Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng
-
Chương 52: Cõng Đi
"A Đường, tiền trả nợ có đủ không?"
"Ta có hai mươi lượng ở đây, Minh ca cũng nói là hai mươi lượng."
"Nếu muội tin ta, cứ đưa bạc cho ta, ta biết hắn ở đâu, ta sẽ tìm hắn đưa Thạch Oa về."
"Không, ta muốn đi."
Bạch Đường cự tuyệt không hề nghĩ ngợi.
Thạch Vĩnh Ngôn cũng không nói gì, hắn lặng lẽ nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
"Ta đã hứa với phụ thân, phải đích thân mang Thạch Oa về, Thạch Đầu ca, không phải là ta không tin tưởng huynh, ta đi cùng huynh, xin huynh giúp đỡ ta, có huynh ta cũng dũng cảm hơn."
Nàng vừa dứt lời, bên trong đôi mắt của Thạch Vĩnh Ngôn liền trở nên vô cùng dịu dàng.
"Được, ta sẽ giúp muội, cho muội thêm lòng dũng cảm."
Bạch Đường dặn dò A Duyệt ở nhà chăm sóc phụ mẫu, còn nói tỷ tỷ hàng xóm A Mai sẽ mời đại phu về, dặn muội ấy phải nói rõ ràng thương thế của phụ mẫu với đại phu.
"Cho dù đại phu nói chẩn trị thế nào thì cũng đừng sợ phí tiền, mạng sống phụ thân mẫu thân đều quan trọng hơn hết thảy."
Giống như phụ thân cũng nói, ruộng đất, nhà cửa gia đình cũng không bằng sống chết của Thạch Oa.
Bạch Đường cũng tin rằng, không chỉ riêng Thạch Oa, nếu bất kỳ hài tử nào trong nhà bị bắt đi, phụ thân cũng sẽ nói vậy.
Bởi vì ông là phụ thân của chúng.
"Đi thôi, giờ cũng trễ rồi, sợ lại có chuyện ngoài ý muốn."
Thạch Vĩnh Ngôn nhắc nhở.
"Được, Thạch đầu ca, huynh biết Minh ca sao?"
"Cũng không gọi là quen biết, chỉ là từng nghe danh."
Bạch Đường theo sát Thạch Vĩnh Ngôn, nghi ngờ hỏi: "Không phải chúng ta đến trấn Bình Lương sao, ta nhớ Minh ca ở trấn trên mà."
"Không phải muội cũng vừa nói sao, trên trấn xảy ra chuyện, mọi người đều muốn tránh đi, Minh ca vốn cũng có nội tình không sạch sẽ, càng phải dứt khoát lánh nạn hơn mọi người."
Bạch Đường đưa túi bạc ra: "Thạch Đầu ca, huynh giữ cái này đi."
Thạch Vĩnh Ngôn nhìn nàng thật nhanh: "Ta biết muội tin tưởng ta, ta sẽ không nghĩ nhiều."
Bạch Đường nhẹ nhàng cười nói: "Ta cầm nặng tay, huynh cứ cất đi."
Thạch Vĩnh Ngôn không thoái thác nữa, nhận lấy bạc rồi nghiêm túc cất đi.
"A Đường, là do hôm nay ta không ở nhà, nếu không thì sẽ không lớn chuyện như vậy."
"Ta cũng không ở nhà mà." Bạch Đường nghĩ, chuyện này không thể trách ai, chờ đến khi mẫu thân tỉnh lại thì mới có thể hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Bạc trắng để nơi nào trong nhà thì cũng không thể mọc chân chạy ra ngoài được.
"A Đường, ta vẫn thấy thắc mắc, nhà muội tại sao lại thiếu món nợ này, muội có hỏi qua phụ mẫu chưa?"
Bạch Đường khựng lại một chút, nàng thật sự chưa từng hỏi qua, món nợ này dường như đã có từ trước khi nàng xuyên qua, rồi lãi mẹ đẻ lãi con càng ngày càng nhiều, chi tiết ban đầu nàng cũng khó hỏi đến.
"Không phải ta nhiều chuyện, có điều tên Minh ca này không phải người dễ đối phó, ta nghĩ là một người thành thật như Bạch thúc sao có thể dây vào một kẻ như vậy."
"Thiếu nợ thì trả tiền, từ nay về sau sẽ không còn liên quan nữa."
Tính tình Bạch Đường quá quyết đoán, Thạch Vĩnh Ngôn không khỏi liếc mắt nhìn nàng thêm lần nữa, hắn nhớ kỹ rằng ba năm trước, lúc hắn rời đi thì nàng vẫn yếu đuối và nhút nhát vô cùng, song lòng hắn hoàn toàn không có chút nghi hoặc nào.
Thạch Vĩnh Ngôn hơi đau lòng, e rằng trong ba năm qua Bạch Đường chịu nhiều thua thiệt khổ sở, nên tính tình mới thay đổi như thế này.
"Lần trước muội thuyết phục Minh ca thư thả thêm mấy ngày, hắn đồng ý sao?"
"Hắn cũng không phải người không nói đạo lý, ta cũng nói rõ ràng là bạc thiếu nợ thì nhất định sẽ trả, không cần ép người khác vào đường cùng."
Bạch Đường thở dài, người tính không bằng trời tính, dù tránh được một lần nhưng cũng không tránh được lần hai, mẫu thân vẫn uống độc dược, mặc dù có thể cứu mạng nhưng vẫn phải chịu không ít khổ sở.
"Biện pháp muội dùng cứu Bạch thẩm rất đặc biệt, muội học từ đâu vậy?"
"Ta đến tiệm thuốc trên trấn nhiều lần, cũng biết thêm cái này, học được cái kia, lúc ấy vội vàng nên cũng không để tâm gì khác, chỉ mong giữ được tính mạng mà thôi."
Hai người vừa đi vừa nói, dần phá bỏ tảng băng lúc gặp gỡ ban đầu.
Bạch Đường nghĩ thầm, có lẽ bản chủ của thân thể này từng thân thiết với Thạch Đầu ca, vậy nên nàng cũng nhanh chóng thân cận như thế.
Chỉ là, sự thân thiết này rốt cuộc là thân đến mức nào thì nàng lại không biết rõ, Bạch Đường quay đầu nhìn người bên cạnh, Thạch Vĩnh Ngôn cũng đang nhìn nàng, tư thế chăm chú giống như đã nhìn ngắm nàng như thế cả đoạn đường dài, chưa từng thay đổi.
Trong ánh mắt ẩn chứa quá nhiều tình cảm không nói rõ thành lời, Bạch Đường tránh né, không dám suy nghĩ thêm gì.
Thạch Vĩnh Ngôn bước chậm lại, những thay đổi trên khuôn mặt Bạch Đường đều lọt vào mắt hắn, hắn tuy không am hiểu ngôn ngữ hình thể song cũng biết nàng cố tình tránh đi, hắn nhất thời luống cuống chân tay, không biết phải nói thêm lời nào.
Nhưng hắn biết rất rõ, bản thân rất thích Bạch Đường, đã thích từ khi còn nhỏ đến bây giờ.
Ba năm qua, hắn xông xáo bên ngoài, không phải không được cô nương nào coi trọng, song hắn không hề thấy động tâm, vẫn luôn nghĩ tới cô nương nhà hàng xóm.
Bạch Đường đã ra ngoài từ sớm, bôn ba khắp nơi, lại gặp kinh sợ ở chỗ Thất công tử, khi về nhà cũng không yên thân, hiện tại lại đi đường hơn một canh giờ, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi.
Nàng chống nạnh, cúi người thở phì phò: "Thạch Đầu ca, mình còn phải đi bao lâu nữa?"
Thạch Vĩnh Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi tái đi: "Muội đi không nổi sao?"
"Ta đi từ sáng sớm, còn chưa được ngồi nghỉ ngơi."
Nói chuyện với hắn thì cứ thành thật mà nói, đừng quá vòng vo hay nghĩ ngợi nhiều, có gì cứ nói đó.
"Để ta cõng muội đi, vẫn còn một quãng đường nữa." Thạch Vĩnh Ngôn nghĩ đến chuyện thuê xe, nhưng trước thôn Bạch Vu không có xe, ai nấy đều đi bộ ra ngoài, nếu hai người ngồi xe đi thì lại quá gây chú ý.
Ngày hôm kia vừa mới đè lời đồn xuống, sao lại có thể khiến lời đồn lại lan truyền trầm trọng hơn.
Mấy bà nương kia vốn không được tích sự gì, chỉ biết khua môi múa mép nói xấu người khác.
Lúc trước nếu không vì A Đường đã nói không muốn lớn chuyện, hắn đã sớm dùng mấy thủ đoạn khác, để mấy bà ấy nếm mùi.
"Được, ta cũng không đi nổi nữa."
Nếu mà đi tiếp thì chắc chân nàng sẽ gãy làm đôi mất, khách sáo mà khiến bản thân không thoải mái thì nàng tình nguyện không khách sáo.
Thạch Vĩnh Ngôn cho rằng nàng sẽ từ chối mấy câu, không ngờ nàng thoải mái đáp ứng, hắn có hơi bất ngờ, song vẫn đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống nói: "Muội lên đi."
Bạch Đường khoác hai tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nhảy lên người, hai tay hắn cũng rất ý tứ, chỉ đỡ lấy bắp chân của nàng.
Thạch Vĩnh Ngôn vốn to cao, tấm lưng rộng lớn, Bạch Đường nằm trên lưng hắn rất dễ chịu, sớm biết hắn tình nguyện cõng nàng thì ngay khi vừa ra cửa thôn, nàng cũng không cần tốn sức như vậy.
Thạch Vĩnh Ngôn bước từng bước vững vàng, cả người lại có chút thất thần, lúc A Đường lên năm, thỉnh thoảng hắn sẽ cõng nàng, nàng sẽ ngọt ngào gọi hắn là Thạch Đầu ca, hắn vô cùng thích nghe giọng nàng, giống như có một chiếc lông vũ trêu chọc tâm can, vừa hơi ngứa ngáy lại vô cùng trìu mến vuốt ve.
"Ta có hai mươi lượng ở đây, Minh ca cũng nói là hai mươi lượng."
"Nếu muội tin ta, cứ đưa bạc cho ta, ta biết hắn ở đâu, ta sẽ tìm hắn đưa Thạch Oa về."
"Không, ta muốn đi."
Bạch Đường cự tuyệt không hề nghĩ ngợi.
Thạch Vĩnh Ngôn cũng không nói gì, hắn lặng lẽ nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
"Ta đã hứa với phụ thân, phải đích thân mang Thạch Oa về, Thạch Đầu ca, không phải là ta không tin tưởng huynh, ta đi cùng huynh, xin huynh giúp đỡ ta, có huynh ta cũng dũng cảm hơn."
Nàng vừa dứt lời, bên trong đôi mắt của Thạch Vĩnh Ngôn liền trở nên vô cùng dịu dàng.
"Được, ta sẽ giúp muội, cho muội thêm lòng dũng cảm."
Bạch Đường dặn dò A Duyệt ở nhà chăm sóc phụ mẫu, còn nói tỷ tỷ hàng xóm A Mai sẽ mời đại phu về, dặn muội ấy phải nói rõ ràng thương thế của phụ mẫu với đại phu.
"Cho dù đại phu nói chẩn trị thế nào thì cũng đừng sợ phí tiền, mạng sống phụ thân mẫu thân đều quan trọng hơn hết thảy."
Giống như phụ thân cũng nói, ruộng đất, nhà cửa gia đình cũng không bằng sống chết của Thạch Oa.
Bạch Đường cũng tin rằng, không chỉ riêng Thạch Oa, nếu bất kỳ hài tử nào trong nhà bị bắt đi, phụ thân cũng sẽ nói vậy.
Bởi vì ông là phụ thân của chúng.
"Đi thôi, giờ cũng trễ rồi, sợ lại có chuyện ngoài ý muốn."
Thạch Vĩnh Ngôn nhắc nhở.
"Được, Thạch đầu ca, huynh biết Minh ca sao?"
"Cũng không gọi là quen biết, chỉ là từng nghe danh."
Bạch Đường theo sát Thạch Vĩnh Ngôn, nghi ngờ hỏi: "Không phải chúng ta đến trấn Bình Lương sao, ta nhớ Minh ca ở trấn trên mà."
"Không phải muội cũng vừa nói sao, trên trấn xảy ra chuyện, mọi người đều muốn tránh đi, Minh ca vốn cũng có nội tình không sạch sẽ, càng phải dứt khoát lánh nạn hơn mọi người."
Bạch Đường đưa túi bạc ra: "Thạch Đầu ca, huynh giữ cái này đi."
Thạch Vĩnh Ngôn nhìn nàng thật nhanh: "Ta biết muội tin tưởng ta, ta sẽ không nghĩ nhiều."
Bạch Đường nhẹ nhàng cười nói: "Ta cầm nặng tay, huynh cứ cất đi."
Thạch Vĩnh Ngôn không thoái thác nữa, nhận lấy bạc rồi nghiêm túc cất đi.
"A Đường, là do hôm nay ta không ở nhà, nếu không thì sẽ không lớn chuyện như vậy."
"Ta cũng không ở nhà mà." Bạch Đường nghĩ, chuyện này không thể trách ai, chờ đến khi mẫu thân tỉnh lại thì mới có thể hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Bạc trắng để nơi nào trong nhà thì cũng không thể mọc chân chạy ra ngoài được.
"A Đường, ta vẫn thấy thắc mắc, nhà muội tại sao lại thiếu món nợ này, muội có hỏi qua phụ mẫu chưa?"
Bạch Đường khựng lại một chút, nàng thật sự chưa từng hỏi qua, món nợ này dường như đã có từ trước khi nàng xuyên qua, rồi lãi mẹ đẻ lãi con càng ngày càng nhiều, chi tiết ban đầu nàng cũng khó hỏi đến.
"Không phải ta nhiều chuyện, có điều tên Minh ca này không phải người dễ đối phó, ta nghĩ là một người thành thật như Bạch thúc sao có thể dây vào một kẻ như vậy."
"Thiếu nợ thì trả tiền, từ nay về sau sẽ không còn liên quan nữa."
Tính tình Bạch Đường quá quyết đoán, Thạch Vĩnh Ngôn không khỏi liếc mắt nhìn nàng thêm lần nữa, hắn nhớ kỹ rằng ba năm trước, lúc hắn rời đi thì nàng vẫn yếu đuối và nhút nhát vô cùng, song lòng hắn hoàn toàn không có chút nghi hoặc nào.
Thạch Vĩnh Ngôn hơi đau lòng, e rằng trong ba năm qua Bạch Đường chịu nhiều thua thiệt khổ sở, nên tính tình mới thay đổi như thế này.
"Lần trước muội thuyết phục Minh ca thư thả thêm mấy ngày, hắn đồng ý sao?"
"Hắn cũng không phải người không nói đạo lý, ta cũng nói rõ ràng là bạc thiếu nợ thì nhất định sẽ trả, không cần ép người khác vào đường cùng."
Bạch Đường thở dài, người tính không bằng trời tính, dù tránh được một lần nhưng cũng không tránh được lần hai, mẫu thân vẫn uống độc dược, mặc dù có thể cứu mạng nhưng vẫn phải chịu không ít khổ sở.
"Biện pháp muội dùng cứu Bạch thẩm rất đặc biệt, muội học từ đâu vậy?"
"Ta đến tiệm thuốc trên trấn nhiều lần, cũng biết thêm cái này, học được cái kia, lúc ấy vội vàng nên cũng không để tâm gì khác, chỉ mong giữ được tính mạng mà thôi."
Hai người vừa đi vừa nói, dần phá bỏ tảng băng lúc gặp gỡ ban đầu.
Bạch Đường nghĩ thầm, có lẽ bản chủ của thân thể này từng thân thiết với Thạch Đầu ca, vậy nên nàng cũng nhanh chóng thân cận như thế.
Chỉ là, sự thân thiết này rốt cuộc là thân đến mức nào thì nàng lại không biết rõ, Bạch Đường quay đầu nhìn người bên cạnh, Thạch Vĩnh Ngôn cũng đang nhìn nàng, tư thế chăm chú giống như đã nhìn ngắm nàng như thế cả đoạn đường dài, chưa từng thay đổi.
Trong ánh mắt ẩn chứa quá nhiều tình cảm không nói rõ thành lời, Bạch Đường tránh né, không dám suy nghĩ thêm gì.
Thạch Vĩnh Ngôn bước chậm lại, những thay đổi trên khuôn mặt Bạch Đường đều lọt vào mắt hắn, hắn tuy không am hiểu ngôn ngữ hình thể song cũng biết nàng cố tình tránh đi, hắn nhất thời luống cuống chân tay, không biết phải nói thêm lời nào.
Nhưng hắn biết rất rõ, bản thân rất thích Bạch Đường, đã thích từ khi còn nhỏ đến bây giờ.
Ba năm qua, hắn xông xáo bên ngoài, không phải không được cô nương nào coi trọng, song hắn không hề thấy động tâm, vẫn luôn nghĩ tới cô nương nhà hàng xóm.
Bạch Đường đã ra ngoài từ sớm, bôn ba khắp nơi, lại gặp kinh sợ ở chỗ Thất công tử, khi về nhà cũng không yên thân, hiện tại lại đi đường hơn một canh giờ, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi.
Nàng chống nạnh, cúi người thở phì phò: "Thạch Đầu ca, mình còn phải đi bao lâu nữa?"
Thạch Vĩnh Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi tái đi: "Muội đi không nổi sao?"
"Ta đi từ sáng sớm, còn chưa được ngồi nghỉ ngơi."
Nói chuyện với hắn thì cứ thành thật mà nói, đừng quá vòng vo hay nghĩ ngợi nhiều, có gì cứ nói đó.
"Để ta cõng muội đi, vẫn còn một quãng đường nữa." Thạch Vĩnh Ngôn nghĩ đến chuyện thuê xe, nhưng trước thôn Bạch Vu không có xe, ai nấy đều đi bộ ra ngoài, nếu hai người ngồi xe đi thì lại quá gây chú ý.
Ngày hôm kia vừa mới đè lời đồn xuống, sao lại có thể khiến lời đồn lại lan truyền trầm trọng hơn.
Mấy bà nương kia vốn không được tích sự gì, chỉ biết khua môi múa mép nói xấu người khác.
Lúc trước nếu không vì A Đường đã nói không muốn lớn chuyện, hắn đã sớm dùng mấy thủ đoạn khác, để mấy bà ấy nếm mùi.
"Được, ta cũng không đi nổi nữa."
Nếu mà đi tiếp thì chắc chân nàng sẽ gãy làm đôi mất, khách sáo mà khiến bản thân không thoải mái thì nàng tình nguyện không khách sáo.
Thạch Vĩnh Ngôn cho rằng nàng sẽ từ chối mấy câu, không ngờ nàng thoải mái đáp ứng, hắn có hơi bất ngờ, song vẫn đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống nói: "Muội lên đi."
Bạch Đường khoác hai tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nhảy lên người, hai tay hắn cũng rất ý tứ, chỉ đỡ lấy bắp chân của nàng.
Thạch Vĩnh Ngôn vốn to cao, tấm lưng rộng lớn, Bạch Đường nằm trên lưng hắn rất dễ chịu, sớm biết hắn tình nguyện cõng nàng thì ngay khi vừa ra cửa thôn, nàng cũng không cần tốn sức như vậy.
Thạch Vĩnh Ngôn bước từng bước vững vàng, cả người lại có chút thất thần, lúc A Đường lên năm, thỉnh thoảng hắn sẽ cõng nàng, nàng sẽ ngọt ngào gọi hắn là Thạch Đầu ca, hắn vô cùng thích nghe giọng nàng, giống như có một chiếc lông vũ trêu chọc tâm can, vừa hơi ngứa ngáy lại vô cùng trìu mến vuốt ve.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook