*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chết tiệt, đi lại nơi này cũng ko khá hơn, hoàn toàn ko có 1 chút ấn tượng, nơi này cũng như mọi nơi nó đã đi qua, ko có gì đặc biệt, vậy thì làm sao mới nhớ lại đây chứ, làm sao để lấy lại hồi ức bị mất? Đầu óc nó trống rỗng!
- Vẫn ko có ấn tượng sao? – Pj.
Nó khẽ lắc đầu rồi quay lưng đi đến chỗ đỗ xe.
- Từ từ sẽ nhớ lại thôi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đã! – Pj cố động viên nó- Ở đây đồng hoang cũng nhiều, đất bỏ trống cũng ko ít, đúng là ngoại ô! Ko biết chỗ trọ có gần đây ko nữa! – Pj ngán ngẩm nhìn xung quanh, màn đêm bắt đầu nuốt chửng ko gian xung quanh, mặt trời dần lặn xuống từ luc nào.
- Ko đâu, khi xưa nơi đây cũng nhộn nhịp, chỉ là ko bằng thành phố, dần dần theo nhu cầu cuộc sống, họ cũng rời đi hết! – nó chậm rãi đáp lời khi tra chìa khóa vào ổ.
- Ở đây ko làm ăn được à? – Pj tròn mắt nhìn nó.
- Được, nhưng con người vốn dĩ rất tham lam mà! – nó nhếch môi cười rồi cho xe chạy đi.
Hình như có cái gì đó ko bình thường, tốc độ xe nhanh hơn mọi khi.
- Zu chạy nhanh hơn thường ngày? – Pj nhíu mày khi nhận ra điều kì lạ.
- Zu ko giảm xuống được, kẹt thắng rồi! Mẹ kiếp! – nó cố thắng lại nhưng dường như ko được.
- Phía trước là nhà hoang đó, nhảy ra đi Zu, nhanh! – Pj hét lên rồi nhảy ra khỏi xe, đồng loạt nó cũng nhảy cùng, nhảy ra rồi cả 2 còn bị va chạm với mặt đường khá nặng, khi tiếp đất còn lăn vài vòng rồi cơ thể mới nằm yên được 1 nơi, tay chân trầy trụa ko nhẹ tí nào, máu bắt đầu rỉ ra từ các vết thương. Chiếc xe va vào căn nhà tạo nên 1 tiếng động lớn, sau đó là tiếng những bức tưởng đổ vỡ.
Cả 2 gắng gượng đi lại phía nhau, ban nãy xe đã rất ổn, trước khi khởi hành đến 1 nơi xa thành phố như vậy ông quản gia cũng đã rất cẩn thận cho người sơn sửa chỉnh trang lại chiếc xe của nó, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế được?
- Zu, có nghĩ giống Pj ko? – Pj nhìn vào mắt nó.
Nó hiểu là Pj đã nghĩ gì, mà hình như tình hình vốn dĩ là như thế thật... Căng rồi đây! Kì này ko chết cũng sẽ bị thương, đảm bảo! Nó hiểu là sự an toàn của cả 2 đang bị đe dọa, bọn nó đang gặp nguy hiểm!
- Zu xin lỗi... – nó ngập ngừng, thở hắt ra 1 cái- Ko nghĩ bọn chúng sẽ ra tay vào lúc này!
Còn có thể là ai nữa? Là bọn đối đầu với Tổ chức nhà Jun đã gây ra chuyện này, bọn chúng nắm được điểm yếu của hắn rồi thì dại gì mà ko ra tay ngay khi thời cơ đã chín mùi chứ! Kì này 1 mũi tên mà bắn trúng được 2 con nhạn, bọn chúng ko chắc Pj là người yêu của Ken vì Ken vốn dĩ chỉ ‘chơi qua đường’ thôi, nhưng xem ra Pj trụ lâu nhất chắc cũng phải có giá trị nào đó chứ, nếu ko có giá trị thì thôi, giết cũng ko muộn mà! So ra thì bọn chúng ghét bên Jun hơn nhưng như thế ko có nghĩa là ưa bên Ken, cả 2 tên này đều là người kế thừa tương lai của 2 Tổ chức lớn, vốn dĩ là định diệt Jun trước, từ từ đối phó từng người, nhưng xem ra kì này thuận lợi thật! Bội thu! Bọn chúng bám sát nó và hắn lâu rồi nhưng ko có cơ hội ra tay, lần này cơ hội đã đến thì xem ra phải biết chụp lấy chứ!
- Nếu ko có Pj, Zu sẽ còn tệ hơn! Có chịu chịu chung! Chúng ta chạy đi, nhanh lên!
Nó và Pj dùng hết sức để chạy, quả là thế thật, tiếng chân người rượt đuổi theo sát phía sau, xem ra bọn chúng bắt đầu hành động rồi! Trời đêm vốn tối, vào những khu ko có đèn đường chíu rọi càng khiến ko gian mù mịt hơn, bọn nó chạy theo quán tính cả! Ánh đèn của đèn pin soi ráo riết quanh khu vực, kì này muốn thoát cũng khó khăn.
Chắc là sẽ mang phiền phức đến cho cả hắn và Ken đây... Nó chợt lo sợ, hắn là 1 người ko có gì là ko dám, nhưng tình trạng hắn đang ko tốt, nếu lúc này mà đối đầu thì e rằng người bất lợi là hắn thôi. Nó ko muốn hắn bị gì đâu! Chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh tồi tệ nhất, tim nó đã muốn ngừng đập rồi, bọn này vốn dĩ chẳng tốt lành gì, nó chỉ sợ bọn chúng lại giở chiêu trò ra làm cho hắn 1 vố...
- A! – vấp phải gò đất nhô lên giữa đường, Pj trượt dài trên mặt đất, vậy là lại xuất hiện thêm vài vết thương ở vùng khuỷu tay và đầu gối nữa.
Nó biết Pj bị té, nhưng chẳng biết rõ là Pj đang ở phía nào của nó nữa, nhưng do có những ánh đèn pin của bọn người đó rọi vào, nó đã nhanh chóng thấy được, tuyệt nhiên vào lúc đó, họ chỉ tập trung chíu ánh đèn vào Pj chứ ko rọi lung tung tìm nó nữa. Nó hiểu, họ đang dùng Pj để nhử nó.
- Chạy đi! Nhanh lên! Pj ko sao! – Pj nói to, nhỏ cũng chẳng biết nó đang đứng ở đâu nữa.
Nó chẳng thể bỏ Pj mà chạy được, nó có chạy cũng chưa chắc nó sẽ thoát, nhưng nó sẽ thử, có điều là nó sẽ kéo Pj chạy chung!  Nó chạy về phiá ánh đèn, kéo nhanh Pj đứng dậy, lúc này bằng cảm nhận, nó và Pj biết mình đã bị bao vây! Tối thế này, 2 người chẳng thể làm gì được, khi giác quan cảm nhận được có người lại gần mình thì tay chân bắt đầu hoạt động, xem ra đông lắm, đông hơn bọn nó rất nhiều, chẳng nói dài dòng làm gì, dù 2 đứa nó có đánh thế nào, có phòng thủ hay tự vệ ra sao đi chăng nữa thì điều bị bắt là ko thể tránh khỏi.
Sau khi được gấp viên đạn ra và sát trùng băng bó lại vết thương, hắn tỉnh dậy lúc giữa trưa, ko bao lâu sau đó là tiếng trách mắng vang lên:
- Các người làm ăn thế nào mà để mất dấu họ chứ? – hắn nghiến răng.
- Cô ấy chạy nhanh quá! Đường lại đông, chúng tôi ko thể bám sát được! – những người phụ trách bảo hộ cho nó cúi đầu.
Hắn đập mạnh tay xuống bàn tạo nên 1 tiếng động lớn khiến mọi người ai nấy cũng giật nảy mình, ai cũng biết là hắn đang cố kìm nén cơn tức giận sắp trào dâng, hoạt động đã lâu, biết hắn từ khi hắn còn bé xíu, chưa bao giờ họ thấy hắn kích động như thế, dù là với ba hắn, hắn có những thái độ tiêu cực đi chăng nữa thì cũng ko bao giờ nó đạt ngưỡng tới mức này, trước mọi người, hắn luôn được nhận xét là 1 người giấu mọi cảm xúc vào bên trong dù đó là sự tức giận, đôi khi nó được bộc lộ nhưng chỉ ở 1 ngưỡng nhất định. Chưa bao giờ họ lại cảm nhận được trong mắt hắn lại chứa những ngọn lửa muốn thiêu sống cả người nhìn như thế, vốn dĩ đôi mắt đó vốn băng lãnh, trống ko và ko hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào dù là nhỏ nhất, như vậy cũng đủ nhận ra, nó trong hắn chiếm vị trí quan trọng thế nào!
- Cậu chủ, ông quản gia của cô ấy nói cô ấy trở về nơi ngày xưa!
- Các người xuống đó tìm dấu cô ấy ngay lập tức! – hắn liếc mắt qua từng người, ánh mắt sắc đến gai người, chẳng ai có can đảm để nhìn sâu vào mắt hắn.
Ken đột nhiên tự cảm thấy sẽ có điều chẳng lành, có khi nào Pj đã đi với nó hay ko? Điện thoại cả 2 ko thể liên lạc được, quả thật họ ko muốn bị làm phiền rồi! 
Lúc này, Ken và hắn có cùng chung 1 suy nghĩ, cùng chung 1 nỗi sợ... nỗi sợ đó vô hình nhưng càng ngày càng lớn lên trong lòng mỗi người... Ở trong thế giới này, nên hắn và Ken biết rất rõ, bọn chúng hành xử rất dã man, coi mạng sống con người ko là cái que gì cả, thế nên trong lúc giữ lại mạng sống người khác mà làm tổn hại đến cơ thể người đó cũng ko phải là chuyện ko thể!
Jun thề, nếu có chuyện gì xảy ra thật thì Jun sẽ bắn nát sọ cả bọn!
Trời càng xế chiều mà tin tức của nó và Pj ko nghe ai báo về cả, điều đó khiến lòng hắn và Ken nóng như lửa đốt,chẳng thể ngồi yên được.
Hắn chưa từng sợ điều gì cả, kể cả việc phải từ bỏ mạng sống của mình, nhưng giờ đây hắn đã biết thế nào là sợ, là trông, là mong, là ngóng; hắn sợ nó gặp phải chuyện ko hay, từ ban đầu đáng lý hắn ko nên để nó bước vào cuộc sống của mình như thế! Là hắn sai, tất cả đều do hắn! Hắn sai vì đã yêu nó nhiều hơn bất kì những người con gái khác. Bên hắn... chỉ có thế này thôi! Chỉ mong nó sẽ ko bị gì, chỉ mong mọi linh cảm của hắn là sai... thì khi đó mọi lo lắng bây giờ của hắn là dư thừa, hắn cũng chấp nhận. Nó thật biết cách làm đảo lộn cuộc sống của người khác.
Ken cũng đứng ngồi ko yên, thật chẳng hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện loại cảm xúc này! Bỗng dưng Ken lại muốn nghe tiếng nhỏ lúc này, cứ chí chách chí chách, có khi cãi cọ với nhỏ vậy mà vui tai... Ken cũng đã điều động người lần tìm dấu vết của 2 người họ, bây giờ cũng ko có tin tức gì cả. Thật muốn bóp nát cái điện thoại. Tên đó sợ Pj sẽ ko chịu được mất. Chuông điện thoại Ken vang lên, chẳng nhìn qua màn hình tên đó đã ấn nút đặt vào tai hỏi dồn dập:
- Sao? Tìm được rồi hả? 
- Tìm được gì vậy anh? Em là Khánh Hạ mà, trời tối rồi, sáng giờ anh đi đâu thế, ko về nhà ạ?
Ra là Khánh Hạ chứ ko phải người đưa tin.
- Ko có gì thì đừng gọi làm phiền tôi! Về được tôi sẽ về, ko thì thôi! Bận! 
Sau chữ “bận” là Ken cúp máy cái rụp ko để Khánh Hạ kịp ú ớ gì, đầu dây bên kia Khánh Hạ tức muốn trào máu vì cắt điện thoại ngang như thế! Đã thế còn sử dụng cái thái độ đó để nói với chị ta, rốt cuộc ko biết có chuyện gì mà lại quan trọng như thế?
Điện thoại Ken vừa dứt là điện thoại hắn lại đổ chuông, nhìn dãy số lạ trên màn hình, hắn đưa mắt nhìn Ken, ko khí xung quanh bắt đầu lắng đọng lại, tim hắn đập từng nhịp liên hồi.
- Xin chào! Lâu lắm rồi tao với mày ko gặp nhau! – kèm theo đó là 1 tràng cười to.
Mẹ kiếp, biết ngay mà, linh cảm của hắn chưa bao giờ là sai cả!
- Ý mày là thế nào? – Jun biết rõ ý của người ở đầu dây bên kia muốn gì nhưng vẫn vờ như ko.
- Mạnh miệng dữ! Có tin vui cho mày đây! Con người yêu của mày và thằng chó kia, đang trong tay tụi tao đây này! Haha – gã cười 1 cách điên loạn.
- Thế thì sao? – hắn cố tình phớt lờ.
- Là người yêu mày đang trong tay bọn tao đấy, ******! – gã tức giận,hét to qua điện thoại.
Hắn cười khẩy rồi nói to sang Ken.
- Nó bảo nó đang giữ người yêu của tao và mày! 
- Người yêu? Tao có người yêu bao giờ? – Ken thể hiện sự ngạc nhiên qua lời nói.
- Đó, mày nghe chưa? Bọn tao chả hiểu mày đang nói cái chó gì cả! Mày nghĩ bọn tao ngu đến mức để lộ người yêu cho tụi bây biết sao? Bọn tao đếch có ngu như thế!
- Chơi qua đường cả đấy! Ko ngờ mày tưởng thật! – Ken cũng góp giọng vào.
- Nghe rồi đấy, đừng có mà xỏ mũi bọn này!
Nói rồi hắn nhanh tay cúp máy, thái độ bình thản ban nãy ko còn nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương