Phiên ngoại dưới góc nhìn kỳ dị của Tạ Liên Thành.

Lúc Tạ thị sụp đổ, Lạc Phỉ đã làm cho Lạc gia có chỗ đứng vững chắc ở thành phố A.

Đối với hắn mà nói, đối thủ đấu với hắn 7,8 năm Tạ Liên Thành này, giờ đã hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.

Toàn bộ Lạc thị đều nằm trong tay hắn, Lạc gia không có một ai dám lên tiếng phản đối hắn nữa.

Hết thảy đều có vẻ bình lặng, không ồn ào.

Thật ra có thể nhẹ nhàng thắng Tạ Liên Thành như thế, chính bản thân Lạc Phỉ cũng cảm thấy kỳ lạ.

Ít nhất, ở thời điểm bắt đầu, thực lực của bọn họ ngang nhau.

Cho dù điên cuồng như Lạc Phỉ, muốn hất văng Tạ gia, cũng cần phải tiêu tốn mất 10 năm, thậm chí thời gian chuẩn bị còn lâu hơn nữa.

Không nghĩ tới, hai năm trước, cả người Tạ Liên Thành dường như đều thay đổi.

Anh ta không hề chuyên tâm vào chuyện của gia tộc nữa, vốn dĩ đính hôn với Tô gia, sắp liên thủ với Tô gia rồi.

Kết quả sau đó là, anh ta lại giải trừ hôn ước với Tô Nhiễm.

Tô gia giận dữ, dần dần lại đứng về phía Lạc Phi.

Lạc Phỉ ngứa mắt Tô gia, nhưng cũng không từ chối bọn họ quy hàng.

Dù sao thì lúc đó, hắn còn chưa hoàn toàn nắm chắc, có thể ăn sạch Tạ gia hay không.

Kẻ thù của kẻ thù, miễn cưỡng cũng coi như đồng bọn cùng hợp tác với hắn đi.

Huống chi, tin tức mà Tô Triệt mang tới, có thể liên quan đến trung tâm Tạ gia.

Tất nhiên Lạc Phỉ sẽ không từ chối.

Nhưng hắn ta lại từ chối cô em gái tài hoa hơn người, cá tính lại xinh đẹp kia của Tô Triệt.

Hắn còn chưa có thói quen nhặt lại đồ mà người khác không cần.

Trong một hạng mục vô cùng quan trọng, quyết định thắng thua giữa Lạc Phỉ với Tạ Liên Thành.

Lạc Phỉ xem như mượn nguồn tài nguyên Tô Triệt cống hiến, thắng đối phương.

Một trận chiến này, quyết định thắng bại.

Tạ gia cho dù có bản lĩnh, cũng không có khả năng xoay người nữa.

Nhưng mà thắng lợi đó, lại không có cảm giác vui sướng giống như trong tưởng tượng của Lạc Phỉ.

Hắn luôn cảm thấy thứ thiểu thiếu cái gì đó.

Trong hai năm cuối cạnh tranh với Tạ Liên Thành, hắn không nhìn thấy ý chí chiến đấu mãnh liệt với hắn như những năm đầu của người thanh niên thiên tài đó nữa.

Tạ Liên Thành giống như tự mình chắp tay dâng ra không ít lợi ích, tâm tư của anh ta dường như không còn đặt vào những quỷ kế phong vân trên thương trường nữa.

Sau thu hoạch đại thắng đó, trong một yến hội ở thành phố A, Lạc Phỉ gặp được Tạ Liên Thành.

Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống.

Đối thủ cạnh tranh ngày xưa của hắn, giờ đã không thể đứng ngang hàng với hắn nữa.

Nhưng dù là ở thành phố A, Tạ thị cũng là một thế lực không thể khinh thường.

Có thể nói như vậy là vì Lạc Phỉ không từng bước ép sát, từ từ buông tay.

Từ đó bình thường quan hệ với Tạ gia, Tạ gia cứ thế duy trì thì vẫn giữ được vinh hoa phú quý khi xưa của bọn họ, cũng có thể chiếm một mảnh trời ở thành phố A.

Cho nên trong yến hội này, trước khi Lạc Phỉ bước vào, vẫn có không ít danh viện vây quanh Tạ Liên Thành, yên hoa lộng lẫy.

Tạ Liên Thành mặc tây trang màu đen, sơ mi trắng, nhìn có vẻ rất trầm lặng.

Chỉ là lúc Lạc Phỉ đi vào, ngước mắt lên nhìn anh ta.

Vẻ mặt anh ta cũng không phải tiều tụy gì, dáng người vẫn thẳng tắp.

Ngũ quan tuấn mỹ vẫn hoàn mỹ như trước.

Bỏ đi bối cảnh gia tộc, anh ta vẫn là một người đàn ông có đủ mị lực.

Chỉ là cặp mắt kia, phảng phất mất đi cái gì.

Mất đi cái gì chứ?

Lạc Phỉ vừa tiến vào đại sảnh yến hội thì đương nhiên trở thành tiêu điểm của đám đông.

Hắn bưng ly rượu để cao, khoan thai lắc lắc rượu vang đỏ trong đó.

Nhìn những người giống như những con thiêu thân lao về phía mình.

Thanh danh của Lạc Phỉ thật ra không được như Tạ Liên Thành.

Thành phố A sớm có tin đồn, nói hắn tàn nhẫn độc ác, máu lạnh tuyệt tình.

Với những người thân thiết nhất cũng không hạ thủ lưu tình.

Hắn vốn dạo chơi trong minh giới hắc ám, đôi tay từ lâu đã bị hắc ám cắn nuốt.

Là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm lại điên cuồng đáng sợ.

Nhưng mà Lạc Phỉ cũng có dung mạo tuấn mỹ tới cực hạn.

Lạc gia sau lưng, giờ lại càng như mặt trời ban trưa, sớm thành phủ khả địch quốc.

Mà hắn, dùng thời gian chưa tới 10 năm, từ một đứa con riêng không xu dính túi, không được gia tộc thừa nhận, thậm chí còn bị giấu trong bóng tối.

Lại trở thành người khống chế toàn bộ Lạc gia, đủ hô mưa gọi gió ở thành phố A này.



Người đàn ông như vậy, nếu có mắt nhìn một chút, cũng đủ nhận ra là người khiến rất nhiều thiếu nữ lao đầu vào tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Huống chi, Lạc Phỉ cái gì cũng có.

Hơn nữa mỗi một thứ, hắn đều đứng trên đỉnh.

Cho dù vẻ mặt hắn lạnh lùng, môi mỏng mím thành một đường cong tuyệt tình.

Những thiếu nữ kiều diễm như những đóa hoa đó, vẫn cứ gấp không chờ nổi vây quanh người hắn.

Ngay cả những người mới rồi còn đang xum xoe bên người Tạ Liên Thành, cũng có nhiều người chọn đứng bên cạnh hắn.

Lạc Phỉ không thèm để ý tới bọn họ.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt đảo qua Tạ Liên Thành.

Ngay cả yến hội như vậy, thật ra hắn cũng không thích.

Chỉ là tới thời điểm thu hoạch thành quả thắng lợi, hắn muốn tới nhìn xem, cái người đàn ông khi xưa có thể đấu với mình hơn 10 năm, bộ dáng sa sút sẽ như thế nào.

Có lẽ Tạ Liên Thành cảm nhận được ánh mắt của hắn.

Anh ta cũng ngước mắt, lẳng lặng nhìn về phía Lạc Phi.

Cặp mắt đen nhánh kia, dường như không hề có sự dao động trong đó, nhìn không thấy sự nản lòng khó chịu gì.

Chỉ có một vực sâu đen thăm thẳm không nhìn thấy đáy.

Trong nháy mắt đó, cho dù Lạc Phỉ vùi mình trong bóng đêm đủ lâu, cũng cảm nhận được sự thờ ơ toát ra từ người Tạ Liên Thành.

Đây rõ ràng mà một người đàn ông lớn lên trong cẩm y ngọc thực, người người vây quanh.

Giống như đã quên sạch ý nghĩa của một gia tộc phú quý với bản thân mình.

Ít nhất thất bại và mất mát bởi Lạc Phỉ, cũng không làm anh ta động dung.

Có lẽ Lạc Phỉ cũng biết được vì sao bản thân lại không cảm nhận đủ vui sướng thỏa mãn khi chiến thắng rồi.....

Nếu đối thủ cản bản không thèm để ý tới thắng lợi của mình, đương nhiên cảm giác chiến thắng sẽ tụt đi nhiều lắm.

Những người vây quanh Tạ Liên Thành ào ào tránh xa anh ta, chạy tới lấy lòng Lạc Phỉ.

Thậm chí Lạc Phỉ còn nhìn thấy rõ ràng Tạ Liên Thành thả lỏng cả người ra luôn.

Sau đó Tạ Liên Thành cứ im lặng, xoay người đi ra bên ngoài đại sảnh yến hội.

Đây là một yến hội của một hào môn thế gia ở thành phố A tổ chức.

Địa điểm là biệt thự nhà cũ gia tộc, diện tích rất lớn, còn có một vườn hoa cảnh sắc không tệ.

Lạc Phỉ cũng nhanh chóng ném những người đó lại, đi theo Tạ Liên Thành ra khỏi biệt thự.

Hắn nhìn đối phương thả nhẹ bước không mục đích đi trong vườn hoa.

Lúc đó vừa hay là mùa hè.

Ban đêm trăng sáng, trên trời có rất nhiều sao.

Tạ Liên Thành đi được mấy bước, vậy mà lại ngửa đầu lên nhìn sao trời.

Anh ta hoàn toàn cảm thấy hành động này chả có vấn đề gì cả.

Anh ta là một người đàn ông sắp 30 tuổi đang gánh vác trách nhiệm gia tộc trên vai.

Hơn nữa, trong cuộc cạnh tranh liên quan đến sự tồn vong của gia tộc, anh ta lại bại bởi đối thủ cạnh tranh của mình.

Bại bởi Lạc Phi Tạ Liên Thành vậy mà còn có tâm trạng một mình đứng trong vườn hoa của nhà người khác, ngắm sao.

Lạc Phỉ cũng nhịn không được cười.

Hắn nhếch nhếch khóe môi, cầm ly rượu chậm rãi đi qua.

Thậm chí hắn còn tốt tính đứng bên cạnh Tạ Liên Thành, giống như anh ta, ngửa đầu ngắm bầu trời đầy sao.

Lạc Phỉ không nói gì.

Tạ Liên Thành ngay từ đầu giống như không tính mở miệng.

Nhưng mà rất nhanh, anh ta nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lạc Phỉ.

Hai bọn họ đấu đá với nhau rất nhiều năm.

Tuổi cũng tương đương, đều là những người vô cùng tuấn mỹ, đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm.

Bọn họ đã từng đàm phán trên thương trường.

Trong yến hội cũng đã gặp qua vài lần.

Đã từng giao tranh chính diện, nhất định phải đè bẹp đối phương xuống.

Cũng từng đấu đến tôi sống anh chết, không hề chịu bỏ qua.

Nhưng lại chưa từng gặp riêng bao giờ.

Trong hồi ức của Lạc Phỉ, đây thậm chí là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt mà xung quanh không có người nào.

“Lạc Phỉ.” Tạ Liên Thành bình tĩnh gọi tên hắn.

Lạc Phỉ nhướng mày, lại không có đáp lại.

“Chúc mừng nhé.” Đôi tay Tạ Liên Thành cắm vào trong túi, ánh mắt lại chuyển lên không trung lần nữa.

Lạc Phỉ vẫn là không đáp lại anh ta.

Câu chúc mừng này, không giống như đang chúc mừng, ngược lại càng giống như đang vũ nhục hắn.

Tạ Liên Thành đúng là không thèm để ý chút nào.



Anh ta lại nhìn lên không trung một lát, tiếp tục dọc theo lối nhỏ trong vườn hoa, chậm rãi đi về phía trước.

Anh ta đi không nhanh, Lạc Phỉ nhìn bóng dáng anh ta càng ngày càng xa, cuối cùng như hòa vào cùng bóng đêm thành một thể.

Tạ Liên Thành cũng không phải là người thuộc về bóng tối.

Anh ta là một người lịch lãm, hiền hòa như ánh mặt trời.

Trước giờ chỉ có Lạc Phỉ vai phản diện.

Hôm sau Lạc Phỉ tới tìm Tô Triệt.

Lúc đơn độc gặp mặt nhau, Tô Triệt sẽ luôn hơi căng thẳng.

Chẳng qua cũng là cậu chủ thế gia, có kiêu ngạo và tu dưỡng của bọn họ.

Lúc Lạc Phỉ nhìn về phía anh ta, Tô Triệt còn thong dong đẩy đẩy mắt kính.

“Trên người Tạ Liên Thành đã xảy ra chuyện gì?”

Lạc Phỉ hỏi.

Hắn đúng là rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho một người đàn ông lúc nào cũng tràn ngập ý chí chiến đấu suốt mấy năm qua.

Giống như trong một đêm đã già đi nhiều.

“Ý của Lạc tổng ngài là.....” Tô Triệt cẩn thận hỏi.

Anh ta cũng không biết, Tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị này có đặc biệt tin tưởng anh ta không.

Hoặc là, đối phương căn bản không hề nghĩ tới chuyện tin tưởng anh ta hay không.

Giá trị của Tô Triệt ở chỗ Lạc Phỉ, có lẽ là hiểu biết của anh ta về Tạ Liên Thành. Nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ, với trạng thái bây giờ của hai người Lạc Phỉ với Tạ Liên Thành.

Cho dù hắn có thể có thêm những tình báo đó về Tạ gia hay không, cuối cùng vẫn sẽ thắng.

Lạc Phỉ cười như không cười nhìn Tô Triệt.

Hắn ta không nói gì.

Nhưng áp lực phóng ra xung quanh lại làm Tô Triệt căng thẳng.

Hầu kết Tô Triệt trượt lên trượt xuống, giấu đi hành động nuốt nước miếng.

Sau đó anh ta lựa lời, chậm rãi nói: “Tạ Liên Thành với em gái tôi..... chính là Tô Nhiễm mà ngài đã gặp qua, là thanh mai trúc mã từ nhỏ.”

“Tôi biết.” Lạc Phỉ nói.

Hắn điều tra Tạ Liên Thành rất rõ ràng, chuyện như vậy đương nhiên sẽ không sơ sót.

Tô Triệt cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: “Nhưng mà Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã bị nhà tôi chiều hư, sau khi cãi nhau với Tạ Liên Thành thì giận dữ bỏ ra nước ngoài, ba năm cũng không chịu về nước.”

Lạc Phỉ lẳng lặng nhìn đối phương.

Chuyện này hắn cũng biết.

“Nếu cậu không thể cung cấp nhiều tin tức hơn, có thể ra ngoài.”

Lạc Phỉ chỉ là hơi tò mò, cũng không nhất định một hai phải biết cho bằng được.

Hắn đã thắng Tạ Liên Thành, đây là phần thưởng tốt nhất rồi.

Hắn không để ý chuyện có thêm vài quả trứng cầu vồng trong rổ chiến lợi phẩm nhưng không có hứng thú giải đố với Tô Triệt.

“Tôi nhận được tin, trong ba năm Nhiễm Nhiễm ở nước ngoài, Tạ Liên Thành dường như đi lại rất gần với một nhân viên trong công ty anh ta.” Tô Triệt lại nói.

“Ồ?” Cuối cùng Lạc Phỉ cũng hơi hứng thú.

“Cũng không thể gọi là yêu đương được.” Tô Triệt nói: “Lúc bắt đầu tôi cũng nghĩ là đang yêu, cô gái kia ưu tú lại nghiêm túc, năng lực làm việc thượng đỉnh. Công ty của Tạ Liên Thành có thể lớn mạnh, công của cô gái đó không ít. Quan trọng nhất là, ánh mắt của cô ta rất tốt. Tạ Liên Thành làm ứng dụng chữa bệnh bằng AI, rất nhiều quyết sách, đều là người này kiến nghị lên. Sau đó tôi mới biết được, cô ta từng là sinh viên học viện y đại học A, học một năm rồi lại đổi chuyên ngành sang học tài chính. Nhưng mà thành tích của năm đó cực kỳ xuất sắc, có lẽ có trợ giúp được.”

“Sau đó.” Lạc Phỉ nhàn nhạt nói.

“Tôi biết có không ít công ty ra giá cao đào cô ta về, thậm chí có công ty ra một cái giá lớn để bồi thường hợp đồng, lương còn cao hơn lương Tạ thị nhiều. Nhưng cô ta lại không hề động tâm, cứ ở Tạ thị mãi. Cho nên lúc đó chúng tôi đoán, có lẽ cô ta đang yêu đương với Tạ Liên Thành.” Tô Triệt nói. “Chẳng qua kỳ lạ là, Nhiễm Nhiễm vừa về nước, Tạ Liên Thành lại nhanh chóng trở lại bên người nó, nhìn có vẻ vẫn còn rất yêu Nhiễm Nhiễm. Mà nhân viên đó, vào cuối năm đó, lại chết trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn.”

Tô Triệt cười khổ: “Sau đó Tạ Liên Thành đính hôn với em gái tôi, rồi lại chủ động hủy bỏ hôn ước. Chúng tôi đều đoán, ít nhiều có liên quan tới cái chết của nhân viên kia. Nhưng mà nhà tôi với Tạ gia lại hoàn toàn trở mặt, Nhiễm Nhiễm lại càng đau lòng hơn, nguyên nhân cụ thể Tạ Liên Thành lại ngậm miệng không hề hé răng nửa chữ. Chuyện này cứ như vậy, không giải quyết được gì.”

Trên mặt Lạc Phỉ, cuối cùng cũng hiện lên vẻ hứng thú.

“Đó là chuyện khi nào?” Tô Triệt nhắc tới người này, hắn cũng có ấn tượng.

Thậm chí hắn còn nhớ rõ tên nhân viên chết đi của công ty Tạ Liên Thành nữa.

Hình như tên Tần Tịch.

Lúc đó Tạ Liên Thành như mặt trời ban trưa, công ty một tay sáng lập đứng thứ nhất thứ hai trong giới, cũng được khen là công ty triển vọng trẻ.

Lạc Phỉ cho người điều tra qua Tạ Liên Thành và những người bên cạnh anh ta.

Bên trong tư liệu báo cáo cho hắn, Tần Tịch là một cô gái thông minh, ưu tú có năng lực.

Mới rồi Tô Triệt có nói, có mấy công ty đi đào người.

Lạc thị của hắn cũng là một trong số đó.

Chẳng qua chuyện như này, không tới phiên Lạc Phỉ tự mình xử lý.

Cho nên hắn không có ấn tượng sâu sắc, Sau nữa....

Giống như thật là không nghe ai nhắc qua cô ấy nữa.

Thì ra là chết rồi à?

“Có lẽ chừng, hai năm rưỡi trước.” Tần Tịch nghĩ nghĩ, nói.

Anh ta cẩn thận nhìn Lạc Phỉ một cái, chuyện ngoài ý muốn hai năm rưỡi trước kia, có quan hệ rất lớn tới người trước mắt này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương