Lúc đó nhìn chảy không ít máu, có điều tới bệnh viện kiểm tra, còn may bị thương không nghiêm trọng lăm.

Đau thì vẫn hơi đau.

Nhất là sau khi thuốc tê hết hiệu quả, từng trận đau đớn từ miệng vết thương truyền tới, không dễ chịu gì, Nhưng mà như này có là gì với Lạc Phỉ.

Cơ mà hắn vừa mới giơ tay, muốn nhìn xem vị trí của miệng vết thương đã băng bó xong.

Mới rồi Tần Tịch còn ngồi ngơ ngác ở bên giường, giống như bị dọa sợ đột nhiên nhảy lên.

Cô cẩn thận nâng tay Lạc Phỉ lên, nói liên thanh: “Anh muốn làm gì, gọi tôi được rồi, không cần lộn xộn. Bác sĩ vừa mới dặn dò xong.”

Lạc Phỉ hơi buồn cười, rồi lại không biết nên nói gì.

Hắn nhìn lo lắng không chút che giấu nào trên mặt Tần Tịch, không có rút tay phải mình về khỏi tay cô.

Hắn chỉ vươn tay trái, nhẹ nhàng cọ qua gương mặt Tần Tịch.

“Sao lại khóc rồi?” Lạc Phỉ đè giọng nói, trong lòng lại có cảm giác như có thứ gì gõ lên, giống như chui từ trong đất ra vậy.

“Không.....” Tần Tịch chớp chớp đôi mắt rõ ràng còn có chút sưng đỏ.

“Nói dối ngay mặt.” Cồn dâng lên, mí mắt Lạc Phỉ trở nên nặng nề.

Hắn không nhớ rõ mình ngủ lúc nào.

Lại nhớ rất rõ lúc mình tỉnh lại, Tần Tịch cứ yên lặng ngồi ở mép giường mình.

Cô rõ ràng đang đọc sách.

Nhưng mà mắt Lạc Phỉ vừa mới mở ra, cô đã nhanh chóng đi tới.

Bàn tay nhỏ nhẹ mềm ấm còn hơi lạnh lẽo nhẹ nhàng dán lên trán hắn.

Giống như đang thử nhiệt độ cơ thể hắn.

“Chắc là không phát sốt nữa rồi.” Tần Tịch vừa nói vừa nhấn chuông gọi y tá tới đo nhiệt độ cho hắn.

“Sao thế?” Lạc Phỉ vừa mở miệng thì phát hiện giọng mình cũng trở nên khàn khàn, “Tôi phát sốt à?”

Hắn cũng không nhớ rõ bản thân đã bao năm không bị bệnh rồi.

Sau khi mẹ hắn bệnh nặng, hắn giống như trưởng thành trong một đêm.

Sinh bệnh, với Lạc Phỉ mà nói, là một chuyện vô cùng xa xỉ.

Hắn không thể sinh bệnh.

Ỷ vào tuổi trẻ, cho dù có hơi không thoải mái, khẽ cắn môi chịu đựng cho qua.

“Ừ.” Tần Tịch lo lắng nhìn y tá đo nhiệt độ cho hắn: “Hay là ở bệnh viện thêm hai ngày đi.”

Sau khi xác nhận Lạc Phỉ không có phát sốt, Tần Tịch lễ phép nói cảm ơn với y tá.

Sau đó tự nhiên duỗi tay, dém chăn kỹ càng cho Lạc Phỉ.

“Tiểu Tần Tịch.” Đúng lúc này, Lục Thanh Húc bước vào phòng bệnh.

Anh ta mang bữa sáng đến cho hai người, cũng tới thay cả cho Tần Tịch.

“Tôi về trước đây.” Tần Tịch vẫn không yên tâm lắm, lại giơ tay sờ lên trán Lạc Phi.

“Về nhà đi, nơi này có anh rồi.” Lục Thanh Húc vẫy vẫy tay với cô: “Em cũng không nghỉ ngơi cả đêm rồi, về nhà nghỉ đi. Boss đã có anh chăm sóc, không sao đâu.”

Tuy là biết Lạc Phỉ bị thương không nghiêm trọng, cũng biết hắn phát sốt là chuyện bình thường, hạ sốt là không sao rồi.

Nhưng mà Tần Tịch vẫn cứ lưu luyến từng bước, hơn nửa ngày mới ra khỏi phòng bệnh không lớn kia.

Lạc Phỉ lẳng lặng nhìn hết thảy.

Trước đó hắn còn cảm thấy hơi buồn cười.

Nhưng mà lo lắng trên mặt Tần Tịch không phải giả vở.

Ngay cả đôi mắt sưng húp của cô, quầng mắt màu xanh lá, ngay cả mệt mỏi trên mặt, đầu tóc lộn xộn cũng không phải giả vờ.

Đôi mắt kia của cô, rõ ràng đã nhìn thấy những chuyện bản thân mình đang làm.

Cũng rõ ràng biết, Lạc Phỉ là người như thế nào.



Nhưng mà lại vẫn cứ sạch sẽ trong suốt như vậy.

Đến bây giờ, cũng tìm không thấy một chút nhiễm đen nào.

Lạc Phỉ nhìn cô đi khỏi, nhìn cửa phòng đóng lại.

Sau đó, giữa trưa hôm đó, hắn chờ canh gà Tần Tịch đích thân hầm mang tới.

Sau đó nữa lại ở bệnh viện thêm hai ngày, mỗi ngày một bữa đều có canh gà thơm ngon ngon miệng.

Nấm mật ong hầm cháo kê, cẩu kỷ hoàng kỳ hầm gà......

Mấy bận như vậy, Lạc Phỉ cũng không biết, ấm áp đó, rõ ràng kém xa với canh gà của đầu bếp trứ danh làm ra, nhưng lại sưởi ấm được dạ dày hắn.

Hoặc là, sưởi ấm trái tim hắn.

Lúc xuất viện, Tần Tịch với Lục Thanh Húc cũng nhau đưa hắn về nhà.

Khi đó Lạc Phỉ đã thật không có sao nữa rồi.

Tần Tịch giống như vẫn không an tâm.

Cô lại nấu nước, lại rửa trái cây.

Cuối cùng trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha, xoẹt xoẹt quen tay gọt xong một quả táo, còn cắm tăm lên đó bưng tới cho Lạc Phi.

“Tần Tịch.” Lạc Phỉ cũng phải dở khóc dở cười.

“Tôi đã khỏe rồi, hơn nữa cũng không phải là đứa trẻ.”

Hắn không có nhìn lầm, quá táo kia cắt giống như những con thỏ con vậy.

Đáng yêu thì đáng yêu.

Nhưng mà cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy.

“Ặc ặc ặc.” Tần Tịch gật gật đầu, nói năng đầy lý lẽ: “Nhưng mà cũng có ảnh hưởng tới hương vị đâu, ăn vẫn ngon mà.”

Cô để trước mặt Lạc Phỉ, cầm lấy một miếng nhét vào tay hắn: “Anh thử đi.”

Trong lòng Lạc Phi động động.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tịch.

Ánh mắt đối phương vẫn sạch sẽ như vậy.

Hắn không thể nhuộm đen đôi mắt cô, lại giống như bị ánh mắt mát lạnh như suối trong lành tắm mát, khiến trái tim hắn cũng mềm xuống dần dần.

Trở nên, càng ngày càng......

Lạc Phỉ vẫn ngồi yên trên ghế sô pha.

Hắn ngẩng đầu, duỗi tay nắm lấy sau cổ Tần Tịch.

Sau đó ngửa đầu hôn lên môi cô.

Môi mềm mại, còn ngọt ngào hơn quả táo nhiều lần.

Chủ nhân của nó, còn đáng yêu hơn cả miếng táo có hình con thỏ kia.

“Tần Tịch...” Nụ hôn thật dài kết thúc.

Hô hấp của Lạc Phỉ cũng trở nên thô hơn: “

......

Tich.”

Hắn đè giọng gọi Tần Tịch: “Chúng ta yêu nhau đi, được không?”

“Tôi tôi tôi... tôi không nhìn thấy gì hết!” Giọng nói của Lục Thanh Húc phá tan không khí mập mờ đó.

Tuy là anh ta nhanh chóng xoay người đi nhưng dù sao thì Tần Tịch với Lạc Phỉ cũng không thể nào làm bộ như anh ta không ở đây.

Lạc Phỉ buông tay sau cổ Tần Tịch ra.

Tần Tịch cũng thuận thế đứng thẳng người lên.



Hai má cô ửng đỏ, không biết là vì câu nói kia của Lạc Phỉ hay là vì nụ hôn kia.

Nhưng sự vui mừng trong mắt thì không lừa người được.

Lạc Phỉ đứng lên.

Hắn thuận thế nắm lấy tay Tần Tịch, cứ thế nắm tay cô đi về phía Lục Thanh Húc.

“Này.” Lạc Phỉ không còn hơi sức ra lệnh.

Hắn giống như một người đàn ông trẻ tuổi lần đầu yêu đương, giơ giơ cằm lên với Lục Thanh Húc.

“Bạn gái tôi ở đây chăm sóc tôi, cậu có thể đi rồi.” Đây không phải là giọng điệu cấp trên nói với cấp dưới.

Đơn thuần là khoe khoang giữa bạn bè với nhau.

Lục Thanh Húc với hắn mà nói, vốn dĩ có thể xem là bạn bè.

“Ừm.... khụ khụ khụ...” Lục Thanh Húc xoay người, tròng mắt xoay tròn, nhanh chóng liếc qua hai người đang dắt tay nhau.

“Được được....” Anh ta giơ tay lên, lại giật lùi ra cửa: “Tôi hiểu, không làm bóng đèn, tôi đi ngay đâu.

Chẳng qua Boss...”

Lục Thanh Húc đã lùi tới cửa, mở cửa phòng ra.

Anh ta từ ngoài cửa thò đầu vào: “Còn có Tiểu Tần Tịch, ngày mai phải ký kết xong hợp đồng với tập đoàn Kim Hoàng, trễ nhất là buổi chiều phải tới. Hai người.... hí hí hí...”

Trong lúc Tần Tịch đỏ mặt, Lục Thanh Húc nhanh chóng đóng cửa lại, chạy mất dép.

Hắn cúi đầu, lại hôn hôn khóe môi cô: “Chiều mai chúng ta tới công ty là được.”

Cô gái nhỏ hình như bị hắn dọa sợ rồi.

Tần Tịch nhảy bổ lên, tránh khỏi tay Lạc Phi.

“Không...... Không được! Anh vừa mới mới xuất viện, cánh tay cũng chưa khỏi hẳn.”

Lạc Phỉ cười cười.

Tuy nói thực sắc tính dã.

Nhưng mà bây giờ hắn đúng là không có ý nghĩ đó, chỉ muốn đùa Tần Tịch chơi chơi thôi.

Nhìn Tần Tịch né tránh.

Lạc Phỉ lại đi gần lại phía cô.

Phòng khách nhà hắn rất lớn.

Nhưng mà phòng khách có lớn nữa, cũng có điểm cuối.

Tần Tịch nhanh chóng không thể lùi được nữa, lưng cứng đờ dán lên tường.

Lạc Phỉ lười biếng vươn cánh tay, để ở bên đầu cô.

Hắn cứ thế, nhốt Tần Tịch giữa ngực mình với bức tường, làm cô không trốn đi đâu được nữa.

Chỉ có thể đỏ mặt đứng trước mặt hắn.

Lạc Phỉ cúi đầu.

Đôi mắt hắn nhìn vào mắt Tần Tịch.

Nhìn ánh mắt sạch sẽ sáng ngời của đối phương, trong đó là ảnh ngược nho nhỏ của mình.

Đó là năm thứ hai bọn họ biết nhau.

Vừa qua năm mới được ba ngày.

Mà căn chung cư đều ấm áp như mùa xuân vậy.

Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí còn quên luôn mục đích ban đầu của mình.

Hắn đã không muốn nhuộm đen đôi mắt này nữa.

Nếu, đôi mắt này, vĩnh viễn chỉ có chính mình thôi.

Hắn bằng lòng xem cô như trân bảo, để chúng nó, vĩnh viễn không dính bụi trần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương