Nữ Giáo
121: Chương 123


Theo đúng kế hoạch, chuyến đi sẽ khởi hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba.
Bởi vì mấy người Long Thất, Cát Nhân Ninh, Na Lâm và Phó Vũ Ngao đã đơn phương hoặc song phương cạch mặt lẫn nhau, nên Ngũ Y San đành phải dẫn đầu tạo một nhóm chat nhỏ để thống nhất thời gian và cách thức tập hợp cụ thể.

Nếu đi tàu cao tốc thì chỉ mất hai giờ là đến, nhưng xét đến việc phải mang theo một đống trang phục và thiết bị, cả nhóm quyết định thuê hai chiếc xe ô tô bảy chỗ, một chiếc để chở người, xe còn lại để chở trang phục và thiết bị.

Lộ trình đến thị trấn Tuần Khúc hết cả thảy năm tiếng đồng hồ.

Hai cô gái phụ trách viết kịch bản hiện chưa viết xong, những người còn lại thì mỗi người phụ một chân một tay, vai diễn sẽ được thảo luận và phân chia trên đường đi.
Hai nam sinh biết lái xe trong nhóm sẽ chịu trách nhiệm cầm lái, Phó Vũ Ngao là một trong số đó.
Long Thất đã nói trước với Ngũ Y San rằng đừng để cô ngồi xe của Phó Vũ Ngao.

Ngũ Y San bảo rằng cứ yên tâm, Phó Vũ Ngao lái xe chở đạo cụ, chỉ có hai cô gái cần sự yên tĩnh để viết kịch bản mới ngồi xe của cậu ta.
Lúc 10 giờ 15 phút sáng thứ Ba, Long Thất đứng đợi ở trạm xe buýt cách Lãng Trúc Công Quán 1 ki lô mét.

Hoạt động lần này gói gọn trong năm ngày, cho nên cô không mang theo nhiều hành lý, chỉ mang một chiếc vali cỡ vừa.

Dì Ngô cầm giúp cô hai túi đựng cơm hộp mà Liên Thược Tư đã chuẩn bị cho cô, một túi là hộp cách nhiệt ba tầng, một túi là trái cây đã được gọt sẵn và ít đồ ngọt để ăn vặt, bỏ chung với túi đá để giữ cho trái cây và bánh luôn tươi.
Sau khi chiếc xe dừng lại, nam sinh lái xe giúp cô xếp hành lý vào trong cốp.

Cô chào tạm biệt dì Ngô, rồi xách hai túi đồ ăn lên xe.

Trên xe, cộng cả người cầm lái thì có tất cả là ba nam ba nữ.

Hai nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu, Na Lâm và Cát Nhân Ninh ngồi hàng giữa.

Cát Nhân Ninh mặc áo khoác có mũ che kín mặt.

Cô ta đeo tai nghe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không thèm đếm xỉa gì đến Long Thất.

Ngũ Y San ngồi cạnh cửa sổ bên trái của hàng ghế cuối cùng.

Cô nàng khẽ vẫy tay với cô.
Cô ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ bên phải của hàng ghế cuối, rồi vẫy tay với dì Ngô còn đang dõi mắt trông theo.
Sau đó, xe bắt đầu lăn bánh.
Kế hoạch ban đầu là mọi người sẽ bàn bạc vai diễn với nhau, nhưng trên thực tế, ai làm việc người nấy suốt cả quãng đường.

Hai nam sinh ngồi phía trước đang chém gió về việc chơi game.

Cát Nhân Ninh vừa đeo tai nghe vừa đọc sách.

Na Lâm vô cùng nhàn nhã, ấy thế mà lại livestream dạy trang điểm trên chiếc xe đang lắc lư này.

Cô ta vừa trang điểm vừa chia sẻ cho người hâm mộ những bí quyết trang điểm tâm đắc và những món đồ tiện dụng của mình, thỉnh thoảng còn nói vài câu pha trò với hai nam sinh ngồi hàng ghế phía trước.

Ngũ Y San đảm nhận vai trò trợ lý của Na Lâm, hết đưa thứ này lại đến thứ kia.

Trên xe toàn là giọng livestream của hai người họ.
Long Thất đeo tai nghe, bật một bài hát mà cô thường nghe hồi cấp ba, rồi chỉnh âm lượng lớn.

Cô khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc xe chạy trong nội thành thì còn đỡ, nhưng vừa ra khỏi thành phố một cái là trời bắt đầu đổ mưa, sắc trời xám xịt.

Sau khi băng qua một đoạn đường cao tốc, những tòa nhà cao tầng ven đường cũng dần nhường chỗ cho những cánh đồng và các hộ dân.

Trên cửa kính xe đã lấm tấm những hạt mưa.

Bả vai hơi nghiêng ngả theo tốc độ của xe, điều hòa trên đỉnh đầu phả khí lạnh, Long Thất khẽ hắt xì một cái.
Trong xe bỗng trở nên im ắng, Na Lâm quay đầu lại nhìn.
Ở hàng ghế phía trước cũng truyền đến tiếng động.

Cô nghe thấy tiếng Cát Nhân Ninh lấy thứ gì đó từ trong túi xách ra, rồi đeo lên mặt.

Na Lâm lập tức nhìn về phía cô ta, chìa tay ra và nói: “Cho mình một cái.”
Cát Nhân Ninh đưa cho Na Lâm một cái khẩu trang ở dưới tầm mắt của cô.
Long Thất chỉ lặng lẽ nhìn, cũng không có phản ứng gì, tiếp tục việc mình mình làm.
Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng tới một trạm nghỉ dừng chân.
Bên trong có mở vài quán ăn nhỏ.

Cả nhóm quyết định sẽ dừng ở đây để nghỉ ngơi ăn trưa.

Cát Nhân Ninh và Na Lâm đi thẳng xuống xe, chẳng buồn ngoái đầu lại.

Ngũ Y San có lẽ đang phân vân có nên gọi cô đi cùng hay không.

Trước khi cô nàng kịp lên tiếng, Long Thất đã lấy hộp cơm ra.

Ngũ Y San lập tức hiểu ý, bèn nói: “Mình sẽ nói với bọn họ là cậu ăn cơm hộp.

Vậy mình đi ăn đây.”
“Ừ.”
Cô ngồi trên xe nhìn bọn họ cười nói rôm rả đi vào một quán mì, sau đó mở nắp hộp cơm ra.
Hộp cơm trưa mà Liên Thược Tư chuẩn bị cho cô được trang trí rất bắt mắt.

Nào là trứng cuộn, súp lơ luộc, nấm xào bơ, bò bít tết, còn có cả chả tôm.

Bò bít tết đã được thái thành từng miếng nhỏ vừa miệng.

Mặc dù không có cơm canh, nhưng lại rất tiện lợi để ăn trên xe.


Trái cây cũng đã được gọt sẵn, táo còn được cắt thành hình ngôi sao năm cánh, trông rất thú vị.
Giờ phút này cô mới nhận ra một phần tâm ý khác của Liên Thược Tư khi làm cơm hộp cho cô.

Bà ấy đang giữ thể diện cho cô giống như cái lần cô từng làm với chiếc nhẫn Benitote.
...…
Chỉ là, trong lúc cô đang ăn dở thì Phó Vũ Ngao lại lên xe.
Khi đó, cô đang vừa xem kịch bản vẫn chưa hoàn thành của nhiệm vụ lần này, vừa chậm rãi ăn xoài.

Sự xuất hiện của cậu ta khiến cô không khỏi thở dài ngao ngán.

Những người kia vẫn đang ăn mì trong tiệm, còn cậu ta vừa lên xe là đã đi thẳng đến chỗ cô.

Trên tay Phó Vũ Ngao cầm một chiếc áo khoác, cô nghe cậu ta nói: “Nghe bọn họ nói là cậu bị hắt xì hơi.”
“Phó Vũ Ngao, chúng ta nói rõ với nhau luôn nhé.”
Khi chiếc áo sắp phủ lên vai của Long Thất, cô liền mở miệng nói.

Phó Vũ Ngao dừng động tác trên tay lại.

Cô nói tiếp: “Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi phải nói lời tuyệt tình đến thế nào thì cậu mới chịu tin là cậu không có bất kỳ cơ hội nào với tôi, mới không đến làm phiền tôi nữa hả?”
Cậu ta từ từ cất chiếc áo đi, rồi ngồi xuống chỗ của Na Lâm.
“Tôi không muốn cậu bị cho ra rìa.”
“Việc ở chung nhóm, ngồi chung xe với cô bạn gái của cậu và hội chị em của cô ta thì khá hơn việc bị cho ra rìa chắc.”
“Tôi đã cắt đứt hoàn toàn với Nhân Ninh rồi.

Danh sách nhóm lần này là chuyện đã được sắp xếp từ trước.

Bây giờ cô ấy không còn là…”
“Đệch, Phó Vũ Ngao, tôi đếch quan tâm đến chuyện đó.”
Không khí lạnh bao trùm cả khoang xe.

Phó Vũ Ngao chống khuỷu tay lên đầu gối, đầu cúi gằm, không hó hé một câu.

Lồng ngực Long Thất phập phồng, cô nén giận nói tiếp: “Hơn nữa, cách cậu giải quyết vụ này rất khó coi.

Cậu chẳng chịu giải thích rõ chuyện giữa tôi và cậu, mà chỉ muốn để người khác hiểu lầm thêm thôi.”
“Chúng ta quả thực đã hôn nhau.” Phó Vũ Ngao hơi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói.
“Thế thì đã sao?”
Cậu ta bèn nắm lấy cổ tay cô.
“Thôi, cậu đừng giận nữa.

Tôi sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa.

Tôi sẽ đi giải thích với bọn họ, chỉ cần cậu không tức giận là được.”
Long Thất đành phải vùng tay ra.
“Phó Vũ Ngao, thái độ của cậu như vậy là sai rồi.

Cậu chỉ nên dùng thái độ đó với Cát Nhân Ninh thôi, cậu có hiểu không vậy? Còn người nên có thái độ đó với tôi hiện còn đang đi học ở một múi giờ khác.

Lời của anh ấy chưa đến lượt cậu nói thay.”
Nghe xong, Phó Vũ Ngao chậm rãi gật đầu, nhưng dường như cảm xúc cũng bị cô làm cho kích động: “Cậu nói rằng cậu ta rất quan tâm đến cậu.

Vậy tôi hỏi cậu, mấy ngày trước, lúc cuộc tranh cãi nổ ra ầm ĩ nhất thì cậu ta ở đâu?”
“Ai cần cậu quan tâm?”
“Cậu đừng lừa mình dối người nữa.”
Long Thất đặt hộp trái cây xuống: “Tôi lừa mình dối người cái gì? Cậu còn biết rõ cuộc sống của tôi hơn cả tôi nữa à, hay sao?”
“Vậy tôi nói lời thật lòng nhé.

Từ góc độ của một thằng đàn ông thì cậu ta thích một nữ minh tinh, một người mẫu hơn là con người thật của cậu.”
“Thế còn cậu thì sao?”
Phó Vũ Ngao không trả lời.
Khi Long Thất chuẩn bị dùng một tràng dài lý lẽ để phản bác lại cậu ta thì cửa xe đột nhiên mở ra.

Na Lâm vội trở lại để livestream tiếp.

Cô ta cũng là người ăn xong đầu tiên.

Phó Vũ Ngao lập tức thu tay ra khi thấy cô ta ngẩng đầu lên nhìn mình.

Na Lâm chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng dựa vào cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ như vừa bắt được quả tang một vụ gian díu.
“Còn phải ngồi xe hai tiếng nữa, cậu nghỉ ngơi đi.”
Phó Vũ Ngao bỏ lại một câu, rồi đứng dậy xuống xe.
Na Lâm lên xe, ngồi vào chỗ của mình.

Cô ta loay hoay gỡ rối dây tai nghe của mình, rồi nói bâng quơ một câu: “Trắng trợn ghê.”
Long Thất nhướng mày nhìn cô ta.
“Mồm cậu có nói được tiếng người không?”
“Tiếng người là để nói với người.” Cô ta quay đầu lại, đáp: “Chứ không phải để nói với phường ăn cướp.”
Sau đó, cô ta như thể đã căn chuẩn thời gian, lập tức bật chế độ livestream lên, chưng ra vẻ “từ chối giao tiếp, từ chối phản bác”.

Na Lâm vuốt lại mái tóc, rồi nhìn vào ống kính: “Hi, buổi chiều tốt lành nhé mọi người.”
Nhanh trí thật đấy.
Long Thất chỉ ngồi nguyên tại chỗ, cười khẩy một tiếng.
Trong hai giờ tiếp theo, trời vẫn mưa lâm râm.
Đường núi trơn trượt càng khó đi, nhưng dù sao họ vẫn đến núi Tuần Khúc đúng giờ.

Hiện tại đang là tháng Mười, mùa du lịch khá ế ẩm.

Do kinh phí có hạn nên nhóm của Cát Nhân Ninh chỉ đặt một căn homestay bằng gỗ trên sườn núi để ở.

Cả nhóm thuê tổng cộng năm phòng cho bốn nam và sáu nữ, một phòng trong đó sẽ phải ở ba người, riêng Long Thất thì sẽ ở một mình một phòng.

Chẳng phải là cô không biết dụng ý của họ, nhưng như thế cũng tốt, càng yên tĩnh.

Sau khi đối chiếu thông tin trên thẻ căn cước, Long Thất kéo vali lên lầu, không muốn tham gia vào việc chụp ảnh check in trước cửa của bọn họ.
Vùng núi trong những ngày mưa chìm trong màu xanh thẫm và màn sương trắng lờ mờ.

Nhiệt độ ở đây thấp hơn dưới chân núi vài độ, trong không khí còn lẫn cả mưa bụi, cảm giác mát lạnh như đã bước vào mùa thu.

Có điều, sau khi xách vali lên lầu, cô bắt đầu cảm thấy nóng.
Homestay chỉ có cầu thang gỗ, vali lại nặng.

Cô đứng trước cửa phòng thở hổn hển hai tiếng.

Tiếng nói cười rộn rã của mấy cô gái từ dưới nhà truyền lên, bọn họ có lẽ đã quẳng sạch cái gọi là “hoạt động thực tiễn” ra sau đầu.
...…
Thật là một hoạt động ngoại khóa vô bổ.
Vì thế, từ đó cho đến lúc chập tối, cô gần như không ra khỏi phòng.
Hai nữ sinh kia vẫn chưa viết xong kịch bản.

Cả một ngày tàu xe mệt mỏi, Ngũ Y San đề nghị mọi người hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai hẵng bắt đầu quay phim.

Phim ngắn có độ dài mười lăm phút, chỉ cần quay trong bốn ngày là xong.

Mọi người trong nhóm đều nhiệt liệt hưởng ứng.

Sau đó, bọn họ bắt đầu thảo luận xem xung quanh homestay có chỗ nào hay ho để đi hay có món đặc sản nào để thưởng thức hay không.
Nói tóm lại thì sinh viên và đoàn làm phim chuyên nghiệp vẫn có sự khác biệt.
Long Thất đã đọc nát kịch bản của hai cô gái kia, đến nỗi đã thuộc gần hết lời thoại của các nhân vật.

Trong lúc những người kia đi chơi, cô ngồi ngoài ban công trong phòng, choàng một chiếc áo khoác, tóc buộc gọn gàng, vừa ăn táo vừa xem phần kịch bản mà Ngô Nhĩ mới gửi cho mình.
Hôm qua, cô đã liên lạc với Ngô Nhĩ, bày tỏ nguyện vọng muốn gia nhập đoàn làm phim.

Cô ấy rất vui, còn gửi kịch bản chi tiết ngay trong đêm để cô xem qua, cô ấy còn nói sẽ đi thu xếp công việc chuẩn bị bấm máy.
Hôm nay, Cận Dịch Khẳng vậy mà không quấy rầy cô.
Hôm qua, cô đã báo trước cho cậu biết rằng hôm nay mình sẽ phải tập trung đọc kịch bản và học thuộc lời thoại, bảo cậu đừng có làm phiền cô.

Song, người này hiếm khi nào lại nghe lời đến vậy, thật sự không gửi tin nhắn cũng không gọi một cuộc nào cho cô.

Cô nhìn đồng hồ, thấy đã là 5 giờ chiều, lúc này bên Anh đang là buổi sáng.
Có lẽ cậu đang ngủ, cũng có thể là đang đi học.
Long Thất không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nghiên cứu kịch bản.
6 giờ, cô nhìn thấy ảnh chụp cả nhóm đi ăn tối được gửi trong nhóm chat.

Xem ra, bọn họ đã ăn tối rồi.

Cô tiếp tục gặm táo.

Phó Vũ Ngao gõ cửa phòng.

Cậu ta mang bữa tối đến cho cô, nhưng cô phớt lờ.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng sột soạt, còn tưởng rằng Phó Vũ Ngao vẫn chưa đi, thế là cáu kỉnh nhìn về phía sau, nhưng nhìn qua khe cửa thì chẳng thấy bóng ai.

Tiếng sột soạt lại vang lên một lần nữa, đã thế còn nghe rõ mồn một.

Tiếng động đó phát ra từ trên trần nhà, cô bèn ngẩng đầu lên nhìn.
...…
Tuy nhiên, sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu thì lại không nghe thấy tiếng động đó nữa, cô quay đầu, tiếp tục đọc kịch bản.
Ngặt nỗi, chưa đầy năm phút sau, cô lại nghe thấy tiếng cọt kẹt đó trượt từ bên trái sang bên phải trần nhà, cực kỳ rõ ràng.

Lần này, cô mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, sau gáy bỗng dưng lạnh toát, nhảy dựng lên khỏi ghế.
Mẹ nó, đừng nói cái homestay này có chuột đấy nhé.
Cô lập tức gọi điện cho lễ tân để kể rõ tình hình.

Chỉ có điều, đối phương không những không bất ngờ mà còn thừa nhận một cách rất thoải mái, nói rằng không khí trên núi rất ẩm mốc, nhà lại làm bằng gỗ nên không tránh khỏi việc sẽ có chuột, nhưng lũ chuột chỉ chạy trên gác lửng chứ không chui vào phòng.

Và, bảo cô cứ yên tâm.
“Giờ có đổi phòng được không?” Cô hỏi.
“Hôm nay không còn phòng trống nữa.

Nếu chị ngại lũ chuột thì có thể ở chung phòng với các bạn của mình.

Bên em sẽ trả lại tiền phòng cho chị.

Chị thấy như thế có được không?”
Việc này hiển nhiên là không được.
Cô bèn nói thôi vậy, rồi cúp máy, sau đó mở điện thoại ra tìm kiếm nhà nghỉ quanh đây.

Ngặt một nỗi, trên núi hình như chỉ có mỗi căn homestay này, khách sạn gần nhất nằm tận dưới chân núi.

Cô không có xe, cho nên không thể xuống núi được.
Trần nhà lại phát ra tiếng cót két.
Cánh tay cô nổi hết cả da gà.

Một người không sợ trời không sợ đất như cô, lúc này chỉ biết ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào đám chuột trên kia.

Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.


Mấy cô gái tiếp tục đăng ảnh chụp chung lên nhóm chat.

Bọn họ đăng liền một lúc mấy chục tấm hình, bức nào cũng giống y như nhau, khiến điện thoại rung đến tê cả tay.

Cô bèn điều chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng.
Vừa chỉnh âm xong thì Cận Dịch Khẳng gọi điện thoại tới.
Long Thất bắt máy, rồi đưa điện thoại đến bên tai, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mây ngoài ban công.

Sương mù đã giăng khắp núi, cô khép kín vạt áo, nghe cậu hỏi: “Hoạt động thế nào?”
“Bọn em vừa mới tới, còn chưa bắt đầu.”
“Em ở đâu?”
“Một căn homestay giữa sườn núi có view rất đẹp.

Phải cái…” Cô dừng lại một lát, không nói tiếp mà hỏi ngược lại: “Anh biết chuyện em đã nhận phim của Ngô Nhĩ chưa?”
“Ngô Nhĩ đã nói với anh rồi.” Cậu đáp, “Em nên tìm anh trước chứ, anh là ông chủ của em mà.”
Người còn chưa thấy đâu mà đã tưởng tượng ra cảnh cậu vênh mặt lên rồi.

Cô “a” một tiếng: “Anh nói lại lần nữa thử xem.”
“Em vui là được.”
Cậu cười hì hì ở đầu dây bên kia, sau đó lại hỏi: “Em có mang theo áo khoác không? Có lạnh không?”
“Bình thường, không…” Ngón tay cô đang trượt qua trượt lại trên mặt bàn một cách nhàm chán, đột nhiên dừng lại.

Cô ngước mắt lên: “Sao anh biết chỗ em đang lạnh?”
Mưa rơi tí tách giữa những khe núi.

Cận Dịch Khẳng không trả lời.
Long Thất đứng bật dậy khỏi chiếc ghế mây, cô quay trở lại trong phòng, đóng cửa ban công lại, rồi bịt tai trái và tập trung lắng nghe tiếng động ở đầu dây bên kia.

Cô nghe thấy tiếng mưa xối xả giống y như bên này.
“Chỗ anh cũng đang mưa à?”
...…
...…
Cô nghe thấy tiếng cậu cười.
Toang rồi, chỉ cần nghe tiếng cười trầm thấp lại “gợi đòn” kiểu này là cô đã biết người không chịu ngồi yên như Cận Dịch Khẳng lại làm ra chuyện động trời gì rồi.

Cô như ngồi trên đống lửa, không kìm được mà thốt lên: “Anh về nước rồi?”
“Gửi địa chỉ cho anh.” Cận Dịch Khẳng đáp một cách đơn giản mà trực tiếp.
“Mẹ anh có biết chuyện này không?”
“Thì giấu.”
“Có giấu nổi không?”
“Anh giỏi thế cơ mà.”
“Giờ anh đang ở đâu?”
“Dưới chân núi.”
...…
...…
Sau năm giây hoà hoãn, cảm giác nóng rực bắt đầu bốc từ cổ lên đến mặt, nhưng Cận Dịch Khẳng không nhìn thấy điều đó.

Cô xoa trán, đợi đến khi cậu hỏi địa chỉ lần thứ hai thì cúp điện thoại cái rụp.
Cậu nhanh chóng gọi lại.
Cô lại ngắt máy, sau đó nhắn tin bảo cậu mau về Anh đi, nhân lúc mẹ cậu còn chưa phát hiện.
Cận Dịch Khẳng nhắn lại cho cô, chỉ với ba từ bình thản như không: Anh đợi em.
Ngón tay cô đổ đầy mồ hôi, không biết nên nhắn lại thế nào.
Sau đó, cô hoàn toàn không còn tâm trạng để đọc kịch bản nữa, cũng chẳng còn cảm thấy lạnh, dù đang mặc áo ngắn tay thì vẫn thấy nóng, trên cánh tay bắt đầu rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Vừa mở cửa ban công ra, gió núi lập tức ùa vào, nóng lạnh giao thoa, cô bồn chồn ngồi xuống ghế mây.
Cận Dịch Khẳng không nhắn lại cho cô, không tiếp tục gọi điện quấy rầy cô nữa, dường như đang cho cô thời gian để cân nhắc.

Cô cũng không nhắn tin cho cậu.
Mấy người trong nhóm chat vẫn đang chuyện trò rôm rả.
Lúc 8 giờ tối, cô nghe thấy tiếng đi lại ồn ào ngoài hành lang.

Bọn họ đã trở lại, bắt đầu tắm rửa, một chốc lại hỏi mượn nhau kem dưỡng ẩm, một chốc lại hỏi mượn máy duỗi tóc, một chốc lại gọi chủ nhà ở dưới lầu mang bia lên.

Những âm thanh đó đan xen với tiếng loạt xoạt thỉnh thoảng lại vang lên từ trên trần nhà, ầm ĩ như một cái chợ.
11 giờ tối là thời điểm tưng bừng nhất.

Những người kia tụ tập chơi bài.

Tiếng nói cười chốc chốc lại vọng ra từ căn phòng không biết là của ai.

Long Thất ngồi một mình trên ghế mây ngoài ban công không bật đèn, vô thức cắn đầu ngón tay cái.
12 giờ, tiếng ồn ào nhỏ dần, ngoài hành lang vang lên tiếng đi lại.

Bọn họ lục tục trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng trước cửa phòng cô lại có tiếng bước chân dừng lại.

Cùng lúc đó, Phó Vũ Ngao gửi tin nhắn hỏi cô: Cậu đã ngủ chưa?
Cô không trả lời.
Cậu ta lại gửi một tin nhắn khác: Vừa rồi mọi người đã bàn bạc với nhau, ngày mai sẽ bắt đầu quay vào 8 giờ sáng.

Cậu nhớ đặt đồng hồ báo thức nhé.
Sau đó, có tiếng bước chân rời đi.
12 giờ 30 phút, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng nói chuyện ở bên kia bức tường cũng nhỏ dần.

Ngoài trời vẫn đổ mưa lâm thâm, trên trần nhà vẫn có tiếng sột soạt.
Cô ngồi lâu đến độ lạnh cóng cả người, da đầu tê rần, bấy giờ mới đi vào phòng để tắm rửa.
Vốn tưởng rằng ít nhất sẽ không có chuột trên trần nhà phòng tắm, nhưng tắm xong, lúc đang lau tóc thì cô chợt nghe thấy tiếng móng vuốt cào soàn soạt trên đỉnh đầu, thế là hoảng hồn đến độ đánh rơi cả khăn tắm xuống sàn.

Không chịu nổi nữa, cô cầm điện thoại đi ra ban công, gọi cho Cận Dịch Khẳng.
Cậu bắt máy chỉ trong tích tắc.
“Anh đã ngủ chưa?” Cô khoanh tay trước ngực và hỏi.
“Chưa.”
“Phòng em có chuột.”
Nghe thấy vậy, cậu liền nói: “Em chờ một chút.”
Chưa đầy bốn giây sau, cậu đã gửi vài tấm ảnh vào Wechat của cô.

Đó là ảnh chụp phòng khách sạn nơi cậu đang ở.

Mẹ kiếp, điều kiện thật sự rất tốt, chiếc giường kia trông rất êm ái, như thể đang cố tình khoe mẽ với cô vậy.
Long Thất lại áp điện thoại vào tai một lần nữa, muốn hỏi cậu có lái xe hay không.

Nhưng chỉ vừa mới thốt ra một từ “anh” thì cậu đã nói: “Anh đến đón em.”
...…
Trời đang mưa, lái xe từ chân núi lên sườn núi cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ.

Trong nửa tiếng này, cô thu dọn hành lý, sau đó đi đi lại lại từ đầu giường đến cuối giường, thi thoảng lại nhìn định vị mà Cận Dịch Khẳng chia sẻ cho cô, để xem cậu đã đi đến đâu.

Trong lòng cảm thấy chộn rộn, không có cách nào để ngồi yên một chỗ.
Lúc 1 giờ 5 phút, cậu gửi tin nhắn đến: Đến rồi, xuống đi.
Bấy giờ, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, hành lang rất yên tĩnh, cô đi xuống cầu thang.
Khi xuống đến sảnh lớn, cô liếc mắt một cái là thấy Cận Dịch Khẳng đang làm thủ tục trả phòng cho cô ở quầy lễ tân.
Cậu mặc áo hoodie, tay đút túi quần, đang cúi đầu nhìn tờ hướng dẫn du lịch trên quầy.

Dáng người cao ráo, hình xăm bên cổ và trên huyệt hổ khẩu như ẩn như hiện.

Sau quầy lễ tân là hai nữ nhân viên vừa mới rời giường mặc quần áo để tiếp khách, nhưng họ không hề tỏ thái độ cáu kỉnh khi bị làm phiền giữa đêm khuya.

Họ vừa giúp Cận Dịch Khẳng làm thủ tục vừa thì thầm to nhỏ trước màn hình máy tính, đồng thời lén quan sát cậu.
Một chiếc Land Rover đỗ ngoài cửa lớn.

Chiếc xe vẫn chưa tắt máy, đèn xe chiếu rọi cả sảnh trước qua màn mưa bụi.
“Không cần phải trả phòng đâu.” Long Thất đi đến trước quầy lễ tân, nói, “Cứ giữ phòng lại đi.”
Nghe thấy tiếng cô, Cận Dịch Khẳng nghiêng đầu nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau sau gần bốn tháng xa cách.

Cô im lặng, nhưng trái tim đã đập rộn ràng như trống.

Nhân viên lễ tân nhìn họ chằm chằm.

Sau đó, cậu chuyển tầm mắt xuống chân cô: “Em có hành lí không?”
“Ở trên lầu.”
“Em ngồi đi, để anh lên lấy.”
“Phòng 205, chỉ có một chiếc vali màu trắng thôi.”
...…
Cô đứng dựa người vào cửa trong lúc chờ cậu đi lấy hành lí cho mình.
Hai cô gái ở quầy lễ tân không vội trở về phòng ngủ mà ngồi xuống sau quầy.

Chiếc vali của cô chẳng là gì đối với Cận Dịch Khẳng.

Cậu xách nó một cách nhẹ bẫng, rồi bỏ luôn vào trong cốp xe, sau đó bung dù quay trở lại đón cô đến chỗ ghế lái phụ.

Sau khi đóng cửa xe, cậu đi vòng qua đầu xe, đi về phía ghế lái.

Ánh đèn pha rọi lên người Cận Dịch Khẳng, cô nhìn thấy hình xăm chữ ‘Thất’ rất bắt mắt đằng sau gáy cậu.
Thổn thức.
Cậu lên xe, đóng cửa lại rồi cho xe chạy.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính.
“Anh lái chậm thôi, đường trơn.”
“Được.”
Và thế là, trong buổi hoạt động ngoại khóa đầu tháng Mười trên sườn núi Tuần Khúc, trong khi mọi người đang say giấc nồng, Long Thất đã được Cận Dịch Khẳng đón đi vào lúc 1 giờ 15 phút sáng.
Đường núi lúc này rất ít xe cộ qua lại, sau khi vặn nhỏ tiếng nhạc trong xe, hai người đều lặng thinh.

Cô tựa vai vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

Còn cậu chăm chú nhìn con đường trước mặt, ngón giữa của bàn tay trái đặt trên vô lăng có đeo một chiếc nhẫn nam.
“Phòng anh đặt có mấy giường?”
Thật lâu sau, cô mới cất tiếng hỏi.
“Một.”
...…
...…
“Em phải lên núi lúc 8 giờ sáng.”
“Được.” Cậu đáp.
“6 giờ là phải dậy rồi.”
“Được.” Cậu vẫn đồng ý.
“Khách sạn đó còn phòng không?”
“Không.”
“Phòng của anh có ghế sô pha không?”
“Có.”
“Dài mét mấy?”
“1m7.”
Cô đè ngón trỏ lên môi, giờ mà nói ra câu “Vậy anh ngủ sô pha đi” thì thật ngại ngùng.

Cô chỉ dám nhìn vào cửa kính xe, nhìn bóng dáng in nghiêng của cậu trên kính.

Cậu đang điều khiển vô lăng bằng một tay, tay kia gác lên cửa sổ, đỡ trán.
“Vậy anh…”
Cuối cùng cũng hạ được quyết tâm nói ra, nhưng vừa nói được hai từ thì cậu đã bẻ lái, đầu xe chuyển hướng lao vào rừng cây ven đường.

Long Thất lảo đảo, vội bám vào cửa xe, không biết cậu lại lên cơn cái gì: “Anh làm…”
Chiếc xe dừng lại.

Cậu mở cửa xe ra, rồi đóng sầm lại ngay trước mắt cô, sau đó để lại cô trên xe một mình, còn bản thân thì nhanh chóng đi vòng qua đầu xe.

Cả quá trình đều chẳng nói tiếng nào.

Tiếp đó, cánh cửa bên phía cô được kéo ra.

Cô bị cậu lôi xuống xe.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cô lập tức bị áp vào cửa xe.

Dưới làn mưa bụi, cần gạt nước kêu “lạch cạch”.

Cận Dịch Khẳng cứ thế mà mặc sức hôn cô, như thể ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô cậu vẫn luôn kìm chế, cuối cùng cũng có thể thoả sức phóng túng sự ngang ngược của bản thân ra ngoài.

Gáy cô đập vào kính xe, nhưng rất nhanh đã được lòng bàn tay của cậu giữ chặt lấy.

Một nụ hôn sâu thật cháy bỏng.

Hơi thở và nhịp tim của cậu rất gần, gần đến mức cả người cô sắp nổ tung.

Mới đầu cô còn né tránh, nhưng càng như vậy lại càng bị cậu ghì chặt.

Cậu vòng tay ôm lấy eo cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Cằm hai người kề sát, những nụ hôn đến tới tấp mang theo thứ cảm xúc như củi khô bén lửa khiến môi cô tê dại.
Năm phút sau, nước mưa đã ướt đẫm cả người, hôn đủ, xơ múi xong, cô thật sự không còn hơi sức đâu để nói nữa, bấy giờ mới được cậu ôm chặt vào lòng, nghe tiếng thở khẽ khàng của cậu bên tai, nghe cậu nói: “Anh cao 1m86, không ngủ được trên sô pha 1m7 đâu.”
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương