Chương 64. Thức Thứ Hai

"Khụ khụ —— "

Mạng sống như treo trên sợi tóc, Quách Nguyên Long cũng bắt đầu hung ác lên, sau khi rơi xuống đất lăn lộn một vòng, hắn trực tiếp bật người lên, tay trái lấy ra môt cây dao găm, đâm về phía mặt Dạ Kinh Đường.

Chiêu này thuộc về tình thế lấy mạng đổi mạng.

Kenggg ——

Dạ Kinh Đường thấy vậy lưỡi kiếm ở sau thắt lưng cũng ra khỏi vỏ, chém thẳng vào ngực và bụng của phi tặc, trong nháy mắt chém ra một vòng sáng ở trước mặt.

Một đao kia không tỳ vết chút nào, vốn nên chặt đứt Vô Sí Hào, nhưng lại xảy ra chút việc ngoài ý muốn.

Xoẹt xẹt ——

Bên trong tiếng vang chói tai, Dạ Kinh Đường ngạc nhiên phát hiện, phi tặc vốn nên bị chém thành hai nửa, giờ đây quần áo trước ngực chỉ xuất hiện một cái lỗ hổng.

Ngay cả cánh tay Thiết Tí Vô Thường hắn đều có thể chặt bằng một đao, thế mà khi rơi vào ngực phi tặc, chỉ là cọ sát ra vài đốm lửa.

Từ âm thanh này đánh giá, còn là do kiếm bắn ra ánh lửa, ngực của phi tặc hiện lên một vòng ánh vàng, tựa hồ ngay cả vết hằn cũng không có!

Đối thủ lấy mạng đổi mạng, bắt lấy sơ hở của đối thủ để ra tay, kết quả không thể phá phòng ngự, bình thường sẽ bị đối phương đánh ngược lại một kích mất mạng.

Quách Nguyên Long chính là mang theo ý nghĩ này, nhưng cũng tiếc chính là, Dạ Kinh Đường đánh giá thấp phòng bị của Quách Nguyên Long, Quách Nguyên Long cũng đánh giá thấp một đao của Dạ Kinh Đường.

Dạ Kinh Đường không thể bổ vào ngực Quách Nguyên Long, nội kình bàng bạc ẩn chứa bên trong lưỡi đao cũng sẽ không tự dưng biến mất.

Một đao bổ ra, không thể phá vỡ Hộ tâm kính, nhưng cũng phân tán lực đạo đến một nửa ngực, để cho Quách Nguyên Long có cảm giác, tựa như một cây chùy bằng đồng nện một cái vào ngực hắn.

Bị lực mạnh tác động, Quách Nguyên Long trực tiếp bị đập bay ra ngoài, văng về phía xa xa khoảng mấy trượng.

Lần giao thủ này, đáy mắt hai bên đều hiện ra vẻ kinh ngạc.

Quách Nguyên Long biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Dạ Kinh Đường, liều chết mà ném dao găm ra ngoài để ngăn chặn truy binh.

Mà Dạ Kinh Đường không có chém đứt phi tặc, còn tưởng rằng lại gặp phải thân thể Kim Cương Bất Hoại tương tự như của Thiết Tí Vô Thường, đã đánh thành như này rồi, nếu mà còn lưu thủ, hắn sợ là chán sống.

Mắt thấy đối phương bị đánh bay, Dạ Kinh Đường không cần nghĩ ngợi dùng kiếm pháp thứ hai mà mình suy nghĩ ra,tay trái bổ ra lưỡi kiếm, thuận thế đưa đến tay phải, tiếp theo dậm xuống mặt đất, thân hình xông ra cầm kiếm chém về trước!

Oanh ——

Lạc Ngưng đi theo ở đằng sau, mới từ sau tường vây sụp đổ xông ra, đã nhìn thấy trên đường dài mưa to rả rích, vang lên một tiếng nổ.

Tiểu tặc vô sỉ cầm trong tay trường kiếm màu bạc, thân hình tựa như cuồng long xuất hải, phá vỡ màn mưa, ở bên trên mặt đường hình thành ra một đường sáng trắng do hơi nước hình thành.

Bá ——

Hàn quang chợt lóe lên, lưỡi đao vung lên xé rách màn mưa!

Lạc Ngưng thậm chí không thấy rõ thì bóng người Dạ Kinh Đường đã từ trên đường lóe lên, nhân lúc phi tặc còn chưa rơi xuống đất, hắn đã xuất hiện ở sau lưng phi tặc, dừng lại, trở tay thu kiếm vào vỏ!

Xoạt ~~~

Đao quang kiếm ảnh dừng lại trong nháy mắt!

Bịch ——

Ùng ục ục ~~~

Thân thể phi tặc ngã ở trên mặt đất, trong tay còn cầm dao găm không kịp ném ra.

Đầu của hắn ta bay giữa không trung, sau đó mới rơi xuống đất, nảy lên mấy lần sau đó lăn trên đường, máu đỏ và nước mưa hòa lại với nhau loang ra khắp đường.

Đầu của hắn trừng lớn hai mắt, cái đầu chưa hoàn toàn mất đi thần niệm, sự kinh ngạc cuối cùng ở trong mắt, khả năng đang nói bốn chữ —— Bát Bộ Cuồng Đao. . .

Rào rào rào. . .

Một kiếm rơi, đêm mưa ồn ào náo động không ngừng, cũng vào lúc này triệt để an tĩnh lại. . .

Tất cả đều kết thúc, mặt đường an tĩnh lại.

"Hô hô. . ."

Dạ Kinh Đường thở hổn hển, sau khi thu kiếm trở vào bao, quay đầu nhìn về phía Lạc Ngưng, có thể thấy được Lạc Ngưng đang che vai trái, đôi môi khẽ nhếch, dùng ánh mắt ngây ngô nhìn về phía hắn.

"Thương thế sao rồi?"

Dạ Kinh Đường bước nhanh đi đến trước mặt nàng,đỡ lấy cánh tay trái của Lạc Ngưng dò xét.

Vòng eo của Lạc Ngưng nhẹ xoay đi tránh né, không cho Dạ Kinh Đường sờ, cũng không kịp nghĩ đến thương thế, kinh dị nói:

"Ngươi vừa dùng kiếm pháp gì? Vì sao lợi hại như thế?"

"Ta có nói rằng ta rất yếu sao?"

"Ngươi không phải nói là không học qua võ nghệ sao?"

"Mây ngày trước ta luyện được ở trong sân, ngươi không có nhìn thấy sa?"

"Ngươi mới luyện mấy ngày. . ."

Lạc Ngưng há to miệng, lại dừng lại, cảm thấy với thiên phú của tiểu tặc vô sỉ này, không phải là không có khả năng mấy ngày ngộ ra kiếm pháp tuyệt thế. . .

Nàng thu hồi tâm tình khiếp sợ, che lấy vai trái rồi bình thản nói:

"Là độc môn độc dược Xuyên Cân Tán của Vô Sí Hào, ta tự phong bế huyệt đạo, không có gì đáng ngại."

Dạ Kinh Đường thấy vậy, mới âm thầm thở ra, lấy Ngọc Long Cao lần trước do Tam Nương cho ra, đưa cho Lạc Ngưng, sau đó tìm kiếm bên trên thi thể không đầu:

"Về sau đừng giúp ta cản ám khí, lại ngăn không được. . ."

?

Lạc Ngưng nghe thấy lời nói không tim không phổi này, ánh mắt buồn bực:

"Ta thích vậy, ngươi quản được sao? Ngươi cho rằng người giang hồ đều giống như ngươi, chỉ vì cố gắng giải vây liền thờ ơ lạnh nhạt, không để ý đến an nguy của đồng bọn à?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương