Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng
Chương 55: Thay Đổi Thế Nào

Nhìn dáng vẻ này, ắt là có cùng xuất thân với Bạch cô nương, nhưng trong thôn Bạch Vu hẳn là không có người như vậy, nếu không tại sao lần trước hắn tới cửa đòi nợ, người này lại không ra mặt giúp đỡ?

Chẳng lẽ là người mới quay về, là từ nơi đó quay về sao, thật đáng suy xét.

Minh ca loại bỏ những vấn đề này ra khỏi đầu, những chuyện này đều không quá quan trọng, trước mắt phải xử lý tốt chuyện trong tay, những chuyện khác có thể tìm tòi nghiên cứu sau.

"Ta tới Bạch gia nói gì, người nhà cô chắc cũng kể hết với cô rồi, quả thật ta không có ý ép buộc mẫu thân cô vào đường chết."

"Câu nói kia là có ý gì?"

"Ta trước sau đều nói mấy câu, cô nói câu kia là câu gì?"

"Ngươi nói, tiền đi nơi nào, mẫu thân ta rõ ràng hơn ai hết, tiền trong nhà ta tuy chưa gom góp đủ, song chí ít cũng được mười mấy lượng bạc, vậy mà mười mấy lượng bạc này lại không cánh mà bay!"

"Bạc không tự chạy ra đường, không thể không cánh mà bay!"

Minh ca nhìn nàng, cười như không cười: "Chắc chắn là có người lấy bạc đi."

"Đó là tiền cứu mạng của nhà ta!"

"Nếu như phía bên kia cũng gấp rút như đòi mạng thì sao?"

"Mẫu thân ta không có khả năng không biết nặng nhẹ như thế, bà ấy biết rõ..."

"Bà ấy biết rõ số tiền này là cô khổ sở tích luỹ mà có, bà cũng biết số tiền này quan trọng ra sao, song chuyện đời không phải cứ muốn là được."

Minh ca cho Bạch Đường một xíu thời gian suy xét, chờ bộ ngự.c phập phồng của nàng dần ổn định lại, biết nàng đã tỉnh táo hơn.

"Người kia là ai?"

Bạch Đường đau khổ hỏi, nàng vừa muốn biết đáp án lại vừa muốn né tránh.

Bí mật một khi đã nổi lên mặt nước, ắt sẽ không có khả năng chìm xuống dưới.

Đây là bí mật của Từ thị, có khả năng cũng là bí mật mà Bạch gia không thể dây vào.

"Người kia cũng ở đây."

Minh ca thật sự đã sớm có chuẩn bị, vừa mới dứt lời, Bạch Đường chuẩn bị đứng lên, Thạch Vĩnh Ngôn đi theo cũng đứng lên.

"Thạch Đầu ca, sự tình đã đến nước này, huynh không cần né tránh."

Bạch Đường nhẹ nói, nàng đứng lên là vì bị chân tướng k.ích thích, mà Thạch Vĩnh Ngôn hiển nhiên là vì muốn tránh đi không nghe.

Nhưng mà, người cũng đang ở chỗ Minh ca, giấy không thể gói được lửa, căn bản là không thể giấu được.

"Vương Tứ, dẫn người đến đây."

Minh ca chồm người lên trước, nhìn nàng một cách thâm sâu: "Chuyện cô muốn biết, ta có thể nói cho cô, có điều, chúng ta có thể bàn bạc được không?"

"Chỉ cần không phải chuyện gì xấu xa, ở trong năng lực của ta, ta sẽ không từ chối."

"Vậy là tốt rồi!" Minh ca vỗ tay mà cười nói, lại hỏi thăm dò thêm một câu. "Cô đã đoán được ta muốn cô làm gì rồi sao?"

Bạch Đường bình tĩnh nhìn hắn, nàng là một thôn cô, bình thường chỉ lên núi hái thuốc, không có năng lực gì để một người như Minh ca huy động nhân lực, hắn có chuyện cầu cạnh, tất nhiên là có liên quan đến một người.

Thất công tử.

Bạch Đường vừa nghĩ đến cái tên đấy, giống như bị vuốt mèo cào một cái, nàng vừa cùng hắn ngồi xe, lại cùng bị mấy chục tấm cung tiễn nhắm vào xạ kích.

Trải qua một trận chớp nhoáng này, nàng luôn cảm thấy giống như đã có chỗ nào thay đổi.

"Thật sự là một cô nương thông minh, hay lắm, hay lắm."

Minh ca là đường đường chính chính tán dương nàng.

Thạch Vĩnh Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng, thấy hai tay nàng giấu dưới ống tay áo dần dần nắm chặt thành quyền.

Hắn nghĩ thầm, bản thân cứ ngỡ là hiểu rõ A Đường, song nhìn gương mặt xinh đẹp rực rỡ trước mắt, lại cảm thấy có chút lạ lẫm.

Hắn tưởng nàng yếu đuối, nàng lại quả quyết hơn nam nhân, hắn tưởng nàng không biết thế sự, kết quả Minh ca còn muốn cầu cạnh nàng.

Bạch Đường ơi là Bạch Đường, hắn làm sao cũng không thể nhìn thấu tâm tư của nàng.

Vương Tứ dẫn người đi ra, hoàn toàn không có chút khách sáo nào, người nọ bước đi lảo đảo, xém xíu chân trước giẫm chân sau.

Bạch Đường thấy người kia đến trước mặt Minh ca, trơ mặt ra nói: "Minh ca, số tiền ta thiếu ngài ta chắc chắn sẽ trả, xin ngài đừng để các huynh đệ cứ đá cứ đánh ta nữa."

Minh ca chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Còn sao? Ngươi dùng cái gì để trả?"

Bạch Đường không hiểu tại sao mà vô cùng khẩn trương, nàng muốn nhìn rõ gương mặt cũng như tướng mạo người này, song người này không đứng thẳng người, nói chuyện thì khom lưng về trước, nàng chỉ thấy được phần eo lưng.

"Ta đương nhiên sẽ có đường của ta." Ông cười ha ha hai tiếng, tiếng cười rất khản đặc.

"Đường của ngươi không đi được nữa, người kia nuốt thuốc chuột rồi."

"Cái gì! Làm sao có thể! Bà ta sao có thể bỏ được gia đình, bỏ tên nam nhân kia, còn có hai đứa con nữa." Người kia hiển nhiên là bối rối. "Minh ca, ngài đùa ta đấy à?"

"Đại nữ nhi của bà ấy ở bên kia, ngươi hỏi thử xem, có phải là ta nói đùa hay không?"

Người kia xoay người qua, một đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Bạch Đường.

Bạch Đường cũng nhìn ông ta chằm chằm đến không chớp mắt, chỉ sợ nhìn ra có gì đó bất ổn, người này da mặt vàng như nến, thân thể dường như trống rỗng, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét ngũ quan.

Vóc dáng người này tương tự Từ thị năm sáu phần, nếu như, nếu như không phải vì quá ốm yếu, đại khái có thể xem như giống đến bảy tám phần.

Không biết tại sao, Bạch Đường bỗng thấy nhẹ nhõm, chỉ ước ông ta cùng mẫu thân có thể giống nhau như đúc.

Người này e là huynh đệ của Từ thị.

Quả nhiên, người kia đã nhận ra nàng, bước hai ba bước đến trước mặt nàng, dáng vẻ lưu manh nói: "Nhìn thấy cữu cữu còn không biết chào hỏi, sao ta lại có đứa cháu gái như thế này chứ?"

"Ngươi là cữu cữu cái thá gì!" Bạch Đường cũng không khách khí với ông ta, ông ta muốn chiếm tiện nghi sao, không có cửa đâu!

Người kia vuốt vuốt mũi: "Mẫu thân ngươi không dám nói với ngươi là có một người huynh đệ là ta, nhưng ngươi nhìn gương mặt này thử xem, ta có giống mẫu thân ngươi hay không?"

Dựa vào gương mặt để ăn bám, không biết thẹn thùng mà còn muốn trưng ra.

Thạch Vĩnh Ngôn cũng không khách sáo với loại người này, thẳng tay đẩy hắn ra, đối phương không có lực chống đỡ, bị đẩy lùi về sau mấy bước, mới miễn cưỡng dừng lại.

"Từ Khởi, ngươi tránh sang một bên trước đi."

Minh ca cho người lộ diện, chỉ cần Bạch Đường tin tưởng là được, về phần Từ Khởi suy nghĩ thế nào thì hắn không hề bận tâm.

Có một cái gai lúc ẩn lúc hiện trước mắt như thế chỉ khiến lòng người thêm phiền, Minh ca khoát tay, trực tiếp để Vương Tứ mang người đi.

"Ta còn chưa hỏi mà, tỷ tỷ của ta chết chưa, nếu chết rồi, Bạch gia đang giữ y phục trang sức của tỷ ấy, ta là huynh đệ có thể đi lấy về."

Từ Khởi thật sự là kẻ không sợ chết, vẫn nghểnh cổ rống lên.

Bạch Đường hận không thể tiến lên tát cho ông ta hai bạt tai, đã ép mẫu thân đến mức này, còn đòi chia y phục và trang sức của mẫu thân, quả thực là mơ mộng hão huyền.

Minh ca thấy sắc mặt không tốt, lại ho một tiếng, chiếu cố nói thêm: "Mau nhốt vào kho củi đi, nhớ chặn miệng ông ta lại, ta nghe ông ta mở miệng cũng phiền."

"Rốt cuộc ông ta là ai?" Bạch Đường giống như chưa hoàn hồn.

"Giống như lời ông ta nói đó, là cữu cữu của cô, Từ Khởi." Minh ca đảo mắt một vòng. "Vậy chứ ban đầu cô nghĩ người đó là ai?"

Nói thật, mấy lời nói lúc đầu của Minh ca có hơi lệch lạc, Bạch Đường nghĩ đến khả năng xấu nhất là mẫu thân nàng có nam nhân khác ở bên ngoài, cho nên lấu tiền trong nhà, vụng trộm trợ cấp.

Bây giờ nghĩ lại, nàng thật sự muốn tát bản thân mình, nàng là nữ nhi, sao có thể nghĩ mẫu thân của mình như thế, thật sự là đáng chết, đáng chết mà.

Cũng may vóc dáng người này rất giống Từ thị, muốn giả mạo cũng không giả mạo được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương