Tuy nói là ở phòng hắn, nhưng sáng nào Cửu cũng trở về làm việc. Điều đó khiến đám người hầu bắt đầu bàn tán, số ít càng không nể nang.

Xem ra cũng chỉ là công cụ làm giường cho Hoắc thiếu, chứ làm sao có chuyện một người hầu mà lọt mắt người danh phận cao thượng như Hoắc Thừa Cảnh chứ.

Cũng từ đó, thái độ đối xử dần trở nên coi thường như cũ. Nếu lúc trước Dương Tầm Mai bắt cô làm việc nặng nhọc, quá sức một người hầu. Thì giờ đám người này dần đùn đẩy các công việc nặng của bọn họ cho cô.

Cửu không dám làm trái ý. Một chút chống đối lại càng không.

Quản gia Thịnh quan sát từ xa không khỏi cau mày. Nữ nhân này quá yếu đuối, để cho ông chủ vui chơi thì còn được. Còn để lâu dài, thật sự rất khó.

Nhưng bọn họ không thể hiểu được. Một người ngay cả tên còn không có, như công cụ buôn bán, sự tự do lại là thứ quá xa vời. Chỉ cần làm phật ý, sỉ vả hay đòn roi đều đã là thứ chịu đến quen. Tính mạng, lại càng là thứ không đến nhắc tới.

Hôm nay là ngày phát lương cho hầu hết người làm. Người nào người nấy cũng vui vẻ nhận tiền. Duy có Cửu là không có.


Cửu nhìn dì Hạnh cầm phong bì tương đối dày, trên gương mặt già nua khá rạng rỡ, vừa cười vừa nói.

“Chỉ còn hai tháng nữa là dì cũng kết thúc làm việc ở đây, có thể cầm theo số tiền này về nhà rồi.”

Cửu nhìn dì Hạnh cười, trong lòng tự đau xót cho bản thân. Cô được hắn mua về, chắc chắn phải phục vụ ở đây cả đời rồi. Nào biết được cái từ “nhà”.



Khu vực phía sau khuôn biệt thự là nơi để giặt giũ và phơi quần áo.

Cửu nhìn đống rèm cửa vừa được tháo, chưa hết đám người còn ném xuống trước mắt cô mấy cái rèm cửa cũ kĩ tương đối bụi bặm khác.

“Vừa mới tháo xong, lo liệu mà giặt nhanh rồi còn đem phơi.”

Đống rèm cửa này tương đối cao, chất liệu vải cũng dày. Trong phòng Hoắc Thừa Cảnh cũng có một cái y vậy, che chắn rất kín. Chính vì thế để giặt sạch cũng mất thời gian tương đối lâu.

Cửu không trả lời, ngồi trên chiếc ghế nhỏ hì hục giặt đóng rèm vừa được tháo. Hai ba người thấy Cửu im lặng như thế, nhất thời không chịu được muốn thể hiện uy quyền mà dùng chân đạp ngã cô.

“Mồm mày đâu rồi sao không biết trả lời lại?”

“Hay nghĩ rằng đêm nào cũng lên phục vụ ông chủ, mày liền nghĩ mày hơn bọn tao một bậc mà ngay trả lời cũng không thể?”

Phía dưới là cả nền nước bao phủ, Cửu bị ngã thoáng choáng váng mặt mày, cả người giờ đây cũng theo đó ướt nhẹp.


“Ngay cả tên còn được tạo ra từ con số của đồ mua về, làm sao mà vọng tưởng được.”

Nghe đến đây, đôi tay nhỏ bất giác siết chặt, Cửu không ngẩng mặt nhìn, ánh mắt vẫn hướng trên mặt nước, phủ lên hình bóng nhỏ cam chịu của cô. Qua đó càng thấy rõ bộ dạng thảm hại của mình.

Thiền Diễm cũng là một trong số ít tiểu thư vào được nơi đây, vốn còn muốn tiếp cận Hoắc Thừa Cảnh nhưng bị Dương Tầm Mai có chức hơn chặn bỏ ý đồ. Nay Dương Tầm Mai rời đi, đáng lẽ cô ta cũng phải có khả năng nhất. Vậy mà lại bị một con nhỏ không danh phận này cướp mất. càng nghĩ chỉ càng thấy tức.

Nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt, Thiền Diễm khó chịu dùng chân đạp thẳng lên khiến bàn tay nhỏ của Cửu phải thả lỏng giảm sức ép, bàn tay chạm lên nền đất hòa với nước, bị lực ép từ chân dẫm lên.

Cửu đau muốn khóc, muốn rút liền bị Thiền Diễm dùng chân tạo lực ma sát càng lúc càng mạnh. Muốn dùng tay còn lại đẩy ra thì bị hai kẻ còn lại bắt lấy, dùng tay đè bàn tay nhỏ xuống đất lần nữa. Thiền Diễm trông vậy thì dùng chân còn lại dẫm lên cánh tay còn lại tiếp.

Cửu cắn chặt răng, nước mắt lăn dài trên gò má, cảm nhận sự đau đớn, bất quá liền dùng chân đạp khiến Thiền Diễm không tự chủ được mà ngã xuống. Cô ta ngay lập tức chạm vào nền nước lạnh, bộ đồ bị dính ướt hết cả.

Cửu thấy thoát được, muốn chạy đi liền bị Thiền Diễm gào lên kêu hai kẻ đi theo sau cô ta giữ lại. Ngay lập tức Cửu bị nắm lấy, lực kéo mạnh về sau khiến cô lần nữa ngã xuống.

Thiền Diễm nhanh chóng đứng dậy, gương mặt nhăn nhó, bàn tay dùng lực tát thẳng vào gương mặt nhỏ khiên đầu óc cô dần trở nên choáng. Dường như đem hết sự bực bội mà trút lên vậy.

Gương mặt nhỏ của Cửu nhanh chóng bị ửng đỏ, nơi gò má cũng hiện lên vết bàn tay.


Khu vực này chỉ người nào làm việc mới bước vào, vì thế Thiền Diễm cùng đám người đều rất tự do hành sự không nể nang.

Vốn còn muốn tiếp tục, nhưng rồi lại nghĩ đến việc tối nay Cửu sẽ đến hầu hạ Hoắc Thừa Cảnh để bị thương không được mấy. Nên cả ba thủ thỉ nhanh chóng rời đi.

Đương nhiên họ biết chắc Cửu sẽ chẳng kể lại chuyện này rồi. Cho dù kể đi chăng nữa, với thân phận nhỏ bé chắc chắn gì ông chủ sẽ để tâm.

Bóng dáng đám người rời đi, để mặt Cửu vẫn ngồi trên nền nước.

Lúc này trên gương mặt Cửu mới xuất hiện vài giọt nước mắt, cứ như thế tràn ra mỗi lúc càng nhiều. Thấm đẫm vào nơi gò má bị tát, cảm giác xót hiện hữu.

Cửu ngó nhìn hai bàn tay đau nhức vô cùng, lại còn bị xước, các khớp ngón tay thì bị tróc da đến chảy máu. Chỉ hơi cử động một chút đã đau đến khó tả.

Nhưng rồi lại chỉ có thể cắn chặt răng, mặc cho hai bàn tay bị thương mà tiếp tục làm việc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương