Nữ Chủ Phong Thái Của Cô Đâu Rồi
-
2: Đi Con Đường Của Nam Chính Khiến Nam Chính Không Còn Đường Để Đi 2
Editor: OmakaBeta: Aki ReNhớ trước đây, Lãnh Vân Đình là người luôn chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng những người mà phụ nữ muốn kết hôn nhất.
Thế mà anh ta lại coi trọng một thực tập sinh bưng trà rót nước.
Việc này đã gây ra một hồi sóng to gió lớn trong giới thượng lưu...Lãnh Vân Đình là một người đàn ông nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, là một Liễu Hạ Huệ không gần nữ sắc.
Thế nhưng lại có tình cảm sâu sắc đối với một thực tập sinh trẻ tuổi, một người muốn ngực không ngực, muốn mông không mông chỉ có mỗi khuôn mặt ưa nhìn.Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy Lãnh Vân Đình có thể vì cưới người phụ nữ không môn đăng hộ đối này vào cửa mà chống đối gia tộc, thì khi ấy người phụ nữ này lại bỗng nhiên mất tích rồi biến mất ba năm.
Mà trong ba năm này, bên cạnh Lãnh Vân Đình nhiều thêm một người có diện mạo giống với Ninh Mông, người đó là Tô Thiên Thiên.Ba năm sau, Ninh Mông trở lại thì Lãnh Vân Đình muốn cùng Tô Thiên Thiên phân rõ quan hệ, nhưng mà cũng không biết nói như thế nào mà lại ở khách sạn nhà mình mở một gian phòng.Đương nhiên, bởi vì Tô Thiên Thiên là nữ phụ phản công trong kịch bản này nên bắt đầu đối với Lãnh Vân Đình tỏ vẻ khinh thường, mà Lãnh Vân Đình lại lạnh lùng "a" một tiếng, "Được lắm, người phụ nữ này, cô đã khiến cho tôi chú ý..."Cánh cửa phòng đóng kín mít, Lãnh Vân Đình quyết định muốn làm chính sự khẳng định cũng sẽ không tiếp nhận bất kì cuộc điện thoại nào.Ninh Mông biết gõ cửa nữa cũng vô dụng, bỗng cô nghĩ tới cái gì đó.
Khi cô quay trở lại giám đốc đã mềm thành một đống bùn trên mặt đất chỉ cảm thấy có gió thổi qua, rồi lại một trận gió thổi qua nữa thì thấy Ninh Mông cầm một chiếc rìu chạy tới.
Chiếc rìu kia...!Hình như là được treo trong lối thoát hiểm.Mắt thấy Ninh Mông giơ tay cầm rìu về phía cửa, giám đốc bèn vươn tay, " Cô Ninh! Đừng kích động mà!"Lời còn chưa dứt, chiếc rìu của Ninh Mông đã đập mạnh vào cánh cửa và nó bị kẹt ở đấy.
Giám đốc chỉ cảm thấy đau đớn khi nhìn vào nó.
Cửa của khách sạn này, tất nhiên là chất lượng rất tốt, để cô ấy có thể dễ dàng đập thủng chỉ có thể nói rằng sức mạnh của cô ấy là lớn ngoài dự đoán.Ninh Mông lại rút rìu ra, xong cô lại một lần nữa nện xuống.
Giám đốc mũm mĩm thấy trên cửa có nhiều vết nứt chỉ còn có thể đau đớn bịt kín lỗ tai rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại, giống như là không nghe được không thấy được.
Chỉ có như vậy thì ông mới có thể giả vờ như một màn trước mắt này không có xảy ra, ông cũng sẽ không bị trừ tiền lương.Ninh Mông ném rìu với tốc độ phi thường nhanh, dù sao thì cô cũng đã từng ném tạ ở cuộc thi đấu rồi lấy danh hiệu là người đứng đầu.
Chỉ trong khoảng thời gian cô thở vài cái, cánh cửa đã không còn hình dạng ban đầu nữa.Trong căn phòng tối, khi khe hở trên cánh cửa tăng lên thì ánh sáng chiếu từ hành lang vào cũng càng ngày càng nhiều.
Khi một chân bước được vào phòng, thông qua ánh sáng chiếu vào, cô nhìn thấy rõ hai người trên giường.
Thân ảnh của cô nguy nga như núi, khí tráng cường đại:"Buông cô ấy ra!""Tôi...!Tôi...!Tôi chỉ cùng người qua đường gặp mặt để nói chuyện nhân sinh, không có phạm pháp gì cả..." Người đàn ông cuộn tròn ở góc giường đang run rẩy.
Anh ta gần như không mặc quần áo, nhìn dáng vẻ thì có lẽ rất nhanh sắp phải làm chính sự.Ninh Mông lại nhìn về phía bên kia, một người phụ nữ có tóc dài rối tung, trên đầu còn mang tai mèo.
Cô nhíu mày, "Cô..."Người phụ nữ kia nắm chặt cái chăn đang che cơ thể đang run lên của mình lại, trong giọng nói chứa đầy vẻ sợ hãi: "Giả gái chỉ là sở thích của tôi mà thôi, tôi cũng không có phạm pháp gì cả...""Cái gì!?" Người đàn ông kia khiếp sợ kêu to, "Cô thế mà lại là nam!?""Xin lỗi đã làm phiền rồi." Ninh Mông lùi lại, đóng "cánh cửa" còn lại của cửa lại.Giám đốc đứng ở một bên yếu ớt nói: "Ninh tiểu thư, Lãnh tổng thật sự không ở chỗ này."Ninh Mông coi như không nghe thấy gì, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy số phòng 221.
Vì thế, cô lại tiếp tục đi bộ đến số phòng 220..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook