7.

Khi mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là một con mèo Maine Coon đang tỳ lên vai tôi.

Đại ca thì đang cố gắng tách nó ra khỏi người tôi.

“Bình tĩnh, em gái, đừng nhúc nhích”

Với động tác thuần thục, đại ca gỡ được con mèo đó ra, vừa hay chủ con mèo - nữ phụ Phong Ninh - cũng xuất hiện đúng lúc trên đôi giày cao gót.

“Cô, khoan đã, cô gái cứu tôi đêm qua đâu?”

Tôi mân mê ngón tay, chậc, cái thuộc tính chết tiệt của nhân vật quần chúng này.

“Có khả năng người đó chính là tôi đây?”

“Được rồi được rồi, vì cô đã cứu bản tiểu thư đây, nên tôi sẽ cho cô quyền chọn phe, tôi hay con ả vô dụng kia?” - Cô ta hất cằm đầy cao ngạo, tự tin rằng tôi sẽ chọn cô ta.

Nên khi tôi từ chối, cô ả đã thẳng tay ném tôi với đại ca ra ngoài chuồng gà, à nhầm, ra khỏi trang viên.

Con mẹ nó, còn chưa kịp thay đồ ngủ ra nữa.

Đồ lụa tơ tằm, cũng mềm mượt phết.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt đăm chiêu của đại ca, sau đó anh lấy áo khoác voan của mình khoác lên cho tôi.

“Bỏ qua chuyện này đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc em ngất xỉu có vấn đề gì không? Em chả hiểu gì hết”

Anh ngẩng lên trời với ánh mắt suy tư.

“Nói sao nhỉ, chuyện này rất dài dòng”.

“Nhưng mà, anh trai sẽ cố gắng tóm tắt lại cho ngắn gọn. Thế này đi...”

“Chuyện là…”

Tôi thiếu điều muốn vỗ cái “bép” vào vai anh.


“Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn được không đại ca?”

“Thực ra là, cuối cùng cả bốn người chúng ta đều ngã lộn cổ vào cái bồn nước đó. Là em gái đã kéo được ả phụ nữ kia lên bờ. Nhưng sau đó em gái lại bị ngất xỉu mà chìm xuống, nên anh trai tính tới việc kéo mọi người lên nốt. Ai dè bị trượt chân xong ngã bổ nhào theo luôn…”

“Ôi trời ơi đại ca, anh đã không biết bơi thì đừng cố làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ”.

Nghe lời ấy của tôi xong, đại ca cố gắng nhớ lại mọi chuyện với khuôn mặt nhăn nhó:

“Điều đó còn quan trọng sao?

Cơ mà, hắn ta to cao như vậy sao anh trai lại kéo được nhỉ? Sau đấy khi hắn tỉnh dậy, còn kêu gào rằng anh trai không quan tâm hắn, rồi giận dỗi bỏ đi nữa”.

Đại ca nhíu mày ra vẻ khinh thường.

“Tiếp đó, ả đàn bà hung tợn kia cũng dần hồi tỉnh, nhưng cứ lảm nhảm về việc đưa em gái về nhà cô ta, nói muốn trả ơn em, còn nhắc đến truyền thống gia đình nữa.

Quản gia hỏi cô ta muốn đưa ai về, chưa kịp giơ ngón tay ra trỏ thì cô ta xỉu cái đùng tiếp.

Cuối cùng bọn họ đem cả hai ta về, và cô ta vẫn muốn tranh giành em gái với anh trai đây”.

Sau một hồi nhìn đại ca vừa nói vừa khua chân múa tay, cơ bản tôi cũng hiểu được sự tình rồi. Đại ca còn thuận miệng kể chuyện tên bá tổng kia cứ chỉ vào đôi giày của anh mà gặng hỏi rằng, tại sao anh không đi đôi giày hắn đã chọn.

Aizz, hẳn đây là chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế điển hình của mấy anh tổng tài.

Điều quan trọng nhất là, sự thật về cú tát của đại ca dành cho hắn đã được sáng tỏ. Có một con muỗi đậu lên má hắn, khiến anh không nhịn được mà giơ tay vả “bốp” một cái.

Anh nhìn tôi với ánh mắt chân thành lạ thường:

“Em gái à, con muỗi đó nó không thèm động đậy luôn, chắc chắn là đang mời gọi anh trai cho nó siêu thoát đó”.

Tôi ngẫm nghĩ, tỏ ý mình đã hiểu.

Hai chúng tôi đón xe đi về trung tâm thành phố, cũng là nơi có bệnh viện của tên nhóc kia.

kịch bản bị bọn tôi phá tan tành thế này, tuyến truyện chính sớm đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Tuy nhiên hệ thống lại nói với đại ca rằng, dường như tự thế giới này có ý thức của riêng nó, vẫn cố chấp hướng cho mọi thứ trở về với thiết lập vốn có.


Đầu tiên là bá tổng ngừng cung cấp thiết bị điều trị cho em trai nữ chính, sau đó nữ chính quật cường một mình chạy ba việc để nuôi dưỡng em trai, cho tới tận khi bá tổng không khỏi cảm động mà hồi tâm chuyển ý, ngạo nghễ nói với nữ chính rằng:

“Chỉ cần em nói em cần tôi, em muốn gì cũng được”

8.

Theo nguyên tác thì nữ chính chỉ có một mình, cho nên không thể cáng đáng nổi kinh tế để lo cho em trai, dù ôm ba việc cùng một lúc.

Bây giờ đại ca có tôi hỗ trợ, hai đứa làm sáu việc, vẫn chỉ như muối bỏ bể.

Đã bận bịu là thế, lại còn phải làm ba trang nhiệm vụ do hệ thống giao nữa chứ.

Tôi ngó mấy tờ giấy trong tay đại ca, tất cả thông tin chỉ có vỏn vẹn một dòng:

“Chăm sóc tên nhóc yandere”.

Vâng, lợi dụng tương tác giữa các nhiệm vụ để tra tấn tâm lý, khiến triệu chứng yandere của nó nặng tới đỉnh điểm, thật là tuyệt.

Đứa nào đẻ ra cái yêu cầu quái thai lai quái vật này vây?

Thật sự mấy tay viết này bạo gan quá mức luôn rồi đó.

Giây trước yêu cầu đại ca ôm ấp dỗ dành tên nhóc Tiết Kha đang muốn tự tử kia, giây sau lại bảo trao cho nó một cú lừa.

Đại ca ôm Tiết Kha, mặt mũi đầy quyết tâm chiến thắng, không có vẻ gì gọi là dịu dàng an ủi cả.

Tôi đứng từ trên ban công tầng hai nhìn xuống, vừa ăn bánh kem vừa phải cố nhịn cười.

Sau đó, đại ca tịch thu bánh của tôi, cấm chỉ tôi dùng điệu bộ hóng hớt này thêm một lần nào nữa.

Quả thực là không có lần sau, vì bây giờ tên yandere Tiết Kha đang dí dao vào cổ tôi rồi.

Mặt nó đầy vẻ u ám:

“Cô giấu chị gái tôi đi đâu rồi?”.


Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, cảm nhận viên thuốc hối hận trong khoang miệng đang dần tan ra trên đầu lưỡi.

Thời gian quay ngược về mốc một ngày trước.

Tôi vẫn nhớ nó là nam phụ đã thức tỉnh, sự thỏa hiệp của nó dường như là để thăm dò chúng tôi.

Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, tôi và đại ca buộc phải giả ngơ, coi như không biết gì.

Cũng may, tự nhiên tôi cảm thấy thái độ ủng hộ của nó đối với đại ca có chút kỳ lạ, nên đã nhanh trí giấu viên thuốc hối hận của hệ thống vào trong miệng.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Nhiệm vụ gần xong rồi, giờ chỉ còn một yêu cầu duy nhất, để cho Tiết Kha phóng hỏa đốt nhà, rồi cho nó đứng trong biển lửa, vừa cười điên cuồng vừa bày tỏ tình cảm với nữ chính được nó khắc sâu trong tâm khảm.

Tôi đã dùng một viên thuốc, nghĩa là bọn tôi chỉ còn hai cơ hội làm lại thôi.

Nhưng khi ánh mắt tôi và đại ca chạm nhau, tôi ngầm hiểu ra rằng, anh cũng dùng thuốc rồi.

Chỉ còn một lượt thử duy nhất.

Theo tuyến truyện, người gặp nguy hiểm sẽ là đại ca.

Kinh hoàng hơn nữa, tôi sẽ bị Tiết Kha bóp cổ tới chết ngay trước mặt anh ấy.

Anh nhìn tôi với một nụ cười chua chát, khẽ nâng má tôi lên:

“Em gái, anh trai thực sự phải xin lỗi em rồi”.

Chưa kịp diễn màn từ biệt thâm tình thì chúng tôi bị dọa cho giật mình bởi tiếng đập cửa.

Giọng Tiết Kha nghe như tiếng vong gọi vậy.

“Chị gái, chị ở trong đó đúng không? Em đến cứu chị đây”.

9.

Đây là căn biệt thự hai tầng nằm biệt lập một khu, tài sản duy nhất do bố nữ chính và mẹ tên yandere để lại.

Tuy nhiên lại bị chú của nữ chính chiếm đoạt rồi, trên danh nghĩa thì không còn thuộc về hai chị em nữ chính nữa.

Tôi và đại ca có thể vào đây mà không gặp chút trở ngại nào, vì chú của nữ chính đang đi công tác nước ngoài rồi.

Tôi áng chừng độ cao tính từ tầng hai này, sau đó cùng với đại ca buộc tấm ga giường vào lan can, dựng nên hiện trường trốn thoát giả, rồi chia nhau ra nấp sau cánh cửa và trong tủ quần áo.


Nhân lúc Tiết Kha đang chú ý vào rèm cửa mở toang, bọn tôi lủi nhanh khỏi căn phòng.

Chạy đến cửa chính rồi, tự nhiên đại ca dừng lại.

Anh quay qua đặt hai tay lên vai tôi:

“Em gái, chạy đi, anh không thể đi được”.

Cúi đầu xuống nhìn, tôi mới phát hiện ra dây leo đang mọc lên từ bãi có, quấn lấy mắt cá chân của anh.

Tôi muốn gỡ chúng ra, nhưng lại bị gai đâm cho chảy máu.

Tiếng anh như muốn gầm lên:

“Chạy đi! Nhanh lên, đừng để anh trai thành cục tạ níu chân”

Tôi hít thở sâu rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh nhìn lạnh lẽo từ trên ban công kia chiếu xuống.

Tiết Kha cầm lưỡi hái sắc lạnh, bày ra dáng vẻ bề trên như thẩm phán đang định tội một phạm nhận vậy.

Tôi không nhìn được mà rùng mình một cái.

Tựa như nó đang chơi trò dục cầm cố túng* với bọn tôi vậy.

(*Dục cầm cố túng - 1 trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, hàm ý rằng: Đôi khi, đừng có dồn địch thủ vào góc tường. Đôi khi, nên giữ chúng sống hơn là triệt hạ. Đôi khi, để chúng trốn thoát, mệt mỏi, mất tinh thần và tan rã lại hay hơn nhiều. Quan trọng nhất là triệt cái tâm. Bởi tâm đã bị triệt thì đầu hàng là vĩnh viễn và sự trung thành cũng được bảo đảm)

Nó biết nhất định bọn tôi sẽ quay lại.

Tôi cảm thấy hơi nhụt chí, cố gắng đưa tay lên lau đi hơi nước lạnh trên mặt:

“Anh nói gì thế? Chúng ta nhất định sống chết cùng nhau, đại ca coi thường em sao!”.

Tôi khép lại cánh cửa sắt sau lưng mình.

Dây leo quấn chân anh cũng dần tản ra, rồi biến mất.

Tôi quay qua nhìn anh cười cười:

“Đại ca, nếu lần cuối cùng này mà thành công, sau khi thoát ra nhất định anh phải đãi em một bữa nhé?”

Giọng anh nghẹn ngào:

“Đồ ngốc, cho dù em có phải chết, anh cũng sẽ chết cùng em”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương