Nữ Chính Mau Học Hành Đi
-
Chương 30:
“Không phải thầy giáo.” Tần Tịch nhấp môi, đôi mắt to đảo qua Âu Dương Nguyệt và Kiều Sơ Hạ, cuối cùng dừng lại trên mặt Đường Lăng.
“Anh ấy tên là…” Rốt cuộc cô không kìm chế được, cười ra tiếng: “Anh ấy tên Ngô Hi Ngạn.”
“Ngô Hi Ngạn…”Âu Dương Nguyệt lẩm bẩm lặp lại ba chữ này, sau đó bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tin tưởng nổi nhìn cô: “Ngô Hi Ngạn?”
“Trời ơi!” Cô ấy giật mình hét ra tiếng: “Là Ngô Hi Ngạn kia ấy hả? Là Ngô Hi Ngạn, ánh sáng học viện y học lâm sàng chúng ta sao?!”
“Là Ngô Hi Ngạn kia mà với thầy Tạ, là máy bay chiến đấu siêu cấp trong dàn hotboy trường ấy hả?” Âu Dương Nguyệt kích động đến nỗi nói năng lộn xộn: “Anh ấy anh ấy anh ấy…Là đàn anh Ngô thật à?”
“Chính là đàn anh Ngô Hi Ngạn đó đấy!” Tần Tịch cười gật đầu.
Cô nhìn dáng vẻ kích động của Âu Dương Nguyệt, nhếch miệng cười khẽ: “Nhưng mà dữ, thật sự siêu dữ!”
“Trẫm không sao cả!” Vẻ sống không còn gì luyến tiếc khi nãy của Âu Dương Nguyệt biến thành hư không.
Cô ấy lại sáng láng tinh thần lần nữa, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thật là anh ấy sao? Vì sao anh ấy lại về trường chứ? Ôi trời ơi trời ơi…”
Ở trong ký túc xá, Âu Dương Nguyệt kích động xoay quyển sách: “Hơn nữa, bé bảo bối Tiểu Tịch…Hai tháng này, là anh ấy thay thế thầy Chiêm làm giáo viên hướng dẫn của đề tài của bọn mình hả?”
Nhận được đáp án khẳng định của Tần Tịch, Âu Dương Nguyệt không nhịn được xoay vòng: “Chúng ta thật là quá hạnh phúc!”
Tựa hồ như cô nàng đã quên luôn chuyện ở lớp máy tính hồi chiều.
Tần Tịch với Đường Lăng quay đầu liếc nhau.
Trong mắt sinh viên y học, thật ra thì 10 người Tạ Liên Thành thêm vào mới miễn cưỡng bằng được phân lượng của một Ngô Hi Ngạn.
"Không được!" Âu Dương Nguyệt nhảy đến bàn mình trong nháy mắt: "Tớ đọc sách đây! Tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt đàn anh Ngô được."
"Đúng rồi Tiểu Tịch." Âu Dương Nguyệt mới quay đầu đi, lại quay đầu lại, hếch cằm với Tần Tịch: "Cậu có bưu kiện, tớ đã lấy về cho cậu, trên bàn đó."
“Cảm ơn.”
Tần Tịch về lại chỗ mình.
Trên bàn sách, đặt bưu kiện của cô.
Tin tức gửi bưu kiện không nhìn ra manh mối người gửi, chỗ tên người nhận lại rất rõ ràng hai chữ Tần Tịch.
Tần Tịch nghĩ ngợi, vẫn mở bưu kiện ra.
Bên trong là cái hộp hình chữ nhật màu xanh lam hồng phấn, được làm rất tinh xảo, còn dùng dây ruy băng cùng màu thắt thành cái nơ con bướm đáng yêu.
Nhưng mà hộp cũng không lớn, không lớn hơn bàn tay Tần Tịch được bao nhiêu.
Cô còn chưa mở ra đã nghe Âu Dương Nguyệt nói: "Hôm qua có chuyện quên nói với các cậu."
Cô ấy xoay người nhìn về phía ba chị em của mình, cười tủm tỉm, nói: "Nhà hàng mình ăn buổi tối thứ sáu đó các cậu còn nhớ rõ ha? Ngày đó tớ quẹt thẻ hội viên của ba tớ. Giám đốc nhà hàng hôm qua có gọi điện thoại hỏi tớ là có phải buổi tối thứ sáu đi ăn cơm với bạn không, hình như bọn mình đánh rơi đồ trên chỗ ngồi."
“Đúng rồi, hôm đó các cậu có để quên đồ không?” Âu Dương Nguyệt hỏi.
“Không có nhé.”
“Không có.”
Trong một loạt tiếng phủ nhận, Âu Dương Nguyệt nhìn về phía Tần Tịch: “Bé bảo bối Tiểu Tịch, còn cậu?”
“Không có.” Tần Tịch cũng lắc đầu.
“Buổi sáng hôm đó có phải chúng ta còn gặp được Lạc Phỉ ở khách sạn đúng không, hình như anh ta cũng đang hỏi chúng ta có rớt đồ không?” Âu Dương Nguyệt không nhịn được trào phúng, “Vậy hôm đó không nhặt của rơi(1) hả?”
(1) Không nhặt của rơi: Là không “nhặt được” rồi “bỏ túi” mà đi tìm chủ sở hữu.
Tần Tịch hơi hơi mỉm cười.
Cô nhìn cái hộp nhỏ màu xanh lam và hồng phấn tinh tế trước mắt, suy nghĩ, vẫn là mở nó ra.
Hộ vừa mở ra, thì có làn hương thơm nhàn nhạt xộc đến.
Có chút giống hoa hồng, nhưng càng khoan khoái nhẹ nhàng hơn một chút.
Sắp xếp ở bên trong, là một đóa hoa bất tử.
Đóa hoa rất tinh xảo, ngay cả giọt sương trên mặt nhìn cũng sinh động như thật.
“Quao!” Âu Dương Nguyệt ngửi được mùi hương đã sáp lại, “Đây lại là hoa của người theo đuổi nào tặng cho Tiểu Tịch của chúng ta đây?”
“Không biết.” Tần Tịch lắc đầu.
Bên trong không có tấm thẻ, trên gói hàng cũng không có tên người gửi.
“Thật đáng yêu nha.” Âu Dương Nguyệt nói.
Cô ấy duỗi tay cẩn thận chạm vào cánh hoa mềm mại của đóa hoa.
Tần Tịch đậy nắp hộp lại, liền tiện tay để hộp cùng bó hoa sang một bên.
“Đọc sách đi.” Cô quay đầu lại cười với Âu Dương Nguyệt, nhắc nhở cô ấy, “Ngày mai đàn anh Ngô có thể sẽ muốn đưa ra câu hỏi ngay tại trận đấy.”
“Đúng đúng đúng! Đọc sách đọc sách.” Âu Dương Nguyệt chạy về vị trí của mình như một cơn gió, bắt đầu nghiêm túc đọc sách.
Trong kí túc xá trở nên yên tĩnh.
Tần Tịch cũng mở một quyển sách cầm về từ chỗ Ngô Hi Ngạn kia ra, chuyên tâm đọc.
Trong phòng không còn có người nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe được tiếng lật sách.
Tất cả đều có vẻ yên lặng và hài hòa như thế.
“Anh ấy tên là…” Rốt cuộc cô không kìm chế được, cười ra tiếng: “Anh ấy tên Ngô Hi Ngạn.”
“Ngô Hi Ngạn…”Âu Dương Nguyệt lẩm bẩm lặp lại ba chữ này, sau đó bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tin tưởng nổi nhìn cô: “Ngô Hi Ngạn?”
“Trời ơi!” Cô ấy giật mình hét ra tiếng: “Là Ngô Hi Ngạn kia ấy hả? Là Ngô Hi Ngạn, ánh sáng học viện y học lâm sàng chúng ta sao?!”
“Là Ngô Hi Ngạn kia mà với thầy Tạ, là máy bay chiến đấu siêu cấp trong dàn hotboy trường ấy hả?” Âu Dương Nguyệt kích động đến nỗi nói năng lộn xộn: “Anh ấy anh ấy anh ấy…Là đàn anh Ngô thật à?”
“Chính là đàn anh Ngô Hi Ngạn đó đấy!” Tần Tịch cười gật đầu.
Cô nhìn dáng vẻ kích động của Âu Dương Nguyệt, nhếch miệng cười khẽ: “Nhưng mà dữ, thật sự siêu dữ!”
“Trẫm không sao cả!” Vẻ sống không còn gì luyến tiếc khi nãy của Âu Dương Nguyệt biến thành hư không.
Cô ấy lại sáng láng tinh thần lần nữa, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thật là anh ấy sao? Vì sao anh ấy lại về trường chứ? Ôi trời ơi trời ơi…”
Ở trong ký túc xá, Âu Dương Nguyệt kích động xoay quyển sách: “Hơn nữa, bé bảo bối Tiểu Tịch…Hai tháng này, là anh ấy thay thế thầy Chiêm làm giáo viên hướng dẫn của đề tài của bọn mình hả?”
Nhận được đáp án khẳng định của Tần Tịch, Âu Dương Nguyệt không nhịn được xoay vòng: “Chúng ta thật là quá hạnh phúc!”
Tựa hồ như cô nàng đã quên luôn chuyện ở lớp máy tính hồi chiều.
Tần Tịch với Đường Lăng quay đầu liếc nhau.
Trong mắt sinh viên y học, thật ra thì 10 người Tạ Liên Thành thêm vào mới miễn cưỡng bằng được phân lượng của một Ngô Hi Ngạn.
"Không được!" Âu Dương Nguyệt nhảy đến bàn mình trong nháy mắt: "Tớ đọc sách đây! Tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt đàn anh Ngô được."
"Đúng rồi Tiểu Tịch." Âu Dương Nguyệt mới quay đầu đi, lại quay đầu lại, hếch cằm với Tần Tịch: "Cậu có bưu kiện, tớ đã lấy về cho cậu, trên bàn đó."
“Cảm ơn.”
Tần Tịch về lại chỗ mình.
Trên bàn sách, đặt bưu kiện của cô.
Tin tức gửi bưu kiện không nhìn ra manh mối người gửi, chỗ tên người nhận lại rất rõ ràng hai chữ Tần Tịch.
Tần Tịch nghĩ ngợi, vẫn mở bưu kiện ra.
Bên trong là cái hộp hình chữ nhật màu xanh lam hồng phấn, được làm rất tinh xảo, còn dùng dây ruy băng cùng màu thắt thành cái nơ con bướm đáng yêu.
Nhưng mà hộp cũng không lớn, không lớn hơn bàn tay Tần Tịch được bao nhiêu.
Cô còn chưa mở ra đã nghe Âu Dương Nguyệt nói: "Hôm qua có chuyện quên nói với các cậu."
Cô ấy xoay người nhìn về phía ba chị em của mình, cười tủm tỉm, nói: "Nhà hàng mình ăn buổi tối thứ sáu đó các cậu còn nhớ rõ ha? Ngày đó tớ quẹt thẻ hội viên của ba tớ. Giám đốc nhà hàng hôm qua có gọi điện thoại hỏi tớ là có phải buổi tối thứ sáu đi ăn cơm với bạn không, hình như bọn mình đánh rơi đồ trên chỗ ngồi."
“Đúng rồi, hôm đó các cậu có để quên đồ không?” Âu Dương Nguyệt hỏi.
“Không có nhé.”
“Không có.”
Trong một loạt tiếng phủ nhận, Âu Dương Nguyệt nhìn về phía Tần Tịch: “Bé bảo bối Tiểu Tịch, còn cậu?”
“Không có.” Tần Tịch cũng lắc đầu.
“Buổi sáng hôm đó có phải chúng ta còn gặp được Lạc Phỉ ở khách sạn đúng không, hình như anh ta cũng đang hỏi chúng ta có rớt đồ không?” Âu Dương Nguyệt không nhịn được trào phúng, “Vậy hôm đó không nhặt của rơi(1) hả?”
(1) Không nhặt của rơi: Là không “nhặt được” rồi “bỏ túi” mà đi tìm chủ sở hữu.
Tần Tịch hơi hơi mỉm cười.
Cô nhìn cái hộp nhỏ màu xanh lam và hồng phấn tinh tế trước mắt, suy nghĩ, vẫn là mở nó ra.
Hộ vừa mở ra, thì có làn hương thơm nhàn nhạt xộc đến.
Có chút giống hoa hồng, nhưng càng khoan khoái nhẹ nhàng hơn một chút.
Sắp xếp ở bên trong, là một đóa hoa bất tử.
Đóa hoa rất tinh xảo, ngay cả giọt sương trên mặt nhìn cũng sinh động như thật.
“Quao!” Âu Dương Nguyệt ngửi được mùi hương đã sáp lại, “Đây lại là hoa của người theo đuổi nào tặng cho Tiểu Tịch của chúng ta đây?”
“Không biết.” Tần Tịch lắc đầu.
Bên trong không có tấm thẻ, trên gói hàng cũng không có tên người gửi.
“Thật đáng yêu nha.” Âu Dương Nguyệt nói.
Cô ấy duỗi tay cẩn thận chạm vào cánh hoa mềm mại của đóa hoa.
Tần Tịch đậy nắp hộp lại, liền tiện tay để hộp cùng bó hoa sang một bên.
“Đọc sách đi.” Cô quay đầu lại cười với Âu Dương Nguyệt, nhắc nhở cô ấy, “Ngày mai đàn anh Ngô có thể sẽ muốn đưa ra câu hỏi ngay tại trận đấy.”
“Đúng đúng đúng! Đọc sách đọc sách.” Âu Dương Nguyệt chạy về vị trí của mình như một cơn gió, bắt đầu nghiêm túc đọc sách.
Trong kí túc xá trở nên yên tĩnh.
Tần Tịch cũng mở một quyển sách cầm về từ chỗ Ngô Hi Ngạn kia ra, chuyên tâm đọc.
Trong phòng không còn có người nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe được tiếng lật sách.
Tất cả đều có vẻ yên lặng và hài hòa như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook