Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng
Chương 12: 12: Không Có Thứ Tốt


Thạch Vĩnh Mai cười hì hì, nói: "A Đường, muội nói chuyện càng ngày càng có ý tứ.

Cái gì mà trăm cái gì mà lợi? Tỷ còn chưa từng nghe qua."
Bạch Đường đem câu "trăm hại mà không một lời" giải thích cho nàng nghe.
Từ thị tuy không thích A Mai, nhưng cũng không định khiến cho toàn thôn đều biết đại nữ nhi của bà cùng A Mai ra ngoài, cho nên chuyện này bà chắc chắn không dám làm lớn.
Bên cạnh đó, Bạch gia lại đang nợ mười lăm lượng bạc, người trong thôn cũng không ai dám chủ động hàn huyên.
"Mấy câu này muội học được từ đâu vậy? Nghe như lời trong kinh thư."
"Muội nghe người trên trấn nói."
"Không giống lắm." Thạch Vĩnh Mai liếc mắt nhìn Bạch Đường một cái thật sâu.

"A Đường, tỷ thấy muội rất khác bọn ta."
"Muội nghèo hơn tỷ."
Thạch Vĩnh Mai phụt cười: "Ai lại so cái này."
Không chờ nàng hỏi tiếp, cửa viện đã mở ra, có người tới hỏi chuyện: "Bên ngoài là người vào phủ làm việc đúng không?"

Thạch Vĩnh Mai nhanh tay đưa lên hai khối eo bội, người hạ nhân kia nhàn nhạt liếc mắt một cái: "Ai cũng vào hết rồi, các ngươi còn lo buôn chuyện nơi này, mau đi theo ta!"
"Vâng, vâng, vị tẩu tẩu này, hai ta mới đến nên không hiểu quy củ trong phủ, mong người thông cảm một chút."
Thạch Vĩnh Mai cười nịnh nọt, làm như vô tình nói ra tên của mẹ nuôi.
"Ngươi là do lão nương ấy đưa đến à?" Khẩu khí của bà bỗng chốc dịu lại.
"Dù là thế thì quy củ vẫn là quy củ, hôm nay cũng là ngày đầu tiên, mai nhớ mà đến sớm một chút.

Vốn dĩ hai ngươi còn được xếp hạng trên, là đang có cơ hội, giờ thì sợ cơ hội tốt đều bị người ta chọn trước rồi."
"Tẩu tẩu nói cơ hội người ta chọn trước rồi là sao?"
"Còn có thể là gì, y phục đẹp, son phấn tốt, hương liệu thơm." Bà cảm thấy trong tay nặng lên, hóa ra Thạch Vĩnh Mai lặng lẽ nhét vào một vụn bạc, thế là bà càng nói nhiều hơn.
"Cũng xem như các ngươi hiểu chuyện, vậy thì ta nói nhiều hơn hai câu.

Chữ trên eo bội của hai ngươi là vị trí hầu hạ quý nhân, đương nhiên tâm tư của quý nhân khó đoán, hạ nhân chúng ta cũng không dám nghĩ càn, đôi khi còn đưa ra yêu cầu đặc biệt."
Bà liếc mắt nhìn Bạch Đường vẫn im hơi lặng tiếng suốt đường đi: "Các ngươi là hai tỷ muội sao?"
Thạch Vĩnh Mai nhanh nhạy gật đầu: "Phải, trong nhà có người đang bệnh nặng, phải chờ bạc cứu mạng, nếu không phải éo le thế thì sao ta phải mang muội muội nhảy vào vũng nước đục này."
"Ngươi cũng biết là nước đục à?" Bà gượng cười hai tiếng, đưa các nàng đến trước một gian phòng lớn.

"Lúc các ngươi tiến vào phải nghe theo chủ ý của Hoắc quản sự, người đang ở bên trong, dù có chuyện gì cũng phải nghe theo an bài của người."
Nói xong, bà liền quay đầu đi.
Thạch Vĩnh Mai nhìn về bóng dáng của bà ta, phỉ nhổ trong lòng, đều là những mụ già đòi tiền, cũng không nói thêm được thông tin gì.
Bạch Đường giật giật khóe miệng: "A Mai, bên trong có người nhìn chúng ta."
Sắc mặt Thạch Vĩnh Mai khẽ biến, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, làm khuôn mặt rạng rỡ lên.
Cửa phòng mở ra, Hoắc quản sự ở bên trong đang vội vàng tới mức có ba đầu sáu tay cũng không đủ dùng, quát lớn: "Còn không vào nhanh cho ta!"
Trong phòng thật sự là muôn hồng nghìn tía, trên bàn trên ghế đều đầy ắp váy áo, chất liệu, màu sắc bất đồng, còn có mấy thiếu nữ xấp xỉ mười mấy tuổi, oanh oanh yến yến, rực rỡ muôn màu.
"Tự mình chọn quần áo vừa vặn rồi thay, xong thì đến nghe quy củ." Hoắc quản sự đang giúp một thiếu nữ trắng trẻo đổi giày cho vừa chân.
Bạch Đường nhanh chóng chọn được một bộ y phục màu trắng, hai vạt áo ngắn trên hông, phía dưới tà váy có điểm xuyến những nếp gấp xanh lục.

Thạch Vĩnh Mai lia mắt nhanh qua, đúng như bà tử dẫn đường nói, mấy bộ y phục thừa lại đã không còn đẹp nữa.
Nàng xưa nay vốn thích y phục xanh đỏ lòe loẹt, đối với những màu sắc quá sậm, quá già thì không thể hứng thú được, lật qua kéo lại thì phát hiện ra một chiếc váy màu hồng thạch lựu.
Ánh mắt Thạch Vĩnh Mai sáng lên, còn đang cố gắng rút ra thì sau lưng có người nhẹ nhàng khều nàng, nàng quay đầu, Bạch Đường đã đem một chiếc áo đơn màu sắc kiều diễm, rất hợp ý nàng.
Bạch Đường giúp nàng lấy váy, ra hiệu nàng đừng tạo động tĩnh lớn, quả nhiên Hoắc quản sự xoay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn đám người còn lại trong phòng: "Vào bên trong đổi quần áo nhanh lên, xoay tới xoay lui, chẳng ai làm được gì ra hồn."
Nói xong, bà lại ngồi xổm bên chân thiếu nữ kia, người còn lại trong phòng đều hướng về phía bên trong bình phong, muốn tìm một nơi kín đáo.
Bạch Đường vừa bước hai bước vào phía trong, đã bị người phía sau đẩy ngã lảo đảo vài cái.
"Lại đây, bên này." A Mai vẫy nàng tới trong một góc.
Bạch Đường không cần nàng nói nhiều, liền đoán được dụng ý của nàng, dùng quần áo lẫn nhau mà làm thành rèm che, cũng tạm đủ để thay quần áo, hà tất phải tranh đoạt cùng đoàn người.
"Muội thay trước đi." A Mai dùng váy màu hồng thạch lựu căng cả hai tay, quay quanh người nàng.
Đây là một cái váy dài, tà váy to rộng, trông như một lá cờ.
Bạch Đường nhanh chóng cởi váy áo của mình, chỉ chừa lại nội y, rồi mặc y phục mới vào.
Tay chân nàng lưu loát, đai lưng thắt lại thành dây như ý, thoạt nhìn chỉnh tề, rồi đổi vị trí cho A Mai, che chắn cho nàng.
Những thiếu nữ khác đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian bận tâm ai khác, chỉ vừa nghe thấy một tiếng hét, hóa ra có người vì muốn đoạt lấy đồ tốt mà đánh nhau.
Vốn dĩ đều là người có tướng mạo kiều mỹ, lúc đánh nhau lại trở thành trò hề.
Hoắc quản sự buông đồ vật trong tay xuống, vọt lên vài bước, không khách khí đá thật mạnh mấy cái, toàn nhắm vào chỗ mềm yếu.
"Ai dám gây chuyện liền cút ra ngoài! Tiền đặt cọc ta đưa các ngươi toàn bộ trả lại hết!"
Những lời này mang sức uy hiếp mười phần, trong phòng tức khắc yên tĩnh trở lại.

Hoắc quản sự đi qua hai người các nàng, dừng chân lại: "Hai người các ngươi cũng thật có khả năng, mau theo ta lại đây."
Bạch Đường thấy thắt lưng ngay eo của A Mai quá lỏng, vừa đi hai bước đã suýt rơi xuống, liền chạy nhanh tới, đem phần thắt lưng ngay eo buộc chặt vào.
Thạch Vĩnh Mai tự so sánh với Bạch Đường thì cũng được xem là có kiến thức rộng rãi, có thể ứng phó với quản sự trong nhà phú hộ, vậy mà Bạch Đường cũng rất gọn gàng ngăn nắp, nàng không thể không bội phục, dù sao A Đường cũng chỉ mới mười bốn, còn chưa đủ tuổi cập kê.
Đến khi lớn thêm hai tuổi, thật sự khó lường.
Chỉ sợ ca ca nhà nàng chưa chắc có phúc khí này.
Bạch Đường thay đổi y phục mới, gương mặt càng thêm trắng nõn trơn mượt, phần eo thắt chặt, tựa hồ chỉ cần dùng một cánh tay là có thể ôm trọn.
Bộ dạng đi đường của nàng rất đẹp, không phải là kiểu bước lảo đảo dè dặt, mà rất tự nhiên phiêu dật.
Thạch Vĩnh Mai còn đang nhìn chằm chằm nàng, Hoắc quản sự đã đem hai đôi giày đính đá tới: "Đều thay đi, làm việc tốt thì mới có thưởng."
"Đa tạ Hoắc quản sự." Bạch Đường lên tiếng, bộ dạng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, cúi đầu đem nhan sắc của mình dìm xuống.
Hoắc quản sự thấy thiếu nữ kia ăn mặc chỉnh tề, phảng phất cảm thấy nhẹ nhõm, liền lo lắng cho những người còn lại.
"Muội tin không? Eo bội trong tay cô nương kia chắc chắn là Giáp Nhất."
Thạch Vĩnh Mai thừa dịp đổi giày, nói nhỏ vào tai Bạch Đường.
"Theo muội thấy, trong tay nàng ta căn bản không hề có eo bội." Bạch Đường nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương