“Không phải ngài chỉ giảng dạy cho nghiên cứu sinh thôi sao?” Ngụy Túc nhắc nhở viện trưởng Thương, “Tiết tấu đó, Tần Tịch theo kịp không ạ?”

“Em ấy không sao cả.” Viện trưởng Thương nói: “Như vậy thời gian sắp xếp cũng dễ.”

Ông đưa thời khoá biểu cho Ngụy Túc: “Với những sinh viên nỗ lực nghiêm túc học tập, tận lực giúp đỡ các em ấy về vài phương diện đi.”

Ông vỗ vỗ vai Ngụy Túc: “Tôi biết em đang chuẩn bị thi tiến sĩ, nếu có vấn đề gì, tôi có ở trường học, cứ tới tìm tôi. Giống như mấy lão già thích ngâm mình trong phòng thí nghiệm, lớp học của mấy giáo sư, em rảnh thì đi dự thính nhiều vào. Em xem Tần Tịch người ta kìa, bận học hành, làm đề tài, còn đi học hỏi ở phòng thí nghiệm của Chiêm Hoa Phong….. em cũng phải cố lên, đừng có để thua mấy đứa sinh viên.”

Học kỳ mới đã bắt đầu, đúng lúc xuân về khắp nơi.

Thực vật trong khuôn viên đại học A bắt đầu sinh sôi nảy nở không ngừng.

Giống như sinh viên học hành ở đây, tràn trề năng lượng, sức sống mãnh liệt.

Tần Tịch gần như chạy chậm về ký túc xá.

Hôm nay là chiều thứ tư tuần đầu tiên của học kỳ mới, là nửa ngày duy nhất ký túc xá bọn cô không có tiết.

Trong ký túc xá, Đường Lăng an tĩnh đọc sách.

Âu Dương Nguyệt cũng ngồi ở bàn học, vừa gặm táo vừa nhìn bài giảng trên mạng, chuẩn bị trước cho môn học tiếp theo.

“Hạ Hạ đâu?” Tần Tịch nhìn trái ngó phải, chỉ có Kiều Sơ Hạ không ở đây.

“Tiểu Tịch cậu về rồi?” Âu Dương Nguyệt tháo tai nghe xuống.

Cô ấy quay đầu nhìn về phía Tần Tịch, tự nhiên đưa quá táo trong tay tới bên miệng cô.

Tần Tịch không khách sáo căn một miếng to, lại hỏi: “Hạ Hạ đâu?”

“Đi thư viện tự học đi.” Âu Dương Nguyệt nói: “Bảo bọn mình không cần gọi cậu ấy đi ăn cơm tối cùng.”

Nhắc tới Kiều Sơ Hạ, cô ấy nhịn không được lại thấy phiền lòng.

Sau khi khai giảng, nhất là sau buổi họp ngày hôm đó.

Lúc về ký túc xá, ban đầu Kiều Sơ Hạ cũng không có khác gì so với trước đây.

Vẫn giữ quan hệ khá tốt với mấy người Tần Tịch.

Nhưng mà từ từ, cô ấy bắt đầu thích tự mình hành động hơn.



Ví dụ như hôm nay ăn trưa xong, Tần Tịch đi tìm thầy Ngụy điều chỉnh thời khoá biểu.

Cô ấy với Đường Lăng về ký túc xá, Kiều Sơ Hạ chào một tiếng rồi tự mình đi thư viện.

Âu Dương Nguyệt vốn nghĩ là cùng đi, nhưng mà đối phương căn bản không có ý đợi cô ấy.

Cô ấy cũng không phải là người chuyện gì trong ký túc xá cũng phải 4 người làm cùng nhau mới được.

Nhưng mà Kiều Sơ Hạ thể hiện rõ như vậy, một vài hành động xa lạ, vẫn khiến cô ấy cảm thấy xa lạ.

“À.” Tần Tịch gật gật đầu.

Cô nhếch nhếch khóe môi, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Tớ có một tin tức muốn tuyên bố!” Tần Tịch vỗ vỗ tay, nói với hai bạn tốt: “Chẳng qua tớ muốn đợi tới lúc Hạ Hạ ở đây, cùng nói cho các cậu.”

“Gì thế gì thế?” Cảm xúc của Âu Dương Nguyệt tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn.

Cô ấy lập tức hưng phấn: “Là tin gì đó?”

Đường Lăng quay đầu nói: “Thông qua phúc thẩm?”

“Phúc thẩm gì?” Âu Dương Nguyệt còn chưa có nhận ra.

Sau đó cô ấy nháy mắt tỉnh ngộ, nhảy dựng lên: “Có phải không? Tần Tịch chúng ta thành công rồi?”

Tuy là thông qua sơ thẩm thì sẽ có hy vọng.

Nhưng mà Âu Dương Nguyệt sau khi trở về lại tìm lại thông báo của hội nghị đọc lần nữa.

Tuy rằng lần này đúng là sẽ mời sinh viên khoa chính quy tham gia, nhưng là số lượng có hạn.

Cả nước có rất nhiều trường nổi tiếng cùng cạnh tranh.

Các cô mới năm hai thôi!

Nhưng mà đại học A, theo như Âu Dương Nguyệt biết, có vài nhóm đàn anh đàn chị khóa trước cũng rất có thực lực.

Cô ấy ôm ấp hy vọng, nhưng mà lại không dám mong đợi quá cao.

Giống như Tần Tịch nói, cho dù lần này không được chọn, sang năm cũng còn có cơ hội.



Nhưng mà……

Âu Dương Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Tịch: “Có phải không? Tiểu Tịch cậu mau nói đi!”

Cô ấy gấp muốn chết rồi: “Có phải thông qua phúc thẩm rồi không?”

“Ừ.” Tần Tịch nhỏen miệng cười, “Tuy là chưa có nhận được mail, nhưng mà….”

Cô cũng không gài nữa: “Tin này là chính miệng viện trưởng Thương nói cho tớ!”

“Áu áu! Viện trưởng Thương!” Âu Dương Nguyệt vui sướng xoay vòng vòng, “Vậy nhất định sẽ không sai.”

“Tớ vui quá đi thôi! Ha ha ha ha ha! Không được….”

Âu Dương Nguyệt cầm di động: “Tớ muốn nói cho ba mẹ tớ! hu hu hu hu! Ba tớ mà không khoe ra, chị đây tự mình làm! Tớ giỏi quá đi! Tớ cũng muốn thả like thả tim cho mình luôn!”

“Phì….” Tần Tịch nhìn Âu Dương Nguyệt vui sướng, cũng nhịn không được bị cô ấy lan tỏa, nở nụ cười.

“Hơn nữa nhé…” Cô dừng lại một chút, nói tiếp: “Viện trưởng Thương nói, là nhóm chúng ta nha…..”

Cô nhấn mạnh: “Báo cáo đề tài của nhóm bọn mình thông qua phúc thẩm!”

“Cho nên…” Tần Tịch cười tủm tỉm nói: “Chuyện lo lắng lúc trước, sẽ không xảy ra nha. Hạ Hạ cũng trong nhóm được mời chắc luôn!”

“A a a! Thật tốt quá!” Điện thoại của Âu Dương Nguyệt điện thoại còn chưa có kết nối, càng vui sướng hơn, “Chuyện này thật là…. Tốt quá rồi, tốt quá rồi.”

Cô ấy hoan hô, lại xoay vòng vòng trong ký túc xá, “Hu hu hu, mấy ngày nay tớ không biết phải làm sao? Nếu chỉ có ba chúng ta thật, không có Hạ Hạ, tớ sẽ thấy khó chịu lắm luôn!”

“Đúng vậy.” Tần Tịch cũng gật gật đầu.

Cô với Đường Lăng liếc nhìn nhau, bạn tốt cũng đang cười.

Thật ra các cô, cô cũng vậy, Đường Lăng cũng thế.

Các cô đều hy vọng, cả bốn người vĩnh viễn tốt như này, đừng bao giờ xảy ra chuyện gì làm cho mọi người khó chịu.

“Cho nên tin tức này, nhất định phải lập tức nói cho Hạ Hạ mới được.”

Tần Tịch nói: “Mới rồi gọi điện thoại cậu ấy không nhận, tớ trực tiếp tới thư viện tìm cậu ấy.”

Cô nói rồi đi ra khỏi ký túc xá: “Chờ bọn tớ về, tối nay bọn mình đi ăn tiệc lớn nhé! Tớ mời khách!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương