Ánh mắt anh ấy lướt qua bả vai Tần Tịch, nhìn về phía sau cô.

Sau đó nhanh chóng thu lại tầm mắt, cười gật gật đầu với cô: “Cảm ơn em, bạn học nhỏ.”

“Không cần khách sáo ạ.” Tần Tịch vẫy vẫy tay với anh ta, “Em đi trước đây.”

Cô nói xong thì xoay người đi khỏi.

Bên kia Kiều Sơ Hạ vẫn không trả lời, Tần Tịch chuẩn bị về ký túc xá chờ cô ấy.

Ngược lại, Ngô Hi Văn lại nhìn theo bóng dáng thon gầy của Tần Tịch càng lúc càng đi xa.

Chậc.

Anh ấy nhịn không được khẽ thở dài.

Thật đúng là……

Mình chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu thôi, bộ dáng sốt ruột của cô gái nhỏ kia.

Anh đây đúng là hơi hâm mộ đấy.

Tình yêu thanh xuân vườn trường cũng tốt thật.

Thanh xuân đơn thuần tốt đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời xán lạn.

“Anh cả.” Đúng lúc Ngô Hi Ngạn đi từ tòa nhà thí nghiệm ra, nhìn thấy Ngô Hi Văn đứng ở chỗ xa xa.

Anh nhìn theo tầm nhìn của anh ấy.

Bóng dáng Tần Tịch sớm đã biến mất chỗ ngã rẽ, Ngô Hi Ngạn không nhìn thấy gì cả.

“Anh cả.” Ngô Hi Ngạn lại gọi anh họ mình một tiếng: “Anh đang nhìn gì vậy?”

“Xem tâm can bảo bối của em.” Ngô Hi Văn cười nhạo một tiếng, “Nhìn xem cô gái nhỏ có thể khiến em nhỏ nhà mình nửa đêm gọi điện thoại báo chuyện tốt, còn trả lời tin nhắn trong vòng 1 giây, lần đầu tiên mở miệng nhờ anh giúp đỡ, tốt đến chừng nào đó.”

“À.” Ngô Hi Ngạn thuận miệng đáp lời.

“Em không hỏi bọn anh nói gì à?” Ngược lại Ngô Hi Văn tò mò nhìn anh.

Anh ấy lần đầu tiên thấy em nhà mình yêu đương, máu hóng chuyện nóng rần rần.

Huống chi trong nhà còn có hai đứa em họ vô cùng bênh em nhỏ, cũng là chị họ Ngô Hi Ngạn, đang chờ anh ấy mang tin tình báo về đấy.

“Nói gì vậy ạ?” Ngô Hi Ngạn thuận miệng hỏi.

“Thái độ này của em, muốn tám cũng ngắc ngứ luôn.” Ngô Hi Văn thở dài lắc đầu: “Cô gái nhỏ cũng bị em làm cho tức bỏ đi luôn.”



“Tần Tịch sẽ không.” Giọng điệu của Ngô Hi Ngạn nhàn nhạt, lại có vẻ chắc chắn ngầm.

Ngô Hi Văn: “……”

Ngô Hi Ngạn dừng một chút, vẫn hỏi: “Các anh nói gì rồi?”

“Anh nói em đi xem mắt á.” Ngô Hi Văn nói: “Còn nói người trong nhà ai cũng cho rằng em còn độc thân.”

Anh ấy cười tủm tỉm nhìn em trai nhà mình, anh đây không tin, chú còn trấn định được nữa không.

Sắc mắt Ngô Hi Ngạn quả nhiên có hơi thay đổi.

“Sau đó em ấy không nói nữa. Lúc trước rõ là che chở cho em, vừa nghe anh nói em hơi dữ, lập tức ồn ào nói rõ hay về em.”

Ngô Hi Văn lại nói: “Kết quả vừa nghe anh nói thế, im lặng ngay, nhìn ra cửa sổ không thèm để ý tới anh. Sặc…..”

Anh ấy lắc đầu: “Cô gái nhỏ yêu đương mà, thích nhất là nghĩ linh la linh tinh, con bé liệu có nghĩ nhiều không đây?”

Ngô Hi Ngạn: “……”

Sắc mặt anh trầm xuống.

Anh đưa túi văn kiện trong tay cho anh cả nhà mình: “Đây là tư liệu anh muốn.”

Nói xong, Ngô Hi Ngạn cũng không để ý tới anh ấy nữa, nhanh chóng đuổi theo hướng Tần Tịch rời đi.

“Này!” Ngô Hi Văn vừa cười vừa gọi anh: “Hi Ngạn, tư liệu này của em, không nói rõ ràng cho anh, sao anh …..”

“Mai đi.” Ngô Hi Ngạn càng đi nhanh hơn.

Anh còn mặc áo blouse trắng.

Bóng dáng cao gầy màu trắng nhanh chóng biến mất chỗ xa xa.

Ngô Hi Văn quơ quơ túi văn kiện trong tay.

Hơi thở chua chát của tình yêu à.

Vậy mà lại làm cho Ngô Hi Ngạn căng thẳng hơn cả hạng mục đáng giá cả tỷ mà Tạ gia, Tô gia đang rình như hổ rình mồi.

Anh ấy xoay người đi về phía xe của mình.

Nhìn có vẻ, em nhỏ nhà mình đúng là sa vào rồi.

Có điều, Tần Tịch đúng là cũng không tệ.



Ngô Hi Văn ngồi lại vào xe của mình, tiện tay đặt tui văn kiện lên ghế phụ.

Ánh mắt anh ấy khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhìn về một món đồ trang sức tinh xảo trên đó.

“Hửm?” Ngô Hi Văn duỗi tay nhặt lên.

Đây hẳn là vật trang trí hình con thỏ bản Q dán trên ốp lưng di động.

Là đồ rơi xuống từ di động của Tần Tịch à?

Ánh mắt Ngô Hi Văn chớp chớp.

Ở ngoài thư viện lúc anh ấy làm bộ ngẫu nhiên gặp được và ngăn Tần Tịch lại, đối phương đang gọi điện thoại.

Anh ấy nhớ rõ, di động Tần Tịch nhìn qua rất đơn giản, không có mấy thứ đồ trang trí hoa lá cành như này.

Ngô Hi Văn híp mắt.

Những năm đấu đá thương trường đã tạo cho anh ấy cái nhìn sâu sắc, trực giác cho biết thứ này có vấn đề.

Anh ấy cầm món đồ lên lật qua lật lại vài lần, khép lòng bàn tay lại, rồi lấy cái túi nhỏ bỏ nó vào đó.

“Tần Tịch.”

Tần Tịch đi chưa được bao xa thì nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau.

Ngô Hi Ngạn đi rất nhanh.

Anh vẫn còn đang mặc áo blouse trắng, rõ ràng là mới đi từ phòng thí nghiệm ra.

Tuy là giờ đã sang xuân nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn không cao.

Ngô Hi Ngạn thở ra một hơi, hơi thở có chút dồn dập.

“Đàn anh Ngô?” Tần Tịch dừng chân lại, xoay người nhìn Ngô Hi Ngạn, “Sao anh lại ở đây?”

Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 của thí nghiệm, gần đây phòng thí nghiệm của thầy Chiêm bận vô cùng.

Nếu không phải Tần Tịch vừa mới khai giảng, chọn rất nhiều lớp, đến giờ thời khoá biểu vẫn chưa điều chỉnh xong.

Mấy ngày này cô đang bận rộn điều chỉnh lại thời khoá biểu chuẩn bị đi học, nếu không đã sớm qua giúp đỡ rồi.

“Ừ.” Ngô Hi Ngạn dừng lại trước mặt cô.

Anh nhìn vào mắt Tần Tịch.

Ánh mắt cô gái nhỏ vẫn sáng ngời như cũ, nhìn không có vấn đề gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương