Nông Gia Độc Phi
-
32: Ôn Dịch Đầu To Ra Tay Chẩn Trị
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
"Con trai của ta đưa đến chỗ này của các người chữa bệnh, kết quả hiện tại càng chữa thì bệnh càng trở nên nghiêm trọng hơn, đám lang băm lừa đảo các người, hôm nay nếu các người không chữa khỏi bệnh cho con của ta thì một nhà ba người chúng ta sẽ chết trước cửa tiệm của các người cho mà xem."
"Xin mọi người tới phân xử dùm gia đình chúng ta nha, con của ta mấy ngày trước thì bị nhiễm phong hàn, sau đó thì chúng ta đưa con của mình đến chữa bệnh ở hiệu thuốc Bình An Đường này, ai mà biết con của chúng ta sẽ thành như vầy, ô..
ô..
con của nương..
ô.."
"Vị đại ca, đại tẩu này, chúng ta vào trong rồi nói chuyện được không? Con trai của ngài thật sự là bị nhiễm phong hàn, chúng ta cũng đã bốc cho hắn thuốc trị bệnh phong hàn nha.."
"Các người đều là đám lang băm lừa đảo, đã đến tình cảnh này mà còn muốn đưa đẩy cho qua chuyện hay sao? Lão tử muốn dỡ sập cái quán này của các người.."
Hiện nay ở trấn Đại Đồng có hai hiệu thuốc, Lăng Kính Hiên lựa chọn tới hiệu thuốc Bình An Đường ở gần khu chợ cá nhất, lúc ba cha con họ đi đến gần hiệu thuốc Bình An Đường thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc than truyền đến khiến cho chân mày sắc bén của Lăng Kính Hiên không nhịn được mà nhíu lại, cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt ửng hồng đang ướt đẫm mồ hôi của hai tiểu bánh bao nhà mình thì cân nhắc xem có nên đi đến hiệu thuốc còn lại không, nhưng hiệu thuốc kia lại ở đầu bên kia của trấn Đại Đồng, bọn họ đã đi dạo cả ngày nay rồi, sớm đã vừa mệt vừa đói, đừng nói đến hai tiểu bánh bao nhỏ, cái thân thể suy nhược yếu ớt như Lâm Đại Ngọc* này của hắn cũng đã sắp chịu không nổi nữa rồi.
"Cha, bọn họ đang có chuyện gì vậy?"
Hai tiểu bánh bao kéo kéo tay áo của Lăng Kính Hiên, ngửa đầu lên chớp chớp mắt, dáng vẻ đầy tò mò hỏi chuyện.
"Con nít con nôi mà tò mò nhiều như vậy làm gì?"
Dùng mông để suy nghĩ thì cũng đoán được rằng phía trước đang có chuyện liên quan đến sự cố chữa bệnh, Lăng Kính Hiên cũng không có hứng thú quan tâm đến, cũng sẽ không để cho hai tiểu bánh bao nhà hắn xen vào chuyện của người khác, hắn chỉ muốn nhanh chóng bốc thuốc xong để còn quay về phụ giúp Lăng Kính Bằng.
Hai tiểu bánh bao chu chu miệng nhỏ, mất hứng mà cúi thấp đầu, người ta cũng chỉ hỏi có một chút thôi không phải sao, cha thật đáng ghét mà!
"Cha, thân thể của con rất nhỏ nhắn, nếu không thì cha nói cho con biết thuốc cần mua là gì đi, để con chen vào đó mua cho!"
Thấy dường như đệ đệ của mình không được vui cho lắm, Đại bánh bao gắt gao nắm chặt tay đệ đệ của mình, ngửa đầu nói với cha nhà mình.
"Không cần, con đưa túi tiền cho cha, con cùng với đệ đệ ngoan ngoãn ở chỗ này đợi, cha sẽ nhanh chóng quay trở lại."
Nhìn khuôn mặt nhỏ ước đẩm mồ hôi của nhóc, Lăng Kính Hiên dứt khoát từ chối yêu cầu của nhóc, thà rằng chính mình chen chân vào đó cũng không muốn hai tiểu bánh bao nhà mình đi chịu tội.
"Dạ, được rồi."
Sau khi cân nhắc hẳn là cha mình chắc sẽ không xài tiền lung tung ở hiệu thuốc, Đại bánh bao dù là có chút chần chờ những vẫn đem túi tiền đưa cho cha của mình, sau đó thì yên lặng nắm tay Tiểu bánh bao đi đến dưới một bóng cây râm mát mà ngồi xuống, sau khi xác định hai nhóc hẳn là sẽ không gặp phải chuyện gì thì Lăng Kính Hiên mới cắn răng mà chen lấn vào trong đám người phía trước.
"Đám lang băm chó má, hôm nay lão tử sẽ đạp đổ bảng hiệu của các người.."
"Đại ca à, huynh đừng kích động như vậy.."
"Đương gia.."
Trước cửa Bình An Đường, một người đàn ông cao lớn mặc một bộ quần áo ngắn đang khiêng một cái cuốc vừa chửi rủa vừa xông vào cửa hàng, thấy tình hình căng thẳng như vậy, mấy tiểu nhị cùng với chưởng quầy của Bình An Đường đều từ bên trong xông ra ngăn cản người đàn ông kia lại, đi theo phía sau người đó là một người phụ nữ khóc đến mức đôi mắt sưng phồng lên, đầu tóc lộn xộn giống như là như một con quỷ vậy, mà cách bọn họ không xa có một đứa nhỏ khoảng bảy tám tuổi đang nằm trên một tấm ván gỗ đặt trên mặt đất, gương mặt nhìn không rõ, bởi vì sắc mặt của đứa nhỏ này đều tái xanh, đầu sưng phù giống y hệt đầu trâu vậy, hiện tại chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp, lúc nào cũng có khả năng đứt bóng đến nơi.
Sốt đến mức đầu sưng to?
Sau khi Lăng Kính Hiên chen lấn vào trong đám người, nhìn thấy tình huống như vậy, thì không nhịn được mà nhíu chặt chân mày, liếc mắt một cái đã biết rõ ràng bệnh trạng của đứa nhỏ này, sốt đến mức đầu sưng to, hay có một tên gọi khác là dịch bệnh đầu to, sẽ lây lan mạnh vào mùa xuân và mùa đông, do cảm sốt cùng độc vật xâm nhập vào cơ thể mà hình thành nên chứng bệnh này, lúc ban đầu sẽ có triệu chứng giống như cảm sốt thông thường mà thôi, nhưng nếu dùng thuốc cảm sốt để trị thì sẽ làm bệnh tình ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, sau đó sẽ có triệu chứng lay lan nhanh chóng, thuộc về phạm trù bệnh ôn dịch, vấn đề là, ở thời tiếc hiện tại làm sao sẽ có người bị chứng bệnh ôn dịch đầu to này chứ?
Nhớ đến hiện tại hai tiểu bánh bao còn đang còn mình ở bên ngoài, Lăng Kính Hiên dứt khoát ném đi những suy nghĩ lung tung trong lòng, nhấc chân vòng qua đám người xung quanh, đi thẳng vào hiệu thuốc, nhưng mà..
trong cửa hàng hiện tại không có lấy một người nào, dù hiện tại Lăng Kính Hiên có tiền thì cũng không mua được thuốc, bất đắc dĩ mà khẽ thở dài, Lăng Kính Hiên lại xoay người đi ra bên ngoài, tầm mắt lướt qua đám người mặt quần áo màu xanh kia, nhìn đến một người khoản tầm bốn năm chục tuổi, chắc hẳn ông ta là chưởng quầy, Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền đi đến.
"Chưởng quầy, ta muốn bốc thuốc."
Vươn tay kéo ông ta lại, Lăng Kính Hiên nói thẳng vào chủ đề, nhưng trong tình cảnh hỗn loạn này thì ai còn tâm tình để buôn bán nữa chứ? Chưởng quầy quay đầu lại bực bội nói: "Đi đi đi, hôm nay cửa hàng tạm thời không bán thuốc."
"Ta muốn mua thuốc!"
Tay đang giữ lấy ông ta hơi hơi dừng lực, Lăng Kính Hiên trầm giọng cố chấp lập lại yêu cầu của mình.
"Ta nói này, sao ngươi lại cố chấp như vậy chứ? Không thấy cửa hàng chúng ta đang có chuyện sao, ta làm sao còn tâm tình buôn bán gì nữa chứ?"
Đột nhiên vứt tay Lăng Kính Hiên ra, chưởng quầy xoay người lại xụ mặt nói, giọng nói cất cao xuyên thấu qua đám người, khiến cho đám người vốn vẫn còn đang hỗn loạn nháy mắt yên tỉnh lại, nhất thời tầm mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người của Lăng Kính Hiên, có phẫn nộ, có nghi ngờ khó hiểu, đại đa số người qua đường là chế nhạo, từ đầu đến cuối chưa từng thật sự có một người nào chân chính quan tâm đến đứa nhỏ thoi thóp đang nằm trên mặt đất kia cả.
"Cút ngay, lão tử muốn đập vỡ bảng hiệu của đám lăng băm lừa đảo.."
Lúc người đàn ông cao to kia lấy lại tinh thần thì lại làm bộ muốn vung cái cuốc trong tay sang, mắt thấy cuộc tranh cãi lại sắp diễn ra thêm một lần nữa, sự yên tĩnh mà Lăng Kính Hiên tạo nên trong phút chốt lại sắp biến mất rồi thì có không ít người đều hứng thú bừng bừng mà chờ xem kịch vui lại sắp diễn ra, nhưng lúc này, Lăng Kính Hiên bị chưởng quầy hất tay ra lại làm lơ sự hỗn loạn trước mắt mình, chậm rãi đi đến bên cạnh của đứa nhỏ kia mà cầm tay nhóc bắt mạch, sau đó lại mở tròng mắt cùng lưỡi của đứa nhỏ ra xem: "Đầu không ngừng nóng lên, người sưng đỏ, cổ họng cùng tai trước sưng đau, phía dưới hàm cạnh phần cổ cùng lưỡi đều đóng rêu vàng, mạch hỗn loạn, đầu to là triệu chứng điển hình của bệnh ôn dịch này, nếu không muốn đứa nhỏ này chết thì yên tĩnh một chút."
Giọng nói thanh lãnh lại mang theo một tia trầm ổn làm cho người khác an tâm vang lên, mềm nhẹ rồi lại rất rõ ràng truyền đến tại tất cả mọi người.
"Cái gì..
Ôn dịch?"
"Ông trời ơi, thế mà lại là bệnh ôn dịch.."
"Là ôn dịch đó.."
Vừa nghe tới là bệnh ôn dịch, quần chúng vây xem xung quanh nháy mắt lùi lại tránh xa ba thước, trên mặt cả đám đều tràn đầy vẻ sợ hãi cùng ghét bỏ, kỹ thuật chữa bệnh ở cổ đại rất lạc hậu cho nên hể là mắc bệnh ôn dịch thường sẽ tương đương với việc nắm chắc cái chết trong tay rồi, từ hoàng đế cho đến bá tánh bình thường, căn bản là cứ nghe đến ôn dịch thì đều sẽ thay đổi sắc mặt ngay, người thôn phụ lúc trước vẫn cùng lão công của mình khóc lóc gây náo loạn ầm ĩ cùng với người đàn ông cao lớn kia khi nghe vừa nghe xong lời nói của Lăng Kính Hiên thì đều lần lượt bịch một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả chưởng quầy cùng với tất cả tiểu nhị trong hiệu thuốc cũng đều ngay lập tức thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
"Oa..
Con của ta nha..
oa..
đứa con số khổ của ta..
oa.."
Một lát sau, thôn phụ ngay ngốc ngồi dưới đất đột nhiên gào khóc, mà trên mặt người đàn ông kia cũng nháy mắt chất chứa đầy vẻ thống khổ, quần chúng xung quanh cũng không còn tâm trạng để vây xem nữa, một đám sắc mặt trắng hơn cả giấy nữa, thật sự sợ hãi bản thân mình sẽ bị lây bệnh.
"Vị tiểu ca này, nếu đã biết rõ triệu chứng của căn bệnh này như thế thì chắc là cũng biết đến phương pháp chữa bệnh đúng không?"
Vẫn là chưởng quầy này có chút kiến thức, sau khi hồi phục tinh thần thì lập tức nhìn chằm chằm vào Lăng Kính Hiên, không quan tâm là bị cảm lạnh hay là mắc phải ôn dịch đi nữa, lúc đầu người này là được đưa đến chỗ của ông trước tiên, một khi để người chết thì ngay cả ông cũng không thoát khỏi liên can, trước mắt thì vận mệnh của Bình An Đường đều nhờ cậy vào người thiếu niên trước mắt này, tuy rằng trông dáng vẻ ăn mặt thô sơ nghèo khổ của người thiếu niên này làm cho ông không tin tưởng trình độ y thuật của y cho lắm.
"Tiểu ca này, thần y, cầu xin người hãy cứu lấy đứa con số khổ của ta, cầu xin người.."
Nghe thấy lời nói của chường quầy, người thôn phụ vốn đang khóc rống đột nhiên lăn lộn bổ nhào vào dưới chân Lăng Kính Hiên, bắt lấy chân của y mà đau khổ cầu xin, vào thời điểm này, tư tưởng nam nữ cách biệt sớm đã bị nàng ta quăng thẳng lên chín tầng mây rồi, trong mắt của thôn phụ này chỉ có tánh mạng con trai của mình mà thôi.
"Thần y, cầu xin người hãy cứu lấy con trai của ta đi, năm nay nó chỉ mới có bảy tuổi mà thôi, còn chưa kịp lớn lên nữa, cầu xin người!"
Lão công của nàng ta cũng "bụp" một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Kính Hiên, trên khuôn mặt nám đen của người đàn ông cao lớn kia giờ đây cũng phủ kín bởi nước mắt.
"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cảnh chùa, nếu có thể cứu được thì cứu đi, nhìn đứa nhỏ này đáng thương biết nhường nào.."
"Đúng vậy, nếu đã có thể chuẩn đoán được triệu chứng bệnh thì cũng có thể cứu người.."
"Thật đáng thương, còn nhỏ tuổi như vậy liền.."
Đám quần chúng vây xem xung quanh ngươi một câu ta một tiếng thảo luận sôi nổi, có người thật sự là thương cảm cho đứa nhỏ, cũng có kẻ châm chọc mỉa mai, tiếng nói lộn xộn xấu có tốt có chồng chéo lên nhau, hầu như tất cả tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên dáng người trước sau như một, vẫn lạnh nhạt, điềm nhiên của Lăng Kính Hiên.
"Cha? Đây là có chuyện gì vậy?"
Bởi vì đám người tản ra mà hai tiểu bánh bao đang dắt tay nhau thực dễ dàng đi vào bên trong, sau khi thấy rõ tình huống bên trong thì hai tiểu bánh bao không nhịn được mà tò mò liếc mắt nhìn sang bóng dáng của cha mình, bộ dáng hai nhóc là phải đi đến chỗ của cha mình.
"Không được đi tới đây!"
Thấy vậy, Lăng Kính Hiên nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, sức khỏe của đứa nhỏ thường yếu ớt, hắn không hi vọng bọn nhỏ nhà mình cũng bị nhiễm phải loại bệnh này.
"Cha?"
Hai tiểu bánh bao theo phản xạ dừng lại bước chân của mình, còn không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Lăng Kính Hiên cô gắng kìm nén tính tình của mình, không để mình rống lên với bọn nhỏ nói: "Ngoan, Tiểu Văn, trước tiên con mang theo Tiểu Võ đi ra bên ngoài chờ cha đi, cha không có chuyện gì đâu, chờ cha xem kỹ càng tình hình ở đây rồi sẽ giải thích với các con sau."
"Tốt, vậy cha phải nhanh lên nha, nếu chúng ta về trễ sẽ làm cho Tam thúc nóng ruột đó."
Đại bánh bao nghe lời gật gật đầu, dắt tay nhỏ của đệ đệ xoay người, đám người xung quanh tự động tách ra hai bên, chừa cho bọn nhỏ một lối đi, thẳng đến khi xác định bọn nhỏ đã rời khỏi khu vực nguy hiểm rồi thì Lăng Kính Hiên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Công tử, cầu xin người hãy cứu lấy con của ta đi, người cũng có con rồi mà, làm sao có thể nhẫn tâm mà để một đứa trẻ còn nhỏ như vậy liền..
Cầu xin người đó công tử, ta tại đây dập đầu cầu xin người.."
"Cầu xin công tử hãy cứu lấy Tiểu Hổ của ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho công tử cả đời để báo đáp ơn cứu mạng của công tử, cầu xin người mà thần y.."
Cha mẹ của đứa nhỏ không ngừng khóc lóc thổng khổ quỳ xuống trước mặt Lăng Kính Hiên cầu xin y cứu con trai họ, Lặng Kính Hiên vô lực thiếu điều trợn trắng mắt, khom lưng nâng bọn họ dậy: "Đừng khóc, nếu khóc nữa thì đứa nhỏ này ta không cứu nữa."
Ngay từ đầu nếu hắn đã ra mặt thì nhất định sẽ cứu đứa nhỏ này, chỉ là..
trong bọn họ có ai chịu để cho hắn có cơ hội mở miệng nói chuyện sao?
"Đa tạ thần y, đa tạ thần y.."
Nghe Lăng Kính Hiên nói xong, hai phu phụ bọn họ còn muốn dập đầu cảm ơn Lăng Kính Hiên làm cho hắn cạn lời hết biết nói gì cho phải, không nhịn được trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: "Các người nếu muốn cho đứa nhỏ này chết sớm một chút thì cứ việc dập đầu tiếp."
Kiếp trước khi mười mấy người Lăng gia của hắn bị người ta giết sạch chỉ trong một đêm thì ai đứng ra quan tâm? Kiếp này, nguyên chủ cùng với hai bánh bao nhỏ nhà hắn vô tội biết bao nhiêu bị người ta ức hiếp thì đã có ai đứng ra nói cho bọn họ một câu chưa? Chuyện sống chết của người khác lại có liên quan gì đến Lăng Kính Hiên này? Lần này nếu không phải tuổi tác của đứa nhỏ kia làm cho hắn nhớ đến hai tiểu bánh bao nhỏ nhà mình, hơn nữa hiện tại hắn cũng muốn nhanh chóng mua xong thuốc thì còn lâu hắn mới quan tâm đến chuyện này.
"Dạ, Dạ, Dạ."
Lúc này hai phu phụ mới chịu đứng lên, Lăng Kính Hiên lại xoay người nói với chưởng quầy: "Chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ, đứa nhỏ này sẽ tạm thời ở lại đây."
"Vâng, vị tiểu ca này, mời vào bên trong."
Vào lúc này, cho dù là Lăng Kính Hiên có nói rằng trâu bay được lên trời thì chắc cũng không có ai dám phản bác, chưởng quầy vội vàng không ngừng đồng ý yêu cầu của Lăng Kính Hiên, vừa gật đầu như giã tỏi vừa đi theo vào trong hiệu thuốc, tiểu nhị lanh trí sớm đã chạy ra phía sau phòng thuốc, người đàn ông kia thì ôm theo con trai nhỏ của mình nhắm mắt đuổi theo phía sau bọn họ, Lăng Kính Hiên cũng không khách sáo với bọn họ mà làm gì, vừa đi vào trong tiệm thì tiến thẳng về phía chiếc bàn thường hay ngồi khám bệnh của đại phu, cầm lấy bút lông trên bàn nhìn nhìn, nhưng lại không thể đặt bút xuống viết, vì sao? Rất đơn giản nha, bởi vì hắn không biết viết chữ bằng bút lông, chữ đương nhiên là có thể viết ra được, nhưng vấn đề là người khác nhìn vào có thể đọc được hay không thì còn phải xem đã.
*Lâm Đại Ngọc: Một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng nổi tiếng yếu ớt nhu mì.
Mọi người nếu muốn biết thêm thì lên gg search nhoa.
*Đại phu: Thầy thuốc.
*Lang băm: Thầy thuốc dỏm chuyên bán thuốc lừa người..
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook