“Mông Mông, anh muốn em hiểu rằng...”

“Dừng.” Ninh Mông bình tĩn ngắt lời Lãnh Vân Đình. Cô hít một hơi thật sâu để đè nén cơn tức giận trong lòng: “Anh Lãnh, tôi nghĩ anh đã bỏ qua một điều, đó chính là tình cảm của anh với cô Tô Thiên Thiên.”

Lãnh Vân Đình sửng sốt một chú: “Anh không có tình cảm gì với em ấy, Mông Mông, em ấy chỉ là người thế thân của em mà thôi, sẽ không bao giờ được như em.”

Chắc anh ta còn tưởng Ninh Mông để ý vì anh ta tìm người thế thân, nhưng nếu cô làm vậy thì có nghĩa là trong lòng cô vẫn còn anh ta phải không?

Ninh Mông thầm nghĩ, Lãnh Vân Đình quả thực là nguỵ nam chính, anh ta không biết hiện nay lưu hành người thế thân là chân ái, là tình yêu đích thực. Cô hỏi anh ta: “Khi nhìn thấy Tô Thiên Thiên thân mật với người đàn ông khác, có phải anh sẽ cảm thấy tức giận và tâm trạng trở nên tồi tệ không?”

“Anh…”

“Anh đừng vội phủ nhận.” Ninh Mông lại ngắt lời anh ta: “Ký ức về lần trước của anh với cô ấy có luôn hiện lên không? Thậm chí là sau khi nhìn thấy cô ấy, anh cũng sẽ không nhịn đượ đưa tầm mắt lên trên người cô ấy đúng không?”

“Anh…”

“Anh không cần nghĩ lý do.” Ninh Mông nghiêm mặt nói: “Hiện nay rất phổ hiến kịch bản theo đuổi vợ trong lò hoả táng, Mà anh đã bị thiêu trong lò hỏa táng cho đến khi gần như không còn sót lại một chút tàn tích nào. Đến khi anh nhận ra người anh thích thật ra lại chính là người thế thân ở trong miệng anh, lúc đó muốn ra tay thêm lần nữa đã quá muộn rồi.”

Lãnh Vân Đình không hiểu lý thuyết quanh co của Ninh Mông đến từ đâu, nhưng anh ta quả thực không nói nên lời trước lời nói của Ninh Mông.

Vẻ mặt Ninh Mông rất nghiêm túc: “Anh phải biết, nhưng người đàn ông theo đuổi Tô Thiên Thiên không hề thua kém anh chút nào, anh ấy đẹp trai hơn anh, có nhiều tiền hơn anh, tàn nhẫn và độc ác hơn anh. Người ta đã chạy ở trên đường đua, sẵn sàng chạy nước rút nhưng anh thậm chí còn không tìm thấy đường đua, tôi thật sự không thể nhìn được nữa nên hôm nay tôi mới nói với anh nhiều như vậy.”

“Làm sao anh có thể thích người thế thân kia...” Lãnh Vân Đình cảm thấy hoang mang, anh ta vô thức phủ nhận nhưng lại không biết nên nói gì thêm nữa.

Ninh Mông đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai anh ta, thật đáng thương khi phong cách tổng tài kiêu ngạo của anh ta đã suy sụp sau sự phản công của nữ nhân vật phụ. Cô thở dài đồng tình: “Đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa, anh phải biết rằng nếu anh thật sự có được tôi, đến lúc tôi phát hiện ra tình yêu đích thực của anh là người khác, tôi có thể sẽ hạ thuốc anh lần nữa. Hoặc là nỗ lực hãm hại người anh thích, càng có khả năng là tôi sẽ giả vờ có thai để ép anh cưới tôi, nhưng sau khi cưới tôi, anh mới phát hiện ra sự thật và muốn ly hôn với tôi. Mà tôi không chịu ly hôn với anh, ngược lại càng là làm trời làm đất ra tay hãm hại người phụ nữ anh thích, từ đó về sau anh sẽ không bao giờ có được sự bình yên, những ngày như vậy…Anh có muốn cuộc sống như vậy không?”

Lãnh Vân Đình không biết tại sao trí tưởng tượng của cô lại phong phú như vậy, nhưng trong tiềm thức anh ta vẫn rùng mình, như thể sắp gặp phải chuyện khủng khiếp như vậy thật sự ở tương lai sắp tới.

Ninh Mông còn chưa kể chuyện cuối cùng mình bị ném tới Châu Phi đi khai thác mỏ quặng và đội nón xanh cho anh ta nghe, bọn họ một người là nam nhân vật chính giả và một nữ nhân vật chính giả, dù sao thì cả hai đều là nhân vật phụ, nhân vật phụ làm sao lại đi khó xử nhau chứ?

Ninh Mông vẫy tay, quay người bước đi không chút luyến tiếc, để lại Lãnh Vân Đình vẫn đứng đó nghi ngờ về cuộc đời mình.

Ninh Mông có dự cảm về sau sẽ không còn gặp lại tên quỷ xui xẻo Lãnh Vân Đình này nữa, trong lòng cô lén lút nhẹ nhàng thở ra, cũng bởi vì Lãnh Vân Đình xuất hiện, Ninh Mông không thể không mang theo Thẩm Dạng đi nơi khác ăn cơm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương