Nữ Bác Sĩ Của Ảnh Đế
-
7: Cứu Giúp
“Đầu xong rồi, tiếp đến là chân anh.
Khả năng anh chịu đau một chút tôi giúp anh cố định lại trước sau đó mới tìm cách ra ngoài.
Trời có vẻ sắp mưa rồi.” Cô gái ngẩng đầu nhìn bầu trời ùn ùn kéo mây đen tới có vẻ hơi lo lắng.
Một mình cô thì không sao có thể quen đường quen lối mà về nhà ngay nhưng bây giờ còn có một người bị thương ở đây.
Đi lại khó khăn muốn về kịp trước khi trời mưa cũng không được.
Bỏ anh lại đi về tìm người càng không yên tâm.
“Được, cô cứ làm tôi chịu được.” Lục Cảnh Bắc nâng mắt nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn trước mặt kiên định gật đầu.
Cô gái đi tìm tới hai thanh gỗ chắc chắn và vài sợi dây rừng tiến hành nẹp cố định cái chân gãy cho anh.
Trong quá trình tuy cô gái đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn không tránh khỏi làm đau cái chân gãy nhạy cảm của anh.
Lục Cảnh Bắc ngồi trên đất ánh mắt tập chung vào cô gái đang chăm chú xử lý cái chân gãy của mình mà thất thần.
Cô gái dáng người hơi nhỏ ngồi xổm ở đó nhẹ nhàng giúp anh cố định chân bị gãy.
Gương mặt tuy không phải rất xinh đẹp, chỉ dừng ở mức ưa nhìn nhưng lúc này có ánh đèn hắt lên lại đặc biệt thu hút.
Giống như Thiên Sứ từ trong bóng tối bước ra cứu giúp người gặp khổ nạn là anh.
Cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của Ảnh đế Lục.
“Được rồi.
Tạm thời cố định lại rồi phải nhanh chóng tới bệnh viện để kiểm tra mới an toàn được.” Cô gái buộc cố định nút thắt cuối cùng thật chắc rồi ngước lên nhìn Lục Cảnh Bắc nở một nụ cười như trút được gánh nặng.
Cô chỉ là một bác sĩ thực tập vừa ra trường không lâu lần đầu thực hiện sơ cứu trên người thật như vậy.
Vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng.
Cũng may là kiến thức lý thuyết tương đối vững vàng nên mọi việc đều tiến hành thuận lợi.
“Sao muộn như vậy cô còn ở trong núi làm gì? Một thân một mình như vậy không sợ hay sao?” Lúc Cảnh Bắc lúc này mới bắt đầu thắc mắc.
Một cô gái một mình trong rừng đã tối rồi mà còn không trở về rất nguy hiểm.
Anh đúng là không hiểu được điều này.
“Nơi này tôi quen thuộc, hồi nhỏ thường xuyên cùng cha vào hái thuốc.
Cha tôi là một thầy thuốc đông y nhưng đã mất vài năm rồi.
Lần này tôi được nghỉ vài ngày nên về quê tiện thể tới đây hái vài loại cây thuốc mang về thành phố.
Đang chuẩn bị trở về thì gặp anh ở đây.
Quen rồi nên cũng không sợ.” Cô gái thu dọn đồ rồi đáp.
Bộ dạng thoải mái tự tin đúng là không chút sợ hãi nào cả.
Từ nhỏ theo cha tới nơi này hái thuốc lâu rồi thành quen.
Nơi này cũng trở nên quen thuộc với cô, cô có thể nhớ luôn nơi này có bao nhiêu cây.
Bởi vì thung lũng này ẩm thấp có rất nhiều loại thảo dược sinh trưởng.
Cha cô là thầy thuốc đông y nên thường xuyên đưa cô tới nơi này hái thuốc mang về.
“Xin lỗi là tôi hỏi nhiều rồi.” Lục Cảnh Bắc biết mình lỡ lời vội xin lỗi.
Anh hỏi như vậy chẳng khác nào chạm vào nỗi đau mất cha của cô gái này.
“Không sao đâu.
Bây giờ quan trọng vẫn là làm sao kịp thời đưa anh ra khỏi đây trước khi trời đổ mưa.
Thung lũng này nếu mưa lớn sẽ ngập lối vào không thể ra ngoài nữa.” Cô gái xem bầu trời bắt đầu kéo giông không lâu sẽ mưa thì sốt ruột nói.
Thung lũng này vị trí không tốt nếu mưa lớn xuống nhất thời không thể ra ngoài được.
Cô ở đây không sao nhưng chàng trai này chân bị gãy nếu không nhanh chóng chữa trị e rằng nguy hiểm.
Chưa kể đến đầu còn bị va đập chưa biết có bị làm sao hay không.
“Cô đối với chỗ này quen thuộc hẳn là biết rõ lối ra.
Nếu đi thì mất bao lâu mới thoải khỏi thung lũng này?” Lục Cảnh Bắc cũng cảm thấy không khả quan lắm với thời tiết sắp mưa này.
Nếu bị kẹt lại sẽ rất phiền phức.
“Bình thường tôi đi khoảng 30 phút là có thể ra tới ngoài.
Với tình trạng này của anh chỉ sợ phải mất nhiều thời gian hơn.
Anh rơi ở đây hẳn là thực hiện nhảy dù cách đây không xa, chẳng lẽ không có đồng đội nào bên ngoài hay sao?” Cô gái nhìn anh hỏi.
Cô đã thấy trên người anh có dụng cụ nhảy dù, hẳn là lúc nhảy gặp sự cố nên mới rơi xuống thung lũng này.
Nếu có người bên ngoài tới giúp thì có thể ra ngoài nhanh hơn nhiều là hai người tự cố gắng.
“Ở vách núi cách đây khoảng 2-3km lúc đó gió lớn nên bị thổi tới đây.
Bọn họ ở bên ngoài hẳn là đang tìm nhưng không biết có tìm được lối vào hay không.
Chúng tôi từ thành phố tới cũng không quen thuộc với nơi này chỉ sợ bọn họ tìm không được thôi.” Suy đoán này của Lục Cảnh Bắc đúng là rất tiêu cực nhưng cũng thực tế.
Bọn họ chọn nơi này quay phim cũng là vì địa hình khó đi và dân cư thưa thớt phù hợp với bối cảnh.
Bây giờ lại chính vì điều này mà có khả năng anh bị kẹt lại đây.
“Thế này đi, trước hết tôi tìm cho anh cái cây tạm thời chống lên xem có thể cố gắng di chuyển ra bên ngoài hay không.
Vết thương này của anh thật không thích hợp kéo dài.” Nói rồi cô gái đứng lên đi tìm sau đó cầm về cho Lục Cảnh Bắc một cành cây khá chắc.
Tạm thời có thể làm nạng chống để di chuyển trước.
Rừng rậm càng về đêm sẽ càng nguy hiểm.
“Đây anh thử đứng lên xem có thể di chuyển được hay không.
Nơi này không nên ở lâu nữa.
Dưới đất có vết máu sợ là sẽ thu hút một vài loài động vật nguy hiểm về đêm.” Cô gái đưa cây gậy trong tay cho Lục Cảnh Bắc rồi nói.
“Cảm ơn.” Lục Cảnh Bắc nhận lấy chiếc gậy từ tay cô gái rồi vịn lên đứng dậy.
Mới đầu còn tốt hai người đi không quá 100m Lục Cảnh Bắc bắt đầu cảm thấy không ổn.
Cả người thật sự không có sức lực để đi tiếp.
“Cô gái, tôi đi không nổi nữa.
Cơ thể đau nhức không có sức.” Lục Cảnh Bắc dựa lưng vào một thân cây thở hổn hển.
Cơ thể lúc này yếu đuối một cách đáng thương.
“Phải làm sao đây, mưa bắt đầu rơi rồi.
Anh đi không được chẳng lẽ chúng ta sẽ bị kẹt lại ở đây sao?” Cô gái dơ tay ra đã chạm được giọt nước lạnh lạnh rơi xuống lo lắng nói.
Cũng không biết đám người cứu trợ bên ngoài của anh chàng này có thể tìm được lối vào hay không.
Lúc này hai người mà không di chuyển tiếp chắc chắn bị kẹt lại nơi này.
“Thế này đi.
Cô cứ ra ngoài trước nếu gặp bọn họ thì quay lại cứu tôi.
Nếu không thấy ai thì mai hãy quay lại.
Tôi tìm tạm nơi nào đó an toàn tránh mưa là được.” Lục Cảnh Bắc nhìn cô gái lo lắng mà nhẹ giọng nói.
Anh không thể vì mình bị thương không đi được mà liên lụy tới cô gái này ở lại đây cùng mình.
“Không thể.
Đạo đức của một người bác sĩ không cho phép tôi làm điều đó.
Có đi thì cùng đi, không thì tôi ở lại với anh.
Chắc chắn không bỏ anh lại nơi này.” Cô gái lập tức phản bác lại.
Thân là một bác sĩ sao cô có thể bỏ lại người bệnh nơi rừng rậm nguy hiểm này để một mình ra ngoài trước được chứ.
“Cô ở lại như vậy không sợ nguy hiểm sao.
Tôi là một người què nếu có nguy hiểm không những không giúp được cô mà còn mang lại phiền toái nữa.” Lục Cảnh Bắc nhìn cô gái kiên quyết hỏi.
Anh cảm thấy vì một người xa lạ không quen biết mà gặp nguy hiểm đúng là không đáng cho lắm.
“Được rồi anh không cần nhiều lời.
Tôi là một bác sĩ anh phải tin tôi, nếu để anh lại như vậy mới là nguy hiểm.
Tôi biết gần đây có một hang động có thể tạm thời trú mưa được.
Trước hết tôi đưa anh qua đó nghỉ ngơi trước.
Trường hợp tệ nhất thì chúng ta ở lại đây một đêm vậy.” Cô gái cứng rắn đáp lại, bộ dạng này hoàn toàn không cho phép Lục Cảnh Bắc từ chối đề nghị của cô.
“Thôi được, nghe cô hết.” Lục Cảnh Bắc biết nói gì cô gái này cũng không nghe nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.
“Nào tôi giúp anh, cố một chút là được, nơi đó cách đây không xa.” Cô gái nói rồi đi tới nhấc tay Lục Cảnh Bắc lên vai mình giúp anh dễ di chuyển hơn.
Dáng người có chút nhỏ bé so với anh nên Lục Cảnh Bắc lúc này thân là một người bệnh nhưng đặc biệt cao lớn.
Hai người đi khoảng 10 phút thì tới hang động đó.
Tuy cách không xa nhưng chân Lục Cảnh Bắc không tiện di chuyển nên mất khá nhiều thời gian mới có thể tới đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook