Nữ Hoàng Giải Trí
-
Chương 4: Yêu thương của mẹ
Dựa vào ký ức của nguyên chủ để sử dụng những đồ vật kỳ lạ không hề có ở thời đại của mình, Phượng Sơ tắm rửa sạch sẽ mặc một bộ quần áo kín đáo che đi nhưng dấu vết hoan ái trước đó rồi bước ra khỏi phòng. Cô biết Hoa phu nhân nóng ruột muốn hỏi chuyện con gái, đi đến bên giường định ngồi xuống tiếp chuyện bà thì Hoa phu nhân lại vội đứng lên kéo cô đến ngồi xuống ghế trước thứ gọi là bàn trang điểm, khom lưng lấy ra một đồ vật, chọc một đầu dây vào tường, khí nóng liền phun ra trên đỉnh đầu cô. Thứ này là máy sấy, Hoa phu nhân muốn giúp cô sấy khô tóc.
Trước mặt cô là một tấm gương soi rất rõ nét, khác hẳn gương đồng thời đại của Phượng Sơ trước đây, nhìn vào gương cô có thể thấy rõ cảnh tượng phía sau lưng, từng đồ vật, cũng như khuôn mặt ấm áp tràn đầy tình yêu thương của Hoa phu nhân.
Mẫu hậu của Phượng Sơ trong ký ức xa xôi thơ bé của cô cũng từng nhìn Phượng Sơ như vậy, nhưng khi cô dần lớn lên, giữa những tranh đấu gay gắt trong cung cấm, yêu thương dần mất đi, thay vào đó là kỳ vọng, nghiêm khắc, bắt buộc.
Thứ tình cảm đong đầy trong mắt Hoa phu nhân, từ lâu cô đã không còn được cảm nhận nữa. Trái tim yếu ớt trong lồng ngực cô vốn từng ngưng đập bây giờ lại nảy lên mạnh mẽ, Phượng Sơ không rõ đây là tình cảm còn sót lại của nguyên chủ Hoa Sơ Vân, hay là do bản thân cô trải qua quá nhiều đau đớn khổ sở, yếu đuối muốn hưởng thụ tình yêu thương vô hạn của cha mẹ đối với con cái này, thứ từ lâu cô đã mất đi.
Tóc đã khô, Hoa phu nhân cất máy sấy, lại chủ động kéo con gái đến bên giường bắt nằm xuống, đắp cho cô tấm chăn mỏng phủ kín đến tận cổ, lúc này bà mới ngồi xuống mép giường nắm lấy bàn tay của cô, nhỏ giọng hỏi han, như sợ doạ đến cô.
- Tiểu bảo bối, nói cho mẹ đã xảy ra chuyện gì được không.
Tiểu bảo bối? Trong trí nhớ của Hoa Sơ Vân đó là lúc nhỏ cha mẹ yêu thương gọi cô như vậy. Hoa Sơ Vân, Phượng Sơ ta sống lại bằng thân thể cô, hưởng thụ tình thương của người nhà cô, mọi thứ của cô, tất sẽ thay cô có trách nhiệm đối xử tốt thân nhân hảo hữu, sống vui vẻ thoải mái, cũng sẽ không buông tha cho những kẻ đã hãm hại cô.
Phượng Sơ biết tính cách bản thân hoàn toàn không giống Hoa Sơ Vân, chỉ đành nương theo việc Hoa Sơ Vân xảy ra việc này sẽ gặp cú sốc, tâm tính thay đổi, dần dần để người nhà quen với chính Phượng Sơ cô.
Kiếp trước kiêu ngạo hoành hành, dù sau này mất nước thành tù binh, chịu đủ mọi đau khổ nhục nhã Lý Uẩn gây ra nhưng Phượng Sơ cô không bao giờ quên huyết thống cao quý của mình, đời này, cô sẽ quên đi quãng thời gian tối tăm như địa ngục đó, một lần nữa kiêu ngạo sống sót, muốn làm gì thì làm, khiến thế giới phải xoay chuyển quanh chính mình.
Phượng Sơ lần nữa lấy lại tinh thần, trước ánh mắt lo lắng của Hoa phu nhân dùng giọng điệu đều đều không gợn sóng kể lại mọi chuyện đêm qua, từ việc bị bỏ thuốc, cho đến việc phát sinh quan hệ với một người đàn ông xa lạ không rõ mặt mũi. Hoa phu nhân nghe con gái kể lại, không kìm được nước mắt, nhưng lại không muốn tiểu bảo bối của bà nhìn thấy đau đớn trong mắt mình, bèn ôm lấy con bé vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của con gái.
- Không sao đâu, tiểu bảo bối, đều đã qua rồi. Đừng lo lắng, con gái yêu của mẹ.
Phượng Sơ cảm nhận hơi ấm trong vòng tay bà, áp má lên ngực bà, đôi tay hơi do dự, nhưng rồi vẫn vòng ra ôm lấy Hoa phu nhân. Từ giờ, đây sẽ là mẹ của cô, tình thương vô bờ này, cũng sẽ là của cô.
Hoa phu nhân ôm lấy con gái một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra phải thông báo cho chồng mình con gái đã về nhà, liền nhẹ giọng dụ dỗ Phượng Sơ như dỗ một đứa trẻ muốn cô đi ngủ, sau cái gật nhẹ của con gái mới yên tâm rời khỏi phòng, gọi cho Hoa tam gia, cha của Hoa Sơ Vân.
Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Phượng Sơ mở mắt đăm đăm nhìn vài giây, mới tiếp tục nhắm mắt lại, bề ngoài thì như đang ngủ nhưng thực tế cô đang chải vuốt lại những ký ức trong đầu một lần nữa, từ giờ cô là Hoa Sơ Vân, cô sẽ sống thật tốt, cho phần của cả hai người.
Thế giới này, khác hoàn toàn thế giới trước đây của cô, qua trí nhớ của Hoa Sơ Vân, Phượng Sơ biết được quá nhiều thứ mới lạ, quá nhiều thứ kỳ diệu, khiến cô mải mê thăm dò những ký ức đó không biết mệt. Rồi cô sẽ thử hết, khám phá hết những thứ mới mẻ này.
Nhưng có một thứ, không bằng. Hoặc có thể nói không còn được như thời đại của cô. Càn Nguyên đại lục thế giới của Phượng Sơ trước kia, giống như một câu truyện thần thoại, hoặc như những bộ tiểu thuyết huyền huyền tràn lan trên mạng trong trí nhớ của Hoa Sơ Vân. Nơi đó bọn họ có thể tu hành, trở thành kẻ mạnh, khác với người nơi này.
Cảm giác trong thân thể vô lực, giống y như sau khi Phượng Sơ trở thành tù binh bị Lý Uẩn huỷ toàn bộ kinh mạch đan điền, trở thành phế vật vô dụng tay trói gà không chặt. Nếu có linh lực, cô có thể điều dưỡng lại trái tim của Hoa Sơ Vân, vui vẻ khoẻ mạnh sống đến trăm tuổi là chuyện đơn giản. Thân thể gà bệnh này, thời đại khoa học kỹ thuật không còn chút dấu vết của thần thoại, liệu cô có thể tu luyên lại một lần nữa được không.
Trước mặt cô là một tấm gương soi rất rõ nét, khác hẳn gương đồng thời đại của Phượng Sơ trước đây, nhìn vào gương cô có thể thấy rõ cảnh tượng phía sau lưng, từng đồ vật, cũng như khuôn mặt ấm áp tràn đầy tình yêu thương của Hoa phu nhân.
Mẫu hậu của Phượng Sơ trong ký ức xa xôi thơ bé của cô cũng từng nhìn Phượng Sơ như vậy, nhưng khi cô dần lớn lên, giữa những tranh đấu gay gắt trong cung cấm, yêu thương dần mất đi, thay vào đó là kỳ vọng, nghiêm khắc, bắt buộc.
Thứ tình cảm đong đầy trong mắt Hoa phu nhân, từ lâu cô đã không còn được cảm nhận nữa. Trái tim yếu ớt trong lồng ngực cô vốn từng ngưng đập bây giờ lại nảy lên mạnh mẽ, Phượng Sơ không rõ đây là tình cảm còn sót lại của nguyên chủ Hoa Sơ Vân, hay là do bản thân cô trải qua quá nhiều đau đớn khổ sở, yếu đuối muốn hưởng thụ tình yêu thương vô hạn của cha mẹ đối với con cái này, thứ từ lâu cô đã mất đi.
Tóc đã khô, Hoa phu nhân cất máy sấy, lại chủ động kéo con gái đến bên giường bắt nằm xuống, đắp cho cô tấm chăn mỏng phủ kín đến tận cổ, lúc này bà mới ngồi xuống mép giường nắm lấy bàn tay của cô, nhỏ giọng hỏi han, như sợ doạ đến cô.
- Tiểu bảo bối, nói cho mẹ đã xảy ra chuyện gì được không.
Tiểu bảo bối? Trong trí nhớ của Hoa Sơ Vân đó là lúc nhỏ cha mẹ yêu thương gọi cô như vậy. Hoa Sơ Vân, Phượng Sơ ta sống lại bằng thân thể cô, hưởng thụ tình thương của người nhà cô, mọi thứ của cô, tất sẽ thay cô có trách nhiệm đối xử tốt thân nhân hảo hữu, sống vui vẻ thoải mái, cũng sẽ không buông tha cho những kẻ đã hãm hại cô.
Phượng Sơ biết tính cách bản thân hoàn toàn không giống Hoa Sơ Vân, chỉ đành nương theo việc Hoa Sơ Vân xảy ra việc này sẽ gặp cú sốc, tâm tính thay đổi, dần dần để người nhà quen với chính Phượng Sơ cô.
Kiếp trước kiêu ngạo hoành hành, dù sau này mất nước thành tù binh, chịu đủ mọi đau khổ nhục nhã Lý Uẩn gây ra nhưng Phượng Sơ cô không bao giờ quên huyết thống cao quý của mình, đời này, cô sẽ quên đi quãng thời gian tối tăm như địa ngục đó, một lần nữa kiêu ngạo sống sót, muốn làm gì thì làm, khiến thế giới phải xoay chuyển quanh chính mình.
Phượng Sơ lần nữa lấy lại tinh thần, trước ánh mắt lo lắng của Hoa phu nhân dùng giọng điệu đều đều không gợn sóng kể lại mọi chuyện đêm qua, từ việc bị bỏ thuốc, cho đến việc phát sinh quan hệ với một người đàn ông xa lạ không rõ mặt mũi. Hoa phu nhân nghe con gái kể lại, không kìm được nước mắt, nhưng lại không muốn tiểu bảo bối của bà nhìn thấy đau đớn trong mắt mình, bèn ôm lấy con bé vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của con gái.
- Không sao đâu, tiểu bảo bối, đều đã qua rồi. Đừng lo lắng, con gái yêu của mẹ.
Phượng Sơ cảm nhận hơi ấm trong vòng tay bà, áp má lên ngực bà, đôi tay hơi do dự, nhưng rồi vẫn vòng ra ôm lấy Hoa phu nhân. Từ giờ, đây sẽ là mẹ của cô, tình thương vô bờ này, cũng sẽ là của cô.
Hoa phu nhân ôm lấy con gái một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra phải thông báo cho chồng mình con gái đã về nhà, liền nhẹ giọng dụ dỗ Phượng Sơ như dỗ một đứa trẻ muốn cô đi ngủ, sau cái gật nhẹ của con gái mới yên tâm rời khỏi phòng, gọi cho Hoa tam gia, cha của Hoa Sơ Vân.
Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Phượng Sơ mở mắt đăm đăm nhìn vài giây, mới tiếp tục nhắm mắt lại, bề ngoài thì như đang ngủ nhưng thực tế cô đang chải vuốt lại những ký ức trong đầu một lần nữa, từ giờ cô là Hoa Sơ Vân, cô sẽ sống thật tốt, cho phần của cả hai người.
Thế giới này, khác hoàn toàn thế giới trước đây của cô, qua trí nhớ của Hoa Sơ Vân, Phượng Sơ biết được quá nhiều thứ mới lạ, quá nhiều thứ kỳ diệu, khiến cô mải mê thăm dò những ký ức đó không biết mệt. Rồi cô sẽ thử hết, khám phá hết những thứ mới mẻ này.
Nhưng có một thứ, không bằng. Hoặc có thể nói không còn được như thời đại của cô. Càn Nguyên đại lục thế giới của Phượng Sơ trước kia, giống như một câu truyện thần thoại, hoặc như những bộ tiểu thuyết huyền huyền tràn lan trên mạng trong trí nhớ của Hoa Sơ Vân. Nơi đó bọn họ có thể tu hành, trở thành kẻ mạnh, khác với người nơi này.
Cảm giác trong thân thể vô lực, giống y như sau khi Phượng Sơ trở thành tù binh bị Lý Uẩn huỷ toàn bộ kinh mạch đan điền, trở thành phế vật vô dụng tay trói gà không chặt. Nếu có linh lực, cô có thể điều dưỡng lại trái tim của Hoa Sơ Vân, vui vẻ khoẻ mạnh sống đến trăm tuổi là chuyện đơn giản. Thân thể gà bệnh này, thời đại khoa học kỹ thuật không còn chút dấu vết của thần thoại, liệu cô có thể tu luyên lại một lần nữa được không.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook