Tiểu Tiểu lui về phía sau, nhìn người trước mặt rất là đáng sợ, hoàng thượng từ từ thốt ra những lời vàng ngọc nghe mà rợn tóc gáy:
- Ta cho ngươi cơ hội nói lại lần nữa, nếu dám gạt ta ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy!
Cô ấp úng không biết nên nói làm sao, chả lẽ lại nói mới làm anh hùng trở về, haiza...!dù gì người ta là sủng phi, còn cô chỉ là nô tì bình thường, suy nghĩ một lát cô cũng cúi đầu nói thật:
- Nô tì ....!nô tì...!lúc nãy....
Bên ngoài có tiếng nói vọng vào, của Thuận Tử:
- Bẩm hoàng thượng, có Tuyết phi cầu kiến!
- Đưa nàng ấy đến đây!

Lát sau một bóng giai nhân đi đến, nghiêng người chào hoàng thượng, dáng người như liễu yếu đào tơ, tới bản thân cô nhìn còn muốn động tâm huống chi là ngài ấy, Tuyết phi lên tiếng giọng như mũi kêu:
- Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp! Đến một cung nữ nhỏ nhoi cũng muốn bắt nạt thiếp nữa! Híc...!hic...!ngài phải lại chủ cho thiếp...
- Ngoan nào, không khóc nữa, khóc nàng làm ta xót cả ruột, từ từ kể ta nghe chuyện gì? Ai dám chọc vào ái thiếp của ta?
Nghe được lời này, Tuyết phi ngã cả cơ thể vào lòng hoàng thượng, rồi khóc rấm rức kể:
- Lúc sáng Thái Hà có thay thiếp dạy dỗ cho cung nữ Thanh Thanh ở cung quận chúa biết chút ít phép tắc trong cung, nhưng có ngờ đâu gặp ngay cung nữ Tiểu Tiểu này gây khó dễ, còn đánh Thái Hà và hai người Tố Anh, Tố Lan một trận, hic...hic.ngài phải làm chủ cho thiếp.
Nói rồi cô ta đánh ánh mắt rét lạnh về phía Tiểu Tiểu, cả người ngã vào lòng hoàng thượng mà nũng niệu! Thấy Tiểu Tiểu im lặng không nói, hoàng thượng mới cất giọng trần trầm:
- Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?
Tiểu Tiểu cúi đầu nói:
- Dạ,.....dạ có, có rất nhiều luôn thưa hoàng thượng.

Lúc sáng vô tình nô tì nghe được hai người Thái Hà và Thanh Thanh cãi nhau, bên người Thái Hà ỷ vào có Tuyết Phi chống lưng nên ăn nói xằng bậy, ỷ thế hiếp người, đã đánh Thanh Thanh rồi còn vũ nhục nàng ta nên nô tì mới ra tay tương trợ!
- Rồi sau đó thì sau mà bọn họ ra nông nổi như thế? Một mình ngươi ra tay với bọn họ.
Tiểu Tiểu ngẩn mặt nhìn lên, thấy 3 cung nữ đang quì phía trước, tay chân bầm dập, nhìn rất chật vật, cô xém tý đã bật cười thành tiếng, cô nói:

- Dạ, chỉ là ...!chỉ lạ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ! hiii....
- Giỏi....!ngươi khá lắm, bữa trưa không cần ăn cơm, ra quét sạch lá ở trước cửa thư phòng! Ta thấy còn cái lá nào thì khỏi ăn chiều luôn, Thuận Tử ngươi ở đó giám sát cho ta!
Nghe xong Tiểu Tiểu khóc không thành tiếng, đưa mắt cầu cứu Thuận Tử và Vu công công, nhưng bọn họ cũng lắc đầu chào thua, cái người này đúng thật là bạo chúa mà! Nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi, Tiểu Tiểu chỉ biết lắc đầu chào thua, cô đứng dậy xách chổi ra sân bắt đầu hình phạt!
Trời thì nắng, sân thì rộng gió chỉ thổi nhẹ qua thôi là một đóng lá rụng rơi khắp sân, giờ chỉ có nước đốn hết cây là không cần quét, Thuận Tử đứng một bên nhìn Tiểu Tiểu, an ủi:
- Tiểu Tiểu, ngươi đừng buồn, hoàng thượng là đang giúp ngươi, nếu ngài ấy không phạt ngươi chắc chắn cuộc sống của ngươi ở đây rất khó ở, ngoài Tuyết phi ra còn rất nhiều, rất nhiều người dấu mặt đợi cơ hội có ai ngã xuống sẽ đạp chết người đó để làm bệ phóng cho mình, vì vậy ngươi nên biết hoàng thượng là đang nghĩ cho ngươi đó!
- Thôi dẹp đi, lo lắng mà bắt nhịn đói quét sân, ta không cần!
- Tiểu Tiểu bình thường ngươi thông minh lắm mà, sau nay lại ngu đột xuất vậy, có bị đánh hỏng chỗ nào không?
Tiểu Tiểu lắc đầu rồi nói tiếp:
- Ta ổn, chỉ là ....!chỉ là ....!đói quá làm không nổi!

Thuận Tử cười rồi đi tới dúi vào tay cô hai cái bánh bao, rồi cười nói tiếp:
- Ta hơi mỏi chân, ra kia ngồi lát!
Thuận Tử đi rồi, Tiểu Tiểu ý cười trong mắt ăn liền hai cái bánh bao, là y cố tình đi ra kia để cô ăn đây mà, Tiểu Tiểu lắp đầy cái bụng xong nhìn tới nhìn lui cả dãy hành lang dài vắng không một bóng người, nhưng trên bàn đá ở dưới gốc cây có cái gì đó, cô buông chổi đi thật nhanh đến đó ah há khay nước trà, không ngần ngại Tiểu Tiểu rót liền hai ly uống cạn, Thuận Tử đúng là quá tốt mà.
Ăn uống no say, cô tiếp tục cầm chổi lên xuống sân quét tiếp, cô vừa quét vừa cảm thán, nghĩ vẩn vơ: ước gì có nội công giống mấy bộ phim chiếu trên ti vi, chưởng một phát mấy cái lá cây dồn lại một chỗ khỏi quét, càng nghĩ càng tức tại cái tên bạo chúa nếu phạt tại sao không phạt cả hai mà chỉ phạt có mình cô! Thù này ta sẽ báo! Càng nghĩ càng tức, nhìn tới vườn hoa gần đó hiii ta có cách rồi, hoa mơ cơ à, lần này ta nhất định đòi lại vốn và lãi! Tiểu Tiểu nâng môi cười gian rồi chạy nhanh lại đám hoa mơ hái bỏ vào túi.
Trời dần về chiều, Tiểu Tiểu cũng đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, cái thứ sền sệt có mùi và màu đặc trưng như phân này sẽ vui lắm đây, cô cười gian manh, rồi lặng lẽ lẻn vào phòng tắm của vua, ôi cha mẹ ơi! đúng thật đời sống của vua mà, có cả suối chảy vào hồ tắm luôn, hơi nước bốc lên làm mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo, vậy càng tốt, sẽ dễ dàng hành động, nếu cô tha lên long bào của y thì sẽ là tội bất kính với vua chết không kịp hối, vậy thì tha dưới nền gạch ở ngay cửa phòng là ổn nhất cho hắn giẫm lên thúi chết hắn cho biết, Tiểu Tiểu nấp sẵn dưới trường kỹ trong phòng thay đồ, nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, Tiểu Tiểu hồi hộp chờ đợi hắn lội xuống hồ là cô sẽ nhanh chân đi ra tha hết mấy gạch cửa ra vào, nghĩ tới lúc hắn giẫm phải thứ này cô bất giác che miệng cười, tiếng nước chảy đánh thức ý nghĩ của Tiểu Tiểu cô lồm cồm bò ra khỏi trường kỷ, do nằm co chân quá lâu khi đứng lên Tiểu Tiểu mất thằng bằng xém ngã về phía trước, cũng may không sao nhưng chân cô sau tê cứng không thể nào nhúc nhích, Tiểu Tiểu trượt dài một cú hic ngoạn mục cả một chén nước thúi đổ cả vào người, Tiểu Tiểu vừa đau vừa dính cái chất nhầy nhụa, tấm màn nhung bên cạnh cũng đã được vén lên, hoàng thượng vẫn còn đã thư thả mà tắm ở dưới hồ, Tiểu Tiểu xấu hổ không biết trốn vào đâu nhanh chân bay thẳng xuống hồ, "đùng" và kèm theo đó là một tràng cười nghiêng ngả của hoàng thượng, "Ha....ha....ha...ha..."
Bên ngoài Vu công công, nhìn 2 thị vệ bên người của hoàng thượng mà lắc đầu, không lẽ chỉ đi tắm thôi mà hoàng thượng lại vui như bắt được vàng như vậy!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương