Trong khi Hứa Thanh Trúc Vi đang phát tiết lên cái hàng rào thép bảo vệ bao quanh sân thượng vì bị một tên “điên” cưỡng hôn, thì trên nóc nhà kho gần đó, một đại nhân vật đang nằm ngủ bị sảo tỉnh giấc.

Một đôi mắt với đôi đồng tử đen kịt, tĩnh mịch tựa như không có khả năng phản xạ ánh sáng nhẹ nhàng mở ra.

Trong đó là một mảnh thanh minh tựa như người ngủ say trước đó không phải là hắn, hoặc giả là từ lúc Hứa Thanh Trúc Vi bước lên sân thượng hắn đã tỉnh giấc.

.

.

Mộ Nam Y đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Sân thượng là “địa bàn” của hắn. Cả trường đều biết điều này. Là kẻ nào dám lên đây làm ồn ào?

Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xuống dưới sân thượng.

.

.

Chỉ thấy một nữ sinh thân hình nhỏ bé, tóc đuôi gà buộc cao đang không ngừng lẩm bẩm.

Cô dường như có “thù oán ba đời” với cái lưới sắt kia cho nên dùng sức vặn vẹo nó dù chẳng xê dịch được bao nhiêu.

Nhìn cô một bên nghiến răng nghiến lợi một bên giơ chân đạp vào hàng rào vô cùng hăng hái, Mộ Nam Y bất giác khoé môi trên khuôn mặt băng sương nứt ra một độ cung.

Hắn đột nhiên nghĩ đến cảnh một con mèo hoang nhìn mỡ treo trước mắt mà quá tầm với chỉ có thể không ngừng nhảy loi choi.

Hắn hứng thú nhìn cô phát tiết xong sau đó phủi phủi bụi bẩn trên tay thở phì phì vuốt ngực bình ổn hơi thở.

Nhìn thấy cô có ý định đi xuống lầu Mộ Nam Y nhếch miệng sẽ định kêu cô lại thì chuông điện thoại trên người cô vang lên.

.

.

Hứa Thanh Trúc Vi xả xong cơn tức xoay người sẽ đi xuống lầu, chợt nghe tiếng điện thoại di động reo, cô lấy nó ra cũng không nhìn mà bắt máy.

-”alo?”

-”mèo nhỏ, em đi đâu rồi a?” một giọng nam tà mị lười biếng tràn đầy ý cười vang lên.

Hứa Thanh Trúc Vi nhíu mi..

Tên khùng nào nhầm số à? Cô đưa điện thoại ra nhìn số trên màn hình. Vừa nhìn liền nổi hoả.

Bên trên ghi “La Thiểm Phi“.

Không cần đoán cũng biết là ai. Nhất định là tên điên trong vườn hoa lúc nãy.

Không biết bằng cách nào hắn có thể lưu được số điện thoại trong máy cô.

Hứa Thanh Trúc Vi căm tức.

.

.

------------20 phút trước tại nhà kính--------------------------------

Dưới giàn hoa hồng giấy nở rộ đẹp đẽ, một nam sinh thân thể cao lớn chống một tay lên tường, mà bị nhốt trong lồng ngực hắn là một cô gái dung mạo vô cùng tinh xảo đang “say đắm” nhìn hắn.

Nam sinh mỉm cười dịu dàng nói chuyện cùng cô gái, mà cô gái dường như rất “cảm động” đến nỗi không nói được gì chỉ “thâm tình” nhìn hắn.

Được rồi, đó là vẻ bề ngoài, còn thực tế thì là.

-“...”

-”Nhớ kỹ, anh tên La Thiểm Phi, vì em đã hôn anh, nên từ nay em là của anh.”

La Thiểm Phi nắm cằm của Hứa Thanh Trúc Vi tà khí cười mở miệng, trong mắt không dễ phát hiện tia vui vẻ cùng dịu dàng.

Hứa Thanh Trúc Vi còn đang chìm đắm trong sửng sốt không phát hiện La Thiểm Phi rút chiếc điện thoại trong túi cô, gọi qua số mình, lưu tên sau đó thả lại vị trí cũ.

Đợi đến khi cô bừng tỉnh liền.. bùng nổ.

Cô nhẹ giơ chân lên, khoé miệng nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh xảo..

Một đạp.

Trúng đích.

La Thiểm Phi mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như mưa, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo méo mó.

Hứa Thanh Trúc Vi hai tay nắm lấy cái cặp liên tục tạp vào người La Thiểm Phi, tạp hắn tối tăm mặt mũi.

-” này thì dám ăn đậu hũ của bà, này thì dám hôn bà..” một cái tạp Hứa Thanh Trúc Vi liền nghiến răng nói một câu.

Tên Âu Dương Kình Phong cưỡng hôn nàng thì thôi, xem như nể mặt nguyên chủ cô không tính toán. Còn tên vô danh tiểu tốt này lại là ai? Dám hôn cô?

Hứa Thanh Trúc Vi đã quên cái tát “nổ đom đóm” đêm đó sau khi Âu Dương Kình Phong hôn cô.:)))

.

.

Chưa hả giận, Hứa Thanh Trúc Vi thả cặp xuống đất, xắn tay áo, giơ nắm đấm lên trước mặt hà một hơi, sau đó...

-”UIDAAAAAA....”

La Thiểm Phi âm thanh vang vọng bốn phía trog nhà kính.

.

.

10 phút sau.

Hứa Thanh Trúc Vi gương mặt hầm hầm mở cửa nhà kính đi ra ngoài.

Sau lưng cô, La Thiểm Phi ôm một bên mắt uỷ khuất nhìn theo.

------------------kết thúc hồi tưởng---------------------------------

Nhớ lại lúc nãy, Hứa Thanh Trúc Vi không chút do dự tắt máy, đưa tay chà xát khoé môi.

Lại trừng mắt nhìn điện thoại sau đó mở nắp kéo sim bẻ làm đôi, vứt xuống đất giơ chân lên đạp vài cái, mới thoả mãn hừ hừ cho điện thoại vào túi, mở cửa đi xuống lầu.

Còn chừng năm phút nữa là vào tiết rồi a.

.

.

Cô không biết với gương mặt trái xoan làn da non mềm, môi hồng vểnh lên, hai má vì tức giận mà đỏ bừng , hổn hển trừng mắt điện thoại là như thế nào khả ái.

Mộ Nam Y nhìn cô nhìn đến trong lòng mềm mại. Con mèo này là ai? Vì sao trước giờ hắn chưa từng gặp đâu?

.

.

-----------------------------ta là phân cách tuyến---------------------------------

Phòng Y tế.

Kỳ Ngôn từ trong tủ mang ra hộp sơ cứu cứu thương tìm thuốc mỡ cùng bông băng.

Hắn nhìn cậu bạn thân của mình trước mặt có chút khó tin.

-”Thiểm Phi, ai vẽ mặt cậu thế này?”

Phải biết La Thiểm Phi là con của cục trưởng Bộ Quốc Phòng, Karate, Judo, Taekwondo ... tất cả là mười đẳng.

Đừng nói là trong khuôn viên trường chỉ toàn sinh viên trói gà không chặt, cho dù là sát thủ A cấp cũng chưa chắc đụng được góc áo của La Thiểm Phi, như thế nào lại..te tua thế kia?

Chỉ thấy gương mặt tuấn tú soái khí của La Thiểm Phi con mắt bên trái bị khoanh một vòng tròn bầm tím, y như gấu trúc nhìn vô cùng buồn cười.

-”ờ, trêu phải con mèo hoang, nó cào cho đấy.. aida nhẹ nhẹ.. đau” La Thiểm Phi xoa xoa bên má trái có chút xuýt xoa vì đau, nghe câu hỏi như chợt nhoé đến điều gì, cười đến yêu nghiệt.

-”mèo hoang?” Kỳ Ngôn một bên thoa thuốc một bên tò mò.

-”Ân, một con mèo hoang vô cùng khả ái” La Thiểm Phi híp mắt.

---------------------------------

Lời tác giả : đề cử truyện cùng thể loại. “Ảnh Hậu Là Đá Lót Đường” nữ phụ văn, 1:1, điện ảnh.

Mọi người ủng hộ a.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương