“Đúng!” Âu Dương Nguyệt lại gật đầu thật mạnh, “Chính là như vậy! Chúng ta mặc kệ cô ta!”

Cô ấy vui vẻ bắt lấy tay Tần Tịch: “Đối xử với bọn người xấu hạm hãi chúng ta, phải nhẫn tâm chút. Tha thứ cho bọn họ là chuyện của thượng đế, không liên quan gì tới chúng ta.”

“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm!” Âu Dương Nguyệt vui vẻ tuyên bố, “Tớ hôm nay rất vui, tớ mời khách!”

“Tớ đột nhiên nhớ tới….” Kiều Sơ Hạ vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng: “Tớ còn có chút việc, tớ không đi đâu.”

Sắc mặt cô ấy không được tốt cho lắm, nhưng vẫn nói với Tần Tịch: “Tiểu Tịch, lát nữa tớ gọi cho cậu sau nhé.”

“Ừa” Tần Tịch gật gật đầu.

“Hạ Hạ.” Kiều Sơ Hạ xoay người đi, đột nhiên Đường Lăng gọi cô ấy lại.

“Ơi?”

“Có phải cậu không thoải mái không?” Đường Lăng hỏi: “Sắc mặt cậu không tốt lắm đâu.”

Cô ấy nói: “Là đau bụng hả? Có muốn bọn tớ đi cùng tới bệnh viện trường không?”

“Đúng đó đúng đó.” Âu Dương Nguyệt cũng nhìn kỹ Kiều Sơ Hạ: “Hạ Hạ, sắc mặt cậu nhìn tệ lắm luôn, cậu có chỗ nào không khỏe nhất định phải nói ra, đừng có cố chịu đựng, đến lúc đó bọn tớ càng lo lắng hơn.”

“Tớ….. tớ không sao.” Kiều Sơ Hạ giường như nhớ tới cái gì đó.

Ánh mắt cô ấy lóe lóe sáng.

Cô đương nhiên nhớ rõ, lúc học kỳ 1 có một buổi tối cô đau bụng, là mấy người Tần Tịch đưa cô tới bệnh viện trường.

Cũng là Tần Tịch ở cùng cô trong bệnh viện tới tận hừng đông.

Nhưng mà……

Kiều Sơ Hạ nhẹ nhàng cắn môi dưới.

Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt quan tâm của các bạn tốt.

Nhưng mà rất nhanh, hình ảnh nam thanh niên nở nụ cười dịu dàng lại xuất hiện trước mặt cô.

Người đó luôn mang theo nụ cười khẽ lịch sự.

Giống như tất cả khó khăn không thể nào đánh bại được nam thanh niên anh tuấn đó.

Gần đây lại thường thường mặt ủ mày chau.

Kiều Sơ Hạ biết anh ấy đang phiền não chuyện gì.

Tô Triệt chịu không nổi nước mắt và cầu xin của cô, vẫn nói cho cô biết một vài chuyện công ty mình đang gặp phải phiền phức.



Kiều Sơ Hạ biết gần đây anh ấy rất bận.

Cũng biết anh ấy gánh trên người áp lực rất lớn.

Nhưng mà dù có thế, trước mặt cô anh ấy vẫn luôn cười.

Anh ấy nói anh ấy không muốn bởi vì mình mà làm cho Kiều Sơ Hạ phiền não thêm.

Anh ấy và cô ở bên nhau, là muốn chiều chuộng cô, để cô cảm thấy hạnh phúc hơn cả làm công chúa.

Anh ấy không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô lại không vui.

Cái đồ ngốc này ……

Kiều Sơ Hạ chỉ cần nhớ tới Tô Triệt, trong lòng ngọt như uống mật.

Lúc anh ấy không vui, cô có thể nào vui vẻ cho được?!

Cô thậm chí còn tự trách mình không đủ mạnh mẽ.

Nếu cô là Tần Tịch thì tốt rồi!

Nếu cô có thể nói với đàn anh Ngô mấy lời, còn có thể làm anh ấy thay đổi suy nghĩ.

Chỉ sợ cho dù cô là Âu Dương Nguyệt thôi, cũng có thể người trong nhà giúp đỡ Tô Triệt, ít nhất anh ấy có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.

Nhưng mà cô lại chẳng là ai!

Cô chỉ là một Kiều Sơ Hạ bình thường nhất, không đáng để vào mắt.

Tất cả những ai nhìn vào 4 người trong ký túc xá bọn họ, đều sẽ bị Tần Tịch hấp dẫn ánh mắt trước nhất.

Không thì chính là Âu Dương Nguyệt xinh đẹp động lòng người, hào phóng nhiệt tình lại thời thượng.

Hoặc là Đường Lăng.

Người hành xử khác thường xưa nay vẫn luôn thu hút ánh nhìn qua đường bởi sự độc đáo hấp dẫn.

Cũng chỉ có Tô Triệt.

Tô Triệt tốt như thế dịu dàng như vậy.

Rõ ràng anh cũng đã gặp qua Tần Tịch và Âu Dương Nguyệt, nhưng anh vẫn thích Kiều Sơ Hạ.

Lựa chọn cô.



Tô Triệt như thế, sao cô lại không thể dành tất cả những gì mình có để báo đáp lại chứ.

Kiều Sơ Hạ chỉ do dự trong nháy mắt, nhanh chóng kiên định lại.

“Tớ không sao.” Cô cười cười với mấy người Tần Tịch, có chút xấu hổ nói: “Đột nhiên nhớ tới lúc trước thầy bảo tớ hôm nay tan học thì đi tìm thầy ấy. Mới rồi chỉ tập trung nghe phát thanh, tớ cũng xuýt quên rồi!”

Kiều Sơ Hạ ngượng ngùng le lưỡi: “Cùng may đàn chị Nghiêm Tử Khâm nhắc tới thầy Trịnh Thiên Lỗi, tớ mới nhớ tới.”

Cô ấy nhìn nhìn đồng hồ: “Ôi không nói nữa, tớ đi tìm thầy trước. Nói sau nha.”

Kiều Sơ Hạ nói xong, vẫy vẫy tay với ba người, xoay người chạy nhanh về một hướng khác.

“Đi thôi.” Âu Dương Nguyệt nhìn theo bóng dáng cô ấy biến mất, “Aiz… Hạ Hạ như thường là tốt rồi, hơn nữa cứ cảm thấy, năm nay cậu ấy càng vui vẻ, càng xinh đẹp hơn năm trước nha.”

“Ừ.” Tần Tịch như suy tư gì gật gật đầu.

“Còn có nhiều thêm rất nhiều quần áo đẹp, cảm thấy hình như trong nhà không có áp bức cậu ấy nữa, đối xử tốt hơn rồi ấy nhỉ?” Âu Dương Nguyệt lại nói.

Học kỳ này tần suất Kiều Sơ Hạ mua quần áo mới còn cao hơn cả Âu Dương Nguyệt.

Tuy là cô ấy nói đều là hàng fake, không đáng bao nhiêu tiền.

Nhưng mà Âu Dương Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên trong đống hàng xa xỉ phẩm, sao có thể nhìn không ra hàng fake với hàng auth.

Cô ấy tôn trọng bạn cùng phòng, sẽ không vạch trần chuyện người ta không muốn nói.

Nhưng cũng không phải đứa ngốc.

Chưa tới 7 giờ, quả nhiên Kiều Sơ Hạ gọi điện thoại cho Tần Tịch.

Các cô hẹn nhau gặp mặt ở bên ngoài phòng thí nghiệm của thầy Chiêm Hoa Phong luôn.

Lúc Tần Tịch tới, Kiều Sơ Hạ đã chờ ở đó rồi.

Hôm nay cô ấy lại mặc nguyên một bộ quần áo mới.

Sau lưng chiếc áo khoác hồng còn được thêu thùa tinh xảo, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, đường may tỉ mỉ, nhìn là biết chất liệu rất tốt.

Chân nhỏ mặc quần dài đen, đi boot cổ thấp.

Từ hôm khai giảng đến giờ đã thay ba cái túi xách.

Tần Tịch vốn dĩ không quá để ý đến những thứ này nhưng mà sau khi Âu Dương Nguyệt nhắc tới, ánh mắt cô đảo qua quần áo trên người Kiều Sơ Hạ, mí mắt rũ xuống, che đi tinh quang lóe lên trong đáy mắt.

“Tiểu Tịch.” Kiều Sơ Hạ thấy cô tới, bước nhanh lên đón, “Chúng mình đi vào đi.”

Cô ấy thân thiết kéo tay Tần Tịch, cứ như thế cùng cô đi lên lầu hai.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương