nghiệt duyên?”
Trùng hợp ở chỗ, một bên cô đang cùng Lâm Hề Gia nhắc tới người này thì ở một đầu dây khác, tin nhắn thoại của Thành Dục cũng gửi đến: “Hai ngày nữa sẽ tổ chức bữa liên hoan chào đón hai người, đến khi gặp mặt đừng cãi cọ nhau như hồi nhỏ nữa. Đã hai mươi mấy tuổi rồi, mau nhân cơ hội này hóa giải hiềm khích lúc trước đi, để bọn anh đều phải đề phòng hai khối thuốc nổ mỗi lần tụ họp.”
Minh Tự: “Xin lỗi nhé.”
Thành Dục: “?”
Minh Tự: “Em không làm được.”
Thành Dục: “Cái quỷ gì?”
Lúc này đến lượt Minh Tự thấy buồn bực, chuyện cô và Lương Hiện không hợp nhau cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, Thành Dục cần gì phải kinh hoảng gào rú lên như vậy.
Thành Dục gửi luôn một tấm ảnh.
Là hình ảnh chụp khung thoại WeChat.
Cậu ta gửi một tin nhắn thoại dài mười bảy giây, độ dài giống hệt tin nhắn thoại cậu ta gửi cho cô, có lẽ nội dung cũng không khác nhau tí nào.
Mà người bên kia lại trả lời rằng: “Xin lỗi, e rằng anh không làm được.”
Minh Tự: “?”
Không cần xem ghi chú cô cũng biết đó là ai. Giọng điệu đều đều này không thể là ai khác.
E rằng không làm được?
Cô cười lạnh: “Anh ta nói chuyện còn chừa đường lui cơ đấy.”
Thành Dục: “Cãi nhau thôi mà còn có thể ăn ý hết sức đến thế này cũng chỉ có hai người thôi đó. Thôi được, anh cũng không hy vọng một buổi tiệc liên hoan có thể khiến hai người hòa thuận, nhưng cầu mong hai người nể mặt cho anh được toàn thây.”
“Cuộc sống không dễ dàng, Dục Dục thở dài.jpg”*
* Chú thích: Đây là meme
Minh Tự mặc kệ cậu ta tự biên tự diễn.
Minh Tự bị chênh lệch múi giờ khá lâu, ước chừng trong một tuần, cô không tham dự bất kỳ sự kiện nào.
Đến cuối tuần, cô mới đáp lại lời mời của Thành Dục, ấn định thời gian: “Tối mai luôn đi.”
Thành Dục trả lời bằng một icon nhảy nhót với chữ “OK”, rồi lại một đống hình động nhảy ra hàng chữ “Happy” cho thấy cậu ta đang hào hứng cực kỳ.
Vì một câu nói “không làm được” kia của Lương Hiện mà Minh Tự tự coi buổi họp mặt này là một trận quyết chiến, không thể lơ là dù chỉ một chút để đối phương vượt lên khiêu khích.
Hôm nay là cuối tuần, vì tắc đường mà Minh Tự tới muộn vài phút.
Đa phần mọi người đã tới phòng bao. Ngồi xung quanh bàn tròn, từ trái sang phải theo thứ tự là Dụ Xuyên, Kha Lễ Kiệt, Thành Dục… còn có cả Lương Hiện.
Anh mặc áo sơ-mi trắng, cổ áo hơi trễ, tư thế lười nhác tựa vào lưng ghế sô-pha bằng da màu đỏ sẫm của câu lạc bộ, vừa nhìn đã biết không phải kiểu người đứng đắn. Thành Dục ngồi bên cạnh đang mặt mày hớn hở nói gì đó, anh nghiêng đầu lắng nghe, trên môi khẽ nở nụ cười thoáng qua như có như không… Dáng vẻ bất cần đời có chút gian tà này không khác gì với con người trong trí nhớ của cô, hình ảnh cô nhìn thấy anh mấy hôm trước cũng không có gì khác biệt.
Tình bạn từ thuở nhỏ vốn khác với tình bạn làm quen sau này, vừa ngồi vào bàn được vài phút, không khí đã sôi nổi hẳn lên. Ai là bạn gái mới của ai, ai lại rời nhà ra ngoài sống đều có thể là đề tài câu chuyện.
Lúc này Thành Dục chỉ vào trán mình, kêu lên vô cùng đau đớn: “Bố tao cạo tóc cho tao đấy, bọn mày nhìn xem xấu kinh không!”
Ánh sáng trong phòng bao mờ mờ, cậu ta chìa đầu mình ra dưới ánh đèn, lúc này Minh Tự mới nhìn rõ… Vùng tóc hai bên trán bị cạo sạch để lộ ra gân xanh, còn có một hàng chữ nho nhỏ.
“Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn.” Kha Lễ Kiệt dí mắt vào nhìn kỹ hàng chữ được viết nên từ viết cạo, thành kính nghiêm nghị thốt lên: “Bố mày ngầu thật.”
“Bố tao sao làm được cái này, đây là tao tự thêm vào đấy. Không thể cạo trọc thì cắt ngắn thế này là được rồi.” Thành Dục “triển lãm” kiểu tóc đầy tính thẩm mỹ của cậu ta xong, vênh vang ngồi xuống, “Đừng nói về tao nữa, hôm nay là ngày vui của hai vị Minh Tự và Lương Hiện đây, chúng ta cùng nâng chén…”
Cậu ta không ăn đòn không chịu được đây, Minh Tự thể theo ý nguyện của cậu ta, dùng gối đập mấy cái.
“Ai da!” Thành Dục đưa tay ra đỡ, kêu oai oái: “Ý anh là chuyện hai người về nước đó, đây chẳng lẽ không phải là chuyện vui à!”
Cả đám đã quen với trò đùa của cậu ta rồi, cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ ầm ĩ bày ra vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
“Nhưng mà hai người hiếm khi ăn ý như vậy nhé.” Trong cả đám người, chỉ có một người đứng đắn là Dụ Xuyên, cười xong liền nghiêm mặt nói: “Sao lại về cùng nhau thế?”
Lương Hiện đang nghịch chiếc bật lửa màu đen trên tay, nghe thế liền ném lên bàn, nói: “Trùng hợp thôi.”
“Thật à, thực ra tôi nghe được một tin tức, không biết có phải người ta lừa tôi không.” Thành Dục nói với vẻ bí hiểm nghiêng người về phía trước, bắt chước dáng vẻ của mấy đứa học sinh lén lút nói chuyện trong giờ.
Không biết có phải ảo giác hay không mà Minh Tự cảm thấy khi cậu ta nói những lời này, ánh mắt liếc nhìn Lương Hiện trước sau đó lại nhìn lướt qua cô.
Thật không thể hiểu được, khiến người ta nổi da gà.
“Tin gì thế? Tin gì mà lại khiến mồm mày như đầu toa xe lửa vậy.” Kha Lễ Kiệt hỏi.
“Anh Hiện, anh đừng tức giận nhé.” Thanh Dục không thèm để ý tới Kha Lễ Kiệt, khoa trương nói với Lương Hiện, “Nếu là thật anh cũng đừng ngại ngùng thừa nhận. Nếu là giả thì anh cứ coi như em thả tiếng rắm là được.”
Lương Hiện thản nhiên đồng ý, giọng nói hơi khàn khàn: “Ừ.”
Người ngồi cạnh thúc giục cậu ta: “Thành Dục, mày đừng úp úp mở mở nữa, có chuyện gì thì nói luôn đi!”
Thành Dục lại liếc mắt nhìn Minh Tự, không đợi cô tìm hiểu thâm ý trong cái liếc nhìn này, cậu ta đã gãi đầu, nhìn Lương Hiện nói: “Em nghe nói anh sắp kết hôn với Minh Tự.”
“Phụt…” Rượu trong mồm Kha Lễ Kiệt phun ra hơn phân nửa, biểu diễn một màn phun suối ngay tại hiện trường.
“Định mệnh Kha Lễ Kiệt! Mẹ nó mồm mày thủng lỗ à!”
“…”
Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, đám người Kha Lễ Kiệt cũng không rảnh đứng chửi bới mà nhảy dựng lên, tay chân luống cuống lau quần áo.
Minh Tự thầm thấy may mắn, do phản ứng của Kha Lễ Kiệt quá khoa trương, hấp dẫn hết sự chú ý của mọi người xung quanh, không ai phát hiện cô cũng hơi bị sặc.
Cô ho khan hắng giọng, ngước mắt lên nhìn, không may lại bắt gặp ánh mắt Lương Hiện đang nhìn mình.
Hiển nhiên là phản ứng vừa rồi của cô đã lọt vào tầm mắt của anh ta, khóe miệng anh ta khẽ cong lên, nở nụ cười như có như không, phong thái ung dung giữa khung cảnh rối loạn, tựa như anh cảm thấy cô sẽ không vượt qua nổi thử thách này.
Bàn tay Minh Tự siết chặt lấy cốc thủy tinh rồi từ từ buông lỏng.
Muốn so tài diễn xuất phải không?
Cô chống cằm, nhìn Thành Dục mỉm cười: “Ăn thêm chút gì đi, uống nhiều thành ra thế này cơ đấy.”
“Nhưng mà…” Kha Lễ Kiệt tiện tay quẳng tờ giấy ăn trên tay xuống bàn, ngồi xuống: “Mày nói Lương Hiện muốn cưới Minh Tự hả? Sao mày không bảo anh ấy muốn cưới công chúa Maroc luôn đi? Nghe còn có khả năng hơn một chút.”
Nói đến công chúa Maroc, cậu ta lại nghĩ tới một chuyện, hưng phấn chuyển đề tài: “A, anh Hiện, cái cô siêu mẫu Ukraine theo đuổi anh ý, anh có cho người ta phương thức liên lạc không?”
“Cô siêu mẫu nào, anh không nhớ.” Lương Hiện nhìn có vẻ không có hứng thú gì với đề tài này, lại cầm lên chiếc bật lửa để trên bàn.
“Lạch cạch”, ngọn lửa màu đỏ tươi bùng lên.
“Giả vờ đứng đắn. Là em gái nhỏ trong đoàn múa ballet đó? Anh làm gì người ta mà để cô ấy ngày nào cũng tìm em khóc lóc.” Kha Lễ Kiệt lại nói.
Lương Hiện ngậm điếu thuốc, nói một câu gì đó rất ngắn gọn mà Minh Tự nghe không rõ, vì đúng lúc này Thành Dục lại đứng dậy, nói to: “Nói thật, tao cũng không tin đâu nhưng tao chịu không nổi có người lại đi lan truyền tin hai người họ sắp kết hôn. Nhưng mà cái thành phố Bình Thành này rộng lớn như vậy, có chuyện gì không xảy ra chứ? Anh Hiện, anh không tỏ thái độ gì à?”
Lời vừa thốt ra, có lẽ mọi người đang cân nhắc lại vấn đề, bầu không khí trong phòng bao yên tĩnh trở lại.
Minh Tự lập tức muốn đập một phát vào đầu Thành Dục, sao chỉ có lời Lương Hiện nói mới là đáp án tiêu chuẩn, thái độ của cô thì không tính à?
Cô theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, tay nắm chặt chén rượu.
“Anh Hiện?” Một lúc lâu sau anh không nói gì, ngay cả Kha Lễ Kiệt cũng hỏi lại với vẻ không dám chắc.
Lương Hiện dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lúc này mới hồi thần, miệng ngậm điếu thuốc lá, nhả khói thuốc, liếc nhìn Thành Dục, kêu “xì” một tiếng rồi nói: “Ai nói gì mày cũng tin à.”
Hai bên đều phủ nhận, không hiểu vì sao mà mọi người đều thở phào nhẹ nhõm… Nếu nói đôi oan gia chành chọe nhau từ nhỏ tới lớn này bỗng nhiên vứt bỏ mọi hiềm khích, tay cầm tay bước vào điện thờ hôn nhân, nghĩ thế nào cũng thấy quá sức huyền diệu, khiến người ta hoài nghi về cuộc sống này.
Minh Tự thong thả uống nốt rượu trong ly, để ly thủy tinh xuống, khóe mắt thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Cô mở ra xem rồi ngẩng đầu.
Lương Hiện vẫn đang nói chuyện phiếm cùng hội Thành Dục, hai chân bắt chéo, tư thế lười nhác tựa vào lưng ghế sô-pha, cũng không biết đã gửi tin nhắn từ lúc nào.
Chỉ có mấy chữ đơn giản: “Đợi chút về cùng nhau đi.”
Minh Tự chậm rãi nhắn lại một câu hỏi: “Chúng ta đâu có thân thiết đến vậy đâu?”
Không những không thân mà là loại quan hệ hễ gặp mặt là chửi nhau tơi bời.
Lương Hiện cúi đầu xem tin nhắn, cũng không vòng vo nhiều với cô, khẽ nhếch miệng, nhắn: “Có thứ này cho em.”
Minh Tự chưa nhận lời cũng chưa từ chối. Đoạn đối thoại giữa hai người tới đây chấm dứt, hơn nữa trong suốt thời gian còn lại của buổi họp mặt cũng không nói thêm gì nữa.
Cho đến khi cả hội uống đủ rồi, muốn chuyển sang câu lạc bộ bida chơi, ầm ĩ tới nửa đêm mới kết thúc. Chờ cho con ma men Thành Dục lái chiếc SUV đi xa, âm thanh ồn ào mới như sương mù tản đi.
Bầu trời đêm tĩnh mịch như nước, chỉ có mấy vì sao rải rác. Tháng năm trời khá lạnh, còn chưa chính thức bước vào mùa hè.
Minh Tự đứng dưới tầng của câu lạc bộ, thời tiết lạnh đến mức cô theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy mình. Không biết đợi bao lâu, một chiếc Bentley màu đen từ từ dừng trước mặt.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ ra góc nghiêng khuôn mặt của người đó.
Minh Tự buông tay, đôi giày cao gót vững bước trên cầu thang, vươn tay về phía anh, dường như không muốn nói thêm với anh dù chỉ một câu: “Thứ gì?”
“Sáng nay em để quên trong xe…” Lương Hiện nhướng một bên mày, chìa một cuốn sổ màu đỏ gập đôi, phẩy phẩy trước mặt cô, “Giấy đăng ký kết hôn.”
Bầu trời xám xịt, cả thành phố tựa hồ như chưa tỉnh giấc. Nhìn qua cửa sổ máy bay, mặt đất vốn màu xám bị nước mưa nhuộm thành màu sậm.
Điện thoại rung lên vài lần, khi máy bay hạ cánh vì tín hiệu wifi trên máy bay không tốt lắm nên không nhận được tin tức, lúc này một đống tin nhắn ào tới.
“Chuyến bay ngày hôm nay à?”
“Khi nào tới nhớ báo một tiếng để Lương Hiện tới đón.”
“Minh Tự, đừng làm càn.”
“Trả lời tin nhắn đi.”
Điện thoại đang khóa màn hình, liếc mắt có thể nhìn thấy nội dung tin nhắn hiển thị trên đó.
Ban đầu giọng điệu còn có thể coi là nhẹ nhàng, chưa được mấy câu đã lộ bộ mặt thật, quen với kiểu ra lệnh.
Còn bảo Lương Hiện tới đón cô sao… Thử nghĩ xem ai có thể “thỉnh” được vị đại thiếu gia kia cơ chứ.
Minh Tự thoa chút son môi, thong thả mím môi cho son tản đều.
Cô thu dọn đồ trang điểm để trên bàn, cởi dép lê đi trên máy bay, thay giày cao gót, lúc này mới cầm điện thoại lên, nhắn: “Không cần đâu, có xe đón rồi.”
Nói xong, cô cũng mặc kệ người bên kia có trả lời hay không, thoát khỏi khung thoại.
Số người biết cô về nước không nhiều, trên WeChat lúc này vẫn còn “sóng yên biển lặng”. Minh Tự tiện tay lướt lướt rồi quẳng điện thoại vào trong túi, xách túi đứng lên.
Hành khách của khoang hạng nhất không cần chờ hành lý, bên ngoài sảnh lớn sân bay, một chiếc xe màu đen chuyên chở khách sân bay từ lâu đã đỗ bên ngoài chờ.
Minh Tự không về nhà mà về thẳng biệt thự của mình trong trung tâm thành phố.
Thấy cô về, cô giúp việc không kịp xoay xở, bèn khéo léo dò hỏi: “Phu nhân có biết chuyện này không?” nhưng cô không đáp lại, tháo giày cao gót, đi thẳng lên tầng trên ngủ một giấc.
Giấc ngủ này không yên lành lắm, cứ mơ mơ màng màng, mộng mị đứt quãng.
Con mèo Ragdoll cô nuôi đã mấy năm giờ gặp lại đã coi cô như người xa lạ, khi cô bước vào phòng nó liền trốn ra xa, lúc này đang nằm cuộn tròn trong một góc ngăn tủ màu trắng, lặng lẽ quan sát.
“Không nhận ra chị à?” Minh Tự xốc chăn lên ngồi dậy, chân trần bước tới, nằm cuộn lại trên ghế sô-pha bên cửa sổ.
Con mèo Ragdoll chớp chớp đôi mắt màu lam xinh đẹp.
Một lúc sau, nó mới lặng lẽ không một tiếng động nhảy xuống đất, cái đuôi dựng lên, chậm rãi tới gần cô.
Minh Tự khom lưng ôm nó vào trong lòng, lơ đãng vuốt ve, thẫn thờ nhìn chân trời xa xa bên ngoài cửa kính sát đất.
Đúng lúc này, tin nhắn WeChat của Lâm Hề Gia gửi đến…
“Còn chưa dậy à, ngủ suốt một ngày rồi còn gì?”
Minh Tự cầm điện thoại lục lại lịch sử tin nhắn. Lúc hơn 10 giờ sáng nay, Lâm Hề Gia nhắn tin hỏi cô có muốn đến lễ khai trương câu lạc bộ MMA chơi không. Cô vừa tắm xong đã lăn ra ngủ, còn chưa đọc tin nhắn.
Cô trả lời: “Vừa mới dậy, để mình thích ứng với múi giờ chênh lệch đã.”
Thoát khỏi khung chat, cô tiện tay xem lại tất cả tin nhắn trong một ngày, trả lời một số tin.
Lâm Hề Gia trả lời rất dứt khoát: “Được.”
“À, mình nghe nói Lương Hiện cũng về, hình như hai ngày nữa sẽ bay. Hai người cũng rất có duyên đó.”
Nhìn thấy cái tên kia, không rõ Minh Tự nhớ tới ký ức nào đó không dễ chịu, cô cười nhạt một tiếng rồi gõ chữ: “Chắc là nghiệt duyên?”
Trùng hợp ở chỗ, một bên cô đang cùng Lâm Hề Gia nhắc tới người này thì ở một đầu dây khác, tin nhắn thoại của Thành Dục cũng gửi đến: “Hai ngày nữa sẽ tổ chức bữa liên hoan chào đón hai người, đến khi gặp mặt đừng cãi cọ nhau như hồi nhỏ nữa. Đã hai mươi mấy tuổi rồi, mau nhân cơ hội này hóa giải hiềm khích lúc trước đi, để bọn anh đều phải đề phòng hai khối thuốc nổ mỗi lần tụ họp.”
Minh Tự: “Xin lỗi nhé.”
Thành Dục: “?”
Minh Tự: “Em không làm được.”
Thành Dục: “Cái quỷ gì?”
Lúc này đến lượt Minh Tự thấy buồn bực, chuyện cô và Lương Hiện không hợp nhau cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, Thành Dục cần gì phải kinh hoảng gào rú lên như vậy.
Thành Dục gửi luôn một tấm ảnh.
Là hình ảnh chụp khung thoại WeChat.
Cậu ta gửi một tin nhắn thoại dài mười bảy giây, độ dài giống hệt tin nhắn thoại cậu ta gửi cho cô, có lẽ nội dung cũng không khác nhau tí nào.
Mà người bên kia lại trả lời rằng: “Xin lỗi, e rằng anh không làm được.”
Minh Tự: “?”
Không cần xem ghi chú cô cũng biết đó là ai. Giọng điệu đều đều này không thể là ai khác.
E rằng không làm được?
Cô cười lạnh: “Anh ta nói chuyện còn chừa đường lui cơ đấy.”
Thành Dục: “Cãi nhau thôi mà còn có thể ăn ý hết sức đến thế này cũng chỉ có hai người thôi đó. Thôi được, anh cũng không hy vọng một buổi tiệc liên hoan có thể khiến hai người hòa thuận, nhưng cầu mong hai người nể mặt cho anh được toàn thây.”
“Cuộc sống không dễ dàng, Dục Dục thở dài.jpg”*
* Chú thích: Đây là meme
Minh Tự mặc kệ cậu ta tự biên tự diễn.
Minh Tự bị chênh lệch múi giờ khá lâu, ước chừng trong một tuần, cô không tham dự bất kỳ sự kiện nào.
Đến cuối tuần, cô mới đáp lại lời mời của Thành Dục, ấn định thời gian: “Tối mai luôn đi.”
Thành Dục trả lời bằng một icon nhảy nhót với chữ “OK”, rồi lại một đống hình động nhảy ra hàng chữ “Happy” cho thấy cậu ta đang hào hứng cực kỳ.
Vì một câu nói “không làm được” kia của Lương Hiện mà Minh Tự tự coi buổi họp mặt này là một trận quyết chiến, không thể lơ là dù chỉ một chút để đối phương vượt lên khiêu khích.
Hôm nay là cuối tuần, vì tắc đường mà Minh Tự tới muộn vài phút.
Đa phần mọi người đã tới phòng bao. Ngồi xung quanh bàn tròn, từ trái sang phải theo thứ tự là Dụ Xuyên, Kha Lễ Kiệt, Thành Dục… còn có cả Lương Hiện.
Anh mặc áo sơ-mi trắng, cổ áo hơi trễ, tư thế lười nhác tựa vào lưng ghế sô-pha bằng da màu đỏ sẫm của câu lạc bộ, vừa nhìn đã biết không phải kiểu người đứng đắn. Thành Dục ngồi bên cạnh đang mặt mày hớn hở nói gì đó, anh nghiêng đầu lắng nghe, trên môi khẽ nở nụ cười thoáng qua như có như không… Dáng vẻ bất cần đời có chút gian tà này không khác gì với con người trong trí nhớ của cô, hình ảnh cô nhìn thấy anh mấy hôm trước cũng không có gì khác biệt.
Tình bạn từ thuở nhỏ vốn khác với tình bạn làm quen sau này, vừa ngồi vào bàn được vài phút, không khí đã sôi nổi hẳn lên. Ai là bạn gái mới của ai, ai lại rời nhà ra ngoài sống đều có thể là đề tài câu chuyện.
Lúc này Thành Dục chỉ vào trán mình, kêu lên vô cùng đau đớn: “Bố tao cạo tóc cho tao đấy, bọn mày nhìn xem xấu kinh không!”
Ánh sáng trong phòng bao mờ mờ, cậu ta chìa đầu mình ra dưới ánh đèn, lúc này Minh Tự mới nhìn rõ… Vùng tóc hai bên trán bị cạo sạch để lộ ra gân xanh, còn có một hàng chữ nho nhỏ.
“Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn.” Kha Lễ Kiệt dí mắt vào nhìn kỹ hàng chữ được viết nên từ viết cạo, thành kính nghiêm nghị thốt lên: “Bố mày ngầu thật.”
“Bố tao sao làm được cái này, đây là tao tự thêm vào đấy. Không thể cạo trọc thì cắt ngắn thế này là được rồi.” Thành Dục “triển lãm” kiểu tóc đầy tính thẩm mỹ của cậu ta xong, vênh vang ngồi xuống, “Đừng nói về tao nữa, hôm nay là ngày vui của hai vị Minh Tự và Lương Hiện đây, chúng ta cùng nâng chén…”
Cậu ta không ăn đòn không chịu được đây, Minh Tự thể theo ý nguyện của cậu ta, dùng gối đập mấy cái.
“Ai da!” Thành Dục đưa tay ra đỡ, kêu oai oái: “Ý anh là chuyện hai người về nước đó, đây chẳng lẽ không phải là chuyện vui à!”
Cả đám đã quen với trò đùa của cậu ta rồi, cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ ầm ĩ bày ra vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
“Nhưng mà hai người hiếm khi ăn ý như vậy nhé.” Trong cả đám người, chỉ có một người đứng đắn là Dụ Xuyên, cười xong liền nghiêm mặt nói: “Sao lại về cùng nhau thế?”
Lương Hiện đang nghịch chiếc bật lửa màu đen trên tay, nghe thế liền ném lên bàn, nói: “Trùng hợp thôi.”
“Thật à, thực ra tôi nghe được một tin tức, không biết có phải người ta lừa tôi không.” Thành Dục nói với vẻ bí hiểm nghiêng người về phía trước, bắt chước dáng vẻ của mấy đứa học sinh lén lút nói chuyện trong giờ.
Không biết có phải ảo giác hay không mà Minh Tự cảm thấy khi cậu ta nói những lời này, ánh mắt liếc nhìn Lương Hiện trước sau đó lại nhìn lướt qua cô.
Thật không thể hiểu được, khiến người ta nổi da gà.
“Tin gì thế? Tin gì mà lại khiến mồm mày như đầu toa xe lửa vậy.” Kha Lễ Kiệt hỏi.
“Anh Hiện, anh đừng tức giận nhé.” Thanh Dục không thèm để ý tới Kha Lễ Kiệt, khoa trương nói với Lương Hiện, “Nếu là thật anh cũng đừng ngại ngùng thừa nhận. Nếu là giả thì anh cứ coi như em thả tiếng rắm là được.”
Lương Hiện thản nhiên đồng ý, giọng nói hơi khàn khàn: “Ừ.”
Người ngồi cạnh thúc giục cậu ta: “Thành Dục, mày đừng úp úp mở mở nữa, có chuyện gì thì nói luôn đi!”
Thành Dục lại liếc mắt nhìn Minh Tự, không đợi cô tìm hiểu thâm ý trong cái liếc nhìn này, cậu ta đã gãi đầu, nhìn Lương Hiện nói: “Em nghe nói anh sắp kết hôn với Minh Tự.”
“Phụt…” Rượu trong mồm Kha Lễ Kiệt phun ra hơn phân nửa, biểu diễn một màn phun suối ngay tại hiện trường.
“Định mệnh Kha Lễ Kiệt! Mẹ nó mồm mày thủng lỗ à!”
“…”
Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, đám người Kha Lễ Kiệt cũng không rảnh đứng chửi bới mà nhảy dựng lên, tay chân luống cuống lau quần áo.
Minh Tự thầm thấy may mắn, do phản ứng của Kha Lễ Kiệt quá khoa trương, hấp dẫn hết sự chú ý của mọi người xung quanh, không ai phát hiện cô cũng hơi bị sặc.
Cô ho khan hắng giọng, ngước mắt lên nhìn, không may lại bắt gặp ánh mắt Lương Hiện đang nhìn mình.
Hiển nhiên là phản ứng vừa rồi của cô đã lọt vào tầm mắt của anh ta, khóe miệng anh ta khẽ cong lên, nở nụ cười như có như không, phong thái ung dung giữa khung cảnh rối loạn, tựa như anh cảm thấy cô sẽ không vượt qua nổi thử thách này.
Bàn tay Minh Tự siết chặt lấy cốc thủy tinh rồi từ từ buông lỏng.
Muốn so tài diễn xuất phải không?
Cô chống cằm, nhìn Thành Dục mỉm cười: “Ăn thêm chút gì đi, uống nhiều thành ra thế này cơ đấy.”
“Nhưng mà…” Kha Lễ Kiệt tiện tay quẳng tờ giấy ăn trên tay xuống bàn, ngồi xuống: “Mày nói Lương Hiện muốn cưới Minh Tự hả? Sao mày không bảo anh ấy muốn cưới công chúa Maroc luôn đi? Nghe còn có khả năng hơn một chút.”
Nói đến công chúa Maroc, cậu ta lại nghĩ tới một chuyện, hưng phấn chuyển đề tài: “A, anh Hiện, cái cô siêu mẫu Ukraine theo đuổi anh ý, anh có cho người ta phương thức liên lạc không?”
“Cô siêu mẫu nào, anh không nhớ.” Lương Hiện nhìn có vẻ không có hứng thú gì với đề tài này, lại cầm lên chiếc bật lửa để trên bàn.
“Lạch cạch”, ngọn lửa màu đỏ tươi bùng lên.
“Giả vờ đứng đắn. Là em gái nhỏ trong đoàn múa ballet đó? Anh làm gì người ta mà để cô ấy ngày nào cũng tìm em khóc lóc.” Kha Lễ Kiệt lại nói.
Lương Hiện ngậm điếu thuốc, nói một câu gì đó rất ngắn gọn mà Minh Tự nghe không rõ, vì đúng lúc này Thành Dục lại đứng dậy, nói to: “Nói thật, tao cũng không tin đâu nhưng tao chịu không nổi có người lại đi lan truyền tin hai người họ sắp kết hôn. Nhưng mà cái thành phố Bình Thành này rộng lớn như vậy, có chuyện gì không xảy ra chứ? Anh Hiện, anh không tỏ thái độ gì à?”
Lời vừa thốt ra, có lẽ mọi người đang cân nhắc lại vấn đề, bầu không khí trong phòng bao yên tĩnh trở lại.
Minh Tự lập tức muốn đập một phát vào đầu Thành Dục, sao chỉ có lời Lương Hiện nói mới là đáp án tiêu chuẩn, thái độ của cô thì không tính à?
Cô theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, tay nắm chặt chén rượu.
“Anh Hiện?” Một lúc lâu sau anh không nói gì, ngay cả Kha Lễ Kiệt cũng hỏi lại với vẻ không dám chắc.
Lương Hiện dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lúc này mới hồi thần, miệng ngậm điếu thuốc lá, nhả khói thuốc, liếc nhìn Thành Dục, kêu “xì” một tiếng rồi nói: “Ai nói gì mày cũng tin à.”
Hai bên đều phủ nhận, không hiểu vì sao mà mọi người đều thở phào nhẹ nhõm… Nếu nói đôi oan gia chành chọe nhau từ nhỏ tới lớn này bỗng nhiên vứt bỏ mọi hiềm khích, tay cầm tay bước vào điện thờ hôn nhân, nghĩ thế nào cũng thấy quá sức huyền diệu, khiến người ta hoài nghi về cuộc sống này.
Minh Tự thong thả uống nốt rượu trong ly, để ly thủy tinh xuống, khóe mắt thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Cô mở ra xem rồi ngẩng đầu.
Lương Hiện vẫn đang nói chuyện phiếm cùng hội Thành Dục, hai chân bắt chéo, tư thế lười nhác tựa vào lưng ghế sô-pha, cũng không biết đã gửi tin nhắn từ lúc nào.
Chỉ có mấy chữ đơn giản: “Đợi chút về cùng nhau đi.”
Minh Tự chậm rãi nhắn lại một câu hỏi: “Chúng ta đâu có thân thiết đến vậy đâu?”
Không những không thân mà là loại quan hệ hễ gặp mặt là chửi nhau tơi bời.
Lương Hiện cúi đầu xem tin nhắn, cũng không vòng vo nhiều với cô, khẽ nhếch miệng, nhắn: “Có thứ này cho em.”
Minh Tự chưa nhận lời cũng chưa từ chối. Đoạn đối thoại giữa hai người tới đây chấm dứt, hơn nữa trong suốt thời gian còn lại của buổi họp mặt cũng không nói thêm gì nữa.
Cho đến khi cả hội uống đủ rồi, muốn chuyển sang câu lạc bộ bida chơi, ầm ĩ tới nửa đêm mới kết thúc. Chờ cho con ma men Thành Dục lái chiếc SUV đi xa, âm thanh ồn ào mới như sương mù tản đi.
Bầu trời đêm tĩnh mịch như nước, chỉ có mấy vì sao rải rác. Tháng năm trời khá lạnh, còn chưa chính thức bước vào mùa hè.
Minh Tự đứng dưới tầng của câu lạc bộ, thời tiết lạnh đến mức cô theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy mình. Không biết đợi bao lâu, một chiếc Bentley màu đen từ từ dừng trước mặt.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ ra góc nghiêng khuôn mặt của người đó.
Minh Tự buông tay, đôi giày cao gót vững bước trên cầu thang, vươn tay về phía anh, dường như không muốn nói thêm với anh dù chỉ một câu: “Thứ gì?”
“Sáng nay em để quên trong xe…” Lương Hiện nhướng một bên mày, chìa một cuốn sổ màu đỏ gập đôi, phẩy phẩy trước mặt cô, “Giấy đăng ký kết hôn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook