Khi màn đêm buông xuống, không khí dường như trở nên tĩnh lặng.

Ninh Mông nhìn bình hoa cắm đầy hoa cúc đặt trên bục cửa sổ thì lại nhớ đến thiếu niên kia. Khi cô gặp cậu lần đầu tiên, cậu vẫn còn là một cậu bé đáng thương bị mọi người bỏ rơi, cậu cũng gặp vấn đề lớn với sự hiểu biết của mình nhưng bây giờ xem racó vẻ như cậu đã khổ tận cam lai.

Quá mức đột nhiên, tất nhiên sẽ làm người nhịn không được nghĩ nhiều.

Ninh Mông đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa cúc. Điện thoại di động đặt ở đầu giường rung lên, cô thu tay lại, quay người đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Thẩm Dạng gửi tới.

“Chị, ngủ ngon.”

Ảnh đại diện của Thẩm Dạng trên weibo là một bó hoa cúc trắng nhỏ, xem ra cậu vừa hái hoa vừa tùy tay chụp ảnh.

Ninh Mông ở rất nhiều thời điểm vẫn là người khá lịch sự, cô trả lời lại: “Ngủ ngon.”

Trong căn phòng tối đen, thiếu niên nhận được câu trả lời đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, ánh sáng mờ ảo của màn hình phản chiếu trên khuôn mặt cậu, mơ hồ lộ ra sự phấn khích trong đôi mắt đen nhánh của cậu.

Ninh Mông đã giữ lời hứa nói được thì làm được, cuối tuần cô thật đúng là hẹn Thẩm Dạng đến bệnh viện thú cưng đón mèo con xuất viện.

Hôm nay Thẩm Dạng không mặc đồng phục, cậu mặc áo phông trắng, quần ống rộng màu đen, đi một đôi giày thể thao màu trắng, khi cậu nhìn thấy cô, trên khuôn mặt sạch sẽ hiện lên một nụ cười tỏa nắng, cậu đứng ở cửa tiểu khu, mỉm cười nói: “Chị đợi tôi lâu rồi phải không?”

Cũng không biết có phải ánh nắng hôm nay có chói quá hay không nhưng thiếu niên tắm trong ánh nắng lại dị thường loá mắt mê người, quyến rũ và bắt mắt lạ thường.

Ninh Mông cũng bị nụ cười của cậu làm cho ngơ ngẩn, sau khi cậu lên xe, cô mới nhận ra người thiếu niên này so với cô tưởng tượng còn quyến rũ hơn.

“Đêm qua sao rất đẹp, tôi không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy những thứ đẹp, tôi luôn nghĩ đến chị.” Cậu nở một nụ cười nhẹ, nụ cười trong mắt cậu dường như có mặt ở đó bất cứ lúc nào, điều đó khiến cậu trở thành một người hấp dẫn, cậu cũng rất thân thiết và thân thiện, khác hẳn với con người trước đây.

Tay cầm vô lăng của Ninh Mông run lên, cô nhạy bén cảm nhận được hormone nội tiết vô tận tỏa ra từ người thiếu niên ngồi bên cạnh, rõ ràng là muốn dụ dỗ cô phạm tội.

Cô đang chờ đèn giao thông, cậu đột nhiên nhỏ giọng gọi: “Chị.”

Ninh Mông phát hiện ra hiện tại mình sợ nghe thấy cậu nói từ này. Cô quay đầu lại định nói nhưng cậu đã đưa tay về phía mặt cô, chạm vào một bên mặt cô, nhiệt độ lạnh lẽo của ngón tay cậu khiến cô trở nên cảnh giác.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Thẩm Dạng cười rồi từ tốn nói: “Tôi nhìn nhầm rồi, tôi tưởng trên mặt chị dính cái gì.”

Ninh Mông sững sờ.

Cậu từ từ rút tay lại, hơi nghiêng đầu, dùng giọng điệu vô tội dường như mang theo giọng điệu chuộc lỗi đề nghị: “Tôi sẽ cho chị sờ lại.”

Ninh Mông nghẹn họng, đối mặt với một thiếu niên tốt như vậy, biết sai thì “sửa sai”, cô dường như không thể trách cậu được chứ đừng nói đến việc cậu có ý tứ với cô hay không.

Trên thực tế, lời nói và việc làm của cậu đều đã bộc lộ rằng cậu rất có ý tứ với cô.

Xe phía sau bấm còi không ngừng, lúc này Ninh Mông mới chú ý thấy đèn đã chuyển xanh. Cô lặng lẽ nhấn ga và lái xe, đối với cô, việc trốn tránh sự quấy rối công khai đã khó, nhưng lại dễ dàng đề phòng những đòn tấn công lén lút, cô thầm chửi rủa trong lòng.

Tiểu Bichi này!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương