Trong căn phòng VIP, ánh sáng có chút mập mờ. Chung Thế Dật một tay ôm nữ nhân, tay còn lại tận hưởng hương vị khoái cảm mà rượu đưa tới.

Vừa nhấp rượu thì tên vệ sĩ phía sau nói gì đó, ánh mắt lão có chút nheo lại, khóe môi nhếch cười thâm hiểm. Lão đẩy nữ nhân đang ôm ấp ra, bảo cô ta chỉnh chu lại trang phục cho đàng hoàng.

“Lát nữa em còn phải phục vụ cho Hoắc thiếu nữa đấy.”

Cô ả có chút õng ẹo liền đứng dậy.

Chung Thế Dật nói thế, nhưng nghe được đám người vệ sĩ báo cáo Hoắc Thừa Cảnh chỉ đi theo với năm tên vệ sĩ, gương mặt lão lộ ra sự tàn độc. Bản thân thì lớn tuổi, đầu hai thứ tóc. Vậy mà lại phải chịu sự sai khiến của một thằng nhóc mới vừa 30. Nhẫn nhịn bao lâu, hôm nay lão phải trả đủ!

Hoắc Thừa Cảnh đẩy cửa tiến vào, theo sau là Cửu bộ dáng thấp hèn. Hắn tiến đến ghế thoải mái ngồi xuống, vẫn điệu bộ không coi ai ra gì.

Chung Thế Dật ánh mắt chán ghét nhưng vẫn cố nhịn diễn trò, lão thầm tự nhủ, không lâu đâu Hoắc Thừa Cảnh sẽ thân bại danh liệt dưới tay hắn.


“Vốn dĩ định mời Hoắc tổng đến để chung vui, nghe bảo ngài thích những thứ ngon ngọt…”

Lão vừa nói, vừa đẩy ả nữ nhân sang bên cạnh Hoắc Thừa Cảnh. Người đàn ông thấy vậy khóe môi cũng nhếch lên, tiện tay bảo Cửu sang chỗ lão già đang ngồi.

Từ lúc bước vào, Chung Thế Dật cũng có chú ý đến Cửu. Gương mặt tương đối là ưa nhìn.

Cửu sợ hãi ngước nhìn Hoắc Thừa Cảnh, bỗng chốc hiểu vì sao cô lại được đưa đến đây. Cô tiếp tục cúi đầu hèn mọn mà đứng sau lưng Chung Thế Dật.

Hòa trong âm thanh náo nhiệt, ánh đèn sáng mờ nơi đây. Chung Thế Dật liên tiếp mời những nữ phục vụ rượu vào góp vui. Người nào người nấy ăn mặc gợi cảm, không ngừng uốn éo mong lấy được thiện cảm.

Chỉ duy có Cửu vẫn cứng đờ đứng im, để biến bản thân trở nên vô hình. Cứ từng đợt phục vụ rượu tiến vào, cô lại len lỏi lùi dần ra sau, cho đến khi cảm thấy chỗ đứng của mình đủ khuất đi mới yên tâm mà đứng.

Đám nữ hầu xinh đẹp, biết cách lấy lòng những gã đàn ông mua vui mà hưởng lợi. Chung Thế Dật không ngừng đụng chạm vào cơ thể các ả ta. Chỉ duy có mỗi Hoắc Thừa Cảnh gương mặt vẫn không một thần sắc gì. Căn bản không thích xài những món đồ đã qua sử dụng như thế này.

Ánh mắt hắn cũng khinh miệt hướng về phía Cửu đang đứng chui lủi ở một góc. Vô dụng​!

Thời gian trôi qua, trời càng khuya. Thời tiết bên ngoài lạnh không thôi. Chỉ là không hiểu sao, đám người canh gác nơi đây đều đã bị đuổi đi, thay bằng một đám người mới. Kẻ nào kẻ nấy trang bị vũ khí đầy đủ.

Lại thêm một đám người nữa chui lọt vào trong khu Hội Quán.

Chước Vũ đứng bên ngoài canh gác, nhận thấy sự tình bất thường liền đoán được. Không nhanh không chậm mà dùng chiếc đồng hồ thông minh của mình để kêu gọi người tới đây. Sau lại gửi thông báo qua phía Hoắc Thừa Cảnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông chủ, con chó Chung Thế Dật muốn cắn chủ đây mà.

Sau cuộc hoan lạc nơi đây, đám người rơi vào cơn say. Chung Thế Dật cũng dựa mình vào ghế, nói là say thì không hẳn, lão chỉ đang giả vờ.


Hoắc Thừa Cảnh đảo ly rượu trong tay, chất đỏ sóng sánh đưa ngang tầm mắt, lại thấy chiếc đồng hồ lóe lên tia sáng nhẹ. Dường như cũng hiểu gì đó.

Hắn nhâm nhi chút thứ nước, ánh mắt đầy suy tính.

Chỉ đợi thời cơ là lúc này, cánh cửa phòng liền lập tức bị hất tung. Từ bên ngoài đám người liền xông vào. Trên tay kẻ nào cũng cầm một cây súng. Âm thanh đùng đoàng cứ thế vang lên kèm với tiếng la hét khiến nơi này trở nên ồn ào.

Cửu bị cảnh tưởng trước mắt nhất thời làm cho chấn động, nhưng cũng vì đứng góc khuất mà đám người đó không trông thấy. Cứ như thế, cô gái nhỏ ngồi khụy xuống bất lực, hai tay ôm siết chặt bản thân lại.

Đám nữ hầu rượu bị tiếng súng làm cho thức tỉnh, vừa sợ hải chạy trốn liền bị nã súng thẳng không thương tiếc. Cả căn phòng trong chốc lát rối loạn.

Chỉ duy có Hoắc Thừa Cảnh vẫn ngồi trên chiếc ghế, tay vẫn cầm lấy ly rượu mà thưởng thức. Xem những thứ trước mặt như một màn kịch.

Vì là khu vực phòng tối, đến khi vắng lặng. Đám người đó mới ngước nhìn sang hướng người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế.

Chung Thế Dật cũng ở đó, ấy vậy mà đám người còn chẳng thèm ngó nhìn. Chỉ một mực hướng cây súng chĩa thẳng người đàn ông. Rất rõ ràng, mục tiêu là Hoắc Thừa Cảnh.


Ngày này cũng tới rồi!

Đi theo làm con chó của một thằng nhóc mới chỉ 30 tuổi đầu, Chung Thế Dật lúc nào cũng nuôi hy vọng lật đổ được hắn.

Hoắc Thừa Cảnh gia thế hiển hách, nắm trong tay lượng tài sản lớn trên thương trường, không chỉ thế còn là kẻ cầm đầu cả bên trong mặt tối. Chỉ cần có thể tiêu diệt hắn, Chung Thế Dật mới có thể ngoi lên thay thế vị trí mà ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu.

Tới đây rồi, lão già cũng không diễn nữa. Từ từ ngồi dậy, miệng cười gian xảo.

“Mày toi đời rồi!”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương