Tạ Liên Thành không nhìn cô, tự mình nói với mình.

Anh ta có loại dự cảm, nếu hôm nay mà không nói ra, vậy sẽ không còn có cơ hội nói những chuyện này cho Tần Tịch nữa.

“Lúc đó Tô Triệt với ba Tô Nhiễm bị bắt, mẹ Tô Nhiễm cũng đổ bệnh nằm viện, toàn bộ Tô gia hỗn loạn hết nên.”

“Tôi biết mà.” Tần Tịch nhẹ giọng nói.

Cô nhếch nhếch khóe môi, lại ngồi xuống lần nữa.

Nhìn thấy cô ngồi xuống, trong mắt Tạ Liên Thành cháy lên tia hy vọng.

“Trong điện thoại Tô Nhiễm khóc đau lòng lắm. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy khóc đến đau lòng như vậy, tôi….”

“Tôi biết.” Tần Tịch khẽ cười một tiếng, “Anh vốn dĩ thích chị ấy.”

Cô nhẹ nhàng bâng quơ, vô cùng quan tâm nói: “Người mình thích nếu khóc trước mặt tôi, tôi cũng quên hết tất cả mọi chuyện, không quan tâm gì chỉ muốn đi gặp cô ấy trước.”

Tạ Liên Thành lại bị nghẹn ứ.

Biểu hiện của Tần Tịch càng săn sóc, càng thoáng qua như mây bay.

Anh ta càng khó chịu.

Anh ta ngơ ngẩn nhìn Tần Tịch, cô gái nhỏ một tay chống cằm, trên hai má trắng nõn có chút ửng hồng nhàn nhạt.

Cô cũng không makeup, một gương mặt mộc mạc không chút son phấn.

Tóc giống như đã cắt ngắn từ lâu, nhìn qua lanh lợi hoạt bát.

“……. Không phải người mình thích.” Tạ Liên Thành lẩm bẩm nói.

“Ừm?” Tần Tịch nhướng nhướng mày.

“Khi đó đã không phải thích, chỉ là thói quen mà thôi.” Tạ Liên Thành nói.

Đôi tay anh ta nắm chặt ly thủy tinh, nước bên trong đã sớm nguội lạnh.

Độ ấm trong nhà hàng vừa đủ, sẽ không làm người ta cảm giác thấy lạnh.

Anh ta chỉ muốn dùng tạm sự lạnh lẽo đó để bản thân mình bình tĩnh lại một chút.



“À.” Tần Tịch lười biếng đáp lại.

Tạ Liên Thành nhắm mắt lại.

Anh ta cũng biết, Tần Tịch còn bằng lòng ngồi xuống nghe anh ta nói.

Chẳng qua là vì anh ta nói cho cô biết chuyện của Ngô Hi Ngạn.

Đây là thể hiện phần nào sự cảm tạ.

“Lúc đó đã không thích nữa, chỉ là chính tôi cũng không biết.” Tạ Liên Thành lặp lại, nhấn mạnh điểm này.

Giống như chỉ có như vậy, anh mới có thể khiến bản thân thoải mái hơn một chút.

“Ồ.” Tần Tịch lại đáp lời.

“Tôi quen với việc chăm sóc Tô Nhiễm, quen ở bên em ấy lúc em ấy cần người ở bên, cũng thích em ấy vừa cầu xin thì sẽ đồng ý.” Tạ Liên Thành nói liên tục.

“Cho nên lúc đó, tôi đã tới đây rồi, Tô Nhiễm gọi điện thoại tới, em ấy khóc thương tâm như vậy. Cô gái nhỏ được sủng ái từ nhỏ đến lớn, thuận buồm xuôi gió, trước giờ chưa bao giờ chịu bất cứ ấm ức nào như thế. Lúc ấy, em ấy quá sợ hãi.” Tạ Liên Thành nói: “Tôi đành phải quay về xem em ấy trước.”

“Ừ.” Tần Tịch cười cười.

Cô nhếch nhếch khóe môi, cười như không cười nhìn Tạ Liên Thành.

Như cảm thán, lại như đang lẩm bẩm lầu bầu: “Cho nên á,….. con nít thích khóc sẽ có kẹo ăn, những lời này đúng là không sai.”

Tạ Liên Thành: “……”

Anh ta hơi nghẹn họng.

“Tần Tịch.” Tạ Liên Thành há miệng thở dốc, chần chờ một lát mới nói: “Tôi không muốn biện giải cho mình, chỉ là lúc đó…..”

“Ừ ừ.” Tần Tịch ngắt lời anh ta, “Tôi biết hết.”

Thái độ của cô càng tốt, Tạ Liên Thành càng khó chịu.

Anh ta cũng không biết sao lại thế nữa.

Thậm chí anh ta còn hy vọng lúc này Tần Tịch không cần đối xử với chính bản thân cô như vậy.



Anh ta thà rằng thấy cô khóc lóc gào thét nói hận mình.

Cũng tốt hơn dáng vẻ bây giờ.

Mỗi câu anh ta nói, đều giống như đấm vào bông, ngược lại càng khiến anh ta thêm khó chịu.

“Tôi đã biết rồi.” Tần Tịch cười cười với anh ta, “Cũng không để ý. Thầy Tạ còn có chuyện gì nữa không?”

Tạ Liên Thành: “……”

“Không có.” Anh ta chật vật nhỏ giọng nói.

Những chuyện càng thống khổ hơn vẫn còn ở phía sau.

Nhưng mà anh ta thật sự sợ, những chuyện bản thân để ý như vậy, nếu nói ra trước mặt Tần Tịch, lại chỉ nhận được sự đáp trả không hề để ý chút nào của đối phương.

Tạ Liên Thành cảm thấy mình sẽ phát điên mất.

“Vậy tôi đi trước đây.” Tần Tịch đứng lên.

Cô đã muốn đi từ sớm rồi, chỉ là xuất phát từ lễ phép và biết ơn, cho nên mới ở lại nghe Tạ Liên Thành nói những lời này.

Rất…… Lãng phí thời gian.

“Tần Tịch.” Nhìn Tần Tịch không hề để ý chút nào đi về phía cửa nhà hàng.

Tạ Liên Thành ngồi tại chỗ ngơ ngẩn một lát, sau đó đột nhiên bước nhanh đuổi theo.

“Tôi đưa em về trường học.”

“Không cần, tôi nhờ phục vụ nhà hàng gọi xe là được.”

“Tôi đưa em đi.” Tạ Liên Thành kiên trì nói.

“….. Vậy làm phiền thầy Tạ rồi.” Tần Tịch chần chờ vài giây, gật gật đầu.

Tạ Liên Thành vẫn cứ galant như cũ, mở cửa xe cho cô, vẻ mặt phức tạp nhìn cô lên xe.

Anh ta ngồi vào ghế điều khiển, thắt chặt đai an toàn, lại không có nổ máy ngay lập tức.

“Tần Tịch.” Đợi vài giây, đôi mắt Tạ Liên Thành nhìn về phía trước, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tôi rất xin lỗi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương