Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi
-
Chương 115: Câu Chuyện Thứ Sáu (10)
Edit: 1kiss
————————————————–
Phạm Trác bỗng nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa còn kéo dài tận mười ngày. Từ Trạch mỗi ngày nhìn vị ma cà rồng đang nằm ở trên giường mình ngủ ngon lành, trong lòng càng ngày càng lo lắng tên này có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không.
Điều khiến hắn càng hơn âu sầu hơn chính là, nữ chính chuyển giới đột nhiên lăn đùng ra bất tỉnh thì thôi, chủ nhân mèo nhà hắn cũng biến mất không rõ tung tích.
Đúng vậy, từ sau khi Cửu Thiên Tuế ăn hết sạch đống bánh quy hình động vật mà hắn nướng cho nó rồi đi ngủ, Từ Trạch vẫn chưa hề thấy lại nó lần nào.
Hắn lật tung mọi ngóc ngách trong nhà, thậm chí đi dạo loanh quanh khu nhà không biết bao nhiêu vòng, nhưng rốt cuộc vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của một con mèo béo lông trắng nào.
Nếu như ở trong thế giới hiện thực, dựa vào sức chiến đấu dũng mãnh (đanh đá) của Cửu Thiên Tuế thì cho dù nó có đi ra ngoài một mình suốt nửa tháng mười ngày, Từ Trạch cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng nơi này thì dù sao cũng là thế giới giả tưởng phương Tây, những sinh vật hắc ám như ma cà rồng, người sói,... hoành hành khắp nơi, Từ Trạch không khỏi cảm thấy bất an vì chủ nhân mèo sắp thành tinh của mình.
Phạm Trác và Cửu Thiên Tuế đều đồng thời gặp phải chuyện ngoài ý muốn, theo thời gian trôi đi, mỗi ngày sự phiền não và bồn chồn trong lòng Từ Trạch lại càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng đạt tới đỉnh điểm vào hôm nay.
《Hội nghị của tộc ma cà rồng bị bọn kh ủng bố tập kích, ngài Tremere – một trong ba vị hoàng tộc gặp nạn | Hung thủ được cho là dư đảng của Hiệp hội thợ săn ma, tự xưng là "Trừ ma vệ đạo, chém bỏ yêu tà" 》—— Bởi vì người thực tế lãnh đạo tộc ma cà rồng – Phạm Trác – đã "mất tích" hơn mười ngày, hoàng tộc ma cà rồng, các vị trưởng lão và những vị lãnh đạo cấp cao củachủng tộc khác đã tổ chức một buổi hội nghị vào tối qua ở thành phố B. Nhưng bây giờ tin tức giật gân này lại chiếm trọn toàn bộ trang đầu đề của các tạp chí lớn, xem ra tình hình bọn họ cũng lành ít dữ nhiều.
Mặc dù thế giới này đã OOC đến mức ngay cả nguyên tác cũng không thể nhận ra, nhưng Từ Trạch dù sao vẫn là tác giả kiêm Thần Sáng Thế, hắn có thể chắc chắn một chuyện. Đó chính là khi Phạm Trác rơi vào trạng thái ngủ say, ngoại trừ nam chính Tư Mộ Phàm đang bị hắn xuyên vào hiện tại, thế giới này có loạn đến mức nào cũng không thể xuất hiện thêm một người đủ khả năng đơn độc xông vào sào huyệt của tộc ma cà rồng, sau khi tàn sát một trận vẫn có thể ung dung toàn thân lành lặn trở về.
Từ Trạch nhìn thấy trên mạng điên cuồng lan truyền bức ảnh của hung thủ, vô tình lại phát hiện ra có thứ nhìn rất quen mắt.
Điều đó tất nhiên không có nghĩa là hắn lại gặp được một người quen khác ở trong thế giới này. Trên thực tế, bởi vì hung thủ động tác quá nhanh, những lão già ở trong tộc ma cà rồng lại luôn phản đối việc trang bị camera, nên hiện tại hình ảnh duy nhất liên quan đến người có sự tồn tại khó tin này, cũng chỉ là một bức ảnh bóng lưng do một vị ma cà rồng nào đó còn may mắn sống sót chụp lại. Kẻ đó mặc trường bào phương Đông cổ đại, đầu đội mũ cao quan [1], vạt áo dài bay bay trong gió.
Từ · ngụy Thần Sáng Thế · Trạch nhìn đi nhìn lại bộ quần áo của hung thủ, nhìn như nào cũng cảm thấy rất giống bộ đồng phục môn phái của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết huyền huyễn gần đây mà hắn viết.
Hắn hướng mắt về chiếc máy tính ở trước mắt, xác nhận chính mình vẫn đang ở thế giới giả tưởng phương Tây, sau đó lại chạy đến trong phòng ngủ sờ sờ thân thể lạnh lẽo của Phạm Trác, sau khi xác nhận đối phương cũng thực sự tồn tại sau mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn rút lại tay từ thân thể của người đang ngủ say trên giường, đang định quay về thư phòng thử cẩn thận suy nghĩ xem thế giới này rốt cuộc lại phát sinh ra dị biến gì, thì bỗng chợt bị lôi kéo cánh tay, ngã xuống mặt giường.
"Ngươi đã thiếu khát đến mức sờ lung tung khắp người ta, giờ còn muốn rời đi làm gì?" Vị hoàng tử ma cà rồng chẳng biết tỉnh lại lúc nào, thoáng chốc lật người đè hắn ở dưới thân, nhiệt tình hôn lên môi hắn.
Từ Trạch bị hôn đến mức sắp không thở nổi mới được y buông tha, hít thở vài cái rồi nói: "Ngài tỉnh từ lúc nào vậy? Ngài đã ngủ say mười ngày, có chỗ nào không thoải mái hay không?"
"Có đấy." Phạm Trác gật gật đầu.
Từ Trạch lập tức ân cần hỏi: "Là chỗ nào không thoải mái vậy, có cần hút máu của tôi để hồi phục không?"
Vị ma cà rồng cười lạnh, "Nếu không khiến ngươi bị thao đến mức nằm liệt giường, trong lòng ta sẽ cảm thấy không thoải mái". Vừa dứt lời y liền bắt đầu xé tan toàn bộ quần áo trên người Từ Trạch.
... Mẹ nó, đã ngủ tận mười ngày, tại sao y vẫn còn giận dai như vậy?!
Từ Trạch không hiểu tại sao vấn đề liên quan đến thái giám phương Đông và chủ nhân mèo của hắn lại khiến cho nữ chính chuyển giới nổi giận đùng đùng, càng không ngờ tới đối phương sau khi ngủ say tỉnh lại vẫn còn nhớ đến cái chuyện bên lề đó. Hắn dùng sức đẩy lồ ng ngực của đối phương một cái, vội vàng nói: "Bây giờ không phải lúc để làm chuyện này, tộc ma cà rồng của ngài đã xảy ra chuyện lớn rồi ngài có biết không!"
Phạm Trác một tay khống chế thân thể hắn, một tay duỗi xuống lột qu@n lót hắn, cúi xuống ngắm nhìn thân thể tr@n truồng của hắn từ trên cao, li3m li3m môi, đáp: "Tộc ma cà rồng có chết hết cũng không quan trọng bằng việc này!"
"Ngài như nào..." Từ Trạch há miệng tròn mắt nhìn hoàng tử ma cà rồng đang cưỡi trên người mình, mãi cho đến khi tay của đối phương đã sờ mọi nơi trên người của mình, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Anh có phải... Khôi phục kí ức rồi đúng không?!"
"Chỉ mới khôi phục một phần thôi, nhưng mà..." Phạm Trác, à không, kẻ xuyên không thành Phạm Trác ngừng lại một chút, nhéo nhéo viên thịt đỏ hồng nhô lên trước ngực Từ Trạch, sau đó mới âm trầm cười lạnh, thay đổi hoàn toàn cách nói: "Việc em gọi tôi là Cửu Thiên Tuế trong suốt mấy năm qua, tôi đây vẫn còn nhớ rất kỹ."
"... Anh vừa mới nói cái gì?" Từ Trạch nghe thấy y nói rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn cho rằng là mình nghe nhầm.
"Cửu Thiên Tuế, mèo thái giám đúng không?" Người đàn ông nắm chặt phân thân vẫn còn đang ngủ say bên dưới của hắn, vuốt v e qua lại, "Từ Trạch, lá gan của em cũng lớn đấy."
...
......
"Đù má! Anh thế mà lại là Cửu Thiên Tuế!" Hắn lập tức kinh ngạc lớn tiếng hét lên. Người ta bị ai thao thì hắn không biết, còn hắn đây bị chính mèo của nhà mình thao! Mặc dù trước đây Từ Trạch vẫn cảm thấy nhóm nữ chính chuyển giới có tính cách rất giống chủ nhân mèo nhà mình, nhưng từ không ngờ rằng bọn họ lại thật sự là một con mèo xuyên không.
Lần thứ hai bị gọi bằng cái danh xưng "Mèo thái giám", người đàn ông hơi nheo mắt, cự vật dữ tợn dưới hạ th@n đã thủ sẵn thế chờ đợi. Y giận dữ tới mức bật cười, "Hay, hay lắm... Tôi hôm nay nếu không thao chết em, thì cái dưới này thực sự có thể đưa đi thiến!"
———————————-
Chú thích
[1] Mũ cao quan
————————————————–
Phạm Trác bỗng nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa còn kéo dài tận mười ngày. Từ Trạch mỗi ngày nhìn vị ma cà rồng đang nằm ở trên giường mình ngủ ngon lành, trong lòng càng ngày càng lo lắng tên này có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không.
Điều khiến hắn càng hơn âu sầu hơn chính là, nữ chính chuyển giới đột nhiên lăn đùng ra bất tỉnh thì thôi, chủ nhân mèo nhà hắn cũng biến mất không rõ tung tích.
Đúng vậy, từ sau khi Cửu Thiên Tuế ăn hết sạch đống bánh quy hình động vật mà hắn nướng cho nó rồi đi ngủ, Từ Trạch vẫn chưa hề thấy lại nó lần nào.
Hắn lật tung mọi ngóc ngách trong nhà, thậm chí đi dạo loanh quanh khu nhà không biết bao nhiêu vòng, nhưng rốt cuộc vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của một con mèo béo lông trắng nào.
Nếu như ở trong thế giới hiện thực, dựa vào sức chiến đấu dũng mãnh (đanh đá) của Cửu Thiên Tuế thì cho dù nó có đi ra ngoài một mình suốt nửa tháng mười ngày, Từ Trạch cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng nơi này thì dù sao cũng là thế giới giả tưởng phương Tây, những sinh vật hắc ám như ma cà rồng, người sói,... hoành hành khắp nơi, Từ Trạch không khỏi cảm thấy bất an vì chủ nhân mèo sắp thành tinh của mình.
Phạm Trác và Cửu Thiên Tuế đều đồng thời gặp phải chuyện ngoài ý muốn, theo thời gian trôi đi, mỗi ngày sự phiền não và bồn chồn trong lòng Từ Trạch lại càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng đạt tới đỉnh điểm vào hôm nay.
《Hội nghị của tộc ma cà rồng bị bọn kh ủng bố tập kích, ngài Tremere – một trong ba vị hoàng tộc gặp nạn | Hung thủ được cho là dư đảng của Hiệp hội thợ săn ma, tự xưng là "Trừ ma vệ đạo, chém bỏ yêu tà" 》—— Bởi vì người thực tế lãnh đạo tộc ma cà rồng – Phạm Trác – đã "mất tích" hơn mười ngày, hoàng tộc ma cà rồng, các vị trưởng lão và những vị lãnh đạo cấp cao củachủng tộc khác đã tổ chức một buổi hội nghị vào tối qua ở thành phố B. Nhưng bây giờ tin tức giật gân này lại chiếm trọn toàn bộ trang đầu đề của các tạp chí lớn, xem ra tình hình bọn họ cũng lành ít dữ nhiều.
Mặc dù thế giới này đã OOC đến mức ngay cả nguyên tác cũng không thể nhận ra, nhưng Từ Trạch dù sao vẫn là tác giả kiêm Thần Sáng Thế, hắn có thể chắc chắn một chuyện. Đó chính là khi Phạm Trác rơi vào trạng thái ngủ say, ngoại trừ nam chính Tư Mộ Phàm đang bị hắn xuyên vào hiện tại, thế giới này có loạn đến mức nào cũng không thể xuất hiện thêm một người đủ khả năng đơn độc xông vào sào huyệt của tộc ma cà rồng, sau khi tàn sát một trận vẫn có thể ung dung toàn thân lành lặn trở về.
Từ Trạch nhìn thấy trên mạng điên cuồng lan truyền bức ảnh của hung thủ, vô tình lại phát hiện ra có thứ nhìn rất quen mắt.
Điều đó tất nhiên không có nghĩa là hắn lại gặp được một người quen khác ở trong thế giới này. Trên thực tế, bởi vì hung thủ động tác quá nhanh, những lão già ở trong tộc ma cà rồng lại luôn phản đối việc trang bị camera, nên hiện tại hình ảnh duy nhất liên quan đến người có sự tồn tại khó tin này, cũng chỉ là một bức ảnh bóng lưng do một vị ma cà rồng nào đó còn may mắn sống sót chụp lại. Kẻ đó mặc trường bào phương Đông cổ đại, đầu đội mũ cao quan [1], vạt áo dài bay bay trong gió.
Từ · ngụy Thần Sáng Thế · Trạch nhìn đi nhìn lại bộ quần áo của hung thủ, nhìn như nào cũng cảm thấy rất giống bộ đồng phục môn phái của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết huyền huyễn gần đây mà hắn viết.
Hắn hướng mắt về chiếc máy tính ở trước mắt, xác nhận chính mình vẫn đang ở thế giới giả tưởng phương Tây, sau đó lại chạy đến trong phòng ngủ sờ sờ thân thể lạnh lẽo của Phạm Trác, sau khi xác nhận đối phương cũng thực sự tồn tại sau mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn rút lại tay từ thân thể của người đang ngủ say trên giường, đang định quay về thư phòng thử cẩn thận suy nghĩ xem thế giới này rốt cuộc lại phát sinh ra dị biến gì, thì bỗng chợt bị lôi kéo cánh tay, ngã xuống mặt giường.
"Ngươi đã thiếu khát đến mức sờ lung tung khắp người ta, giờ còn muốn rời đi làm gì?" Vị hoàng tử ma cà rồng chẳng biết tỉnh lại lúc nào, thoáng chốc lật người đè hắn ở dưới thân, nhiệt tình hôn lên môi hắn.
Từ Trạch bị hôn đến mức sắp không thở nổi mới được y buông tha, hít thở vài cái rồi nói: "Ngài tỉnh từ lúc nào vậy? Ngài đã ngủ say mười ngày, có chỗ nào không thoải mái hay không?"
"Có đấy." Phạm Trác gật gật đầu.
Từ Trạch lập tức ân cần hỏi: "Là chỗ nào không thoải mái vậy, có cần hút máu của tôi để hồi phục không?"
Vị ma cà rồng cười lạnh, "Nếu không khiến ngươi bị thao đến mức nằm liệt giường, trong lòng ta sẽ cảm thấy không thoải mái". Vừa dứt lời y liền bắt đầu xé tan toàn bộ quần áo trên người Từ Trạch.
... Mẹ nó, đã ngủ tận mười ngày, tại sao y vẫn còn giận dai như vậy?!
Từ Trạch không hiểu tại sao vấn đề liên quan đến thái giám phương Đông và chủ nhân mèo của hắn lại khiến cho nữ chính chuyển giới nổi giận đùng đùng, càng không ngờ tới đối phương sau khi ngủ say tỉnh lại vẫn còn nhớ đến cái chuyện bên lề đó. Hắn dùng sức đẩy lồ ng ngực của đối phương một cái, vội vàng nói: "Bây giờ không phải lúc để làm chuyện này, tộc ma cà rồng của ngài đã xảy ra chuyện lớn rồi ngài có biết không!"
Phạm Trác một tay khống chế thân thể hắn, một tay duỗi xuống lột qu@n lót hắn, cúi xuống ngắm nhìn thân thể tr@n truồng của hắn từ trên cao, li3m li3m môi, đáp: "Tộc ma cà rồng có chết hết cũng không quan trọng bằng việc này!"
"Ngài như nào..." Từ Trạch há miệng tròn mắt nhìn hoàng tử ma cà rồng đang cưỡi trên người mình, mãi cho đến khi tay của đối phương đã sờ mọi nơi trên người của mình, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Anh có phải... Khôi phục kí ức rồi đúng không?!"
"Chỉ mới khôi phục một phần thôi, nhưng mà..." Phạm Trác, à không, kẻ xuyên không thành Phạm Trác ngừng lại một chút, nhéo nhéo viên thịt đỏ hồng nhô lên trước ngực Từ Trạch, sau đó mới âm trầm cười lạnh, thay đổi hoàn toàn cách nói: "Việc em gọi tôi là Cửu Thiên Tuế trong suốt mấy năm qua, tôi đây vẫn còn nhớ rất kỹ."
"... Anh vừa mới nói cái gì?" Từ Trạch nghe thấy y nói rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn cho rằng là mình nghe nhầm.
"Cửu Thiên Tuế, mèo thái giám đúng không?" Người đàn ông nắm chặt phân thân vẫn còn đang ngủ say bên dưới của hắn, vuốt v e qua lại, "Từ Trạch, lá gan của em cũng lớn đấy."
...
......
"Đù má! Anh thế mà lại là Cửu Thiên Tuế!" Hắn lập tức kinh ngạc lớn tiếng hét lên. Người ta bị ai thao thì hắn không biết, còn hắn đây bị chính mèo của nhà mình thao! Mặc dù trước đây Từ Trạch vẫn cảm thấy nhóm nữ chính chuyển giới có tính cách rất giống chủ nhân mèo nhà mình, nhưng từ không ngờ rằng bọn họ lại thật sự là một con mèo xuyên không.
Lần thứ hai bị gọi bằng cái danh xưng "Mèo thái giám", người đàn ông hơi nheo mắt, cự vật dữ tợn dưới hạ th@n đã thủ sẵn thế chờ đợi. Y giận dữ tới mức bật cười, "Hay, hay lắm... Tôi hôm nay nếu không thao chết em, thì cái dưới này thực sự có thể đưa đi thiến!"
———————————-
Chú thích
[1] Mũ cao quan
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook