Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả
-
Chương 42: Hỗn xược!
Đây là tâm phúc của Hoàng thượng sao... Hồng lư tự khanh Lý Trầm Hư nuốt nước bọt, sự kinh ngạc của ông ta bắt đầu lặng lẽ chuyển thành ngưỡng mộ.
Hay lảm Triệu Tuấn Hào, trẫm vẫn còn đánh giá thấp ngươi, rốt cuộc ngươi quyến rũ công chúa nước Bái Nguyệt khi nào... Hiên Viên Bình không còn sầm mặt nữa, ngoài sự ngạc nhiên, nàng ta còn chút vui sướng.
Các sứ thần nước Bái Nguyệt sửng sốt, công chúa của chúng ta sao lại chạy ra vào lúc quan trọng vậy chứ...
“Hừi Đây là công chúa nước Bái Nguyệt sao?”
Một tiếng cười nhạo vang lên phá vỡ sự ngạc nhiên của mọi người, cũng làm gián đoạn Triệu Tuấn Hào và công chúa nước Bái Nguyệt đang nói chuyện thân mật như chốn không người.
Mọi người nhìn theo chỗ phát ra giọng nói, phát hiện giọng nói phát ra từ chỗ các tài năng trẻ.
“Công chúa có mắt nhìn tốt thật, chẳng để tâm gì đến đám anh tài bọn ta mà ngược lại nhiệt tình với một tên Thái giám...”
“Một tên Thái giám như hản chẳng có tài năng, chẳng có thực lực, ta không hiểu tại sao lại nhiệt tình với hắn?”
“Hóa ra công chúa thích kiểu như Thái giám vậy à...”
“Thái giám..”, đôi mắt xinh đẹp công chúa nước Bái Nguyệt tràn ngập nước, nghe nói Triệu Tuấn Hào là Thái giám, nàng ta không khỏi cảm thấy mất mát.
Nhưng khi nghe thấy một nhóm anh tài trẻ chế nhạo Triệu Tuấn Hào, nàng ta càng tức giận hơn, nàng ta năm chặt tay áo Triệu Tuấn Hào:
“Thì thế nào? Trong mắt bổn công chúa, các ngươi chẳng là gì cả, Triệu Tuấn Hào tốt hơn các ngươi một ngàn, một vạn lần”.
Mọi người cười nhạo.
Triệu Tuấn Hào nhẹ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt công chúa nước Bái Nguyệt, ôm nàng ta ở phía sau, nhìn các anh tài xung quanh đầy mỉa mai:
“Điều này có thể chứng tỏ gì chứ?”
Chỉ có thể nói là các ngươi còn chẳng bằng một tên Thái giám.
Thật ra cũng không phải mắt nhìn của công chúa cao mà là các ngươi quá kém cỏi”.
“Hỗn xược!”, có người trong quần thần cao giọng hét lên, một Thái giám như Triệu Tuấn Hào thế mà lại dám xem thường con của họ, quả thật là quá mức to gan.
“Trãm thấy người láo xược là các ngươi đấy”.
Hiên Viên Bình cau mày:
“Yêu cầu của nước Bái Nguyệt là làm cho công chúa cười, bất kỳ ai cũng có thể làm được, các ngươi nói mấy lời hỗn xược như vậy là muốn phá hoại mối quan hệ của hai nước à?”
Quần thần lập tức im miệng, quỳ xuống không dám nói gì.
Ánh mắt Hiên Viên Bình lóe sáng, nghiêng đầu nhìn đoàn sứ giả nước Bái Nguyệt, cau mày uy nghiêm:
“Nếu công chúa đã cười thì miễn yêu cầu về lương thực, vải vóc của nước các ngài nhỉ”.
Đây... sứ giả nước Bái Nguyệt khó xử, nhưng bây giờ công chúa đã cười rạng rỡ trước mặt nhiều người như vậy, họ cũng chỉ có thể chấp nhận.
“Hoàng đế bệ hạ tôn kính, nếu công chúa không thích người thừa kế của hàng trăm quan lại ở nước của ngài, vương thượng bọn ta có một yêu cầu khác, ngài nhất định phải đáp ứng”.
“Lại chuyện gì nữa?”, Hiên Viên Bình cau mày.
Đoàn sứ giả nghiêm túc nói:
“Vương thượng yêu cầu nếu công chúa không trao trái tim cho một vị con của một trăm quan ở đây thì công chúa sẽ gả cho bệ hạ”.
Gì cơ, gả cho bệ hạ?
Quần thần nhốn nháo, Triệu Tuấn Hào cũng trợn tròn hai mắt, thế chẳng phải là gả cho hắn sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook