Vừa tới nơi đã nghe tin báo từ ám vệ, trong màn mưa hắn thi chuyển khinh công đi đến bên cạnh cô, nhìn vật nhỏ bắt chấp nguy hiểm mà đào con mương khác để khai thông dòng chảy, hắn không nghĩ vật nhỏ của mình lại thông minh như vậy! Hắn vừa ôm cô khỏi con mương cũng vừa lúc mấy người nha sai trong phủ Doãn đến, quan tri huyện cũng vừa nhìn thấy miếng huyết ngọc đeo bên hong người trước mặt liền quì xuống khấu đầu, mặt cho dưới chân là sìn lầy, huyết ngọc đó y đã thấy qua một lần, thời còn trẻ Tiên Đế có đến đây thăm ân nhân của ngài ấy chính là mẫu thân của Thành tướng quân, huyết ngọc có chữ Long rất nổi bật ở giữa, trên thế gian này chỉ có một không có cái thứ 2, mà người đeo nó chỉ có là hoàng thượng! Như hiểu ý ngài ấy, quan tri huyện cho các nha sai xuống bắt tay vào phụ mọi người, nhiều người thì sẽ nhanh hơn chỉ một thoáng con mương đã đầy nước thành công dẫn nước chảy qua con suối.
Xuân Bắc đã trở về đi tìm Tiểu Tiểu, đến cổng làng đã gặp cô cùng mấy người lạ đi tới, nhìn sơ qua thôi cũng biết mấy người họ toàn là cao thủ, bước đi hữu lực, nội công không phải tầm thường, người đi cạnhTiểu Tiểu khí xuất bất phàm, nam nhân nhưng nét đẹp hơn cả nữ nhân, nếu y đón không lầm họ là người của hoàng cung.

Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy Xuân Bắc đã chạy nhanh đến, cô còn chưa kịp giới thiệu đã bị một đạo lực kéo ngược về phía sau, hoàng thượng thành công ôm lấy eo cô kéo về phía mình, Xuân Bắc ngay lập tức tuốc kiếm đánh tới nhằm giải vây choTiểu Tiểu và kéo cô ấy về bên mình, Thập Tứ đang đứng phía sau nhanh như chớp đánh tới cả hai giao đấu rất ác liệt, xung quanh gió bụi mù mịt,Tiểu Tiểu xoay qua nắm tay áo hoàng thượng giọng rung rung:

- Ngài nói họ dừng tay lại đi, làm ơn! Xuân Bắc, huynh ấy đã bảo vệ nô tì suốt mấy ngày qua! Đừng thương tổn huynh ấy!
Nhìn cô sợ đến xanh mặt, hai mắt long lanh hơi nước, biết đã dọa cô sợ, y bèn phất tay, Thập Tứ lập tức thu kiếm, xoay nhẹ người rồi bước ra phía sau hoàng thượng,Tiểu Tiểu chạy nhanh đến xem Xuân Bắc, cô ghé tai nói nhỏ cho hắn biết đó là hoàng thượng, Xuân Bắc ngay lập tức bước đến cúi đầu nhận lỗi, hoàng thượng không những không trách tội Xuân Bắc mà còn cho cơ hội vào làm hộ vệ của hoàng thượng, tuy được hoàng ân chiếu cố nhưng vì ơn của Thành tướng quân còn đó Xuân Bắc quyết định sẽ ở lại bên cạnh Thành tướng quân mà phò tá.
Khi Xuân Bắc nhìn lại thì thấy Tiểu Tiểu đã bị xách cổ kéo thẳng vào phòng trong, Tiểu Thuận Tử đi bên cạnh cũng không dám lên tiếng, nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tiểu Tiểu mà y đành bất lực, chỉ biết lắc đầu nhìn cánh cửa phòng khép lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu con người nhưng không ai dám ngăn lại.

Tiểu Tiểu cứ như một con mèo bị bắt quả tang đang ăn vụn, cô đứng khép nép ở gần cửa ra vào, còn hoàng thượng đã tiến lại ngồi ngay cái bàn giữa căn phòng mà thưởng trà, quần áo trên người cô vẫn còn chưa được thay, hai bàn tay móp méo do thắm nước quá lâu và nhiều vết trầy xước làm cô đau rát khó chịu, trông cô lúc này thảm vô cùng, Tiểu Tiểu vừa lạnh vừa đói cô nói giọng run run:
- Hoàng thượng, ngài có thể cho nô tì đi thay y phục rồi ăn chút gì không?
Hắn nhướn my, mày khẽ động rồi nói:
- Ngươi nghĩ mình là ai hửm?

Một bàn tay đánh nhẹ xuống mặt bàn lập tức chiếc bàn đã lung lay muốn đỗ, tách trà trên bàn cũng đã bể ra làm hai, Tiểu Tiểu hốt hoảng lui về sau thêm vài bước nhưng chân đã chạm phải vách cửa, cô khóc không thành lời, hắn lại nhẹ nhàng nói tiếp, giọng trầm trầm nghe mà lạnh cả sống lưng:
- Mấy ngày qua, ngươi sống rất thoải mái đúng không? Ta đối với ngươi không tệ, ngươi lại dối gạt ta, dám đùa trước long nhan! Ngươi nói xem ta nên xử lí ngươi như thế nào? Vật nuôi không ngoan nên chịu phạt thế nào đây?
Một cổ lực bay đến phía Tiểu Tiểu thành công kéo cô đến gần bên hắn, cô do bị kéo bất ngờ nên đứng không vững, mất thăng bằng cả người té về phía trước sắp ngã xuống sàn nhà, hai tay cô theo quán tính mà quơ loạn xạ trong không trung, cũng mai đã chụp được vào cánh tay của hoàng thượng, cô nhất định bám lấy không buông, hắn đang rất giận nhưng nhìn cô lúc này xém chút là không nhịn được mà cười thành tiếng! Nhìn cô hai mắt nhắm nghiền nước mắt cũng đã chảy dài trên má, cô mấp mái môi nói giọng run run:
- Tiểu Tiểu biết sai rồi! Tiểu Tiểu xin lỗi, xin lỗi!....!ngài đừng có dọa nô tì nữa! hu.

..hu.


.hu..
Nhìn cô thế này dù hắn muốn phạt cũng không phạt nổi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương