Chiếc xe ô tô màu đen vừa phóng đi.

Cô giờ mới định thần lại.
Thật hú hồn! Nếu như cô không giữ được bình tĩnh thì không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Đối diện với kẻ bắt cóc bất bình thường như vậy thật sự là không ổn chút nào.
Vương Hàn Thiên ngồi trên xe ô tô, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh đang hiển thị trên điện thoại.

Mạc Dung Vi...Cô ta càng nhìn lại càng giống.
Hắn lên tiếng.
- Kẻ đứng sau là ai?
***
Cô mở cửa bước vào.

Dì Tuệ Anh cùng chú David đang đi đi lại lại trong phòng khách.

Thấy cô Dì Tuệ Anh chạy nhanh tới ôm chầm lấy cô.
- Con bé này đi đâu mà không nói một tiếng, mọi người lo cho cháu lắm biết không?
Cô cười trừ.
- Cháu xin lỗi...
- Thôi được rồi hai dì cháu không định ăn cơm à?
Tiếng của chú David vang lên.

Cô và Dì Tuệ Anh cũng nhanh chóng đi xuống bếp.
- Dì có biết Vương Hàn Thiên không?
Dì Tuệ Anh và chú David đang nói chuyện vui vẻ, vừa nghe cô hỏi cả hai người cùng dừng đũa và cuộc nói chuyện.
Dì Tuệ Anh nhìn cô.

- Sao cháu lại hỏi?
- À...không...Cháu tò mò chút thôi!
Cô xua xua tay, sắc mặt của Dì Tuệ Anh và chú David bắt đầu khó coi.
- Tốt nhất cháu chỉ nên dừng lại ở sự tò mò...Đối với những người kinh doanh như chúng ta không nên có bất cứ sự liên quan nào đến anh em họ!
Anh em? Vương Hàn Thiên còn có anh em nữa sao? Thấy câu hỏi của mình khiến cho không khí đột ngột trở nên căng thẳng và bức bối nên cô cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Dạ...cháu ăn xong rồi! À mà bà Amaryllis đâu rồi ạ?
- Từ lúc cháu đi ra ngoài thì bà vẫn cứ ngồi ở trong phòng nói không muốn ăn cơm!
- À...dạ!
Nói rồi cô rời khỏi bàn ăn đến phòng của bà Amaryllis.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.
- Cháu vào được không ạ?
Từ trong phòng tiếng của bà Amaryllis vọng ra.
- Vào đi!
Cô mở cửa bước vào.

Bà Amaryllis khuôn mặt trầm ngâm đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thấy cô bước vào, bà nở nụ cười hiền hậu nhưng giọng có hơi trách móc.
- Lại bỏ bà lão này ở nhà rồi!
Cô cười hì hì thay cho câu trả lời.

- Hì...À...Sao bà không ăn? Bà thấy không khỏe ở đâu ạ?
Bà Amaryllis khẽ lắc đầu.
- Ta đang suy nghĩ một số chuyện.
- Chẳng lẽ...
Cô cũng đã lờ mờ đoán ra.


Bà Amaryllis gật đầu càng khẳng định suy nghĩ của cô là đúng.
- Là chuyện cháu nói hồi sáng?
- Ừm...
- Vậy vấn đề là gì ạ?
Cô quay sang hỏi.

Bà Amaryllis tiếp tục giữ khuôn mặt trầm ngâm nhưng đã có chút thoải mái hơn đôi chút.
- Ta muốn biết ngày đó ông ấy có tình cảm với ta hay không...Dù chỉ một chút...
Cô khẽ "À" một tiếng.

Hóa ra là vậy!
- Bà Amaryllis, thật ra...Chiều nay cháu có tới cánh đồng hoa oải hương nổi tiếng nhất ở Provence...
Bà Amaryllis dời mắt nhìn cô.
- Ta biết.
Cô ngạc nhiên nhìn bà Amaryllis.

Bà ấy biết sao?
- Vì vậy ta đã nói Tuệ Anh không phải lo.

Tuy nhiên, việc cháu gặp Nhị thiếu của tập đoàn Vương Thị là điều ta lo lắng hơn cả.

Cháu vẫn nên tránh xa họ thì tốt hơn.
Cô cúi đầu.

Quả thật, cô cảm thấy hắn ta có chút nguy hiểm, nhưng dường như hắn đối xử với cô lại cũng có một chút thiện ý.
- Vậy...
Bà Amaryllis có chút ngập ngừng.
- ...!Cháu có gặp được không?
- ...Cháu không gặp được.
Khuôn mặt bà có chút sự thất vọng thoáng qua.
- Ông ấy luôn để người khác phải chờ đợi...
Cô gật đầu đồng tình.
- Phải...! Mai bà có muốn đến thăm nơi đó không?
Sau một hồi suy nghĩ Bà Amaryllis gật đầu.
- Đi chứ...Đã hơn mấy chục năm rồi....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương