Đảo mắt một cái trời đã sang thu, hoa màu trên đất nhà người khác cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ trổ bông, mà trái lại bên phía Sở gia thực vật đã phát triển đến giai đoạn thu hoạch.

Mộc Đinh Hương cùng Sở Ngu đều biết sở dĩ nhà mình gieo trồng trễ hơn nhưng lại thu hoạch trước, hết thảy những điều kì diệu này đều là do tiểu trúc tinh giúp đỡ.

Nhưng nan đề lớn nhất trước mắt chính là nhà cửa các nàng còn chưa có xây, hạt thóc bắp thu hoạch xong cũng không có chỗ để lưu trữ.

Hơn nữa mấy tháng trước nàng cực khổ gánh bùn về làm phân bón, cây lúa được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thành ra năm nay phá lệ được mùa, so với các hộ dân khác ước chừng sản lượng gấp đôi bọn họ.

Nhưng nàng cũng không thể làm thực thái quá, nếu không sẽ khiến cho những người khác chú ý.

Mộc Đinh Hương lần đầu tiên trong đời vì lương thực được mùa mà cảm thấy có chút đau đầu.

Buổi tối trước khi đi ngủ Mộc Đinh Hương tranh thủ hỏi Sở Ngu có thể tìm thử xem trong huyện thành có hộ nhân gia nào nguyện ý thu mua lương thực chưa phơi hay không.

Trong nhà chẳng có nơi nào đem số lương thực này phơi nắng, vì thế đem giá cả hạ thấp một chút bán đi cũng là biện pháp không tồi.

Ngày hôm sau Sở đồ tể bán thịt xong liền đi một vòng quanh huyện hỏi thăm, chủ yếu vẫn là đem những thành phẩm này bán cho nhà giàu, tuy nhiên vẫn chưa được phơi khô nên khẳng định giá cả cũng sẽ thấp hơn khi mang bán ở cửa hàng rất nhiều.

Mộc Đinh Hương từ nhỏ đã lăn lộn nhiều năm trên đồng ruộng, nàng biết năm nay lương thực thu hoạch đặc biệt tốt cho nên nàng lộng một ít hàng mẫu để Sở Ngu mang đi chào hàng.

Đi hỏi mấy nhà, nhân gia nhìn hàng mẫu nàng mang đến đều cảm thấy thực không tồi nhưng khi bọn họ vừa nghe nói đến phải tự mình đem lương thực đi phơi nắng đều sôi nổi tỏ vẻ không thu, duy chỉ có hai nhà nguyện ý thu mua nhưng cấp giá lại đặc biệt thấp.

Sở Ngu nghĩ Mộc Đinh Hương mỗi ngày ở dãi nắng dầm mưa ngoài đồng ruộng vất vả lao động, nếu mình tùy tiện bán đi đến lúc đó không chừng nàng ấy sẽ rất khổ sở.

Lúc nàng ở trước cửa mấy hộ dân thu mua lương thực vừa vặn nhìn thấy hai vợ chồng Quý gia.

Nàng lập tức theo chân bọn họ cất lời chào hỏi:
- Quý tỷ tỷ tới đây nhập hàng sao?
Lưu lão gia kia ngày xưa cũng thường xuyên đến cửa hàng của Sở Ngu nhập hàng hoá, thành ra hai vợ chồng này nàng đều rất quen thuộc.

Quý Vân Nương nhịn không được hướng về phía nàng, giọng điệu oán giận nói:
- Chúng ta tới đây thu mua chút lương thực, thực cư gần nhất lưu lượng khách đến cực kì lớn mà biến hóa cũng nhiều.

Cửa hàng bán gạo mì và rau dưa một ngày lại bán một loại mới, chủng loại so le không đồng đều làm cho đồ ăn cũng một ngày một cái hương vị khác nhau, mấy ngày hôm nay thực khách đều phản ánh với bọn ta vài lần đến đau cả đầu..

Lưu lão gia tuy là thương nhân nhưng tính tình cũng tương đối đôn hậu, đi theo sau lưng tức phụ nhà mình cũng oán giận không kém Quý Vân Nương là bao.

- Này giá cả cũng từng ngày tăng trưởng, chúng ta khai mở cửa hàng cũng chẳng lời được mấy đồng.

Sở Ngu nghe phu thê hai người than phiền đến chuyện này tròng mắt liền dịch chuyển nhìn xuống hàng mẫu đựng trong giỏ tre.


Nàng tháo cái giỏ đưa đến trước mặt cho bọn họ xem.

- Lưu lão bản ngài nhìn thử xem lương thực nhà ta thế nào.

Lưu lão gia giật mình hướng tầm nhìn của mình vào cái sọt nhỏ chỉ thấy ở bên trong có chứa một bó bông lúa, bẻ ra từng viên tinh oánh dịch thấu màu sắc sáng trong còn lộ ra một cổ hương thơm dễ ngửi.

Hắn làm đầu bếp tính ra cũng đã vài thập niên, ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra đây là loại lúa cực phẩm, Lưu lão gia hưng phấn không ngừng vấn đáp với Sở Ngu.

- Này là thóc nhà ai vậy? Nó là loại hàng thượng đẳng rất khó để tìm đấy...!
Sở cô nương chỉ cười mà không nói, nàng đem mấy thứ khác có trong giỏ đưa hết cho hắn, cây đậu mang màu hoàng kim tươi sáng cùng trái bắp mềm mại thơm ngọt, mỗi một thứ đều tích hạt ngọc no đủ chọc cho người ta yêu thích không thôi.

Lưu lão gia rốt cuộc không thể che giấu sự kinh hỉ đang lan toả trên từng nét mặt.

- Chúng ta giao tình đã nhiều năm, hàng hoá tốt như vậy hóa ra ngươi còn cùng ta cất giấu a...!
Quý Vân Nương lại tinh ý nhìn ra manh mối khác.

- Sở Ngu à....!là tam nha đầu kia ở nhà trồng ra loại lương thực thượng đẳng này đi?
Sở đồ tể híp mắt, khóe mắt mang theo ý cười nói:
- Quý tỷ tỷ quả nhiên ánh mắt trong sáng, liếc một cái liền nhận ra được thực vật do Hương Hương nhà ta trồng ra.

Quý phụ nhân khiêm tốn nói:
- Ta làm gì có mắt thần, chẳng qua là do ta căn cứ vào điệu bộ cùng lời nói của ngươi mới đoán được thôi.

Bất quá ta nói thật này...chỗ lương thực đó vừa nhìn là ta đã thấy phẩm chất của nó thuộc hàng tốt nhất.

Nhà mẹ ta cũng có vài mẫu đất, tuy rằng cần mẫn chăm sóc nhưng thực vật trồng ra không ra tốt đến như vậy.

Xem ra Sở gia các ngươi nơi đó phong thuỷ tương đối tốt, trồng đồ ăn cũng so với nhà khác tốt hơn một bậc.

- Qua loa đại khái chủ yếu là do Hương Hương cần mẫn, một ngày không có chuyện gì làm nàng liền vùi đầu trong đất làm cỏ bón phân, chuyện trong nhà đều do một tay nàng làm.

Bọn họ lại bắt đầu cảm thán.

- Đứa nhỏ này thật là đáng thương, chịu cực chịu khổ còn siêng năng cần mẫn, ta là thiệt tình yêu thích nha đầu này..

Sở Ngu à ta thấy ngươi nhặt được bảo bối rồi đấy..

Lưu lão gia vội vàng đánh gãy lời hai người các nàng đang nói:
- Nói nửa ngày thì ra lương thực là của ngươi a, nếu có nhiều không bằng ngươi mang đến chỗ của ta bán đi.


Bán cho ta hai bên đều vui, ngươi không cần chờ thương gia đi thu mua còn ta cũng không cần phải đi theo chân bọn họ mua lại, làm vậy chi phí phát sinh ra rất nhiều.

Nàng cố tình bày ra bộ dáng vô cùng khó xử..

- Mười mẫu đất cũng không nhiều nhưng nhà ta chỉ có hai người ăn cũng không nhiều lắm, vì thế chỉ lưu lại đủ ăn còn bao nhiêu mang đi bán hết.

Chỉ là trước mắt chúng ta còn chưa xây dựng nhà cửa nên không có địa phương để phơi nắng, lưu lão bản nếu là có chỗ để phơi chúng ta có thể giúp ngươi đưa lại đây, đương nhiên giá cả khẳng định sẽ thấp hơn một chút.

Ông ta vừa nghe lương thực còn chưa có phơi nắng trên mặt lộ ra một ít biểu tình khó xử, đưa tay nhéo một ít bông lúa trong lòng tràn đầy suy tính.

Từ lúc biết số lương thực này là của Sở gia trở về sau, Quý Vân Nương đều làm theo nữ nhân cảm tính.

Thương vụ này tính đi tính lại đôi bên đều có lợi nhưng trên hết là do tiểu nha đầu tốn bao công sức vất vả trồng trọt, và thế là nàng lôi kéo tay áo phu quân nhà mình ra sức thuyết phục:
- Phu quân à sân nhà của chúng ta đủ rộng, chỗ lương thực này tốt như vậy mình đi địa phương khác cũng không mua được.

Trong nhà gần đây hạ nhân cũng không có chuyện gì làm không bằng ta kéo về nhà phơi đi.

Thiếp nhàn rỗi cũng có thể hỗ trợ chàng nhìn một chút.

Năm xưa Quý Vân Nương là mỹ nhân xuất sắc nhất Phù Dung thôn, nhan sắc vượt xa mấy nữ thân thôn phụ cận.

Lưu lão gia lúc trẻ phí hết công phu mới có thể thú được nàng về nhà.

Ngần ấy năm trôi qua hai người sinh được một nam một nữ, tình cảm phu thê chưa bao giờ vơi đi mà trái lại càng thêm hòa hợp gắn bó.

Hiện giờ thấy thê tử mở miệng nói giúp trong lòng ông ta cũng dao động vài phần.

Sở đồ tể chớp thời cơ chạy nhanh đến bỏ thêm dầu vào lửa.

- Lưu lão bản nếu không có việc gì bận hãy đến nhà ta xem thử một lần, sau đó mới đưa ra quyết định cũng không muộn.

Mà thê tử của ông ta cũng đi theo nói thêm vào.

- Mấy tháng rồi không được gặp nương, chúng ta tiện đường trở về đi thăm người một chút.

Đi qua đi lại bất quá chỉ hai canh giờ, trì hoãn nữa cũng không mua được cái gì.

Lưu lão gia vừa nghe tâm liền động, vỗ đùi hào sảng nói.


- Được!! Vậy chúng ta đi....!Xem xong rồi mới đưa ra quyết định cũng không muộn.

Vì thế ba người liền trực tiếp xuất phát trở về Phù Dung thôn.

Sở Ngu cưỡi ngựa ở phía trước, hai phu phụ họ Lưu ngồi xe ngựa theo ở phía sau.

Chỉ chốc lát liền đến đầu thôn, bọn họ thống nhất trước tiên đi xem lương thực, sau đó mới trở về nhà thăm Quý lão thái.

Mộc Đinh Hương lúc này đang đứng ở trong ruộng bắp cùng Trúc Nhi nói chuyện, nhìn trước mắt từng hàng bắp xanh um nó đủ trong lòng nàng vừa hỉ vừa ưu.

Hỉ là chưa bao giờ nàng dưỡng lương thực sinh trưởng tốt đến như vậy, hôm trước bẻ vài căn bắp đi nấu, hương vị so với dĩ vãng tốt hơn gấp mấy lần.

Mặt khác cây đậu cùng cây lúa cũng thập phần khả quan, không thể nghi ngờ năm nay là năm được mùa lớn nhất từ trước đến nay.

Còn ưu chính là không có nơi để phơi nắng nàng không biết nên làm như thế nào cho phải, nghĩ mãi đầu muốn phát đau cũng chưa tìm được biện pháp giải quyết cái vấn đề nan giải này.

Nghe được từ nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, nàng chắc chắn Sở Ngu đã trở lại.

Nhưng càng đến gần lại nghe ra được có thêm thanh âm tiếng bánh xe chuyển động lộc cộc, Mộc Đinh Hương biết phu quân không trở về một mình nên vội vã đem Trúc Nhi giấu đi.

Vừa qua khỏi cầu đá Lưu lão gia đã bị cảnh tượng mang màu sắc hoàng kim làm cho sợ ngây người.

Trên đường đến đây dọc theo thông lộ những mảnh ruộng trồng lương thực so le không đồng đều còn không có thành thục trải dài khắp nơi, chỗ xanh chỗ vàng khiến cho người ta không muốn ăn uống.

Đặc biệt là khi đi ngang qua mấy mẫu đất của Mộc gia, hoa màu lung tung rối loạn còn lúa thì bị gió thổi ngã trái ngã phải, cỏ dại cũng nhân cơ hội sinh trưởng khắp nơi, đến lúc thu hoạch khẳng định sẽ không biết xuống tay từ chỗ nào cho mà xem.

Chỉ cách nhau một con sông nhưng cảnh vật khác biệt rõ ràng!
Lưu phụ tìm địa phương dừng xe ngựa, sau khi đem tức phụ đỡ xuống xe ông ta liền ngồi xổm xuống vuốt ve mấy bông lúa.

Đinh Hương cũng vừa vặn từ trong ruộng bắp đi ra.

Nhìn thấy Quý Vân Nương nàng ngọt ngào gọi một tiếng:
- Quý cô cô.

Tự sau lần yến tiệc mừng thọ của lão thái thái qua đi Quý Vân Nương vẫn chưa tái kiến qua Mộc Đinh Hương lần nào.

Hôm nay hội ngộ lại cảm thấy đứa nhỏ này đã cao hơn trước một chút, tuy rằng khuôn mặt nhỏ và cánh tay bị phơi đến có chút đen nhưng nhìn ra được da dẻ phát triển tương đối đầy đủ.

Trên người có da có thịt làm dáng vẻ và phong thái mỹ nhân đã dần dần xuất hiện, bất giác nhân tâm của nàng sinh ra trìu mến.

Quý phu nhân đưa tay kéo nàng về phía mình, duỗi tay sờ vào mái tóc mềm mại của tiểu cô nương hờn dỗi trách móc.

- Đứa nhỏ ngốc này trời nóng cũng không biết mang theo cái mũ, ngươi không sợ bị phơi nắng đến choáng váng sao??
- Không đáng ngại, thời điểm làm việc ta có mang theo mũ nên nắng không thể phơi đến ta.

Nói xong lại đem mũ mang lên che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.


Bên này Lưu lão gia lay xong bông lúa lại đi nhìn cây đậu cùng bắp, trên mặt ông ta một mảnh vui sướng hưng phấn mà chạy sang bên này không ngừng liếng thoắng.

- Nương tử nương tử...!trên đất Sở gia đều là bảo vật, thật lòng mà nói thì chỗ lương thực này so với cống phẩm trong hoàng cung còn muốn tốt hơn.

Nghe hắn nói Quý phu nhân nhịn không được trừng mắt nhìn ông ta.

- Tốt thì nói tốt..

nói linh tinh cái gì cống phẩm với không cống phẩm hữm...!
Lương thực thượng đẳng, trong tiệm nếu dùng nó để làm nguyên liệu nấu ăn sinh ý của cửa tiệm khẳng định cũng sẽ tăng trưởng vượt bậc.

Hiện tại Ngũ vị thực cư cùng Thiên Hương phủ cạnh tranh với nhau gay gắt.

Giả định ta dùng mắt thường để đo lưu lượng khách nhân ở hai nơi này có khi bị mù luôn ấy chứ!
Sở Ngu ở bên cạnh nhân cơ hội bổ sung vào.

- Ta biết lương thực nếu muốn bán thì phải phơi nắng nhưng năm nay chúng ta không thể phơi.

Thu hoạch vụ thu qua đi ta liền xây dựng nhà cửa, sang năm nhất định có nơi để phơi hạt kê hạt thóc, đến lúc đó sẽ không phiền toái như bây giờ..

Lưu lão gia vừa nghe xong trong lòng lập tức có quyết định, hắn nhìn thoáng qua Sở Ngu.

- Vậy năm nay cứ vận chuyển đến nhà ta để phơi nắng, bất quá về chuyện giá cả……
Chưa nói xong đã có bàn tay chụp lấy cánh tay của hắn.

- Các nàng hiện tại còn trụ ở sơn động mà chàng còn muốn ép giá hả? Năm nay nếu chàng không biểu hiện thành ý thì qua năm sau người ta có chỗ để phơi lương thực rồi, đến lúc đó chàng đừng có mong các nàng sẽ bán cho chàng!
Lưu lão gia được nhắc nhở có chút ngượng ngùng mà cười nói:
- Haha chỉ là thói quen khó bỏ của thương gia...!thứ lỗi thứ lỗi.

Mộc Đinh Hương thấy lương thực có hi vọng bán đi, nàng biết Quý cô cô mua thì giá cả không cần phải lo lắng.

Hương tức phụ nhịn không được cao hứng đến nỗi hai con mắt đều sáng lấp lánh.

Thấy hai người tay trong tay vẻ mặt kinh hỉ, Quý phu nhân cũng không khỏi sinh ra cảm giác vui mừng từ tận đáy lòng.

Cuối cùng thống nhất giá cả sẽ bằng với lương thực đã được phơi khô, điều này tương đương với việc Lưu gia miễn phí tiền thuê nhân công hỗ trợ tiến hành việc gia công phơi nắng cho hai người các nàng.

Trước khi đưa ra quyết định ông ta đã phân tích rõ ràng rành mạch, sang năm giá cả lương thực của Sở khẳng định dâng lên đến lúc đó hắn nắm được tiên cơ cũng sẽ không cần cùng người khác tranh chấp về việc thu mua lương thực, hơn nữa việc mua trực tiếp từ tay nông hộ sẽ giảm đi được rất nhiều chi phí trung gian.

Nói tóm lại tiện nghi chiếm được cũng không hề ít, nói thế nào thì đến cuối cùng người thu được lợi nhuận to vẫn là hắn.

Tính toán như thế trong lòng Lưu lão gia càng là vui mừng, hắn đối với hai người thái độ so với ban đầu là tốt hơn vài phần.

Sau cùng bọn họ ước định ba ngày sau sẽ cho người lại đây thu lương.

Sở Ngu cùng Mộc Đinh Hương rốt cuộc cũng giải quyết xong muộn phiền trong lòng, tâm trạng vì thế mà nhẹ nhàng đi không ít..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương