Nụ Cười Trên Môi
5: Thiếu Thốn Sự Chăm Sóc


Chu Tiểu Thiên buông con ra,sụt sịt mũi,thời gian vẫn còn sớm,trong lòng tôi đã ra quyết định,đưa con gái về với ba nó.

Điều kiện vẫn tốt hơn nhiều so với ở với tôi.

Là người mẹ mà vô dụng,còn tước đoạt quyền tự do của con.

‘’Uy Uy,con có nhớ ba không?’’‘’Rất nhớ ạ!’’‘’Vậy…bây giờ mẹ dẫn con về với ba nhé?’’Chu Tiểu Thiên dịu dàng vuốt tóc Uy Uy,chờ con trả lời,con bé gật đầu cái rụp liền,đơn giản nghĩ là hai mẹ con nếu quay về nhà thì mẹ mình sẽ không cực khổ đi làm,bỏ mình một mình nữa.

Sắp xếp,bỏ quần áo vào ba lô hình con voi,đeo lên lưng cho con,Uy Uy thích thú cười tủm tỉm,ôm đồ chơi để tặng cho ba.

Chu Tiểu Thiên cầm thêm một túi nhỏ khác rồi nắm tay dắt con ra khỏi nhà trọ bẩn thỉu,vẫy được một chiếc taxi hiếm hoi,leo lên rồi nói tài xế chạy về tòa nhà An Phúc.

Bản nhạc du dương vang vọng bên trong xe,Uy Uy hí hửng chỉ cho tôi cảnh vật bên ngoài,tôi giả vờ phụ họa theo con bé.

Đây có lẽ là lần cuối cùng mẹ được ở bên con,chỉ một chút nữa thôi…Tới nơi,trái tim tôi bỗng chốc đập nhanh một nhịp,hồi hộp sợ bắt gặp ai đó,tôi kéo kéo khẩu trang,cầm thẻ từ trong lòng bàn tay mà đổ mồ hôi.

Phần trang trí dưới sảnh tòa nhà thay đổi khá nhiều,màu vàng kim chủ đạo nay lại đổi thành màu bạc xám hếtMay mắn là thẻ từ vẫn còn sử dụng được nên dễ dàng trót lọt,tôi ngước nhìn thang máy đang nhảy từng số,tim càng đập nhanh hơn.

Cứ tưởng cuộc sống dễ dàng nên mang theo con đi,thề thốt rằng sẽ chẳng bao giờ về lại đây.

Chu Tiểu Thiên cười khinh chính mình.

Ting!Cửa thang máy mở ra hai bên,đi dọc qua dãy hành lang trải thảm quen thuộc,vẫn xa hoa tráng lệ.

Gần tới cánh cửa gỗ kia,hai chân tôi đông cứng lại,không di chuyển được nữa,Uy Uy ngơ ngác nhìn phía trước rồi nhìn tôi.

Tôi kéo con ra đằng trước,tháo khẩu trang,ngồi xuống để đối diện với con,hay tay đặt hai bên bả vai Uy Uy,nói.

‘’Cánh cửa ở đằng kia là nhà của chúng ta,ba con đang ở đó,con lại gõ cửa đi,ba sẽ mở cửa cho con’’.

‘’Thế mẹ thì sao ạ?’’.


‘’Ừm…mẹ có chút chuyện,không vào với con được,từ giờ con phải ngoan,nhớ chưa?’’.

Chu Tiểu Thiên rưng rưng nhìn Uy Uy,tôi thật sự không hề muốn đẩy con bé đi.

Tôi hôn má con thật sâu rồi đứng dậy, nhắm mắt xoay người chạy đi thì phát hiện con bé vì đuổi theo tôi mà té ngã trầy đầu gối,khóc bù lu bù loa.

Tôi bụm miệng,đau lòng chạy ngược lại chỗ con mình,đỡ nó lên,con bé ôm chặt lấy tôi không thả.

‘’Huhu,con không muốn ba nữa…hức…con xin lỗi! ’’.

Kế hoạch vì thế mà thất bại thảm hại.

Nếu anh ta mà nghe thấy con gái nói vậy,chắc khóc thét.

Trong quán kem,tôi chống cằm chán chường nhìn con đang dùng muỗng múc từng miếng kem hồng hồng xanh xanh.

Giờ thì hay rồi,con anh nó còn không thèm anh.

--‘’Con trai,nãy giờ con có nghe tiếng động gì lạ bên ngoài không?’’.

Bà Lưu mới từ dưới sảnh lên nhà,cậu nhân viên an ninh tầng 33 cho hay rằng lúc quan sát camera,phát hiện trước cửa căn hộ nhà anh Lưu xuất hiện người lạ.

Bà Lưu cầm xem thử là ai,hình ảnh một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau,trông gương mặt cô gái kia rất quen mà do camera mờ quá,bà không thấy rõ nên kêu cậu nhân viên gửi video đấy sang điện thoại bà để hỏi con trai thử.

Cẩn Duệ lắc đầu,nhà của anh có cách âm,sao có thể nghe âm thanh bên ngoài được?‘’Đây,con xem đi’’.

Cẩn Duệ chạm vào nút Play,khởi đầu là hình ảnh một cô gái trẻ dắt tay đứa bé đến gần cửa nhà,anh nheo mắt,cô gái ấy ngồi thấp xuống nói gì đó rồi bỏ đứa bé lại,hai giây sau đứa bé khóc chạy theo vào góc khuất của camera.

Anh cứ tua đi tua lại chừng 5 lần,anh lờ mờ đoán ra,ngoài Thiên Thiên và ba mẹ có thẻ từ , chẳng ai có thể tự tiện lên được các tầng của tòa nhà đâu.

‘’Là…Thiên Thiên’’.


Anh trả lại điện thoại,ngã người ra sau đầu giường,mặt phức tạp.

‘’Chu Tiểu Thiên? Nó về đây rồi lại bỏ đi,nó có ý gì?’’Cẩn Duệ khẳng định trong lòng rằng,Thiên Thiên cô ấy muốn đưa con về với anh nhưng cô lại không muốn gặp anh.

Anh đã thương tâm muốn chết còn để anh thấy cái video,chả khác nào xát thêm muối vào trái tim anh.

Chưa bao giờ anh căm hận bản thân như lúc này.

Bà Lưu không nói nữa,con trai đã thành cái bộ dạng rồi,nên để anh yên tĩnh một mình,tắt bớt đèn cho anh rồi đóng cửa lại.

Cẩn Duệ gác tay lên che đôi mắt,đêm nay lại tiếp tục trằn trọc mất ngủ,chuyện Mỹ Kỳ gọi thông báo với anh chả quan trọng bằng chuyện của hai mẹ con cô.

Anh đi làm chỉ vì lo cho ba mẹ,cho gia đình nhỏ của anh,bọn họ làm gì với mấy dự án của anh thì cứ làm,dù gì cũng chỉ là mấy bản phác thảo,anh không quan tâm.

Còn chuyện Thiên Thiên bỏ con lại không thành kia,thật đáng giận.

Nhưng anh lại càng yêu cô,nhớ cô và con hơn.

Đồng hồ đã điểm qua ngày mới,Chu Tiểu Thiên ngáp ngắn ngáp dài chấm dứt mẩu truyện cổ tích, quay qua kéo áo che bụng Uy Uy xuống,chống tay ngắm con ngủ.

Tôi mỉm cười,nhéo nhéo bên má con bé,lúc ngủ cũng giống ba nó vậy,thấy ghét.

Sáng sớm tinh mơ,hôm nay là ngày nghỉ nên tôi lười dậy ,mở điện thoại lên mạng,đột nhiên 2 3 tin nhắn gửi tới,tôi đọc thử.

Tin thứ nhất [Chương trình khuyến mãi….

]Vào thùng rác.

Tin thứ hai {Chúc mừng bạn đã…]Vào thùng rác nốt,lừa đảo.


Tin thứ ba [Tiểu Thiên,hôm nay em rảnh chứ?]Tôi ngồi bật dậy,là Mạc Vĩnh Tuân,anh ấy tại sao lại có số điện thoại của tôi?Chưa kịp nhắn lại , anh ấy đã gọi cho tôi luôn.

[A lô,anh Mạc?][Anh sợ em không thấy tin nhắn anh gửi nên anh gọi luôn,không đánh thức em đó chứ?].

Bên kia,Mạc Vĩnh Tuân đang cầm mấy tấm vé vẫy vẫy trong tay,vui vẻ bắt chéo chân uống cà phê ngắm phong cảnh.

[Sao anh biết số điện thoại em?][Anh họ em ở ngay đây,em có muốn gặp không?]Chu Tiểu Thiên âm thầm nguyền rủa cái tên cùng họ Chu kia,chỉ vì bạn bè chí cốt mà bán đứng anh em họ hàng vậy đó.

Mạc Vĩnh Tuân cười không ngớt,không chọc ghẹo nữa,vô thẳng vấn đề chính.

[8 giờ 30 phút][Sao ạ?].

Tôi không hiểu gì luôn.

[Em dẫn theo tiểu công chúa của anh bắt xe tới đây đi rồi anh dẫn hai mẹ con em đi công viên chơi,có anh họ em đi nữa này,haha đau]Chu Mẫn đấm vào bụng tên kia ,giật lấy điện thoại,giải thích với Chu Tiểu Thiên,Mạc Vĩnh Tuân còn muốn nói , anh đã hẹn gặp lại sau rồi cúp máy.

‘’Ê ê,tôi còn chưa được nghe giọng tiểu công chúa’’.

‘’Đã 25 tuổi rồi còn không nên nết,cháu họ tôi mới gần 3 tuổi!’’.

Mạc Vĩnh Tuân bị chọc vào nỗi đau,lườm lườm rồi đưa tách cà phê hớp một ngụm,bắt đầu chờ Tiểu Thiên tới.

Ở nhà,Chu Tiểu Thiên đặt điện thoại xuống,lay lay đánh thức con dậy,bồng con xuống nhà dưới để rửa mặt rồi ăn sáng.

--Chiếc xe 4 chỗ màu xám đang lăn bánh trên quốc lộ,Chu Mẫn lái xe,Mạc Vĩnh Tuân ngồi ghế phụ,hai mẹ con Tiểu Thiên ở hàng ghế sau.

Ba người lớn trò chuyện không ngừng,Uy Uy nghe chẳng hiểu gì,lâu lâu làm trò để gây chú ý làm cả ba nhịn không được cười.

Chu Mẫn chở mọi người tới tham quan khu công viên Thủy Vương vừa mới đưa vào hoạt động gần đây thôi nhưng khá nổi tiếng bởi sự đa dạng trò chơi ở đó.

Mạc Vĩnh Tuân đặt Uy Uy ngồi trên vai,dẫn đầu đi trước,hai anh em tôi đi đằng sau,tôi sợ Uy Uy nghịch ngợm nên không thể lơ là được.

‘’Tiểu Thiên,em định cứ sống như vậy à?’’.

Chu Mẫn gặm kẹo bông gòn,nhai nhai rồi buột miệng nói.

Lúc nghe Mạc Vĩnh Tuân kể là Tiểu Thiên nhờ cậu ta chọn nơi để đi du lịch vài ngày,anh đã nghi ngờ rồi,mọi người trong nhà ai mà chẳng biết tính tình chồng của Tiêu Thiên ra sao.


Lưu Cẩn Duệ anh ta chỉ thiếu thu nhỏ hai mẹ con bỏ vào túi áo,mang đi bên cạnh thôi.

Vài ngày sau,anh cùng Vĩnh Tuân tới khách sạn mà cậu ta đã đặt cho Tiểu Thiên,lễ tân đã tường thuật lại là cô Chu trả phòng hồi hôm qua rồi.

Chu Mẫn gọi cho Lưu Cẩn Duệ,không phải anh ta trả lời mà là mẹ anh ta ,bác ấy bảo rằng Tiểu Thiên cô đã bỏ đi.

Là một người anh trai thân thiết với cô nhất,không lý nào anh không để tâm đến cô em gái chỉ biết tỏ ra mạnh mẽ được.

Vĩnh Tuân biết được sự thật,cũng biết cô có nỗi khổ riêng nên từ đầu đến cuối ,anh không hề nhắc tới chuyện cô lừa anh.

‘’Anh hai à,em không sao đâu’’.

Chu Tiểu Thiên nặn ra nụ cười có phần miễn cưỡng,lôi kéo anh mình đi thật lẹ,hai người kia đã bỏ xa chúng ta mất tiêu.

Uy Uy ở trên cao nhìn được xa,chỉ chỉ tay đòi đi đạp vịt,Mạc Vĩnh Tuân liền đồng ý,thuê một chiếc thuyền hình con vịt trắng cỡ lớn,anh và Chu Mẫn thi nhau đạp hì hụp,hai mẹ con Tiểu Thiên chỉ cần thư giãn ngắm hồ là được.

Mặt trời lên cao,nhiệt độ tăng lên,bốn người cùng đi kiếm chỗ nghỉ trưa,Vĩnh Tuân chu đáo ,đội cho Tiểu Thiên với Uy Uy mỗi người một cái nón vành đủ rộng đã chuẩn bị trước để che nắng.

‘’Của em’’.

Vĩnh Tuân mua ly nước chanh ép,đưa sang cho cô,cô nhận lấy ,đặt trên đùi chưa đụng đến,mấp máy môi.

‘’Cái đó…em xin lỗi anh nhé’’Tôi xấu hổ không dám nhìn vào mắt anh nên đâu thấy được ý cười trong đó nồng đậm đến cỡ nào.

‘’Xin lỗi là tốt,anh đỡ phải ghi nợ em’’.

Mạc Vĩnh Tuân trêu.

Chu Mẫn từ xa dắt Uy Uy mua kem quay trở lại,Vĩnh Tuân thấy cưng quá trời,bế con bé ngồi chính giữa anh và Tiểu Thiên.

Chứng kiến một màn này,Chu Mẫn thờ dài thườn thượt,bọn họ cứ như là một gia đình vậy,chẳng bù cho Lưu Cẩn Duệ anh ta.

Hầu hết trong trí nhớ anh,chẳng có lấy một mảnh kí ức nào đáng nhớ lúc Lưu Cẩn Duệ ở chung một chỗ với hai mẹ con Tiểu Thiên.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương