Sau này, một năm Lạc Phỉ thường sẽ ở nước ngoài khoảng chừng 3 tháng.

Ở một trấn nhỏ có phong cảnh đẹp như tranh tại một nước nhỏ Châu Âu.

Ở đây không có quá nhiều phương tiện hiện đại, trấn nhỏ cũng ít người sinh sống.

Đến cả tòa nhà cao tầng cũng chưa từng thấy, toàn bộ trấn nhỏ như một hòn đảo nhỏ độc lập.

Được bao bởi mấy con sông xanh ngắt.

Phòng ở của người dân ở đây được xây ở ven sông.

Giữa từng nhà sẽ không cách nhau quá xa cũng không quá gần.

Khi còn nhỏ Lạc Phỉ từng sống ở đây tám năm.

Lúc mẹ hắn vẫn còn sống trên đời.

Nhà bây giờ hắn đang ở, là nhà cũ của mẹ hắn khi xưa.

Trước khi Lạc Phỉ qua đây ở, cấp dưới của hắn đã cho người sửa sang lại phòng ốc rồi.

Rất nhiều đồ bên trong vẫn duy trì nguyên trạng, nhưng có thể làm cho người tới ở càng cảm thấy thoải mái hơn.

Lúc Lạc Phỉ ở đây, cách một ngày bọn họ sẽ đưa đến một ít rau củ quả tươi xanh, còn thêm vài văn kiện quan trọng cần hắn tự mình xem qua rồi ký tên.

Những lúc khác, nơi này có thể xem như thế ngoại đào nguyên.

Không ồn ào náo nhiệt, cũng không lục đục tranh giành.

Nhìn còn đẹp hơn cả thế giới cổ tích.

Bên ngoài nhà hắn ở còn có một vườn hoa nhỏ.

Vườn hoa không lớn.

Xa xa nhìn lại vườn hoa nhà hắn cũng không khác vườn hoa của những nhà hàng xóm.

Những vườn hoa nơi đó, hầu như đều được xây dựng bởi nhà thiết kế nổi tiếng.

Một đóa hoa một gốc cây tất cả đều mang theo ý nghĩa thú vị, có thể làm cho người khác kể ra nguyên một câu chuyện xưa độc đáo.

Vườn hoa nhỏ này, cũng được giữ lại dáng vẻ y như lúc hắn còn sống ở đây.

Ngay cả hoa cỏ năm đó mẹ hắn để lại, cư dân trong xóm nhỏ cũng nhiệt tình chăm sóc dùm, phần lớn vẫn còn sống.

Bây giờ là tháng sáu, hoa đã nở quá nửa.

Màu đỏ màu tím màu vàng, muôn màu muôn vẻ.

Không có chủng loại quý báu nhưng lại đáng yêu ngây thơ giống như nụ cười của những đứa trẻ.

Lạc Phỉ ngồi trong phòng khách lớn của ngôi nhà gỗ.

Hắn mở rộng cửa sổ và cửa lớn để cho gió nhẹ mang theo hương hoa thổi vào phòng.

Trong phòng khách bày một chiếc đàn dương cầm, là cây đàn năm xưa mẹ hắn từng yêu thích nhất.

Sau giờ ngọ những ngày hè bà thường sẽ ngồi ở đó, trong ánh mắt mê mang của nhóc Lạc Phỉ, đàn một khúc hát ru dịu dàng.

Vô số lần sau giờ ngọ, Lạc Phỉ đều làm bạn với khúc hát ru như vậy.

Nhưng mà sau này, cuối cùng hắn không được nghe những âm thanh như thế nữa.

Có một đoạn thời gian, hắn nghe được Tô Nhiễm tấu đàn hạc.

Thật ra cũng không có dễ nghe như vậy.

Thậm chí lúc đó về mặt kỹ thuật Tô Nhiễm đàn còn chưa có thành thạo, cũng không phải là một nghệ sĩ đàn hạc nổi tiếng sau này.

Nhưng mà âm thanh leng keng gợi lên hoài niệm trong trí nhớ của Lạc Phỉ với mẹ hắn.



Khi đó hắn đang từng bước tới gần trung tâm quyền lực của Lạc thị, muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mẹ hắn đang nằm trong tay bọn họ.

Hắn thù hận cả thế giới này.

Ba hắn hèn nhát, rõ ràng không có cách nào bảo vệ tốt cho mẹ hắn.

Lại lừa gạt bà để bà yêu ông ta.

Nhưng mà khi vợ của ba hắn phát hiện ra sự tồn tại của mẹ hắn, ông ta lại hèn nhát trốn tránh ở trong nhà.

Cô gái đã mang thai căn bản không biết người mình yêu thì ra đã kết hôn từ lâu, đến cả con trai cũng đã đi nhà trẻ rồi.

Bà không kịp giải thích đã bị ép phải đi ra nước ngoài.

Đối phương không cho bà quá nhiều tiền, chỉ sắp xếp cho bà vào ở một ngôi nhà ở một trấn nhỏ xa xôi.

Sau khi sinh hạ Lạc Phỉ, vì để nuôi sống con mình.

Bà mỗi ngày phải làm mấy phần công việc, thường bận rộn đến đêm khuya mới về nhà.

Cuối tuần còn phải đi đến một nhà hàng ở rất rất xa để đàn dương cầm, nhờ vào đó mà kiếm đủ sinh hoạt phí cho hai mẹ con.

Thời thơ ấu của Lạc Phỉ, túng quẫn mà hạnh phúc.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy thiếu tiền thì là vấn đề gì to tát, mãi đến khi mẹ hắn bệnh nặng.

Bọn họ không có nhiều tiền để cho bà chữa trị.

Thậm chí không có mua được bảo hiểm y tế quá đắt.

Mẹ hắn nằm trên giường bệnh đã quyết định từ bỏ chữa trị, bà bắt đầu chậm rãi nói cho Lạc Phỉ, những chuyện mà bà chưa bao giờ nói cho hắn biết.

Về cha hắn.

Khi bà còn trẻ ngây thơ vô trị bị tình yêu lừa gạt.

Về giấc mơ bà từng mơ.

Cuối cùng bà nắm lấy tay Lạc Phỉ, người rõ ràng bị bệnh tật tra tấn chỉ còn hai cái má hóp lại vậy mà vẫn cười dịu dàng động lòng người.

Bà nói với con trai mình, tuy là chính bà đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi nhưng vẫn rất cảm ơn khi để bà được gặp ba Lạc Phỉ.

Nếu không thì, bà không có cách nào có được Lạc Phỉ, món quà trời cao ban cho bà, món quà trân quý nhất, đẹp đẽ nhất *

Lạc Phỉ thu lại suy nghĩ đang bay xa của mình.

Hắn đứng lên, tự mình làm một bữa tối đơn giản mà đủ dinh dưỡng cho mình.

Sau khi bị thương vào ba năm trước, tuy là phẫu thuật rất thành công, Ngô Hi Ngạn cũng rất tài giỏi.

Nhưng dù sao cũng là phẫu thuật mở lồng ngực.

Đến giờ trước ngực hắn vẫn còn vết thương khá dữ tợn.

Chuyên gia dinh dưỡng tư nhân lên một danh sách chi tiết cho hắn.

Mỗi ngày Lạc Phỉ cũng dựa vào yêu cầu trên đó, chuẩn bị đồ ăn cho mình.

Từ sau khi Tần Tịch học y....

Thật ra cũng không phải.

Cô vẫn luôn luôn ghét những hành động không tôn trọng sự sống của những người khác.

Lúc trước, vào lúc quan hệ giữa bọn họ vẫn còn rất tốt, hận mỗi ngày không thể dính lấy nhau cùng một chỗ.

Cô còn.... Vô cùng yêu hắn, chỉ yêu mình hắn.

Cũng bởi vì hắn dửng dưng với sinh mạng, xém tí nữa thì quyết tuyệt với hắn.

Cho nên cô thực sự rất hợp với nghề bác sĩ.



Nghĩ đến Tần Tịch, khóe môi Lạc Phỉ lại cong lên một độ cong dịu dàng.

Hai tay hắn cắm trong túi, khoan thai nhìn màu trắng sữa trong nồi, canh cá xoay vòng, tỏa ra một mùi thơm dịu mát.

Ít muối ít dầu, món ăn thanh đạm nhưng lại giàu dinh dưỡng.

Lạc Phỉ nghiêm khắc chấp hành theo sự phân phó của chuyên gia dinh dưỡng.

Hắn phải sống khỏe mạnh an khang.

Nếu không thì, có lẽ sẽ biến thành dạng người mà Tần Tịch khinh thường nhất.

Tuy là có lẽ cô đã không thèm quan tâm rốt cuộc hắn sống ra làm sao.

Ăn xong cơm trưa, theo thường lệ Lạc Phỉ sẽ video call với người thừa kế mà chính mình bồi dưỡng.

Người thừa kế hắn vốn nhắm vào, vẫn luôn là Lê Phi.

Nhưng mà thằng cháu trai này, mê mẩn đóng phim, có lẽ không quay đầu lại được nữa.

Sau đó lại hắn lại chọn một đứa bé dòng bên Lạc gia đủ thông minh cũng đủ đơn giản bắt đầu bồi dưỡng.

Đương nhiên, Lạc Phỉ chẳng thể nào là thánh phụ được.

Thanh niên ngoan thì ngoan thật đó, nhân cách đoan chính, làm việc nghiêm túc.

Muốn chân chính lấy được quyền lớn Lạc thị từ trong tay hắn, ước chừng trong vòng 20 năm cũng chưa chắc đã được.

Lạc Phỉ cẩn thận nghe đối phương báo cáo công việc trong một ngày.

Tùy ý gật gật đầu.

“Thiết bị quyên góp cho phòng thí nghiệm của Tần Tịch đại học A trong quý này, tất cả đều là chị ấy tự mình ký nhận.”

Thằng nhóc biết Lạc Phỉ muốn nghe nhất là cái gì.

Báo cáo những công việc khác đều tóm tắt đơn giản rõ ràng, có thể ngắn gọn thì sẽ ngắn gọn hết mức.

Bây giờ nhắc tới Tần Tịch thì lại có chút dông dài: “Lúc trước số liệu máy móc chị ấy muốn sửa chữa hình như có chút phức tạp. Kỹ sư dưới xưởng sản xuất bàn bạc với chị ấy rất lâu, có vẻ không bằng lòng đi sửa lắm. Bởi vì làm thì có thể làm ra đó nhưng mà chi phí quá cao. Hơn nữa cũng chỉ dùng trong phòng thí nghiệm của chị ấy dùng được, người khác không có khả năng đặt hàng. Bọn họ cảm thấy chi phí quá cao, không có ý nghĩa gì.”

“ồ.” Lạc Phỉ lạnh nhạt đáp lời.

“Cháu thấy chị Tịch mỗi ngày chạy xuống xưởng, chạy một tuần rồi mà vẫn chưa giải quyết được.” Thanh niên năm nay 20 tuổi, cũng không chênh lệch bao nhiêu so với lúc Lạc Phỉ trở về Lạc gia, tiến vào ban lãnh đạo cao cấp Lạc thị, chuẩn bị bắt đầu báo thù.

Cậu chàng rất sùng bái Tần Tịch.

Lạc Phỉ biết.

Cậu chàng còn sùng bái cả Ngô Hi Ngạn.

Chỉ điểm này thôi cũng khiến cho hắn có suy nghĩ âm thầm muốn đổi người thừa kế khác.

Sau đó nghĩ lại vẫn thôi đi.

Hắn bị thương nặng như vậy, sau khi bình phục bậc cha chú ở bệnh viện trực thuộc đại học A cũng tới thăm hắn.

Trước mặt hắn đặc biệt thổi phồng Ngô Hi Ngạn.

Dưới tình huống phẫu thuật không rõ tầm nhìn như vậy, dựa vào năng lực cơ sở vững chắc của anh ta, còn có những kinh nghiệm vùi mình trong phòng thí nghiệm hết năm này tháng nọ.

Nhanh chóng cầm máu, quyết định phương pháp phẫu thuật.

Mới có thể đoạt lại mạng của Lạc Phỉ từ tay tử thần về được.

Lạc Phỉ nhìn thằng nhóc trong video nhắc tới Tần Tịch là “chị Tịch”, “chị Tịch” gọi đến là thân thiết.

Ánh mắt chậm rãi trở nên dịu dàng hơn một chút.

“Chú nhỏ.” Thằng nhóc cũng học Lê Phi gọi Lạc Phỉ là chú nhỏ.

“Chúng ta giúp đỡ chị Tịch đi.” Cậu chàng nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương