Nữ Chính Mau Học Hành Đi
-
Chương 364:
“Tôi nhận rồi.” Tần Tịch nhàn nhạt nói, “Nếu điều này có thể làm thầy Tạ buông bỏ, về sau chỉ chuyên tâm tới chuyện của mình, như vậy tôi nhận.”
Tạ Liên Thành: “……”
Anh ta không nghĩ tới, mình vậy mà dễ dàng nhận được sự tha thứ của Tần Tịch như vậy.
Nhưng mà cảm giác vui sướng không hề có dù chỉ xíu xiu.
Có đôi khi Tạ Liên Thành cũng tự mình bổ não, sau khi gặp lại Tần Tịch, anh ta phải làm gì.
Anh ta nghĩ tới rất nhiều thứ.
Anh ta phải cho cô những thứ tốt nhất, cái gì tốt nhất đều dành cho cô cả.
Quần áo tinh xảo đẹp đẽ nhất, món ngon mỹ vị nhất, dẫn cô tới những nơi cô thích tới, cô thích cái gì thì mua cái đó cho cô.
Anh ta muốn bù đắp lại tất cả những gì mà mình để cô thua thiệt.
Bù đắp lại những năm tháng nhạt nhẽo cô lặng lẽ canh giữ bên người anh ta, từ từ trả lại.
Nhưng mà sau khi gặp lại, Tạ Liên Thành phát hiện ra một điều.
Mọi chuyện hoàn toàn không giống những gì anh ta nghĩ lâu nay.
Tần Tịch cô, không cần gì cả.
Tự bản thân cô cũng có thể sống rất tốt, con đường đời này phải đi đều lên kế hoạch hoàn hảo, tiền đồ vô lượng.
Ừ, dù sao cũng không liên quan gì tới anh ta.
Hơn nữa, bên kia Lạc Phỉ từng bước ép sát, gánh nặng gia tộc đè nặng lên vai anh ta.
Tạ Liên Thành căn bản không có nhiều thứ để đi thực hiện những suy nghĩ đó của anh ta.
Kết quả mọi chuyện lại biến thành như bây giờ.
Đại học A vốn cách nhà hàng không quá xa.
Anh ta nhanh chóng dừng xe cách ký túc xá nữ không xa.
“Cảm ơn thầy ạ.” Tần Tịch tháo dây an toàn, nhảy khỏi xe.
Thậm chí cô còn khom lưng, vẫy vẫy tay với Tạ Liên Thành đang ngồi ở ghế lái: “Tạm biệt thầy Tạ, đi đường cẩn thận ạ.”
Tạ Liên Thành: “……”
Anh ta hụt hẫng nhìn bóng dáng Tần Tịch càng lúc càng xa.
Đột nhiên anh ta có hơi tự dày vò bản thân mà nhớ tới lúc mới ở nhà hàng, cô vì buộc anh ta nói ra sự thật mà nói ra những lời đó.
Vừa sắc bén vừa châm chọc, từng chữ từng chữ đâm vào lòng anh ta.
Nhưng mà……
Rất đã!
Ít nhất có thể cảm nhận được Tần Tịch có hận.
Mẹ kiếp!
Bỗng nhiên Tạ Liên Thành vỗ mạnh lên tay lái.
Khi nào anh ta lại biến thành dáng vẻ này rồi?!
Anh ta ngửa người dựa vào ghế lái, lười biếng nhìn trần xe.
Trong đầu trống rỗng, bây giờ cái gì cũng lười nghĩ đến.
Lúc di động vang lên, anh ta cũng chẳng thèm nhìn một cái, tiện tay gạt qua nhận cuộc gọi.
“Liên Thành.” Giọng nói của Tô Triệt truyền qua di động, “Bên này tôi đã liên hệ với mấy chuyên gia và giáo sư trong các lĩnh vực liên quan. Nhưng bọn họ đều nhất trí cho rằng, trước mắt người nghiên cứu đứng đầu trong nước về vấn đề này vẫn là Chiêm Hoa Phong.”
Anh ta dừng một chút, nói tiếp: “Bọn họ có thể giúp chúng ta, nhưng mà bây giờ rất nhiều hạng mục độc quyền đều thuộc về phòng thí nghiệm của Chiêm Hoa Phong, muốn vượt mặt bọn họ thì không thể nào.”
“Ừ.” Tạ Liên Thành thuận miệng đáp.
“Tạ thiếu?” Tô Triệt vốn là người vô cùng thông minh, nháy mắt đã nhận ra cảm xúc của Tạ Liên Thành không đúng lắm.
Đến cả xung hô anh ta cũng đổi lại, quan tâm hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Không có.” Tạ Liên Thành duỗi tay vuốt mặt một cái.
Anh ta ngồi thẳng người, miễn cưỡng kéo lại tinh thân: “Lại liên hệ với phòng thí nghiệm Chiêm Hoa Phong.”
“Nhưng mà chỗ Ngô Hi Ngạn, anh cũng thấy rồi đó, hoàn toàn từ chối hợp tác.” Tô Triệt hơi khó xử, “Thân phận của anh ta còn ở đó, cũng không dễ động tới anh ta được, nếu không nếu Ngô gia ra tay, áp lực của chúng ta càng lớn hơn nữa.”
Tô Triệt không cố ý nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”, Tạ Liên Thành vẫn nghe hiểu được.
“Tôi biết rồi.” Anh ta nói: “Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách.”
Người làm nghiên cứu khoa học, ít nhiều cũng có chỗ khác người.
Theo bản năng Tạ Liên Thành quay đầu nhìn về phía ký túc xá nữ.
Lúc trước cũng là Ngô Hi Ngạn này, nghe đâu đứng ở phong phẫu thuật suốt 15 tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không cứu sống được Tần Tịch.
Sau đó, vào ngày hạ táng Tần Tịch, trời dường như đổ mưa lất phất.
Anh ta nhìn thấy người thanh niên tài tuấn trong miệng viện trưởng bệnh viện trực thuộc đại học A, mặc tây trang màu đen áo sơ mi trắng.
Mang theo một bó hoa trắng, tới tiễn Tần Tịch.
Tạ Liên Thành cầm ô đứng ở nói xa, nhìn Ngô Hi Ngạn cúi người, đặt bó hoa nhỏ tinh xảo trước bia mộ cô.
Trên bia mộ gắn, là ảnh chụp đen trắng của Tần Tịch.
Mỉm cười e ấp, nhìn vừa ngọt ngào vừa mềm mại.
Đáng tiếc, thời gian không để cho cô nở rộ lâu hơn.
Tạ Liên Thành không chào hỏi Ngô Hi Ngạn.
Tạ Liên Thành: “……”
Anh ta không nghĩ tới, mình vậy mà dễ dàng nhận được sự tha thứ của Tần Tịch như vậy.
Nhưng mà cảm giác vui sướng không hề có dù chỉ xíu xiu.
Có đôi khi Tạ Liên Thành cũng tự mình bổ não, sau khi gặp lại Tần Tịch, anh ta phải làm gì.
Anh ta nghĩ tới rất nhiều thứ.
Anh ta phải cho cô những thứ tốt nhất, cái gì tốt nhất đều dành cho cô cả.
Quần áo tinh xảo đẹp đẽ nhất, món ngon mỹ vị nhất, dẫn cô tới những nơi cô thích tới, cô thích cái gì thì mua cái đó cho cô.
Anh ta muốn bù đắp lại tất cả những gì mà mình để cô thua thiệt.
Bù đắp lại những năm tháng nhạt nhẽo cô lặng lẽ canh giữ bên người anh ta, từ từ trả lại.
Nhưng mà sau khi gặp lại, Tạ Liên Thành phát hiện ra một điều.
Mọi chuyện hoàn toàn không giống những gì anh ta nghĩ lâu nay.
Tần Tịch cô, không cần gì cả.
Tự bản thân cô cũng có thể sống rất tốt, con đường đời này phải đi đều lên kế hoạch hoàn hảo, tiền đồ vô lượng.
Ừ, dù sao cũng không liên quan gì tới anh ta.
Hơn nữa, bên kia Lạc Phỉ từng bước ép sát, gánh nặng gia tộc đè nặng lên vai anh ta.
Tạ Liên Thành căn bản không có nhiều thứ để đi thực hiện những suy nghĩ đó của anh ta.
Kết quả mọi chuyện lại biến thành như bây giờ.
Đại học A vốn cách nhà hàng không quá xa.
Anh ta nhanh chóng dừng xe cách ký túc xá nữ không xa.
“Cảm ơn thầy ạ.” Tần Tịch tháo dây an toàn, nhảy khỏi xe.
Thậm chí cô còn khom lưng, vẫy vẫy tay với Tạ Liên Thành đang ngồi ở ghế lái: “Tạm biệt thầy Tạ, đi đường cẩn thận ạ.”
Tạ Liên Thành: “……”
Anh ta hụt hẫng nhìn bóng dáng Tần Tịch càng lúc càng xa.
Đột nhiên anh ta có hơi tự dày vò bản thân mà nhớ tới lúc mới ở nhà hàng, cô vì buộc anh ta nói ra sự thật mà nói ra những lời đó.
Vừa sắc bén vừa châm chọc, từng chữ từng chữ đâm vào lòng anh ta.
Nhưng mà……
Rất đã!
Ít nhất có thể cảm nhận được Tần Tịch có hận.
Mẹ kiếp!
Bỗng nhiên Tạ Liên Thành vỗ mạnh lên tay lái.
Khi nào anh ta lại biến thành dáng vẻ này rồi?!
Anh ta ngửa người dựa vào ghế lái, lười biếng nhìn trần xe.
Trong đầu trống rỗng, bây giờ cái gì cũng lười nghĩ đến.
Lúc di động vang lên, anh ta cũng chẳng thèm nhìn một cái, tiện tay gạt qua nhận cuộc gọi.
“Liên Thành.” Giọng nói của Tô Triệt truyền qua di động, “Bên này tôi đã liên hệ với mấy chuyên gia và giáo sư trong các lĩnh vực liên quan. Nhưng bọn họ đều nhất trí cho rằng, trước mắt người nghiên cứu đứng đầu trong nước về vấn đề này vẫn là Chiêm Hoa Phong.”
Anh ta dừng một chút, nói tiếp: “Bọn họ có thể giúp chúng ta, nhưng mà bây giờ rất nhiều hạng mục độc quyền đều thuộc về phòng thí nghiệm của Chiêm Hoa Phong, muốn vượt mặt bọn họ thì không thể nào.”
“Ừ.” Tạ Liên Thành thuận miệng đáp.
“Tạ thiếu?” Tô Triệt vốn là người vô cùng thông minh, nháy mắt đã nhận ra cảm xúc của Tạ Liên Thành không đúng lắm.
Đến cả xung hô anh ta cũng đổi lại, quan tâm hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Không có.” Tạ Liên Thành duỗi tay vuốt mặt một cái.
Anh ta ngồi thẳng người, miễn cưỡng kéo lại tinh thân: “Lại liên hệ với phòng thí nghiệm Chiêm Hoa Phong.”
“Nhưng mà chỗ Ngô Hi Ngạn, anh cũng thấy rồi đó, hoàn toàn từ chối hợp tác.” Tô Triệt hơi khó xử, “Thân phận của anh ta còn ở đó, cũng không dễ động tới anh ta được, nếu không nếu Ngô gia ra tay, áp lực của chúng ta càng lớn hơn nữa.”
Tô Triệt không cố ý nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”, Tạ Liên Thành vẫn nghe hiểu được.
“Tôi biết rồi.” Anh ta nói: “Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách.”
Người làm nghiên cứu khoa học, ít nhiều cũng có chỗ khác người.
Theo bản năng Tạ Liên Thành quay đầu nhìn về phía ký túc xá nữ.
Lúc trước cũng là Ngô Hi Ngạn này, nghe đâu đứng ở phong phẫu thuật suốt 15 tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không cứu sống được Tần Tịch.
Sau đó, vào ngày hạ táng Tần Tịch, trời dường như đổ mưa lất phất.
Anh ta nhìn thấy người thanh niên tài tuấn trong miệng viện trưởng bệnh viện trực thuộc đại học A, mặc tây trang màu đen áo sơ mi trắng.
Mang theo một bó hoa trắng, tới tiễn Tần Tịch.
Tạ Liên Thành cầm ô đứng ở nói xa, nhìn Ngô Hi Ngạn cúi người, đặt bó hoa nhỏ tinh xảo trước bia mộ cô.
Trên bia mộ gắn, là ảnh chụp đen trắng của Tần Tịch.
Mỉm cười e ấp, nhìn vừa ngọt ngào vừa mềm mại.
Đáng tiếc, thời gian không để cho cô nở rộ lâu hơn.
Tạ Liên Thành không chào hỏi Ngô Hi Ngạn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook