Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)
-
Chương 50: Thiên mệnh trở về
Thứ 4, ngày 14 tháng 12 năm 2016
Ngày tháng lại trôi qua. Cuối cùng, cái đông giá rét cũng đã đến.
Ngồi bên cửa kính trong suốt, Vương Nguyên chống cằm nhìn những hạt tuyết rơi. Thật ấm áp, cũng thật lạnh lẽo.
Cứ như tình cảm của anh với cậu vậy. Thật đẹp nhưng cũng thật ngang trái.
Khẽ thở dài một cái, Vương Nguyên ảo não nghĩ về số phận của họ trong tương lai. Cũng có thể cả hai sẽ thật hạnh phúc. Nhưng cũng có thể sẽ phải chết trong gang tấc.
“Bảo bối, nghĩ gì vậy?”
Đúng lúc này, một gióng nói trầm ấm vang lên. Cậu xoay người lại liền thấy khuôn mặt mỉm cười của anh.
Anh khòm người xuống, vòng tay, ôm lấy cổ cậu. Tì cái cằm vào vai cậu, khẽ thì thầm:
“Nghĩ về anh sao?”
“Tự sướng.”
Vương Nguyên cười nhẹ, nhíu mày mắng.
“Haha... Bảo bối của anh còn biết mắng người cơ đấy.”
“Anh có vẻ rất cao hứng.”
Vương Nguyên bĩu môi, châm chọc.
“Đương nhiên. Có em ở đây, anh thế nào lại có thể ủ rủ.”
Vương Tuấn Khải thản nhiên ngồi xuống một cái ghế đối diện, hai chân bắt chéo như bậc đế vương, trả lời.
Nhắc đến đây, trong đôi con ngươi tinh anh của Vương Nguyên bỗng chốc trùng xuống hẳn.
Cậu ở đây, có thể ở đây được bao lâu? Qủy giới đang náo loạn truy tìm bọn họ, họ có thể ở cạnh nhau nữa sao? Cậu thực sự lo sợ vì điều đó.
Mà Vương Tuấn Khải dường như hiểu được nỗi trăn trở trong lòng cậu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cẩn thận xoan nắn, trấn an:
“Ngoan, đừng lo lắng. Đã có anh và mọi người bảo vệ em.”
Nghe những lời anh nói, Nguyên Nguyên an tâm nhào vào lồng ngực anh, cảm nhận được hơi ấm cùng sự quan tâm mà anh dành cho cậu.
Cũng chính lúc ấy, ở một nơi khác, nơi bóng tối là kẻ thống trị, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, làm nào đồng cả một không gian.
Qủy Giới hôm nay ồn ào lạ thường.
Ngồi trên ghế lớn uy quyền, Thiên Vương lạnh lẽo đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại trên một chàng trai cách đó không xa.
Ông lạnh lùng mở miệng, đáy mắt hiện lên hàng ngàn tia căm ghét.
“Fil, ngươi dám tạo phản.”
Hắn cư nhiên dám điều tra Yuan. Hơn thế nữa, hắn còn dám dùng thế lực của ông để phản lại ông.
Giờ đây, cả loài Evil như đang muốn chống đối lại vị Thiên Vương này.
Bởi vì họ biết quá khứ dơ bẩn của ông. Họ biết ông chính là người đã tạo ra nghiệp chướng này. Hơn hết là vì ông dám lấy vương quyền của mình để bảo vệ nghiệt chủng đáng chết, Yuan.
“Ông không xứng làm người đứng đầu Evil. Càng không xứng để nói chuyện cùng ta.”
Fil cười khuẩy.
Bây giờ, ngay bây giờ, hắn ta cũng đã có cơ hội để cướp đoạt ngôi vị này. Hơn nữa có thể dễ dàng thao túng lấy cả thế giới Qủy.
Bởi vì chắc chắn hắn sẽ tìm ra được Yuan mà ông ta đang cất giấu và bảo vệ. Đến lúc đó, chức vị Qủy Vương tất nhiên thuộc về hắn rồi.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, hắn đã cảm thấy sướng rợn cả người.
“Ngươi...”
“Fil nói đúng. Rhys, ngươi tốt nhất nên giao Yuan ra đây. Nếu không, chúng ta liền không nương tay.”
Một trong những người dưới quyền của Fil lên tiếng. Hắn ta cơ hồ muốn lôi kéo thêm nhiều người hơn mới nói ra những lời này.
Mà vị Thiên Vương kia nhất định không cho bọn họ cơ hội khiến Yuan mất đi một lần nữa.
“Các ngươi đừng có mơ. Dù ta có chết ở đây, các ngươi cũng sẽ không bao giờ tìm thây Yuan.”
“Haha... Tốt, vậy thì ngươi chết đi.”
Lời nói này vừa kết thúc, tất cả thuộc hạ của ông mà Fil ngấm ngầm mua chuộc liền tiến lên phía trước, từng cước từng cước muốn hạ gục người đã từng giúp đỡ bọn họ.
Họ có lẽ đã quên mất ai mới chính là chủ nhân của họ. Họ có lẽ cũng đã quên ai mới là người đứng đầu, là người đã dùng quyền lực của mình để bảo vệ cho họ.
Họ hết thảy đều bị quyền lực làm mờ mắt rồi.
Hàng loạt, hàng loạt đòn đánh đều tiến về mục đích chính là người đứng đầu uy nghi kia. Một mình ông tất nhiên không thể nào chống chọi lại với hàng trăm người kia được. Cũng may có Jane luôn luôn bên cạnh mới phần nào giảm bớt đi áp lực cho ông.
Nhưng cho dù thế nào, họ cũng đều phải gục ngã dưới đám quỷ hung tợn kia.
Rầm....
Cảm Thiên Vương và Jane đồng loạt ngã xuống nền nhà.
Toàn thân của họ đều bị đánh bầm dập, miệng liên tục chảy ra máu.
Tuy vậy, cái khí thế hừng hừng kia vẫn chưa bao giờ cạn kiệt. Đôi mắt của hai người như tràn ngập hàng ngàn tia lửa. Phản đồ luôn luôn không biết nói lí lẽ.
“Haha... Các ngươi nên mau kahi báo, Yuan đnag ở đâu?”
Fil từng bước, từng bước tiến về phía họ. Hắn đưa tay ra, một thứ ánh sáng màu tím chói lóa lên. Nếu Jane nhớ không lầm thì ánh sáng này chính là ánh sáng của loại ma thuật đạng sợ nhất.
Chỉ cần thứ ánh sáng ấy chạm vào đối phương thì ngay lập tức, đối phương sẽ bị hút máu đến chết.
Đó là lí do mà loại ma thuật này từ lâu đã bị Thiên Vương của các loài ra lệnh xóa bỏ. Tuy vậy, vẫn có một số người nuôi thâm cơ lật độ cường quyền học ngầm. Và Fil chính là một trong số đó.
Dã tâm của hắn cũng thật là lớn đi. Xem ra đã chuẩn bị rất kĩ càng.
“Muốn giết cứ giết. Yuan ở đâu ngươi vĩnh viễn không biết được.”
Thiên Vương lạnh lùng trả lời. Nói xong, từ miệng lại thêm một đợt máu nữa phun ra.
“Được. Ta toại nguyện cho các ngươi.”
Nói xong, Fil ngay lập tức dùng thứu ánh snags đó, đưa đến trước mặt Thiên Vương. Nhưng...
Một thứ ánh sáng màu xanh khác chiếu đến, làm Fil không kịp trở tay. Hắn ta ngay tức khắc liền ngã nhào xuống.
Khi đã nhìn rõ được người kia, Fil mới cười lạnh lẽo.
“Đến đông đủ như vậy sao?”
Nhưng người mà Fil nói kia chính là Thiên Vương Angel - Keyla, Bảo Vương Evil - Karry, Hoàng Vương Evil - Eric, Hậu Duệ đời 18 - Jacson.
Mà người tạo ra thứ ánh sáng kia lúc này mới từ sau đám người kia bước ra.
Là người bởi lời nguyền mà sinh ra hay còn gọi là Thiên Mệnh - Roy Wang.
Nhìn thấy Roy, tất cả những người có mặt tại đó đều hoảng sợ quỳ rạp xuống. Chỉ một mình Fil, một mình Fil còn ngơ ngác.
Roy mang trên mình một chiếc áo choàng bằng ánh sáng màu xanh, xung quanh ánh sáng đó như được bao phủ bởi hàng ngàn vì sao, hàng ngàn vì tinh tú trên trời. Qủa thực tỏa snags lấp lánh đến đáng sợ.
Ngoài ra, phía sau lưng cậu chính là đôi cánh của loài Evil và Angel hợp lại. Nó có một sức mạnh vô biên. Cứ liên tục vỗ vỗ tạo nên một tiếng vang lớn.
Giữa cái trán nhẵn bóng là hình giọt nước. Đó chính là Thiên Mệnh được sinh ra bởi sự kết hợp của hai loài, Roy Wang.
Roy chẳng thèm để ý đến bọn họ, từ từ tiến về phía trước, đến chỗ Rhys liền dùng lại. Cậu khom người xuống, đỡ ông dậy và kêu lên một tiếng:
“Cha.”
Nghe được tiếng gọi này, mắt Thiên Vương ngấn nước. Ông chờ ngày này lâu lắm rồi. Thật tốt.
Khi đã xác định ông không bị thương quá nặng, Roy mới tứng bước đi lên vị trí tối cao kia. Cậu nhẹ nhàng xoay người, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hàng trăm con quỷ ở phía dưới.
“Kẻ nào muốn giết ta liền lên đây giết đi.”
Nghe được câu này, Fil ngay tức khắc gượng dậy, dùng tốc độ ánh sáng lao về phía cậu.
Rầm...
Vừa bước đến bậc thang thứ nhất, hắn ta ngay tức khắc ngã xuống. Chỉ cần một cái phấp tay của cậu, hắn liền cơ hồ không thể đứng dậy được.
Tuy vậy, hắn lại dùng thuật nhân bản, tạo thêm một bản sao khác y hệt mình, từ phía sau tấn công cậu.
Lúc này, cậu chỉ mải mê đối phó với người ở phía trước, cơ bản không để ý xung quanh liền bị hắn phục kích.
“Nguyên Tử, cẩn thận.”
Một tiếng hét chói tai vang lên. Tiếp theo sau đó, một tiếng nổ lớn như muốn rung chueyenr trời đất.
Vương Tuấn Khải ở phía sau Vương Nguyên từ từ ngã xuống. Máu màu đỏ chảy xuống khắp cả nền nhà tạo nên một thứ chất lỏng sóng sánh đẹp đến lạ thường.
Vương Nguyên lúc này mới ý thức được mọi chuyện nhưng đã quá muộn. Cậu đau đớn quay người ôm lấy Tuấn Khải.
Còn Fil, hắn ta bị Keyla và Jacson tiêu điệp ngay sau đó.
Lúc này, Evil chìm vào một màn yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả những thuộc hạ dưới quyền của Thiên Vương và cả những người bị Fil mua chuộc đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên:
“BẢO VƯƠNG.”
Còn Vương Nguyên, cậu vẫn như cũ ôm lấy anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cậu chẳng còn biết nói gì hơn. Chỉ có thể thầm thét lên trong lòng: Anh không thể chết.
Về phần Rhys và Keyla, cả hai đau đớn nhìn nhau.
Ông cúi đầu, lẳng lặng rơi nước mắt, miệng vẫn còn mấp máy:
“Máu màu đỏ.”
“Đúng vậy, Karry có máu màu đỏ. Thằng bé là người, vốn không phải Qủy.”
Qủy chỉ có máu màu đen. Nhưng Tuấn Khải, anh lại theo gen ba. Tất nhiên máu đỏ trội hơn. Vì vậy, anh không hề có tính Qủy.
Rất nhanh, rất nhanh sau đó, Tuấn Khải được Jane cùng với Thiên Tỉ đưa trở về trần gian điều trị. Họ tin rằng chỉ cần cố gắng, họ nhất định có thể cứu sống được anh. Có thể đem anh trở về những ngày tháng vui vẻ trước đây.
Evil lúc bấy giờ chỉ còn là một mảnh hỗn loạn.
Lưu Chí Hoành với quyền Hoàng Vương liền ở lại Evil giải quyết mọi chuyện. Còn Vương Nguyên, Keyla và Rhys cũng theo Thiên Tỉ trở về trần gian.
Cậu ngày ngày ngồi bên giường bệnh của anh. Từng giây từng phút chờ anh tỉnh lại để có thể nói một câu:
“Vương Tuấn Khải, trái tim rốt cuộc đã không phải của em nữa rồi.”
Nhưng... Chờ mãi, chờ mãi, anh cuối cùng vẫn không thể tỉnh lại.
Cậu đã sợ, đã khóc rất nhiều. Rất rất nhiều.
Mọi chuyện đã kết thúc nhưng để lại hàng loạt sự tổn thương, đau đớn cho mọi người.
Đó chính là hậu quả đáng sợ nhất.
Rốt cuộc, sau bao nhiêu cố gắng mà Thiên Vương bỏ ra, Tuấn Khải lại chẳng phải là Qủy. Người con trai mà ông tìm kiếm lâu nay lại là người mà ông suýt nữa giết chết.
HẾT
Ngày tháng lại trôi qua. Cuối cùng, cái đông giá rét cũng đã đến.
Ngồi bên cửa kính trong suốt, Vương Nguyên chống cằm nhìn những hạt tuyết rơi. Thật ấm áp, cũng thật lạnh lẽo.
Cứ như tình cảm của anh với cậu vậy. Thật đẹp nhưng cũng thật ngang trái.
Khẽ thở dài một cái, Vương Nguyên ảo não nghĩ về số phận của họ trong tương lai. Cũng có thể cả hai sẽ thật hạnh phúc. Nhưng cũng có thể sẽ phải chết trong gang tấc.
“Bảo bối, nghĩ gì vậy?”
Đúng lúc này, một gióng nói trầm ấm vang lên. Cậu xoay người lại liền thấy khuôn mặt mỉm cười của anh.
Anh khòm người xuống, vòng tay, ôm lấy cổ cậu. Tì cái cằm vào vai cậu, khẽ thì thầm:
“Nghĩ về anh sao?”
“Tự sướng.”
Vương Nguyên cười nhẹ, nhíu mày mắng.
“Haha... Bảo bối của anh còn biết mắng người cơ đấy.”
“Anh có vẻ rất cao hứng.”
Vương Nguyên bĩu môi, châm chọc.
“Đương nhiên. Có em ở đây, anh thế nào lại có thể ủ rủ.”
Vương Tuấn Khải thản nhiên ngồi xuống một cái ghế đối diện, hai chân bắt chéo như bậc đế vương, trả lời.
Nhắc đến đây, trong đôi con ngươi tinh anh của Vương Nguyên bỗng chốc trùng xuống hẳn.
Cậu ở đây, có thể ở đây được bao lâu? Qủy giới đang náo loạn truy tìm bọn họ, họ có thể ở cạnh nhau nữa sao? Cậu thực sự lo sợ vì điều đó.
Mà Vương Tuấn Khải dường như hiểu được nỗi trăn trở trong lòng cậu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cẩn thận xoan nắn, trấn an:
“Ngoan, đừng lo lắng. Đã có anh và mọi người bảo vệ em.”
Nghe những lời anh nói, Nguyên Nguyên an tâm nhào vào lồng ngực anh, cảm nhận được hơi ấm cùng sự quan tâm mà anh dành cho cậu.
Cũng chính lúc ấy, ở một nơi khác, nơi bóng tối là kẻ thống trị, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, làm nào đồng cả một không gian.
Qủy Giới hôm nay ồn ào lạ thường.
Ngồi trên ghế lớn uy quyền, Thiên Vương lạnh lẽo đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại trên một chàng trai cách đó không xa.
Ông lạnh lùng mở miệng, đáy mắt hiện lên hàng ngàn tia căm ghét.
“Fil, ngươi dám tạo phản.”
Hắn cư nhiên dám điều tra Yuan. Hơn thế nữa, hắn còn dám dùng thế lực của ông để phản lại ông.
Giờ đây, cả loài Evil như đang muốn chống đối lại vị Thiên Vương này.
Bởi vì họ biết quá khứ dơ bẩn của ông. Họ biết ông chính là người đã tạo ra nghiệp chướng này. Hơn hết là vì ông dám lấy vương quyền của mình để bảo vệ nghiệt chủng đáng chết, Yuan.
“Ông không xứng làm người đứng đầu Evil. Càng không xứng để nói chuyện cùng ta.”
Fil cười khuẩy.
Bây giờ, ngay bây giờ, hắn ta cũng đã có cơ hội để cướp đoạt ngôi vị này. Hơn nữa có thể dễ dàng thao túng lấy cả thế giới Qủy.
Bởi vì chắc chắn hắn sẽ tìm ra được Yuan mà ông ta đang cất giấu và bảo vệ. Đến lúc đó, chức vị Qủy Vương tất nhiên thuộc về hắn rồi.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, hắn đã cảm thấy sướng rợn cả người.
“Ngươi...”
“Fil nói đúng. Rhys, ngươi tốt nhất nên giao Yuan ra đây. Nếu không, chúng ta liền không nương tay.”
Một trong những người dưới quyền của Fil lên tiếng. Hắn ta cơ hồ muốn lôi kéo thêm nhiều người hơn mới nói ra những lời này.
Mà vị Thiên Vương kia nhất định không cho bọn họ cơ hội khiến Yuan mất đi một lần nữa.
“Các ngươi đừng có mơ. Dù ta có chết ở đây, các ngươi cũng sẽ không bao giờ tìm thây Yuan.”
“Haha... Tốt, vậy thì ngươi chết đi.”
Lời nói này vừa kết thúc, tất cả thuộc hạ của ông mà Fil ngấm ngầm mua chuộc liền tiến lên phía trước, từng cước từng cước muốn hạ gục người đã từng giúp đỡ bọn họ.
Họ có lẽ đã quên mất ai mới chính là chủ nhân của họ. Họ có lẽ cũng đã quên ai mới là người đứng đầu, là người đã dùng quyền lực của mình để bảo vệ cho họ.
Họ hết thảy đều bị quyền lực làm mờ mắt rồi.
Hàng loạt, hàng loạt đòn đánh đều tiến về mục đích chính là người đứng đầu uy nghi kia. Một mình ông tất nhiên không thể nào chống chọi lại với hàng trăm người kia được. Cũng may có Jane luôn luôn bên cạnh mới phần nào giảm bớt đi áp lực cho ông.
Nhưng cho dù thế nào, họ cũng đều phải gục ngã dưới đám quỷ hung tợn kia.
Rầm....
Cảm Thiên Vương và Jane đồng loạt ngã xuống nền nhà.
Toàn thân của họ đều bị đánh bầm dập, miệng liên tục chảy ra máu.
Tuy vậy, cái khí thế hừng hừng kia vẫn chưa bao giờ cạn kiệt. Đôi mắt của hai người như tràn ngập hàng ngàn tia lửa. Phản đồ luôn luôn không biết nói lí lẽ.
“Haha... Các ngươi nên mau kahi báo, Yuan đnag ở đâu?”
Fil từng bước, từng bước tiến về phía họ. Hắn đưa tay ra, một thứ ánh sáng màu tím chói lóa lên. Nếu Jane nhớ không lầm thì ánh sáng này chính là ánh sáng của loại ma thuật đạng sợ nhất.
Chỉ cần thứ ánh sáng ấy chạm vào đối phương thì ngay lập tức, đối phương sẽ bị hút máu đến chết.
Đó là lí do mà loại ma thuật này từ lâu đã bị Thiên Vương của các loài ra lệnh xóa bỏ. Tuy vậy, vẫn có một số người nuôi thâm cơ lật độ cường quyền học ngầm. Và Fil chính là một trong số đó.
Dã tâm của hắn cũng thật là lớn đi. Xem ra đã chuẩn bị rất kĩ càng.
“Muốn giết cứ giết. Yuan ở đâu ngươi vĩnh viễn không biết được.”
Thiên Vương lạnh lùng trả lời. Nói xong, từ miệng lại thêm một đợt máu nữa phun ra.
“Được. Ta toại nguyện cho các ngươi.”
Nói xong, Fil ngay lập tức dùng thứu ánh snags đó, đưa đến trước mặt Thiên Vương. Nhưng...
Một thứ ánh sáng màu xanh khác chiếu đến, làm Fil không kịp trở tay. Hắn ta ngay tức khắc liền ngã nhào xuống.
Khi đã nhìn rõ được người kia, Fil mới cười lạnh lẽo.
“Đến đông đủ như vậy sao?”
Nhưng người mà Fil nói kia chính là Thiên Vương Angel - Keyla, Bảo Vương Evil - Karry, Hoàng Vương Evil - Eric, Hậu Duệ đời 18 - Jacson.
Mà người tạo ra thứ ánh sáng kia lúc này mới từ sau đám người kia bước ra.
Là người bởi lời nguyền mà sinh ra hay còn gọi là Thiên Mệnh - Roy Wang.
Nhìn thấy Roy, tất cả những người có mặt tại đó đều hoảng sợ quỳ rạp xuống. Chỉ một mình Fil, một mình Fil còn ngơ ngác.
Roy mang trên mình một chiếc áo choàng bằng ánh sáng màu xanh, xung quanh ánh sáng đó như được bao phủ bởi hàng ngàn vì sao, hàng ngàn vì tinh tú trên trời. Qủa thực tỏa snags lấp lánh đến đáng sợ.
Ngoài ra, phía sau lưng cậu chính là đôi cánh của loài Evil và Angel hợp lại. Nó có một sức mạnh vô biên. Cứ liên tục vỗ vỗ tạo nên một tiếng vang lớn.
Giữa cái trán nhẵn bóng là hình giọt nước. Đó chính là Thiên Mệnh được sinh ra bởi sự kết hợp của hai loài, Roy Wang.
Roy chẳng thèm để ý đến bọn họ, từ từ tiến về phía trước, đến chỗ Rhys liền dùng lại. Cậu khom người xuống, đỡ ông dậy và kêu lên một tiếng:
“Cha.”
Nghe được tiếng gọi này, mắt Thiên Vương ngấn nước. Ông chờ ngày này lâu lắm rồi. Thật tốt.
Khi đã xác định ông không bị thương quá nặng, Roy mới tứng bước đi lên vị trí tối cao kia. Cậu nhẹ nhàng xoay người, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hàng trăm con quỷ ở phía dưới.
“Kẻ nào muốn giết ta liền lên đây giết đi.”
Nghe được câu này, Fil ngay tức khắc gượng dậy, dùng tốc độ ánh sáng lao về phía cậu.
Rầm...
Vừa bước đến bậc thang thứ nhất, hắn ta ngay tức khắc ngã xuống. Chỉ cần một cái phấp tay của cậu, hắn liền cơ hồ không thể đứng dậy được.
Tuy vậy, hắn lại dùng thuật nhân bản, tạo thêm một bản sao khác y hệt mình, từ phía sau tấn công cậu.
Lúc này, cậu chỉ mải mê đối phó với người ở phía trước, cơ bản không để ý xung quanh liền bị hắn phục kích.
“Nguyên Tử, cẩn thận.”
Một tiếng hét chói tai vang lên. Tiếp theo sau đó, một tiếng nổ lớn như muốn rung chueyenr trời đất.
Vương Tuấn Khải ở phía sau Vương Nguyên từ từ ngã xuống. Máu màu đỏ chảy xuống khắp cả nền nhà tạo nên một thứ chất lỏng sóng sánh đẹp đến lạ thường.
Vương Nguyên lúc này mới ý thức được mọi chuyện nhưng đã quá muộn. Cậu đau đớn quay người ôm lấy Tuấn Khải.
Còn Fil, hắn ta bị Keyla và Jacson tiêu điệp ngay sau đó.
Lúc này, Evil chìm vào một màn yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả những thuộc hạ dưới quyền của Thiên Vương và cả những người bị Fil mua chuộc đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên:
“BẢO VƯƠNG.”
Còn Vương Nguyên, cậu vẫn như cũ ôm lấy anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cậu chẳng còn biết nói gì hơn. Chỉ có thể thầm thét lên trong lòng: Anh không thể chết.
Về phần Rhys và Keyla, cả hai đau đớn nhìn nhau.
Ông cúi đầu, lẳng lặng rơi nước mắt, miệng vẫn còn mấp máy:
“Máu màu đỏ.”
“Đúng vậy, Karry có máu màu đỏ. Thằng bé là người, vốn không phải Qủy.”
Qủy chỉ có máu màu đen. Nhưng Tuấn Khải, anh lại theo gen ba. Tất nhiên máu đỏ trội hơn. Vì vậy, anh không hề có tính Qủy.
Rất nhanh, rất nhanh sau đó, Tuấn Khải được Jane cùng với Thiên Tỉ đưa trở về trần gian điều trị. Họ tin rằng chỉ cần cố gắng, họ nhất định có thể cứu sống được anh. Có thể đem anh trở về những ngày tháng vui vẻ trước đây.
Evil lúc bấy giờ chỉ còn là một mảnh hỗn loạn.
Lưu Chí Hoành với quyền Hoàng Vương liền ở lại Evil giải quyết mọi chuyện. Còn Vương Nguyên, Keyla và Rhys cũng theo Thiên Tỉ trở về trần gian.
Cậu ngày ngày ngồi bên giường bệnh của anh. Từng giây từng phút chờ anh tỉnh lại để có thể nói một câu:
“Vương Tuấn Khải, trái tim rốt cuộc đã không phải của em nữa rồi.”
Nhưng... Chờ mãi, chờ mãi, anh cuối cùng vẫn không thể tỉnh lại.
Cậu đã sợ, đã khóc rất nhiều. Rất rất nhiều.
Mọi chuyện đã kết thúc nhưng để lại hàng loạt sự tổn thương, đau đớn cho mọi người.
Đó chính là hậu quả đáng sợ nhất.
Rốt cuộc, sau bao nhiêu cố gắng mà Thiên Vương bỏ ra, Tuấn Khải lại chẳng phải là Qủy. Người con trai mà ông tìm kiếm lâu nay lại là người mà ông suýt nữa giết chết.
HẾT
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook