Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng
-
Chương 28: Bất An Trong Lòng
Thất công tử ra tay có hơi mạnh, Bạch Đường không đứng vững, liên tục lùi về sau bảy tám bước, gót chân sẩy ở ngạch cửa, tựa hồ là ngã lộn nhào ra ngoài.
Vậy là, hắn cũng đoán chắc thời điểm mình tắm thì nàng sẽ bị đưa đến đây, cho nên mới cố ý làm như vậy!
Bạch Đường còn muốn hỏi thêm, nhưng da mặt vẫn không đủ dày, ngại ngùng không dám mở miệng.
Kể cả khi không nói rõ thân phận, người này không phú thì quý, đó là điều chắc chắn.
Bạch Đường lồm cồm bò dậy, toàn thân trên dưới không có chỗ nào thương tích.
Lực tay hắn dùng rất chuẩn, không làm tổn hại đến nàng chút nào.
Hơn nữa trong câu nói cuối cùng kia, rõ ràng còn mang theo ý cười, nàng muốn hận cũng không hận được.
Không chờ A Lục giáp mặt bình phẩm câu nào, Bạch Đường đã ôm mặt xông thẳng ra ngoài.
"Này, ngươi khoan đi đã."
Lời hay ý đẹp không nói, vừa mở miệng lại ngăn cản nàng.
"Ngươi cảm thấy ta chưa đủ mất mặt, còn đợi ném về tận cửa nhà hay sao!"
Đối với A Lục, Bạch Đường đối đáp trôi chảy, hoàn toàn không có dáng vẻ bị chèn ép chút nào.
"Chủ nhân còn chuyện chưa nói." A Lục rõ ràng là muốn trêu nàng, còn nhìn nàng nháy mắt một cái.
"Nói xong rồi!" Bạch Đường nghiến răng nghiến lợi đáp.
"Ngươi quay trở lại đi."
Đã kêu ta cút đi rồi, ta còn quay lại làm cái gì! Làm cái gì hả!
Trong não nghĩ thế, cổ nàng lại không nghe lời, cũng theo tâm tư này mà ngoái đầu nhìn lại.
Thất công tử đứng ở trước cửa, tóc rối bời, trường bào khoác lỏng lẻo, bộ dạng có vẻ lười biếng.
"Mấy lời khác ta nói thì ngươi không bận tâm, vừa kêu cút thì hai chân lại trốn nhanh như thế."
Bạch Đường còn muốn dựa dẫm địa vị của hắn, nhanh nhẹn bày ra bộ mặt thành thật: "Xin nghe Thất công tử dạy dỗ."
"Ta không định dạy dỗ ngươi."
Vậy ngươi như hình nhân đóng cọc đứng đây làm gì?
"Có một câu, ta biết là ngươi muốn nghe."
Lỗ tai Bạch Đường dựng thẳng lên, lời nàng muốn nghe, sao hắn có thể đoán được?
"Cũng coi như ngươi ở trước mặt ta mua vui, nên ta cho ngươi một lời, chắc chắn ngươi sẽ được bình an rời khỏi Dư gia."
Nói xong, Thất công tử xoay người, chỉ chừa lại ống tay áo phấp phới trong tầm mắt Bạch Đường, lập tức vào trong.
Vốn dĩ không đợi nàng trả lời, Bạch Đường thầm giật mình, rõ ràng nàng chưa từng nói là mình không phải người của Dư phủ.
Lời này của Thất công tử tức là đã đoán hết được tình cảnh của nàng.
Chỉ dựa vào những lời này, có phải nàng có thể thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình hay không?
Nàng vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, Đại quản sự ở phía trước gọi nàng mấy lần, Bạch Đường cũng không nghe thấy, cả người vì một câu nói đơn giản mà thất hồn lạc phách.
"Ngũ Nương!" Đại quản sự tức muốn hộc máu, xông tới lay bả vai nàng.
Bạch Đường đau đến nhe răng trợn mắt, so sánh động tác của Đại quản sự thì cái đẩy tay của Thất công tử chỉ là trêu đùa, cứ như đùa giỡn chó mèo mà thôi.
Chẳng qua lúc ấy hơi nóng hầm hập, lời nói mang hơi thở ướt át, mới khiến người ta nảy sinh tâm tư.
Đến bấy giờ Bạch Đường mới phát hiện, bản thân nàng không hỏi vòng vèo được nửa câu, ngược lại hơn phân nửa thời gian còn bị người ta s.ờ soạng.
Cũng may A Mai thông minh, thời điểm vào Dư phủ chỉ dùng tên giả, chốc lát nếu có muốn đi tra, cũng chưa chắc tra được Tam Nương, Ngũ Nương là ai.
"Hỏi gì cũng không đáp, vừa vào một tí đã trở ra, hay là ngươi chọc giận quý nhân rồi!"
Đại quản sự hỏi tới tấp, giống tiếng pháo nổ bùm bùm.
Bạch Đường rất muốn trừng mắt liếc người, không lẽ nàng phải ở bên trong nghỉ ngơi cả đêm, làm đủ sự tình, mới được xem là vinh quang hoàn thành nhiệm vụ.
"Quý nhân có nói gì với ngươi không?"
Đại quản sự thấy nàng không lên tiếng, trong lòng càng bất an, mở tiệc chiêu đãi thì đại nhân vật không đến, nhưng ngàn vạn lần cũng không thể đắc tội người của Quận Phủ đại nhân.
"Hắn nói, có thể gọi hắn là Thất công tử."
"Thất công tử?"
"Hắn đứng hàng thứ bảy trong nhà."
"Tốt, tốt, cái này tốt lắm." Đại quản sự thuận tay gọi hạ nhân lại. "Mau đi hỏi thăm, ở quận Tuân Lăng có danh môn vọng tộc nào, trong nhà có vị công tử đứng hàng thứ bảy đang du hành không?"
Người nọ đáp vâng, vội vàng rời đi.
Đại quản sự đúng là lật mặt rất nhanh, vừa rồi còn giông tố ầm ĩ, bây giờ đã ôn hoà thân thiết. "Thất công tử còn nói gì nữa không?"
Bạch Đường đem toàn bộ lời nói của Thất công tử thuật lại không sót một chữ, có điều không thuật lại được khí thế cao ngạo của hắn mà thôi.
Đại quản sự nghe xong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngập ngừng một lát mới mở miệng: "Những lời này đều do quý nhân nói sao?"
"Vâng, hắn còn nói nếu Dư gia không tin, có thể sai người đến hỏi rõ quận phủ đại nhân."
Lúc Thất công tử nói, hắn chỉ dùng từ quận phủ, không có đại nhân, rõ ràng là vị thế còn áp đảo vị quận phủ đại nhân kia, cho nên Đại quản sự mới gấp gáp.
"Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta đi bẩm báo Nhị công tử."
Đại quản sự đi được vài bước, lại sực nhớ ra điều gì, liền quay lại chỗ Bạch Đường dặn dò: "Ngươi không cần về lại viện của Tôn bà bà đâu, đi đến đằng trước đi, có phòng để ngươi thay y phục."
Bạch Đường theo lời Đại quản sự, cho rằng có thể sớm trở về nghỉ ngơi, kết quả đi tới đi lui thật lâu, mới phát hiện bản thân bị lạc đường.
Nàng nhìn cây đại thụ rất quen mắt, vòng ra phía trước, giống như đã đi tới đi lui chỗ này được ba vòng.
Khuôn viên Dư phủ vốn rộng rãi, hoa viên còn giống như mê cung, Bạch Đường muốn tìm một ai đó hỏi thăm, cũng không rõ tại sao, rõ ràng có rất nhiều hạ nhân, nha hoàn, vậy mà xung quanh đây không thấy bóng người, không hỏi được ai.
Trong lúc nàng ngó tới ngó lui xác định phương hướng, liền nghe tiếng la thất thanh cách đó không xa.
Keng! Keng! Keng! Keng!
"Lấy nước mau, mau lên."
Có một người kêu lên, tức khắc bốn phương tám hướng đều la theo.
Bạch Đường hiểu ngay, là hoả hoạn, nàng nhanh chóng quyết định đứng yên ở đây, không đi đâu nữa.
Ở hướng Đông Bắc có khói đen bốc lên, ánh đèn của Dư phủ cũng rất sáng, nên khó nhìn được ánh lửa rõ ràng.
Không đợi nàng ngó nghiêng thêm mấy lần, có người từ phía sau bước tới, trực tiếp cầm tay nàng.
"Sao đã bảo ngươi về, lại đứng như khúc gỗ ở chỗ này chứ."
Bạch Đường quay lại, nhìn đối phương cười: "Như Bình cô cô."
"Tiếng cô cô này ta không dám nhận." Như Bình cô cô tức giận đáp. "Bà cô à, về sau đừng có đi tới đi lui thế nữa, theo ta mau."
Bạch Đường bị nàng lôi kéo đi theo, Như Bình vốn dĩ biết đường, rất nhanh đã đưa nàng tới gian phòng lớn của Thuý Vũ lúc trước.
"Đừng chạy loạn, nãy giờ ngươi đã ở đâu, mau trả lời."
Nàng mới dạy dỗ một cau, cửa phòng mở ra, Thuý Vũ giống như đã chờ sẵn ở cửa, cười cười nắm lấy tay áo Bạch Đường: "Sao mà lúc đi thì xinh đẹp như hoa, lúc về lại như con gà rớt xuống mương thế này?"
Như Bình cô cô nghe những lời này, mới quay lại nhìn mặt Bạch Đường, phụt cười một tiếng.
"Khẩu vị của quý nhân cũng nặng nhỉ, đây là đem ngươi bỏ vào nồi đun nước sao?"
Đây rõ ràng là niềm vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, Bạch Đường chỉ có thể giả bộ ngơ ngác không hiểu, đầu co rụt lại, bày ra vẻ mặt ngờ ngệch.
Vậy là, hắn cũng đoán chắc thời điểm mình tắm thì nàng sẽ bị đưa đến đây, cho nên mới cố ý làm như vậy!
Bạch Đường còn muốn hỏi thêm, nhưng da mặt vẫn không đủ dày, ngại ngùng không dám mở miệng.
Kể cả khi không nói rõ thân phận, người này không phú thì quý, đó là điều chắc chắn.
Bạch Đường lồm cồm bò dậy, toàn thân trên dưới không có chỗ nào thương tích.
Lực tay hắn dùng rất chuẩn, không làm tổn hại đến nàng chút nào.
Hơn nữa trong câu nói cuối cùng kia, rõ ràng còn mang theo ý cười, nàng muốn hận cũng không hận được.
Không chờ A Lục giáp mặt bình phẩm câu nào, Bạch Đường đã ôm mặt xông thẳng ra ngoài.
"Này, ngươi khoan đi đã."
Lời hay ý đẹp không nói, vừa mở miệng lại ngăn cản nàng.
"Ngươi cảm thấy ta chưa đủ mất mặt, còn đợi ném về tận cửa nhà hay sao!"
Đối với A Lục, Bạch Đường đối đáp trôi chảy, hoàn toàn không có dáng vẻ bị chèn ép chút nào.
"Chủ nhân còn chuyện chưa nói." A Lục rõ ràng là muốn trêu nàng, còn nhìn nàng nháy mắt một cái.
"Nói xong rồi!" Bạch Đường nghiến răng nghiến lợi đáp.
"Ngươi quay trở lại đi."
Đã kêu ta cút đi rồi, ta còn quay lại làm cái gì! Làm cái gì hả!
Trong não nghĩ thế, cổ nàng lại không nghe lời, cũng theo tâm tư này mà ngoái đầu nhìn lại.
Thất công tử đứng ở trước cửa, tóc rối bời, trường bào khoác lỏng lẻo, bộ dạng có vẻ lười biếng.
"Mấy lời khác ta nói thì ngươi không bận tâm, vừa kêu cút thì hai chân lại trốn nhanh như thế."
Bạch Đường còn muốn dựa dẫm địa vị của hắn, nhanh nhẹn bày ra bộ mặt thành thật: "Xin nghe Thất công tử dạy dỗ."
"Ta không định dạy dỗ ngươi."
Vậy ngươi như hình nhân đóng cọc đứng đây làm gì?
"Có một câu, ta biết là ngươi muốn nghe."
Lỗ tai Bạch Đường dựng thẳng lên, lời nàng muốn nghe, sao hắn có thể đoán được?
"Cũng coi như ngươi ở trước mặt ta mua vui, nên ta cho ngươi một lời, chắc chắn ngươi sẽ được bình an rời khỏi Dư gia."
Nói xong, Thất công tử xoay người, chỉ chừa lại ống tay áo phấp phới trong tầm mắt Bạch Đường, lập tức vào trong.
Vốn dĩ không đợi nàng trả lời, Bạch Đường thầm giật mình, rõ ràng nàng chưa từng nói là mình không phải người của Dư phủ.
Lời này của Thất công tử tức là đã đoán hết được tình cảnh của nàng.
Chỉ dựa vào những lời này, có phải nàng có thể thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình hay không?
Nàng vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, Đại quản sự ở phía trước gọi nàng mấy lần, Bạch Đường cũng không nghe thấy, cả người vì một câu nói đơn giản mà thất hồn lạc phách.
"Ngũ Nương!" Đại quản sự tức muốn hộc máu, xông tới lay bả vai nàng.
Bạch Đường đau đến nhe răng trợn mắt, so sánh động tác của Đại quản sự thì cái đẩy tay của Thất công tử chỉ là trêu đùa, cứ như đùa giỡn chó mèo mà thôi.
Chẳng qua lúc ấy hơi nóng hầm hập, lời nói mang hơi thở ướt át, mới khiến người ta nảy sinh tâm tư.
Đến bấy giờ Bạch Đường mới phát hiện, bản thân nàng không hỏi vòng vèo được nửa câu, ngược lại hơn phân nửa thời gian còn bị người ta s.ờ soạng.
Cũng may A Mai thông minh, thời điểm vào Dư phủ chỉ dùng tên giả, chốc lát nếu có muốn đi tra, cũng chưa chắc tra được Tam Nương, Ngũ Nương là ai.
"Hỏi gì cũng không đáp, vừa vào một tí đã trở ra, hay là ngươi chọc giận quý nhân rồi!"
Đại quản sự hỏi tới tấp, giống tiếng pháo nổ bùm bùm.
Bạch Đường rất muốn trừng mắt liếc người, không lẽ nàng phải ở bên trong nghỉ ngơi cả đêm, làm đủ sự tình, mới được xem là vinh quang hoàn thành nhiệm vụ.
"Quý nhân có nói gì với ngươi không?"
Đại quản sự thấy nàng không lên tiếng, trong lòng càng bất an, mở tiệc chiêu đãi thì đại nhân vật không đến, nhưng ngàn vạn lần cũng không thể đắc tội người của Quận Phủ đại nhân.
"Hắn nói, có thể gọi hắn là Thất công tử."
"Thất công tử?"
"Hắn đứng hàng thứ bảy trong nhà."
"Tốt, tốt, cái này tốt lắm." Đại quản sự thuận tay gọi hạ nhân lại. "Mau đi hỏi thăm, ở quận Tuân Lăng có danh môn vọng tộc nào, trong nhà có vị công tử đứng hàng thứ bảy đang du hành không?"
Người nọ đáp vâng, vội vàng rời đi.
Đại quản sự đúng là lật mặt rất nhanh, vừa rồi còn giông tố ầm ĩ, bây giờ đã ôn hoà thân thiết. "Thất công tử còn nói gì nữa không?"
Bạch Đường đem toàn bộ lời nói của Thất công tử thuật lại không sót một chữ, có điều không thuật lại được khí thế cao ngạo của hắn mà thôi.
Đại quản sự nghe xong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngập ngừng một lát mới mở miệng: "Những lời này đều do quý nhân nói sao?"
"Vâng, hắn còn nói nếu Dư gia không tin, có thể sai người đến hỏi rõ quận phủ đại nhân."
Lúc Thất công tử nói, hắn chỉ dùng từ quận phủ, không có đại nhân, rõ ràng là vị thế còn áp đảo vị quận phủ đại nhân kia, cho nên Đại quản sự mới gấp gáp.
"Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta đi bẩm báo Nhị công tử."
Đại quản sự đi được vài bước, lại sực nhớ ra điều gì, liền quay lại chỗ Bạch Đường dặn dò: "Ngươi không cần về lại viện của Tôn bà bà đâu, đi đến đằng trước đi, có phòng để ngươi thay y phục."
Bạch Đường theo lời Đại quản sự, cho rằng có thể sớm trở về nghỉ ngơi, kết quả đi tới đi lui thật lâu, mới phát hiện bản thân bị lạc đường.
Nàng nhìn cây đại thụ rất quen mắt, vòng ra phía trước, giống như đã đi tới đi lui chỗ này được ba vòng.
Khuôn viên Dư phủ vốn rộng rãi, hoa viên còn giống như mê cung, Bạch Đường muốn tìm một ai đó hỏi thăm, cũng không rõ tại sao, rõ ràng có rất nhiều hạ nhân, nha hoàn, vậy mà xung quanh đây không thấy bóng người, không hỏi được ai.
Trong lúc nàng ngó tới ngó lui xác định phương hướng, liền nghe tiếng la thất thanh cách đó không xa.
Keng! Keng! Keng! Keng!
"Lấy nước mau, mau lên."
Có một người kêu lên, tức khắc bốn phương tám hướng đều la theo.
Bạch Đường hiểu ngay, là hoả hoạn, nàng nhanh chóng quyết định đứng yên ở đây, không đi đâu nữa.
Ở hướng Đông Bắc có khói đen bốc lên, ánh đèn của Dư phủ cũng rất sáng, nên khó nhìn được ánh lửa rõ ràng.
Không đợi nàng ngó nghiêng thêm mấy lần, có người từ phía sau bước tới, trực tiếp cầm tay nàng.
"Sao đã bảo ngươi về, lại đứng như khúc gỗ ở chỗ này chứ."
Bạch Đường quay lại, nhìn đối phương cười: "Như Bình cô cô."
"Tiếng cô cô này ta không dám nhận." Như Bình cô cô tức giận đáp. "Bà cô à, về sau đừng có đi tới đi lui thế nữa, theo ta mau."
Bạch Đường bị nàng lôi kéo đi theo, Như Bình vốn dĩ biết đường, rất nhanh đã đưa nàng tới gian phòng lớn của Thuý Vũ lúc trước.
"Đừng chạy loạn, nãy giờ ngươi đã ở đâu, mau trả lời."
Nàng mới dạy dỗ một cau, cửa phòng mở ra, Thuý Vũ giống như đã chờ sẵn ở cửa, cười cười nắm lấy tay áo Bạch Đường: "Sao mà lúc đi thì xinh đẹp như hoa, lúc về lại như con gà rớt xuống mương thế này?"
Như Bình cô cô nghe những lời này, mới quay lại nhìn mặt Bạch Đường, phụt cười một tiếng.
"Khẩu vị của quý nhân cũng nặng nhỉ, đây là đem ngươi bỏ vào nồi đun nước sao?"
Đây rõ ràng là niềm vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, Bạch Đường chỉ có thể giả bộ ngơ ngác không hiểu, đầu co rụt lại, bày ra vẻ mặt ngờ ngệch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook