Ninh Mông còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu xem rốt cuộc thiếu niên đó là cố ý hay vô ý thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô vội vàng đứng dậy đi tới: “Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?”

“May mắn là được cứu trị kịp thời nên giữ được mạng sống, tuy nhiên vẫn cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian.”

Nghe vậy, Ninh Mông thở phào nhẹ nhõm, trước đây cô từng thấy mèo con thoi thóp, cô lo lắng nó không thể sống sót. Sau khi cô thanh toán tiền thuốc men, Thẩm Dạng đứng sang một bên nhỏ giọng nói: “Sau này tôi sẽ trả lại tiền cho chị.”

“Không cần, chỉ là một chút tiền thôi.” Ninh Mông tập trung lái xe, thản nhiên trả lời.

Thẩm Dạng không nói gì, dường như cậu sẽ không vì lời nói của cô mà thay đổi ý định.

Trong lúc chờ đèn giao thông, Ninh Mông vô tình nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi đang đi trên vỉa hè, cô nói: “Người kia hình như là anh trai cậu.”

Mỹ nam có nụ cười tỏa nắng kia không phải Thẩm Dục thì là ai? Lúc này, Thẩm Dục đang nắm tay một cô gái, bọn họ đang nói cười nhìn rất thân thiết. Bởi vì cặp nam nữ này rất đẹp đôi nên khi đi cùng nhau trông rất bắt mắt nên chỉ cần nhìn thoáng qua thì mọi người đã chú ý đến họ.

Ánh mắt Thẩm Dạng bình tĩnh nhìn vào bóng dáng người đi ngang qua, ánh mắt của cậu không thay đổi như thể người vừa đi qua chỉ là một người xa lạ bình thường.

Ninh Mông thở dài: “Tuổi thanh xuân quả thực là thứ mà người ta rất hoài niệm.”

Thiếu niên hỏi với sự khó hiểu: “Sao lại hoài niệm?

“Bởi vì có thể yêu sớm.”

Thiếu niên chớp chớp mắt.

Ninh Mông bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi, cô sửa lại cách nói: “Tất nhiên, ở độ tuổi của cậu vẫn phải đặt việc học lên hàng đầu. Khi cậu vào đại học và tìm được một công việc tốt trong tương lai thì cậu sẽ có bạn gái.”

Ánh mắt Thẩm Dạng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng của Thẩm Dục đã biến mất trong màn đêm, thiếu niên đột nhiên lẩm bẩm: “Mẹ sẽ tức giận.”

“Tôi nghĩ ba mẹ nào cũng sẽ tức giận khi thấy con mình còn đi học mà lại yêu sớm.” Ninh Mông không cảm thấy có gì không đúng, vừa thấy đèn xanh, cô đã nhả phanh và đạp ga.

Trong đôi mắt bình tĩnh của Thẩm Dạng là một mảnh tối tăm, thiếu niên thu hồi ánh mắt, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung nhẹ.

Đến bãi đỗ xe, Ninh Mông xuống xe, bãi đỗ xe hơi tối vì không đủ ánh sáng, cô nhìn thiếu niên đang đứng ở một bên rồi nói: “Cậu còn không về sao?”

“Không có chìa khóa thì không thể quay về.” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên rõ ràng trong bóng tối khiến người ta cảm thấy áp lực.

Ninh Mông luôn có thể cắt đứt quan hệ với Lãnh Vân Đình một cách không thương tiếc nhưng khi đối mặt với thiếu niên này, sự kiên trì của cô không khỏi dao động, cuối cùng cô bất lực nói: “Chỉ đêm nay thôi.”

Ánh mắt cậu sáng lên, cậu nắm tay cô, nâng bàn tay cô lên, lúc chuẩn bị đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn, Ninh Mông kịp thời rút tay ra.

“Đừng làm những chuyện không cần thiết như vậy.” Cô thẳng thừng nói: “Tôi không biết những điều này cậu học được ở đâu nhưng tôi không cần cậu lấy lòng tôi như vậy.”

Thẩm Dạng rũ mắt xuống: “Ngoài việc này ra thì tôi cũng không biết mình có giá trị gì.”

“Vậy thì hãy cứ sống thật tốt rồi hãy nghĩ đến việc tìm kiếm giá trị của chính mình.”

Ninh Mông thản nhiên nói điều đó nhưng cậu lại ngơ ngác nhìn cô, vẻ mặt bối rối, đây là lần đầu tiên có người dạy cậu phải sống tốt. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó, nhiều năm như vậy, cậu sống sót bằng bản năng nhưng chưa từng nếm qua cảm giác “Tốt”.

Nhưng điều cô nói không sai, cậu cần một không gian sống rộng rãi hơn thì mới có thể “sống tốt”.

Mấy ngày sau, người phụ nữ được thăng chức, tâm trạng bà ta vui vẻ, một thời gian dài, Thẩm Dạng không cần đi loanh quanh trong tiểu khu sau giờ học mà được bước vào nhà.

Trong nhiều năm, cậu luôn cho rằng người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khuôn mặt trẻ trung là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, nhưng giờ đây điều đó chỉ là quá khứ.

Bà ta cầm chai bia uể oải ngồi trên ghế sô pha, trên mặt hiện rõ sự thư giãn và thoải mái, ngay cả khi vui vẻ thoải mái, ánh mắt bà ta cũng chưa bao giờ nhìn vào người thiếu niên.

Mãi đến khi đi vào phòng bếp rửa bát thì Thẩm Dạng mới nhẹ giọng nói: “Thầy giáo nói muốn gặp mẹ.”

“Lại trộm đồ của người khác à?” Giọng điệu có lệ hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.

“Là chuyện giữa Thẩm Dục và một cô gái trong lớp…”

Trong phòng khách, người phụ nữ ngồi trên sô pha với vẻ mặt ngơ ngác: “Mày nói gì?”

Thẩm Dạng từ phòng bếp đi ra, cúi đầu nói: “Con nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau… Quan hệ rất tốt.”

Lời nói của cậu không tuyệt đối nhưng cũng đủ để mọi người hiểu được.

Tâm trạng tốt của người phụ nữ biến mất, bà ta đột nhiên trở nên tức giận rồi chửi thề, ném lon bia trong tay vào thiếu niên đang đứng đằng kia. Đây chỉ là hành động theo thói quen để trút giận, sau đó bà ta đưa tay lên trán lấy điện thoại di động ra gọi điện.

Thẩm Dạng vẫn đứng đó, tuy trán đã sưng đỏ nhưng ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh.

Trong gia đình này, cậu giống như một công cụ để mọi người xả stress, không ai dành thời gian để nghĩ đến cậu, cũng không ai để ý đến chàng trai ẩn mình trong bóng tối. Nếu như trước đây cậu chỉ là một con bò sát rúc trong góc chỉ có bản năng sinh tồn thì bây giờ cậu đã phóng ra hơi thở, đã trở thành một con dã thú.

Cậu càng ngày càng tham lam.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương