Nữ Hoàng Lạnh Lùng
-
Chương 32: Lý do?
Sau khi nơi cất hàng bị phát hiện đồng thời số hàng Phillip cất công mang về bây giờ lại đang nằm trong tay tụi hắn, đó là điều mà Phillip không thể nào tin được và cũng không thể nào chấp nhận được.
- "KHỐN KIẾP..." Phillip gào lên trong căn phòng tối, dưới chân hắn bây giờ là vài tên thuộc hạ bị hắn đánh đến không còn hình dạng.
- "Lão đại... Xin người bình tĩnh..."
- "Bình tĩnh??? Các người muốn chết hết đúng không?"
- "... Dạ..."
Phillip đang rất tức giận, hắn đang không hiểu tại sao tụi hắn lại có thể tìm được nơi đó, cơn giận của hắn bây giờ có thể "giúp" hắn giết vài người mà hắn thấy.
Đang trong cơn điên dại của bản thân hắn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
- "AI?" hắn gắt lên.
- "Bình tĩnh nào anh trai nóng vội quá không tốt đâu." Một giọng nói bỡn cợt vang lên.
- "Mày là ai?"
- "Là người có thể giúp anh giải quyết cơn tức giận anh đang mang."
- "Muốn gì." Hắn đã hạ giọng mình xuống, có ý thắm dò.
- "Anh không cần biết...à mà không phải...nói đúng hơn là anh chưa cần biết...bây giờ anh chỉ cần nhớ...tôi đứng về phía anh."
- "...."
- "Thôi nào...chắc anh đang rất bâng khuâng là tại sao số hàng anh cố gắng đưa vào lại bị mất dễ dàng như vậy??? Đơn giản thôi...anh đang nuôi một "chú chuột", mà lại là một "chú chuột" vô cùng xinh đẹp, thông minh."
- "Ý cậu là..."
- "Nói ít hiểu nhiều nhỉ!?"
- "...."
- "Anh cứ từ từ suy nghĩ, xem "chú chuột đó là ai."
- "Khoan đã...chúng ta sẽ gặp nhau chứ?"
- "Chắc chắn rồi."
Nói rồi người đó tắt máy để lại cho Phillip một mớ hỗn độn trong đầu mà không để ý rằng chính người này đã biết quá rõ về mình.
Còn người lạ mặt kia, sau khi nói chuyện xong lại nhàn hạ nâng ly rượu vang óng ánh lắc nhẹ, tận hưởng hương vị của rượu, đưa mắt về phía thành phố đang sáng rực ánh đèn, miệng cười nửa miệng vẻ mặt đắc thắng, ánh mắt hiện lên sự mỉa mai.
- "Phải...Phillip...chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau...nhưng tôi thắc mắc không biết trong trường hợp nào nhỉ."
~Cũng thời gian này, tại một quán bar trong thành phố~
- "Anh nói đây là kế hoạch của Tory???" Cô và nhỏ đang hết sức ngạc nhiên khi nghe điều vừa rồi.
- "Phải...còn nhớ tờ giấy tôi đưa không, nó là của Victorya, trước khi rời khỏi cô ấy đã nhét nó vào tay tôi, ban đầu tôi rất ngạc nhiên nhưng tôi nghĩ cô ấy có lý do để làm vậy."
- "Mấy anh chị nãy giờ đang nói về chuyện gì vậy, em nghe chẳng hiểu gì." Ken và Ren bên cạnh cả bọn hồi lâu nhưng nghe chả hiểu gì. Cái gì mà kế hoạch? Gì mà xin lỗi rồi giải thích? Cáng nghe càng rối.
- "Hai đứa không phải đang làm nhiệm vụ sao, sao lại ra đây."
- "Nhiệm vụ của tụi em là trông chừng quán không để bị đột kích khi các anh chị đi, giờ các anh chị về rồi thì coi như hoàn thành nhiệm vụ." Ken nói một tràng, làm bộ giận dỗi như bị oan lắm.
- "Mà có chuyện gì vậy ạ?" Ren đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc.
Cô với nhỏ cũng chẳng muốn giấu làm gì bèn đem tất cả nói hết cho hai đứa nhóc nghe.
Nghe xong Ken và Ren trợn mắt như không tin vào những gì mà mình nghe được nãy giờ. Riêng Ren như nghĩ ra điều gì đó liền đanh mặt lại mà suy tư trong khi Ken thì vẫn chưa hết bàng hoàng.
- "Chuyện này sao có thể chứ?"
Rồi tất cả chìm vào im lặng không ai nói gì, không ai lên tiếng.
- "Em phải đi đây." Đột nhiên Ren đứng lên, nói nhanh rồi phi thẳng ra khỏi phòng để lại vài câu hỏi.
- "Sao vậy chứ." Cậu lên tiếng.
- "Chắc tại sốc nên đi tìm Tory hỏi chuyện chứ gì." Nhỏ buồn bã.
- "Theo tôi thấy tên nhóc đó biết được điều gì đó."
Cả đám hết thảy ngạc nhiên ngước nhìn người phát ngôn gây choáng đó-hắn.
Hắn kể lại cho cả bọn nghe những gì mà hắn thấy về Ren. Từ vẻ trầm mặt suy tư, tới dáng vẻ ngập ngừng rồi cái trừng mắt như nhớ và hiểu ra một điều gì đó. Điều đó khiến hắn nghi ngờ.
- "Chẳng lẽ thằng nhóc biết gì sao?"
- "Không thể đâu." Ken khẳng định như trong thâm tâm lại không khỏi nghi ngờ.
- "Vậy chỉ cần biết được thằng bé có đi gặp Tory không và nghe được hai người đó nói chuyện chúng ta sẽ biết thôi."
- "Mày nói như đúng rồi vậy Juli, dù Ren có đến nhà Tory thật nhưng làm sao ta biết họ nói gì, chẳng lẽ đi nghe lén."
- "Tất nhiên."
- "Mày nên nhớ nhà Tory có hệ thống bảo mật rất cao nhá."
- "Trên người của Ren có một con chíp được cài từ nhiệm vụ lần trước, nó có chức năng định vị cũng nhứ nghe lén, rất thích hợp cho việc này."
- "A là nó."
- "Vậy làm đi."
Nói rồi cô nhanh chóng kết nối với con chíp có sẵn trên người Ren rồi bắt đầu theo dõi.
Đúng như cả bọn nghĩ, Ren đã đến nhà Tory, tới nói thì bấm chuông liên hồi.
- "Đại tỷ mở cửa."
Nó bước ra khi Ren định gọi tiếng thứ hai vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng cũng bị nén lại không thể hiện ra.
- "Đại tỷ chuyện đó..."
- "Vào nhà đi đã."
Khi cả hai đều đã yên vị trên ghế trong phòng khách Ren lại lên tiếng.
- "Chuyện chị giúp đỡ Phillip là thật sao?"
- "....."
- "Vậy là đúng."
- "....ừ..."
- "Em biết lí do được không?"
- "....."
- "Có phải khi bắt cóc em hắn ta đã ra điều kiện với chị đúng không?"
- "....."
- "Điều kiện là chị hợp tác với hắn?"
- "....."
Từ nãy đến giờ chỉ có mình Ren độc thoại, nó chỉ đơn giản là ngồi nghe lâu lâu lại liếc nhìn mình, rồi lại rũ mắt.
- "Sao chứ? Tại sao? Tại sao chị lại chấp nhận điều kiện đó chứ?"
- "Chuyện đó em không cần phải lo nghĩ, cũng trễ rồi về đi."
- "Là tại em." Ren nói đôi mắt ánh lên sự ân hận tự trách.
- "Nếu em không sơ suất để bị bắt thì có lẽ chị đã không phải hợp tắc với hắn ta, nếu không phải em vô vụng đã không phải để chị phải..."
- "Đã nói là chuyện này em không cần phải lo, cứ để đó cho chị."
- "Nhưng còn nhị tỷ với tam tỷ."
- "Chị sẽ tự có cách, về nghĩ ngơi đi."
- "Dạ"
Ren về trả lại chi ngôi nhà cái không khí tĩnh lặng, nghẹt thở đến đáng sợ. Nó trở về phòng mình với vẻ vô cảm thường có, nhưng lại có gì đó khác. Cô đơn hơn chăng??
- "KHỐN KIẾP..." Phillip gào lên trong căn phòng tối, dưới chân hắn bây giờ là vài tên thuộc hạ bị hắn đánh đến không còn hình dạng.
- "Lão đại... Xin người bình tĩnh..."
- "Bình tĩnh??? Các người muốn chết hết đúng không?"
- "... Dạ..."
Phillip đang rất tức giận, hắn đang không hiểu tại sao tụi hắn lại có thể tìm được nơi đó, cơn giận của hắn bây giờ có thể "giúp" hắn giết vài người mà hắn thấy.
Đang trong cơn điên dại của bản thân hắn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
- "AI?" hắn gắt lên.
- "Bình tĩnh nào anh trai nóng vội quá không tốt đâu." Một giọng nói bỡn cợt vang lên.
- "Mày là ai?"
- "Là người có thể giúp anh giải quyết cơn tức giận anh đang mang."
- "Muốn gì." Hắn đã hạ giọng mình xuống, có ý thắm dò.
- "Anh không cần biết...à mà không phải...nói đúng hơn là anh chưa cần biết...bây giờ anh chỉ cần nhớ...tôi đứng về phía anh."
- "...."
- "Thôi nào...chắc anh đang rất bâng khuâng là tại sao số hàng anh cố gắng đưa vào lại bị mất dễ dàng như vậy??? Đơn giản thôi...anh đang nuôi một "chú chuột", mà lại là một "chú chuột" vô cùng xinh đẹp, thông minh."
- "Ý cậu là..."
- "Nói ít hiểu nhiều nhỉ!?"
- "...."
- "Anh cứ từ từ suy nghĩ, xem "chú chuột đó là ai."
- "Khoan đã...chúng ta sẽ gặp nhau chứ?"
- "Chắc chắn rồi."
Nói rồi người đó tắt máy để lại cho Phillip một mớ hỗn độn trong đầu mà không để ý rằng chính người này đã biết quá rõ về mình.
Còn người lạ mặt kia, sau khi nói chuyện xong lại nhàn hạ nâng ly rượu vang óng ánh lắc nhẹ, tận hưởng hương vị của rượu, đưa mắt về phía thành phố đang sáng rực ánh đèn, miệng cười nửa miệng vẻ mặt đắc thắng, ánh mắt hiện lên sự mỉa mai.
- "Phải...Phillip...chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau...nhưng tôi thắc mắc không biết trong trường hợp nào nhỉ."
~Cũng thời gian này, tại một quán bar trong thành phố~
- "Anh nói đây là kế hoạch của Tory???" Cô và nhỏ đang hết sức ngạc nhiên khi nghe điều vừa rồi.
- "Phải...còn nhớ tờ giấy tôi đưa không, nó là của Victorya, trước khi rời khỏi cô ấy đã nhét nó vào tay tôi, ban đầu tôi rất ngạc nhiên nhưng tôi nghĩ cô ấy có lý do để làm vậy."
- "Mấy anh chị nãy giờ đang nói về chuyện gì vậy, em nghe chẳng hiểu gì." Ken và Ren bên cạnh cả bọn hồi lâu nhưng nghe chả hiểu gì. Cái gì mà kế hoạch? Gì mà xin lỗi rồi giải thích? Cáng nghe càng rối.
- "Hai đứa không phải đang làm nhiệm vụ sao, sao lại ra đây."
- "Nhiệm vụ của tụi em là trông chừng quán không để bị đột kích khi các anh chị đi, giờ các anh chị về rồi thì coi như hoàn thành nhiệm vụ." Ken nói một tràng, làm bộ giận dỗi như bị oan lắm.
- "Mà có chuyện gì vậy ạ?" Ren đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc.
Cô với nhỏ cũng chẳng muốn giấu làm gì bèn đem tất cả nói hết cho hai đứa nhóc nghe.
Nghe xong Ken và Ren trợn mắt như không tin vào những gì mà mình nghe được nãy giờ. Riêng Ren như nghĩ ra điều gì đó liền đanh mặt lại mà suy tư trong khi Ken thì vẫn chưa hết bàng hoàng.
- "Chuyện này sao có thể chứ?"
Rồi tất cả chìm vào im lặng không ai nói gì, không ai lên tiếng.
- "Em phải đi đây." Đột nhiên Ren đứng lên, nói nhanh rồi phi thẳng ra khỏi phòng để lại vài câu hỏi.
- "Sao vậy chứ." Cậu lên tiếng.
- "Chắc tại sốc nên đi tìm Tory hỏi chuyện chứ gì." Nhỏ buồn bã.
- "Theo tôi thấy tên nhóc đó biết được điều gì đó."
Cả đám hết thảy ngạc nhiên ngước nhìn người phát ngôn gây choáng đó-hắn.
Hắn kể lại cho cả bọn nghe những gì mà hắn thấy về Ren. Từ vẻ trầm mặt suy tư, tới dáng vẻ ngập ngừng rồi cái trừng mắt như nhớ và hiểu ra một điều gì đó. Điều đó khiến hắn nghi ngờ.
- "Chẳng lẽ thằng nhóc biết gì sao?"
- "Không thể đâu." Ken khẳng định như trong thâm tâm lại không khỏi nghi ngờ.
- "Vậy chỉ cần biết được thằng bé có đi gặp Tory không và nghe được hai người đó nói chuyện chúng ta sẽ biết thôi."
- "Mày nói như đúng rồi vậy Juli, dù Ren có đến nhà Tory thật nhưng làm sao ta biết họ nói gì, chẳng lẽ đi nghe lén."
- "Tất nhiên."
- "Mày nên nhớ nhà Tory có hệ thống bảo mật rất cao nhá."
- "Trên người của Ren có một con chíp được cài từ nhiệm vụ lần trước, nó có chức năng định vị cũng nhứ nghe lén, rất thích hợp cho việc này."
- "A là nó."
- "Vậy làm đi."
Nói rồi cô nhanh chóng kết nối với con chíp có sẵn trên người Ren rồi bắt đầu theo dõi.
Đúng như cả bọn nghĩ, Ren đã đến nhà Tory, tới nói thì bấm chuông liên hồi.
- "Đại tỷ mở cửa."
Nó bước ra khi Ren định gọi tiếng thứ hai vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng cũng bị nén lại không thể hiện ra.
- "Đại tỷ chuyện đó..."
- "Vào nhà đi đã."
Khi cả hai đều đã yên vị trên ghế trong phòng khách Ren lại lên tiếng.
- "Chuyện chị giúp đỡ Phillip là thật sao?"
- "....."
- "Vậy là đúng."
- "....ừ..."
- "Em biết lí do được không?"
- "....."
- "Có phải khi bắt cóc em hắn ta đã ra điều kiện với chị đúng không?"
- "....."
- "Điều kiện là chị hợp tác với hắn?"
- "....."
Từ nãy đến giờ chỉ có mình Ren độc thoại, nó chỉ đơn giản là ngồi nghe lâu lâu lại liếc nhìn mình, rồi lại rũ mắt.
- "Sao chứ? Tại sao? Tại sao chị lại chấp nhận điều kiện đó chứ?"
- "Chuyện đó em không cần phải lo nghĩ, cũng trễ rồi về đi."
- "Là tại em." Ren nói đôi mắt ánh lên sự ân hận tự trách.
- "Nếu em không sơ suất để bị bắt thì có lẽ chị đã không phải hợp tắc với hắn ta, nếu không phải em vô vụng đã không phải để chị phải..."
- "Đã nói là chuyện này em không cần phải lo, cứ để đó cho chị."
- "Nhưng còn nhị tỷ với tam tỷ."
- "Chị sẽ tự có cách, về nghĩ ngơi đi."
- "Dạ"
Ren về trả lại chi ngôi nhà cái không khí tĩnh lặng, nghẹt thở đến đáng sợ. Nó trở về phòng mình với vẻ vô cảm thường có, nhưng lại có gì đó khác. Cô đơn hơn chăng??
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook